Chương 4
Khi An Nhiên về ký túc xá việc đầu tiên là lao vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Cậu phải chiếm lĩnh phòng tắm trước khi Cung Hạc về!
Lúc huấn luyện quân sự ra quá nhiều mồ hôi, quần áo cởi ra có thể vắt ra nước.
Khi xoa sữa tắm, cậu chợt nhớ đến loại sữa tắm mà Cung Hạc dùng, không biết là nhãn hiệu gì, mùi bạc hà rất sảng khoái, mát lạnh, rất hợp với thời tiết nóng nực như thế này.
Cậu muốn mua cùng loại.
An Nhiên vừa nghĩ cách tìm sữa tắm giống của Cung Hạc, vừa nghĩ đến chuyện lúc ăn cơm cậu và Phù Tảo nói xấu Cung Hạc sau lưng lại bị anh ấy nghe thấy. Tâm trí cậu rối như tơ vò.
Khi tắm xong và mặc quần áo, cậu mới phát hiện quần ngủ của mình đâu mất.
Không biết có phải lúc ra khỏi phòng cậu vội quá, để quên quần trên giường rồi.
Cậu để trần hai chân, nhìn chiếc quần rằn ri đang ngâm trong chậu, khẽ mím môi.
Cậu không muốn vắt khô quần rồi mặc vào, cậu rất ghét cảm giác quần áo dính vào chân, nhầy nhụa.
Nhưng bộ đồ ngủ của cậu khá dài, có thể che được mông.
An Nhiên thầm tính toán lộ trình từ phòng tắm chạy về phòng, tổng cộng chỉ vài bước chân, chỉ cần chạy nhanh thì sẽ không mất nhiều thời gian.
Lúc bọn họ đi, Cung Hạc vẫn còn đang ăn cơm, chắc chắn không về sớm như vậy, biết đâu buổi trưa hắn không muốn về ký túc xá nghỉ ngơi thì sao.
An Nhiên mở cửa phòng tắm, lén thò đầu ra nhìn, sau khi xác nhận không có ai, cậu lấy hết dũng khí bước ra bước đầu tiên.
Kết quả, chưa kịp chạy về phòng, cửa ký túc xá từ bên ngoài mở ra, An Nhiên sợ hãi đứng sững lại.
Khi Cung Hạc mở cửa ký túc xá, hắn nhìn thấy ngay An Nhiên đang đứng sững trong phòng khách. Cậu mặc áo phông, chân trần, ánh mắt hoảng loạn nhìn mình.
Không khí ngưng lại một lúc, An Nhiên phản ứng trước, cúi đầu chạy vào phòng.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Cung Hạc khẽ nhướng mày, tỏ vẻ thích thú nhìn cánh cửa phòng của An Nhiên. Hắn dường như phát hiện ra, mỗi lần bạn cùng phòng nhìn thấy hắn là lại giống như chuột thấy mèo vậy.
Hắn đáng sợ đến vậy sao? Hay là hắn đã làm gì đó khiến đối phương hiểu lầm?
Sau khi đóng cửa phòng lại, An Nhiên suy sụp nằm vật xuống giường.
Làm sao đây?
Cung Hạc sẽ không nghĩ cậu là kẻ biến thái không mặc quần đó chứ?
Cậu lại một lần nữa làm trò hề trước mặt Cung Hạc.
An Nhiên: QAQ
Quần áo của cậu vẫn còn đang ngâm trong phòng tắm.
Tiêu rồi.
Cậu có nên nhân lúc Cung Hạc chưa vào phòng tắm lấy quần áo đi không?
An Nhiên cắn ngón tay do dự một lúc lâu.
Chưa kịp nghĩ xong, cậu nghe thấy Cung Hạc mở cửa phòng, tiếng bước chân đi xa dần, như đang đi về phía phòng tắm.
Sau đó, tiếng nước trong phòng tắm "ào ào" vang lên.
An Nhiên: "!!!"
Cậu mặc kệ tất cả, nhặt chiếc quần rơi bên giường lên mặc vào, nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm.
May mắn thay, cửa phòng tắm vẫn chưa đóng, Cung Hạc chỉ mới mở vòi nước.
Trong vài giây ngắn ngủi, tâm lý của cậu đã được dựng lên rồi lại bị lật đổ, cứ lặp đi lặp lại.
Khi đối mặt với ánh mắt của Cung Hạc, suy nghĩ của cậu rối tung, đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Cậu run rẩy chỉ tay vào chiếc chậu đặt trên sàn: "Tôi, tôi muốn lấy quần áo của tôi."
Cung Hạc lùi lại một bước, để cậu đi vào phòng tắm mang chiếc chậu đi.
