Chương 9
Hai người đồng ý rằng để giải quyết công việc vẫn cần không gian riêng tư, do đó dù mỗi ngày họ ngủ cùng nhau nhưng không dọn đồ vào chung một phòng. Lưu Vũ tựa vào đầu giường, hai chân duỗi thẳng thoải mái, tay cầm điện thoại đang suy nghĩ nên thông báo với Hồ Diệp Thao như thế nào.
[Thao Thao.]
[Sao vậy muội bảo?]
[Tớ với Châu Kha Vũ thành đôi rồi.]
[Ồ, chúc mừng.]
[Sao hôm nay cậu lạnh nhạt thế?]
[Vì Châu Kha Vũ kể cho Oscar còn Oscar kể cho tớ.]
[Cái gì? Em ấy kể cho Oscar? Chuyện của bọn tớ cậu biết đến đâu rồi?]
[Tớ biết hết.]
[Cả chuyện ngủ với nhau?]
Lưu Vũ gửi tin xong thì có nngay cuộc gọi đến từ Hồ Diệp Thao. Anh vừa trả lời điện thoại đã nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào đến chói tai: "Cái gì! Cậu ngủ với Châu Kha Vũ rồi? Sao cậu không nói cho tớ biết!!!!"
Châu Kha Vũ đang ngồi một bên làm nhạc quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ u ám của Lưu Vũ có chút đáng sợ, cậu nhận thức được nguy hiểm nên vội quay đầu trở về, xấu hổ nuốt nước bọt. Lưu Vũ che lỗ tai mới gặp sát thương, đưa điện thoại sang bên kia, "Cậu nói nhỏ thôi, cậu muốn tớ mở miệng như thế nào đây..."
"Xin lỗi nhé tớ có chút bất ngờ." Hồ Diệp Thao nhỏ giọng hỏi, "Mạo muội một chút, hai đứa làm đến bước nào rồi?"
"Làm hết rồi chỉ chưa đánh dấu hoàn toàn thôi."
"Ui chao tốc độ tiến triển của hai người còn nhanh hơn bọn tớ đấy." Hồ Diệp Thao chửi thề, "Thế nào? Đột nhiên thông suốt mọi chuyện hả?"
Hồ Diệp Thao biết mình không thể hỏi Lưu Vũ nhiều hơn nữa nên đành chịu thua, nhanh chóng cúp điện thoại.
Lưu Vũ tắt điện thoại, chuẩn bị đi xử lý kẻ truyền tin Châu Kha Vũ. Anh lén lút đi tới phía cậu rồi há mồm cắn vào tuyến thể mà alpha không cho phép người khác chạm vào.
"Á đau em!" Châu Kha Vũ giật mình, "Nếu anh muốn cắn thì nhắc em trước một câu."
Phản ứng của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ buồn cười, anh nhéo nhéo hai má cậu, "Nói mau, em nói với Oscar những gì rồi? Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị."
Châu Kha Vũ nghĩ chuyện không thể giấu được nữa nên đành thành thật đưa điện thoại cho Lưu Vũ, "Anh tự xem đi."
Châu Kha Vũ không nhắn quá nhiều với Oscar, phần lớn đều là tin nhắn tư vấn tình cảm, Lưu Vũ càng xem càng buồn cười, cầm điện thoại của mình lên để chụp lại, "Anh sẽ giữ những bức ảnh này tới khi anh xuống mồ haha."
Châu Kha Vũ chịu thua, cậu đã chuẩn bị tâm lý mỗi năm sẽ bị anh trêu chọc một lần. Cậu đưa tay qua ngang eo Lưu Vũ, kéo anh lại ôm từ đằng sau, Lưu Vũ bất mãn giãy dụa, thầm thì vào tai Châu Kha Vũ: "Anh cắn đấy nhé."
"Anh thích là được." Châu Kha Vũ là alpha nên không để ý lắm khi omega chạm vào tuyến thể, "Anh đừng cắn mạnh quá, em đau."
Môi Lưu Vũ chạm vào gáy Châu Kha Vũ, anh như con cún con đang nhấm nháp đồ ăn. Omega không thể tiêm pheromone vào alpha từ tuyến thể nên alpha không có cảm giác nào khác ngoại trừ ngứa và đau. Lưu Vũ để lại dấu răng ở trên gáy, Châu Kha Vũ run lên vì đau, cậu dùng sức vò tóc anh, "Anh dùng tuyến thể của em để mài răng à bé con?"
"Anh vui lắm, cảm giác như vừa đạt được thành tựu ấy." Lưu Vũ buông Châu Kha Vũ ra, đầu ngón tay chạm vào dấu răng mờ mờ bên gáy, vừa ý chụp ảnh rồi gửi tới điện thoại của Châu Kha Vũ, "Em xem, trên người em có dấu vết của anh rồi nhé."
Châu Kha Vũ đóng laptop lại, đứng dậy bế Lưu Vũ lên giường. Cậu siết chặt lấy cổ tay nhỏ hơn nửa vòng của Lưu Vũ, cúi đầu với vẻ mặt hung dữ, nhìn anh chăm chú, "Có ai nói với anh rằng không thể tuỳ tiện đụng vào tuyến thể alpha chưa?"
"Em doạ anh không hiệu quả đâu." Lưu Vũ lè lưỡi làm mặt quỷ, "Em nói như kiểu có thể tuỳ tiện chạm vào tuyến thể của omega vậy."
"Người khác thì em không biết." Châu Kha Vũ dùng sức xoay người Lưu Vũ, môi chạm vào da thịt mềm mại sau cổ anh, "Nhưng em có thể tuỳ tiện chạm vào anh đấy nhé."
