Chương 10

Việc H lại bình luận giải bài cho cậu nằm ngoài dự đoán của An Nhiên, cậu cứ nghĩ bọn họ đã ngầm hiểu là nằm trong danh sách bạn bè nhưng không trò chuyện nữa, cũng sẽ không bao giờ có giao thoa nào nữa.

Cậu nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, do dự không biết có nên nhắn tin cho hắn không.

Hôm nay là Tết Trung thu, cậu vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn chúc mừng ngày lễ từ vài người bạn trong danh sách WeChat.

Nếu cậu gửi cho H một tin nhắn chúc mừng, chắc sẽ không bị xem là quá đường đột đâu nhỉ?

An Nhiên do dự một lúc lâu, nhìn vào ảnh đại diện màu trắng tinh của hắn, định nhấn vào xem vòng bạn bè, nhưng vì nhấn nhầm nên lại thành "chọt một cái".

"!!!" An Nhiên sợ hãi vội vàng thu hồi tin nhắn đó ngay lập tức, trong khoảnh khắc này, cậu vô cùng cảm ơn tính năng thu hồi mới cập nhật của WeChat.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được hai giây, tin nhắn của H đã gửi đến.

H: ?

Tính năng "chọt một cái" sau khi thu hồi sẽ không để lại dấu vết, nên An Nhiên giả vờ ngây thơ bắt chước hắn gửi lại một dấu hỏi.

H: Chọt một cái?

An Nhiên nghẹn lời, nếu cậu nói là trượt tay, H có tin không?

Nhưng chức năng "chọt một cái" cần phải mở cửa sổ trò chuyện, cậu tự dưng mở cửa sổ trò chuyện của bọn họ để làm gì, cậu phải giải thích thế nào đây?

Dường như lại càng kỳ quặc hơn.

An Nhiên hít sâu một hơi, mặt đầy băn khoăn gửi một tin nhắn: Tết Trung Thu vui vẻ.

Hình như hơi cứng nhắc, An Nhiên lại lục lọi trong thư mục yêu thích tìm một biểu tượng cảm xúc đáng yêu gửi qua.

H: Cùng vui.

An Nhiên nhìn hai chữ lạnh lùng đó, khẽ mím môi, sau đó nở nụ cười.

Từ việc H sắp xếp máy cho ăn tự động cho mèo hoang ở trường, đến việc vừa rồi hắn bình luận giải bài toán cho cậu, An Nhiên đều cảm thấy H là một người ngoài lạnh trong nóng, có lẽ hắn chỉ là không biết cách thể hiện thôi.

Thật ra hắn hẳn là một người rất dễ gần lại lương thiện nữa.

An Nhiên dò hỏi gửi qua một câu: Hôm nay cậu có ăn bánh trung thu không? Nhân gì á?

Khi Cung Hạc nhận được tin nhắn này, hắn nhìn bàn phím điện thoại do dự rất lâu, không biết nên trả lời cái gì.

Kể từ đêm hôm An Nhiên say rượu được hắn đưa về ký túc xá, An Nhiên dường như càng tránh mặt hắn hơn, bất kể khi nào hắn ở ký túc xá, hắn đều không nhìn thấy bóng dáng An Nhiên đâu, thứ hắn thấy vĩnh viễn cũng chỉ là cánh cửa phòng đóng kín đó.

Nhưng mà hắn cũng chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao bạn cùng phòng sạch sẽ, dọn dẹp ký túc xá rất gọn gàng, không nhiều chuyện, không lắm lời, đúng là bạn cùng phòng hoàn hảo trong tưởng tượng.

Tính cách nhút nhát hướng nội của đối phương đã khắc sâu trong lòng hắn.

Chẳng qua do sự trùng hợp ngẫu nhiên, hắn đã thêm WeChat của đối phương, cảm giác đối phương mang lại dường như lại không phải như vậy.

Hình như hơi quá hoạt bát rồi thì phải?

An Nhiên nhìn thanh trạng thái phía trên đối phương cứ hiển thị "Đang nhập...", không khỏi có chút tò mò, có phải câu hỏi của cậu quá khó trả lời, hay là câu hỏi của cậu đã gây phiền phức cho đối phương không.

Cậu nghĩ đến việc thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá thời gian thu hồi rồi.

Rất lâu sau, H mới trả lời tin nhắn của cậu.

H: Ăn rồi, nhân đậu đỏ.

Lúc này, đến lượt An Nhiên khó xử, vậy cậu nên trả lời tin nhắn, hay không trả lời đây?

Không trả lời thì có vẻ quá bất lịch sự.

Trả lời thì H có cảm thấy cậu hơi phiền không.

An Nhiên nhíu mày thành hình chữ 川, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu gửi cho đối phương một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Rồi kết thúc chủ đề tại đây.

An Nhiên cảm thấy rất hài lòng.

Cứ tưởng rằng hai người bọn họ sẽ lại nằm trong danh sách bạn bè không trò chuyện lần nữa, không ngờ ngày hôm sau, em họ lại cầm một xấp đề toán đến tìm cậu.