An Nhiên hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Sau đó cậu đi ra ngoài, Cung Hạc liền đóng cửa lại.
An Nhiên cảm thấy dây thần kinh đang căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu phải tranh thủ thời gian lúc Cung Hạc tắm để phơi quần áo thật nhanh.
Nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, An Nhiên bỗng dưng cảm thấy bồn chồn, bứt rứt.
Nói đi cũng phải nói lại, Cung Hạc là Alpha đầu tiên mà cậu tiếp xúc gần gũi đến thế.
Một mùi hương gỗ lan tỏa từ phòng tắm ra ban công, tràn ngập trong không khí. An Nhiên khẽ hít một hơi, có chút tò mò, lẽ nào Cung Hạc đã đổi sữa tắm rồi?
Mùi hương lần này tuy cũng được, nhưng không dễ chịu bằng mùi bạc hà của tối qua.
Sau khi phơi xong quần áo, An Nhiên nhanh chóng chạy về phòng, luồng khí lạnh từ điều hòa ập tới khiến cậu thoải mái vươn vai.
Hy vọng sau khi tỉnh dậy, cả cậu và Cung Hạc đều có thể quên đi chuyện vừa xảy ra.
Cầu nguyện ing.
Buổi chiều, mặt trời còn gay gắt hơn buổi sáng. Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, luồng không khí nóng bức ập tới khiến An Nhiên không nhịn được rụt chân lại, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa phòng Cung Hạc chuyển động, An Nhiên không chút do dự, bước thẳng ra ngoài.
Cung Hạc: "???"
Có thứ gì đó vừa biến mất trước mặt hắn sao?
Ký túc xá không xa sân vận động, nhưng chưa đến nơi tập hợp, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Tiếng còi của huấn luyện viên vừa vang lên, An Nhiên vội vàng trở lại đội hình tập hợp. Chỉ vài bước chân nhỏ nhoi này, cậu đã ra không ít mồ hôi.
Thời tiết buổi chiều nóng hơn buổi sáng, dù đội mũ vẫn có thể cảm thấy đỉnh đầu nóng ran, hơn nữa chiếc mũ rất bí, không hề thoáng khí, tóc đã bị mồ hôi làm ướt sũng.
May mắn là huấn luyện viên cho họ đứng dưới bóng cây để tiếp tục tập tư thế quân đội. Không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, An Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, nhưng rất nhanh lại bị luồng hơi nóng nuốt chửng.
Mồ hôi trên trán chảy vào mắt, An Nhiên cảm thấy ngày càng chóng mặt, cảnh vật phía trước bắt đầu trở nên mờ ảo, trước mắt tối sầm lại. Cậu cảm thấy mình sắp ngất xỉu, không thể kiểm soát được cơ thể, thậm chí không thể gọi thành tiếng, ý thức dần tan biến.
Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của bạn học bên cạnh.
Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong phòng y tế.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trên lan can đầu giường còn treo vài chai dịch truyền.
An Nhiên nhìn theo ống truyền dịch xuống mu bàn tay mình. Thảo nào lại cảm thấy tay tê dại, có cảm giác châm chích nhẹ, thì ra cậu đang truyền dịch.
Một cảm giác buồn nôn nghẹn lại ở cổ họng, đầu óc quay cuồng, cả người không có chút sức lực.
Có phải cậu bị say nắng rồi không?
Từ lúc tỉnh dậy cậu đã nghe thấy có người đang nói chuyện nhỏ, những tiếng ồn ào liên tục lọt vào tai.
An Nhiên cảm thấy đầu hình như đau hơn, cậu vén tấm rèm chắn trước mặt ra nhìn, lúc này mới phát hiện phòng y tế đã chật kín người.
Động tác của cậu thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của họ đổ dồn vào mình, An Nhiên vội vàng kéo rèm lại.
Những sinh viên đang ngồi ngoài cũng mặc đồ rằn ri giống cậu, có lẽ đều là đến phòng y tế khám vì say nắng.
Sau khi truyền dịch xong, bác sĩ nói có thể cấp cho cậu một giấy nghỉ ốm: "Thể chất của cậu hơi yếu, không thích hợp với những buổi huấn luyện cường độ cao như vậy, về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Ánh mắt An Nhiên lóe lên một tia kinh ngạc.
Cậu kìm nén nụ cười, không dám cười quá lớn trước mặt bác sĩ.
Sau khi nhận một đống thuốc ở phòng y tế, An Nhiên đưa giấy nghỉ ốm cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên không nói gì, trực tiếp cho cậu qua.
