Chương 3
03.
Đã một tháng kể từ ngày bốn người gặp nhau, đúng như những gì Châu Kha Vũ nói, dù có bận hay không thì cậu vẫn dành thời gian ăn cùng anh. Lưu Vũ thường dậy sớm hơn, mười lăm phút sau anh sẽ tới trước cửa phòng với miệng đầy bọt, vừa đánh răng vừa gọi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ như có tình yêu khó nói với cái giường vậy, quá trình đánh thức cậu rất khó khăn, sau khi xác định Châu Kha Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo thì anh mới tiếp tục vệ sinh cá nhân. Như thường lệ, Lưu Vũ bắt đầu làm bữa sáng cũng là lúc Châu Kha Vũ với mái tóc bù xù lững thững bước vào phòng tắm, tới khi phòng bếp ngào ngạt mùi thơm của đồ ăn thì cũng là lúc cậu ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu tận hưỏng ngày mới vui vẻ.
Ngày nào cũng như vậy nên hai người càng thân thiết với nhau hơn. Cứ tầm mười lăm phút trước khi hết ca học tối, Lưu Vũ lại nhắn tin hỏi Châu Kha Vũ muốn ăn gì, chờ tới giờ tan học thì anh cầm cặp nhanh nhanh chóng chóng ra canteen mua đồ ăn cho Châu Kha Vũ, anh sợ cậu chờ lâu đói bụng. Bình thường khi anh cầm đồ ăn về nhà, Châu Kha Vũ không chơi game thì cũng soạn nhạc ở trong phòng, mà mỗi khi trên TV xuất hiện trò chơi, anh đều tò mò muốn thử, Châu Kha Vũ đưa cho anh gamepad, hướng dẫn cho anh cách chơi, anh thì như một cậu học sinh đang học bài mới vậy.
Gamepad nó như vậy nè các bạn.
Bữa tối hôm nay là cơm rang Dương Châu, Châu Kha Vũ cẩn thận cầm lấy thìa xúc cơm trong bát, sau đó đưa cho Lưu Vũ đang tập trung chơi game. Châu Kha Vũ dần dần nhận ra cậu và anh rất phụ thuộc vào nhau. Lưu Vũ sẽ không bắt cậu làm những công việc rắc rối, thỉnh thoảng anh còn làm nũng. Anh mong Châu Kha Vũ sẽ đưa cơm cho anh khi anh đang chơi game nhưng anh không bắt cậu phải dọn dẹp rửa bát; vì nơi Châu Kha Vũ đỗ xe gần với quán đồ ngọt mà anh thích nên anh tiện đường nhờ cậu mua cho anh vài cái ngon ngon; khi cậu đưa anh đến trường vào buổi sáng, anh không yêu cầu cậu phải chờ anh tan học, cũng chưa từng nhờ cậu chở anh đi đây đi đó.
Trong mắt Châu Kha Vũ, tuy Lưu Vũ có chút nghịch ngợm, hay nói đùa, anh cũng có một mặt trẻ con lắm nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu khi hai người ở với nhau, ở cạnh anh cậu luôn được thoải mái và thả lỏng tâm trạng. Nhiều khi Châu Kha Vũ quên mất nếu omega và alpha không trong mối quan hệ yêu đương thì khi ở chung với nhau sẽ không tự nhiên, nhưng cậu và anh chưa từng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có sự xấu hổ.
"Kha Vũ, Châu Kha Vũ?" Châu Kha Vũ nghĩ đến thất thần, Lưu Vũ hoảng hốt đưa bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh quơ quơ trước mặt, nhìn cậu vô cùng dịu dàng, "Em như bị ai làm cho hồn phi phách tán vậy."
Châu Kha Vũ cảm thấy tim đang dập nhanh, cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi mắt sáng thanh thuần của anh, trong vài phút nhất thời không giải thích được tình hình hiện tại. Cậu nuốt nước miếng có chút khẩn trương, tìm bừa một lý do: "Không có gì, em nghĩ về chuyện ở trường thôi."
