Chương 7
07.
Mọi người nói omega sau khi bị đánh dấu tạm thời sẽ rất ỷ lại vào alpha, Lưu Vũ nghĩ mình sẽ chịu được nhưng cuối cùng anh cũng không thể chống lại bản năng của mình. Đầu tháng 11 thời tiết đang dần vào đông, Lưu Vũ đút tay vào túi áo khoác bông để sưởi ấm. Khoa nghệ thuật anh học cách khoa tự nhiên của Châu Kha Vũ khoảng 5 phút đi bộ, cũng không xa lắm. Đây là lần đầu tiên anh bước vào đây với lí do cá nhân. Thang máy khoa này chưa được thay mới nên có phần chậm hơn so với toà của anh. Tầm hai phút nữa là Châu Kha Vũ tan học rồi, chờ mãi mà thang chưa tới nên anh quyết định đi cầu thang bộ lên tầng năm.
Lưu Vũ đến trước cửa phòng học của Châu Kha Vũ, chưa kịp nghỉ thì tiếng chuông đã vang lên, cả hành lang vắng vẻ trở nên ồn ào trong chốc lát. Cánh cửa trước mặt được mở ra, sinh viên lần lượt bước ra khỏi lớp, Lưu Vũ chưa đợi được Châu Kha Vũ mà đã gặp người quen trước mặt.
"Hey Lưu Vũ! Sao lại ở đây?" Lưu Chương vẫy vẫy nói, trên tay đang giữ một cuốn giáo trình rất nặng và còn cầm thêm laptop.
"Chào anh, em đang đợi bạn." Lưu Vũ trả lời, ngó đầu nhìn về phía cửa phòng học.
"Khoa nghệ thuật bọn em lại đến đây ư?" Lưu Chương hăng hái hóng chuyện, "Chờ em trai nào thế?"
Lưu Vũ không có ý định trả lời nên đánh trống lảng sang chuyện khác: "Vậy anh thì sao? Trải nghiệm cảm giác làm tân sinh viên à?"
"Em gái, em quên anh là nghiên cứu sinh rồi à? Tốt nghiệp loại giỏi nhé." Lưu Chương cười cười xoa đầu Lưu Vũ, "Anh là trợ giảng lớp này."
Lưu Chương vừa đặt tay lên đầu Lưu Vũ đã bị người phía sau chặn lại. Anh bất mãn quay đầu, thấy cậu em Châu Kha Vũ cao mét chín mặt lạnh như băng đang nhìn anh. Cái đầu thông minh của anh hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Anh cười vỗ vai cậu, "Kha Vũ đừng nóng nảy thế, anh quen Lưu Vũ từ trước rồi, hơn nữa anh là beta."
"Xin lỗi anh em hiểu lầm." Châu Kha Vũ nghe vậy liền buông tay nhưng giọng nói vẫn có chút lạnh nhạt.
"Kha Vũ, không có chuyện gì đâu." Lưu Vũ mỉm cười mặc kệ Lưu Chương, chủ động lại gần Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh, "Để anh giới thiệu nhé, đây là anh em kết nghĩa của anh, cũng là người đã chăm sóc anh khi còn ở hội học sinh."
"Em trai đừng tức giận, anh coi Lưu Vũ như em ruột của mình ấy." Lưu Chương nhìn đồng hồ, "Hai đứa chuẩn bị đi chơi à?"
"Không..."
"Đúng vậy, em muốn đưa Tiểu Vũ đi dạo phố." Lưu Vũ chưa kịp dứt lời đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang, "Vất vả cho anh rồi, hẹn gặp lại sau."
Sau khi Lưu Vũ nói lời tạm biệt với Lưu Chương, Châu Kha Vũ ngay lập tức ôm vai anh quay người rời đi. Lưu Vũ bị phản ứng ghen tuông của cậu làm cho buồn cười. Anh kéo cánh tay đang đặt trên vai xuống rồi chủ động nắm tay, cất giọng dỗ dành: "Kha Vũ đừng giận mà."
"Em không tức giận. Mà sao hôm nay anh lại đến tìm em?"
"Chỉ là..." Lưu Vũ chủ động nắm tay khi nãy như đã biến mất để lại người bên cạnh Châu Kha Vũ đang đỏ hết cả tai: "Đột nhiên anh rất muốn gặp em."
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh, tay vô thức nắm chặt hơn, mây mù ban đầu bao phủ trên mặt đã bị nụ cười hạnh phúc quét sạch trong chốc lát.
Xe chậm rãi đi xuống hầm đỗ xe, đi ô tô tới trung tâm thương mại tiện hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã sống chung với nhau được hai tháng. Đây là lần đầu tiên hai người đi mua sắm mà không có mục đích gì.
Lưu Vũ cầm túi định xuống xe thì Châu Kha Vũ chặn lại, cậu xuống xe rồi mở cửa cho anh. Lưu Vũ là người cuồng mua sắm, chỉ cần chi tiêu trong dự tính thì anh không ngần ngại mà mua những gì mình thích, anh đặc biệt thích mua đồ skincare và quần áo. Sắm đồ cho bản thân vẫn thấy chưa đủ nên anh còn mua thêm cho Châu Kha Vũ. Từ lâu anh đã thấy tủ quần áo của Châu Kha Vũ chỉ có đen trắng nên anh rất hào hứng mà chọn thêm những thứ màu mè hơn cho cậu.