An Nhiên không dám mở mắt, chỉ hi cọng đó là ảo giác của mình.

Cậu học môn Toán rất là dở luôn đó!!!

Chẳng lẽ cậu phải cầm đề bài đi hỏi H nữa sao?!

An Nhiên thử tự mình làm bài.

Một lúc sau.

Cũng không phải là không thể.

Cậu mở cửa sổ trò chuyện của H, gửi đề bài đã chụp cho đối phương.

AR: Có đó không?

AR: Cứu tui với.

AR: Cầu xin cậu đó QAQ

Mười mấy phút sau, H lại gửi đáp án đến.

AR: Cậu tốt quá!!!

AR: Hãy lắng nghe lời của cảm ơn của tớ, vì có cậu mà bốn mùa ấm áp.jpg

AR: Cún con ngậm hoa hồng.jpg

H: .

Cứ như vậy, cả kỳ nghỉ, hai người họ đã trải qua trong hỏi và đáp như thế.

Vào ngày kết thúc kỳ nghỉ phải rời nhà cậu, An Nhiên theo thói quen mở cửa sổ trò chuyện của H, nhưng chợt nhớ ra, em họ đã về trường sáng nay, hôm nay sẽ không có ai cầm đề đến hỏi mình giải bài nữa, nên cậu cũng không còn lý do để trò chuyện với H.

Tâm trạng An Nhiên lúc này hơi buồn bã, trái tim như bị thiếu mất một mảnh nhỏ.

Có lẽ vì cậu không có nhiều bạn bè, trong lịch sử trò chuyện trên WeChat, ngoài H và Phù Tảo, còn lại là tin nhắn từ một số tài khoản công cộng nhàm chán.

Thì ra, cậu khao khát có bạn bè.

An Nhiên đeo tai nghe Bluetooth vào, tắt màn hình điện thoại, im lặng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

H và cậu học cùng một trường đại học, thật tốt.

Cho đến khi An Nhiên xuống xe, WeChat cũng không nhận được tin nhắn mới, kiểu tâm trạng emo này kéo dài đến tối.

Phù Tảo: "Sao mặt cậu lại buồn vậy?"

An Nhiên khẽ mím môi: "Rõ ràng đến thế sao?"

Phù Tảo cười: "Cậu bây giờ cứ như một bé chó con bị bỏ rơi ấy, sao thế, thất tình rồi à?"

An Nhiên nghiêm túc sửa lại: "Không phải bạn trai, là người bạn mới quen."

Phù Tảo: "Cái gì?! Cậu lén tớ ra ngoài nuôi chó khác rồi sao?"

"Không phải." An Nhiên đổ mồ hôi: "Người bạn mới quen là chủ nhân của cái máy cho ăn tự động trong vườn hoa trường mình ấy, cậu không nhớ sao? Tớ đã thêm WeChat của cậu ấy."

Phù Tảo sững sờ một chút: "Hai người còn có thể nảy sinh tình cảm à?"

"Cũng không phải." Sự buồn bực trong lòng An Nhiên lan rộng, cậu buồn bã giải thích: "Là hôm đó tớ đăng lên dòng thời gian nói có một bài toán không biết làm, cậu ấy đã gửi đáp án vào phần bình luận của tớ, sau đó em họ tớ mang đề đến hỏi, tớ tiện thể nhờ cậu ấy kiểm tra đáp án luôn, qua lại vài lần, dần dần quen nhau thôi."

Phù Tảo chớp mắt, trêu chọc: "Cậu bạn đó không phải người trường mình sao? Cậu muốn quen thì có thể chủ động hẹn cậu ta đi chơi một chút đi."

An Nhiên vội vàng lắc đầu: "Không được."

Phù Tảo: "Tại sao?"

An Nhiên có chút do dự, nhưng rất nhanh lại thản nhiên, khẽ cười: "Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ khác với cậu ấy, làm một người bạn mạng thuần túy cũng không có gì không tốt."

Cậu không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã rung động với một người bạn mạng chưa từng gặp mặt, chỉ trò chuyện vài ngày trên mạng.

Chỉ là trong những ngày ở nhà cậu, chỉ cần em họ nhờ cậu làm bài tập, khi cậu gặp đề khó, cậu theo thói quen tìm H giúp đỡ, khiến cậu hình thành một loại phụ thuộc vào H trong một thời gian ngắn.

Đương nhiên, đây không phải là chuyện tốt.

Nhưng cậu đối với H cũng chỉ là quý mến đơn thuần thôi.

Không có ý nghĩa nào khác.

Có lẽ có thiện cảm, nhưng chưa đủ để nói là thích.

Hơn nữa đối với An Nhiên, cậu căn bản không hề nghĩ đến việc muốn biết thân phận thật của H, cậu ngay từ đầu đã không tò mò H là ai.

Đối với cậu, H là ai cũng không quan trọng.

Cậu đơn thuần chỉ xem đối phương là bạn qua mạng.

H rất kiên nhẫn với cậu, thậm chí khi bận rộn cũng dùng tin nhắn thoại để nói với cậu bài này phải giải thế nào.