"Sao vậy? Em chưa thích ứng được cuộc sống đại học trong nước sao?" Lưu Vũ thân thiết lo lắng hỏi.
"Không sao đâu ạ." Châu - ma xui quỷ khiến - Kha Vũ giơ tay xoa xoa đầu anh, "Chuyện công việc ấy mà, anh đừng lo lắng."
Lưu Vũ không né tránh cũng chẳng chán ghét, anh để cậu xoa xoa mái tóc màu nâu nhạt của mình như mèo con. Anh không biết diễn tả tâm trạng hiện tại như thế nào, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật kể từ một tháng họ bắt đầu sống chung. Anh không biết mình có nên lùi lại hay không, anh chỉ biết rằng anh không ghét sự tiếp xúc này.
"Không sao là tốt rồi." Lưu Vũ lảng sang chuyện khác nhằm né tránh bầu không khí xấu hổ này, "Anh không chơi nữa đâu, cơm sắp nguội hết rồi."
Châu Kha Vũ buông tay đang đặt ở trên đầu anh, "Thôi, chúng ta tập trung ăn cơm đi." Nói xong, cậu đưa thìa cơm rang đang ăn dở cho người đối diện.
Ăn xong cơm tối, Châu Kha Vũ đi tắm trước, Lưu Vũ dọn dẹp xong xuôi cũng về phòng. Anh ngồi ngốc trước bàn học được xếp gọn gàng sách vở, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Anh mở máy tính và chạm vào cửa sổ wechat với Hồ Diệp Thao, mãi mới nhắn được một câu ngắn ngủi.
[Thao Thao, tớ cảm thấy... tớ và Châu Kha Vũ có chút ngoài dự tính.]
[Tiểu Vũ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?] Đối phương trả lời lại rất nhanh.
[Cậu muốn gọi điện kể chuyện cho tớ không?] Hồ Diệp Thao lo lắng lại gửi thêm tin nữa.
Lưu Vũ hơi do dự, sau đó vẫn gọi thoại cho bạn của mình.
"Này, cậu và Châu Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Đối phương hỏi thẳng vào vấn đề.
"À, thì... Hôm nay em ấy xoa đầu tớ." Lưu Vũ có chút lo lắng không yên.
"Hả? Thì sao?" Hồ Diệp Thao thấy mình lo lắng vô ích rồi, "Nó chỉ xoa đầu cậu thôi mà, có sao đâu. Tớ còn nghĩ hai đứa lăn giường ba ngày ba đêm rồi chứ."
"Không hề." Lưu Vũ cao giọng phản bác, "Em ấy không phải người như thế."
"Sao cậu hiểu rõ thế? Hai đứa không phải đã ngủ với nhau rồi đấy chứ?"
"Đừng nói linh tinh, làm sao như thế được."
"Cũng đúng, nhìn qua thì tớ thấy nó ngây thơ còn cậu thì nhát như thỏ đế." Hồ Diệp Thao thu giọng, không trêu bạn nữa, "Thế làm sao? Nó xoa đầu cậu và cậu xấu hổ hả?"
Lưu Vũ không nhận ra hai má và tai của anh đã đỏ bừng, "Cũng không phải xấu hổ... tớ cũng không rõ lắm, đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy như vậy." Càng nói lại càng khẩn trương, "Nói chung là không khí rất kì quái."
"Thế cậu có ghét điều đó đó?"
"Tớ không."
"Tiểu Vũ, cậu phải nói thật cho tớ biết cậu thấy Châu Kha Vũ là người như thế nào?"
Bị đối phương liên tục đặt câu hỏi, Lưu Vũ đành phải trả lời, "À thì em ấy ga lăng lắm, còn dịu dàng nữa, đôi khi còn như con cún bự bự mà ngốc ngốc ấy, đáng yêu lắm."
"Gay rồi, cậu gay rồi." Hồ Diệp Thao kinh ngạc kêu lên, "Cậu rơi vào lưới tình rồi."