Lưu Vũ cho rằng Châu Kha Vũ chỉ đang giả vờ, định quay lại mắng thì cậu đã trực tiếp cắn vào đó. Những chiếc răng sắc nhọn đâm xuyên qua tuyến thể của Omega. Đầu tiên là đau đớn, sau đó là cảm giác tê dại cùng pheromone hoa trà chảy khắp cơ thể anh. Anh cắn môi nằm trên gối để alpha tạo dấu hiệu đánh dấu tạm thời mới.
Sau khi đánh dấu, Châu Kha Vũ thoả mãn liếm môi sau đó lật người Lưu Vũ lại rồi cắn lên môi châu, hai người quấn lấy nhau. Cả người Lưu Vũ lúc này được bao bọc bởi tin tức tố của alpha, Châu Kha Vũ ôm anh vào ngực, luồn tay vào áo sờ tới sờ lui. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, còn một tiếng rưỡi nữa là tới bữa tối, anh đẩy Châu Kha Vũ xuống rồi ngồi lên người cậu, nói: "Em nhanh lên, tí nữa mình còn đi ăn nữa."
Cuối cùng họ cũng có thể đi ăn, dù sao thì không cho Lưu Vũ ăn thịt nướng còn dễ khiến anh giận cậu hơn việc làm anh không rời được giường. Toàn bộ quá trình ăn uống đều do Châu Kha Vũ phục vụ, anh quá lười biếng để di chuyển tay, thịt bò được dàn đều trên vỉ nướng và tạo ra tiếng xèo xèo rất ngon miệng. Hai người vừa hoạt động xong nên đều đói bụng, liên tục gọi thêm thịt để ăn.
Lưu Vũ tranh thủ lúc Châu Kha Vũ có tiền nên ăn thoả thích, xong xuôi còn đi tới đi lui mua thêm quần áo. Tuy không phải tiền của Châu Kha Vũ nhưng cậu cũng xót ở trong lòng, cậu nghiêm túc nghi ngờ rằng tất cả tiền tiết kiệm của Lưu Vũ và cả tiền anh cho thuê nhà đều đổ vào những thứ này. Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn anh đang thử nước hoa ở khắp nơi, đồng thời nhìn thấy cửa hàng trang sức ở phía đối diện.
"Tiểu Vũ, em đi vệ sinh nhé." Sợ nói dối chưa đủ thật nên cậu còn xoa xoa bụng, "Bụng em hơi đau."
Lưu Vũ nghĩ Châu Kha Vũ không thoải mái nên phất tay bảo cậu nhanh lên, có chuyện gì nhớ nhắn tin cho anh. Châu Kha Vũ rời cửa hàng nước hoa, không đi đến nhà vệ sinh mà bước vào tiệm trang sức kia, chọn một đôi dây chuyền đơn giản. Sợi dây chuyền hai lớp bằng bạc, trên đó có treo những ngôi sao và ngọc trai, đơn giản nhưng không đơn điệu. Vì sợ Lưu Vũ cảm thấy gánh nặng trong lòng nên đôi vòng này cũng không quá đắt. Cậu nói với người bán hàng chỉ cần bọc nó lại rồi cho vào túi giấy, sau đó quay trở lại cửa hàng nước hoa. Lưu Vũ vừa mới xếp hàng tính tiền xong xuôi thì thấy Châu Kha Vũ cầm theo một túi giấy đi tới.
"Bụng em ổn hơn chưa?" Lưu Vũ quan tâm hỏi.
"Em gạt anh đó, xin lỗi anh." Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nhận sai, đưa đồ cho anh, "Em mới đi mua cái này này."
Lưu Vũ mở túi đồ thấy bên trong là dây chuyền đôi, trái tim anh vô cùng ấm áp, cười hỏi: "Sao tự dưng lại muốn mua vậy?"
"Em mới nghĩ ra đấy." Châu Kha Vũ lấy một cái đeo lên cổ anh, "Miệng hứa hẹn suông thì chẳng thuyết phục chút nào, nhưng hiện tại mua nhẫn cũng không thích hợp nên em mua cái này trước. Khi tới đúng thời điểm rồi thì chúng ta đổi thành nhẫn anh nhé."
Châu Kha Vũ không có xu hướng hứa hẹn khi yêu đương, Lưu Vũ cũng không thích thề thốt kiên định. Hai người đều từng không tin vào tình yêu, không thích lãng mạn, họ cho rằng lãng mạn và sự thật là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, lãng mạn là không thực tế còn sự thật là thứ duy nhất vận hành xung quanh cuộc sống này. Mà tại giờ phút này, bánh răng của số phận đã gắn kết lãng mạn và thực tế lại với nhau, thúc đẩy thế giới được gọi là tình yêu với bọn họ.
Một lời hứa đơn giản nhưng trong lòng hai người chẳng kém gì thề non hẹn biển.
Sau này chiếc vòng cổ vẫn là vật định tình của hai người, thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ đeo nó ra ngoài, nếu không thì anh sẽ cất trong hộp đựng trang sức. Châu Kha Vũ dùng được một thời gian thì không quen nên nhờ người bạn làm trang sức chuyên nghiệp sửa dây chuyền thành khuyên tai, trừ lúc tắm thì lúc nào cũng đeo.
Lại nhiều năm trôi qua, căn nhà đã được trang trí hoàn toàn mới. Bên ngoài thay đổi, bố cục thay đổi, chủ nhà cũng đổi, cái duy nhất không thay đổi chính là không gian sạch sẽ ấm áp và mùi pheromone thanh nhã như nước hoa của các quý cô.
Hương hoa trà hoà quyện với cam quýt tràn ngập khắp căn phòng, và vị ngọt ngào của chủ nhân ngôi nhà lan tỏa len lỏi mọi ngóc ngách.
- Hoàn chính văn -
Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top