Phù Tảo nhìn thấy, rơi nước mắt ghen tị: "Vậy có nghĩa là 14 ngày còn lại cậu đều không phải huấn luyện nữa?"
"Chắc vậy...?" An Nhiên không chắc chắn gật đầu, bác sĩ có nói với cậu phải ở lại ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt.
Trước khi về ký túc xá, cậu còn ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua mấy chai nước điện giải.
Nhìn thấy đại sảnh ký túc xá đông nghịt người, cậu dứt khoát từ bỏ ý định chen vào thang máy cùng với các Alpha.
May mà ký túc xá của cậu ở tầng năm, nếu tầng cao hơn nữa, cậu e rằng chỉ có thể đợi ở đại sảnh tầng một cho đến khi mọi người đi hết rồi mới dám lên thang máy về phòng.
Nhưng bây giờ cả người cậu đều không ổn, chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi sớm.
Có lẽ vì say nắng, cậu không còn chút sức lực nào, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy bồn chồn khó chịu, chỉ có thể tựa vào tường, từng bước từng bước đi lên.
Mấy chai nước điện giải vừa mua không ngờ lại trở thành gánh nặng vào lúc này. Mấy chai nước này không nặng lắm, nhưng vì bây giờ cậu không có chút sức lực nào, nên cảm thấy đặc biệt nặng, hơn nữa cậu đi được nửa tầng cầu thang lại phải nghỉ một lần, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Lục Dã: "Tao nói thật chứ, lúc đó mày nên nghe lời tao, tìm người làm hai cái giấy chứng nhận của bác sĩ nộp cho trường, chắc có lẽ không cần tham gia huấn luyện quân sự rồi còn gì? Chứ không phải giống bây giờ, như hai thằng ngu đứng dưới đó phơi nắng."
Cung Hạc: "Phơi nắng không phải rất tốt à? Giúp mày xua đi vận xui."
Lục Dã tức cười: "Bây giờ tao không còn là xua đi vận xui nữa, tao bây giờ là bánh trứng nướng trên lò lửa, sắp con mẹ nó chín luôn rồi đây này."
Giọng Cung Hạc lạnh nhạt nhưng mang theo một tia ý cười: "Bây giờ mày cũng có thể nộp giấy chứng nhận của bác sĩ."
Lục Dã lắc đầu thở dài: "Hết đường rồi, huấn luyện viên đã nói với tao rồi, chiêu này không qua được chỗ ổng, bảo tao ngoan ngoãn một chút, đừng nghĩ dùng cớ gì để trốn huấn luyện quân sự nữa. Sau vụ hồi sáng, tao đã trở thành cái gai trong mắt huấn luyện viên rồi, bây giờ ổng nhìn tao chỗ nào cũng không vừa mắt, tao chỉ hi vọng ổng không gây khó dễ cho tao là được."
Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ngày càng gần, bước chân An Nhiên khựng lại.
Là Cung Hạc và Lục Dã.
Khi tiếng bước chân ngày càng gần, An Nhiên dừng lại dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, cậu nhường vị trí trên cầu thang, để Cung Hạc và Lục Dã đi trước.
Lục Dã phát hiện ra cậu trước, dùng khuỷu tay huých Cung Hạc, tò mò lên tiếng: "Ủa? Kia không phải bạn cùng phòng của mày à?"
Cung Hạc ngẩng đầu nhìn An Nhiên đang dựa vào cửa sổ, sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt hắn từ khuôn mặt An Nhiên dời xuống, dừng lại ở miếng băng cá nhân dính máu trên mu bàn tay cậu.
Túi đồ uống siết chặt khiến ngón tay cậu đỏ ửng.
Cung Hạc còn chưa nói gì, Lục Dã đã lên tiếng trước: "Bạn học, có cần giúp đỡ không?"
An Nhiên theo bản năng lắc đầu, cậu không quen thân thiết với Alpha, thậm chí khi nói chuyện còn bị lắp bắp, nên khi Lục Dã đến gần, cậu còn lén lút lùi lại một bước.
"Không, không cần, cảm ơn."
Cung Hạc đột nhiên giật lấy túi đồ trên tay cậu, nói: "Tôi giúp cậu mang về ký túc xá."
"?" An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Cung Hạc đã bước lên phía trước, chỉ để lại cho cậu một cái bóng lưng.
Không còn gánh nặng trên tay, An Nhiên cảm thấy đi lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu vội vàng bước theo sau Cung Hạc nhỏ giọng nói "Cảm ơn".
Trong khoảnh khắc này, An Nhiên cảm thấy Cung Hạc dường như cũng không hung dữ đến thế, hắn cũng khá tốt bụng, là một người tốt.
Cậu không nên có thành kiến với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top