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi theo Lưu Vũ, anh nói gì cậu cũng làm theo. Trong lòng lặng lẽ tính toán sau này muốn nuôi Lưu Vũ thì cần phải kiếm bao nhiêu để mang về cho anh tiêu, thầm mừng vì hiện tại bản thân cũng có chút tiền nên có thể yên tâm.
Sau khi mua sắm, họ tìm một nhà hàng để ăn tối và trong lòng hai người đều rất thoả mãn với cuộc hẹn ngày hôm nay. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ngồi đối diện tinh tế cắt từng miếng bánh ngọt, những lời muốn nói nghĩ sẵn trong đầu đã quên sạch nên cậu nhanh chóng nhắn tin cầu sự trợ giúp của anh em tốt.
[Bro, anh đang ở đâu? Em muốn tỏ tình với Tiểu Vũ nhưng không biết nói như thế nào, SOS!!!]
Oscar ở bên kia điện thoại đang trong quán cà phê chờ Hồ Diệp Thao tan làm, đang chán muốn chết thì nhận được tin nhắn này, rất nhanh chóng trả lời lại.
[Bầu không khí như thế nào? Mày có thấy cậu ấy thích mày không?]
[Em nghĩ là có]
[Sao mày biết? Thao Thao nói với tao tâm tư của Lưu Vũ phức tạp lắm.]
[Tóm lại là, bọn em ngủ cùng nhau rồi]
[Đm, chưa tỏ tình đã ngủ với nhau. Daniel mày thay đổi rồi, thằng lưu manh.]
[Come on man, đấy là tình huống phát sinh. Nói chung là em thấy anh ấy cũng có tình cảm với em.]
[Thế mày cứ thẳng thắn đi xem nào, nói em thích anh, mày càng để lâu càng dễ mất đấy].
"Kha Vũ?" Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ cúi đầu nhắn tin gấp gáp, "Có chuyện gì gấp sao?"
Châu Kha Vũ bị anh doạ sợ tới mức làm rơi di dộng xuống đất, cậu cuống quít nhặt lên, mơ hồ nói: "Không có chuyện gì đâu anh, em giải quyết xong rồi."
"Ừa." Lưu Vũ trong lòng thầm nghi nhưng cũng không hỏi nhiều, "Cũng đến lúc phải trở về rồi."
"Vâng, mình đi thôi anh."
Châu Kha Vũ mở radio trong ô tô, kết nối với điện thoại di động và chọn phát ngẫu nhiên. Bài đầu tiên là một bản tình ca lãng mạn bằng tiếng Anh. Trên đường hai người không nói chuyện với nhau, cậu chỉ ngân nga vài câu khi dừng đèn đỏ. Lưu Vũ đi dạo suốt ba tiếng đồng hồ mà thời kì nhạy cảm của cơ thể vẫn chưa kết thúc khiến anh mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế phụ.
Trong khi ngủ anh vô thức tiết ra rất nhiều tin tức tố, cũng may lái xe chỉ mất nửa tiếng và trên người cũng có dấu vết đánh dấu tạm thời nên không phát sinh ra tình huống như lần trước. Châu Kha Vũ đỗ xe rồi mở dây an toàn của mình và Lưu Vũ đang ngủ bên cạnh, vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói: "Anh ơi mình về rồi."
"Ôi..." Lưu Vũ mở mắt thấy Châu Kha Vũ nhìn anh chằm chằm, anh ngửi được mùi cam quýt ở xung quanh, cảm thấy ngại ngùng, "Có lỗi với em quá. Anh không biết phải khống chế như thế nào."
"Em biết." Châu Kha Vũ không những không trách mà còn thấy phấn chấn. Cậu có dự cảm rằng hiện tại cậu phải nói rõ ràng cho anh. Cậu suy nghĩ một chút, tìm từ để nói mà trong lòng cảm thấy sốt ruột, "Ừ thì cái gì nhỉ...anh đừng xuống xe vội."
"Làm sao vậy?"
"Em muốn hỏi hôm nay anh có vui không?"
"Vui chứ, sao đi chơi mà lại không vui được." Lưu Vũ nghi ngờ, "Em không vui à?"
"Sao có thể, em cũng vui lắm." Châu Kha Vũ nhanh chóng phủ nhận, mất cả nửa ngày mới nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng cầm hai tay anh, hơi cúi đầu, chân thành nói: "Lưu Vũ...Lưu Vũ....sau này anh cùng em đi dạo phố, được không? Chúng ta đi đến khi nào không còn sức thì thôi"
Lưu Vũ cảm thấy mình như lỡ mất một nhịp tim, lo lắng nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: "Em...là đang tỏ tình với anh sao?"
"Vâng." Châu Kha Vũ kiên định trả lời, "Em thích anh, Lưu Vũ. Em muốn làm tình đầu cũng như tình cuối của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top