Hắn nhất định là một người rất tốt và rất lương thiện.

Chỉ là tính cách hơi lạnh lùng, nhìn có vẻ khó gần, nhưng thực ra mỗi câu hỏi của cậu, H đều trả lời rất đàng hoàng.

Cậu còn tưởng rằng sau những ngày tiếp xúc này, cậu và H ít nhất đã phát triển từ mối quan hệ người lạ sang bạn qua mạng bình thường rồi cơ.

Không ngờ sau kỳ nghỉ, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.

Phù Tảo: "Sao tớ thấy tính cách của người mà cậu nói quen thuộc kỳ lạ."

Sắc mặt An Nhiên hơi thay đổi: "Hả?"

Phù Tảo: "Cung Hạc?"

Sắc mặt An Nhiên biến đổi, giật mình mạnh: "Không thể nào."

Trong mắt Phù Tảo lóe lên một tia ngạc nhiên, cười đầy ẩn ý: "Tớ chỉ nhắc đến thôi, sao cậu phản ứng mạnh dữ vậy?"

An Nhiên há hốc mồm, một lúc lâu không nói nên lời.

Cậu theo bản năng phủ nhận đáp án H là Cung Hạc, xếp nó vào tùy chọn bất khả thi.

Cung Hạc mỗi lần nhìn thấy cậu đều nhíu mày, biểu cảm khinh thường rất rõ ràng, lại còn hung dữ, một chút cũng không dễ gần, sao có thể là H kiên nhẫn với cậu được.

Phù Tảo cười ngây ngô: "Có sao? Tớ thấy Cung Hạc đối với cậu cũng không tệ mà."

An Nhiên: "???"

Phù Tảo nghiêm túc phân tích cho cậu: "Cậu nghĩ xem, lần cậu bị sốt là Cung Hạc bế cậu đến phòng y tế, cậu ấy vốn chẳng bận tâm ánh mắt người khác, cũng không để ý đến những lời nói xấu sau lưng hay mấy câu khó nghe đó. Rồi lần trước cậu say rượu cũng là Cung Hạc bế cậu về ký túc xá, cậu ấy cũng đâu có từ chối."

An Nhiên khó khăn nuốt nước bọt, mở to mắt nói: "Vì chúng tớ là bạn cùng phòng, nếu là Cung Hạc xảy ra chuyện như vậy, tớ cũng sẽ làm thế."

Phù Tảo: "Nhưng nếu không phải cậu mà đổi thành người khác, tớ thấy Cung Hạc chưa chắc đã giúp đâu."

Sắc mặt An Nhiên hơi cứng lại: "Tại sao?"

"Ừm." Phù Tảo rất khó để giải thích điểm này, do dự một lúc lâu, nói: "Chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thôi, tớ thấy Cung Hạc không phải là người nhân hậu đến mức đó, tính cách cậu ấy vốn hơi lãnh đạm, ngay cả là người cậu ấy quen biết, cậu ấy hoàn toàn có thể ngồi im không thèm để ý đến."

An Nhiên gật đầu mạnh: "Cho nên với tính cách lạnh lùng như vậy, tuyệt đối không thể nào là H."

Phù Tảo: "Ê! Đó không phải là trọng điểm!"

An Nhiên bịt tai lại, nói: "Đây mới là trọng điểm!! Dù sao H không thể là Cung Hạc, tính cách hai người họ quá khác nhau, H kiên nhẫn hơn Cung Hạc, dịu dàng hơn Cung Hạc, tốt bụng hơn Cung Hạc, cậu ấy là một người tốt."

Phù Tảo không vui nói: "Hôm đó nếu không phải Cung Hạc bế cậu đến phòng y tế, tớ thấy cậu đã sốt thành tên ngốc rồi."

An Nhiên nghẹn lời: "Vậy cậu ấy là một người tốt lạnh lùng."

Xin lỗi orz

Lẽ ra cậu nên đứng về phía Cung Hạc mới phải.

An Nhiên im lặng nhìn điện thoại, phát hiện vòng bạn bè có thêm một chấm đỏ nhỏ, cậu nhấn vào xem, không ngờ là H đã cập nhật trạng thái!

Đây là bài đăng đầu tiên mà H đăng.

Trong ảnh, H cầm một thanh đồ ăn cho mèo đang chọc ghẹo một bé mèo con.

An Nhiên nhận ra bé mèo con đó, là con của Hoa Hoa!

An Nhiên nhấn thích bài đăng này.

Cậu dường như cuối cùng đã tìm được lý do để tìm H nói chuyện, không chút do dự mở cửa sổ trò chuyện của bọn họ.

[Hôm nay cậu đi cho mèo con ăn sao?]

H rất nhanh trả lời tin nhắn của cậu: Ừm, đưa mèo con đi tiêm vắc-xin rồi.

An Nhiên: "!!!"

Xem đi, H là một người tốt bụng đến nhường nào.

Cung Hạc chắc là một chút cũng không thích mấy con vật nhỏ này.

AR: Oa!!!

AR: Mấy bé mèo con thật hạnh phúc.

AR: Trái tim.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top