"Cái gì cơ? Không thể nào."
"Nói thật đi, cậu có rung động không?"
"Được rồi, tớ thừa nhận có cảm nắng một chút."
"Cậu rơi vào lưới tình rồi, đừng chối nữa." Hồ Diệp Thao vô cùng hưng phấn, "Trời ơi Tiểu Vũ nghìn năm độc thân đã tới lúc phải gả ra ngoài rồi sao, đối phương còn là một Alpha cao phú soái nữa haha."
"Thao Thao, bình tĩnh lại chút." Lưu Vũ bất đắc dĩ, "Đừng nói bừa, em ấy đối với tớ không có ý đấy đâu."
"Này, muốn yêu đương thì không được sợ sệt, cậu cứ thử đi. Nghĩ lại xem, một Omega độc thân ôn nhu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp* ở chung với Alpha hơn một tháng, cậu còn chăm sóc nó tận tâm, nếu nó không thích cậu thì do nó ngu!"
Lưu Vũ rất muốn nói nguyên văn câu nói kia không phải như vậy nhưng không biết nên nói sao, đành nhỏ giọng đáp lời, "Thế mà có người trước đây dành ra cả nửa ngày để nghĩ chuyện yêu đương với Oscar đấy..."
*Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp: trong bản raw là 上得了战场下得了厨房的 còn câu này có vẻ như là câu thành ngữ bên Trung, viết đúng thì là như thế này 上得了战场,下得了厨房!
"Vì vậy người ta mới bảo càng nghĩ càng muốn bỏ cuộc." Hồ Diệp Thao vô cùng thấm thía điều này, "Nghe tớ đi Tiểu Vũ, đừng sợ, Châu Kha Vũ cũng không phải người xấu. Nếu thất bại thì tớ tìm người tốt hơn cho cậu."
"Chuyện kia thì không cần đâu." Được bạn thân động viên, Lưu Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, "Để tớ thử, tớ sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Yêu cậu nhiều, hôm nào tớ khao cậu trà sữa."
"Tớ là nhân viên quán nước mà cậu còn mời tớ trà sữa??? Cậu là đồ độc ác!!!" Hồ Diệp Thao tỏ vẻ đau đớn.
Lưu Vũ cười cười rồi nói,"Thế ăn lẩu nhé?"
"Duyệt! Nhớ tính tiền của Oscar nữa đấy!"
"Cậu đi đi, cậu đúng là báo ứng của tớ."
"Không hề nhé, đây là phí dạy học. Cứ như vậy nhé bai bai Tiểu Vũ."
"Bai bai."
Lưu Vũ vừa kết thúc cuộc gọi thì bên ngoài có tiếng bước chân, anh mở cửa, trước mặt là Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong, nửa thân trần còn chút hơi nước, khăn mặt được vắt trên cổ, từng giọt nước trên tóc rơi xuống đất.
"Khéo quá, em vừa định gõ cửa bảo anh đi tắm."
Lưu Vũ nhíu mày, "Sao tắm xong lại không sấy tóc? Nhỡ bị ốm thì sao?"
"Máy sấy của em hỏng mất rồi." Châu Kha Vũ chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ kéo tay đưa vào phòng.
"Em ngồi đây đi." Lưu Vũ chỉ vào giường của mình, "Để anh giúp em."
"Được thôi." Châu Kha Vũ không ngại ngần mà ngồi đúng vào chỗ anh đã nói.
Vì livestream hôm nay mình thấy có vẻ nhiều bạn buồn vì hai con cá không có nhiều tương tác nên mình đăng luôn 2 chương nhó, mong phần nào có thể giúp các bạn vui hơn. Ít tương tác trực tiếp thì chúng ta đi nhặt rác thôi, không sao hết nhó. Ngày trước không có gì nhưng chúng ta vẫn trải qua hết đấy thôi. Vui lên nào các chị 7. Tớ thương cả nhà mình lắmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top