Chương 2




02.

"Hả? Cái gì? Thế mà cậu dám chung phòng với Alpha độc thân á?"

"Hồ Diệp Thao, cậu nói nhỏ thôi." Lưu Vũ lúng túng trả lời, anh cầm giấy ăn lau nốt chỗ cà phê bị bạn mình phun ra bàn, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay quán không đông khách, sẽ không có nhiều người chú ý đến bọn họ.

"Tiểu Vũ không có ý thức tự bảo vệ mình gì cả." Trương Hân Nghiêu cau mày buông ly cà phê trong tay xuống, "Omega và Alpha độc thân sống chung với nhau, hai đứa không sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à?"

"Không sao đâu anh... Em cũng không có hứng thú với chuyện đó lắm." Lưu Vũ chớp mắt vô tội, "Với lại kỳ phát tình của em đến đúng ngày lắm, em luôn tự giác uống thuốc và dán miếng dán tin tức tố, hai người đều biết rõ mà."

"Quan trọng không phải là em có hứng thú hay không mà là đối phương có hứng thú hay không." Trương Hân Nghiêu quay người cầm lấy hai ly cà phê để vào trong túi rồi đưa cho Lưu Vũ, "Em có thể mang về uống cùng nó. Nhân tiện nói cho bọn anh biết tên Alpha ấy mặt mũi như thế nào đi."

"Cậu ấy cao mà đẹp trai lắm, phải tầm mét chín lận, em hâm mộ nhất đôi chân vừa dài vừa thẳng..." Lưu Vũ nhận ra mình nói hơi nhiều nên nhanh chóng tóm gọn, "Nói chung là nhìn cậu ấy khá lạnh lùng. Hơn nữa em với cậu ấy mới ở cùng phòng với nhau chưa được hai tuần, bọn em vẫn chưa thân nhau đâu."

Hồ Diệp Thao thấy Lưu Vũ khen vẻ bề ngoài của đối phương liền tò mò hỏi: "Cậu có ảnh chụp không? Nhìn đối phương có tiền không?"

Theo Lưu Vũ nhớ thì Châu Kha Vũ có ảnh selfie trong vòng bạn bè wechat, vào đó tìm thấy ảnh selfie của đối phương khi đang đi tập thể hình ba ngày trước, anh đưa cho Hồ Diệp Thao xem. Trong ảnh Châu Kha Vũ mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng như của mấy ông cụ, cầm điện thoại chụp trước gương. Nhìn cái là biết ảnh chụp đại rồi up lên chưa qua chỉnh sửa. Nếu không phải vì Châu Kha Vũ đẹp trai thì bức ảnh này đã xấu đến mức bị Lưu Vũ block rồi.

"Uầy!!!" Hồ Diệp Thao phấn khích tới độ chửi thề, "Đẹp trai quá đi mất. Hoá ra cậu không nói dối tớ."

"Ai thèm nói dối chứ, ngoài đời cậu ấy cũng đẹp trai lắm."

"Thằng nhóc này nhìn được đấy." Một Alpha như Trương Hân Nghiêu cũng không nhịn được mà khen ngợi.

"Thế nhìn nó giống có tiền không?" Hồ Diệp Thao lại hỏi.

"Chắc là không tệ lắm... Em ấy có xe, nhìn thì bình thường nhưng tớ có tra giá rồi, cũng đắt phết đấy.'

"Sao? Cái gì? Sinh viên năm nhất mới vào trường mà đã có xe á?" Hồ Diệp Thao không nhịn được mà hét chói cả tai, phấn khích đung đưa tay Lưu Vũ, "Nó chở cậu lần nào chưa?"

"Có chứ, hơn nữa... ngày nào cũng chở"

"Ngày nào cũng chở mà em nói hai đứa chưa thân nhau???"Trương Hân Nghiêu thắc mắc, "Tiểu Vũ anh bảo này, tiến tới đi, sẽ ổn thôi, ai mà không thích người có tiền chứ."

"Đúng vậy, cậu theo đuổi nó đi", Hồ Diệp Thao hùa theo, "Ngày nào cũng đưa đi học thì chắc chắn là độc thân rồi."

"Thật ra không cần thiết lắm. Nói sau đi, tớ không có hứng thú với yêu đương." Lưu Vũ có chút bất lực muốn đuổi hai người về, bất đắc dĩ nói.

"Thôi được rồi, tớ thấy tiếc thay cậu đấy." Hồ Diệp Thao không thuyết phục được bạn nên cũng không làm phiền nữa, cậu nhanh chóng chuyển tới chuyện sắp ở chung với bạn trai.

Lưu Vũ thường xuyên nghe Hồ Diệp Thao kể về bạn trai Alpha của mình, theo lời cậu kể, Oscar là người vô cùng ôn nhu, cũng chưa từng đối xử tệ với cậu. Hồ Diệp Thao cũng tinh tế tỉ mỉ và rất thận trọng, hai người yêu nhau hơn năm rưỡi rồi mà cậu chưa từng đưa Oscar ra mắt Lưu Vũ. Đến khi chuẩn bị sống chung với nhau, cậu mới hạ quyết tâm giới thiệu người yêu với hai người bạn đáng tin cậy nhất của mình.

Lưu Vũ cảm thấy vui cho bạn của mình. Khi hai người mới quen nhau, Hồ Diệp Thao từng trải qua một cuộc sống rất khó khăn, có giai đoạn mà cậu ấy không nở nụ cười nào cả. Đến khi yêu đương với Oscar thì Hồ Diệp Thao mới dần vui vẻ và tươi sáng hơn. Thật đáng ghen tị, Lưu Vũ luôn có người tỏ tình kể từ thời trung học nhưng vì anh đã dành hết thời gian cho việc học nên anh hơi rụt rè trong chuyện yêu đương, do đó anh vẫn độc thân cho đến bây giờ.

"Oscar sắp đến rồi. Nhưng anh ấy nói với tớ bạn anh ấy cũng đến nữa, cậu có thoải mái không? Nếu ngại thì tớ bảo bạn anh ấy ở trên xe chờ cũng được." Hồ Diệp Thao nhìn tin nhắn trên điện thoại.

"Không sao đâu, không nên để bạn anh ấy chờ trong xe, xấu hổ lắm." Lưu Vũ khoát tay, quay đầu về phía Trương Hân Nghiêu, "Anh Nghiêu, anh cho bọn em thêm mấy cốc nước được không? Em sẽ chuyển tiền cho anh."

"Chậc, có gì đâu, bạn của con rể tương lai cũng là bạn anh." Trương Hân Nghiêu trêu chọc vài câu rồi buông quyển sách đang đọc dở trong tay để trở lại quầy pha chế làm việc.

Hai ly nước đã được đặt trên bàn, chuông gió ở cửa vang lên báo có khách tới, hai Alpha đeo khẩu trang đẩy cửa bước vào. Người cao cao mặc áo T shirt với quần jeans đen, mỏng. Người thấp hơn thì mặc sơ mi trắng với âu phục, tóc anh ấy hơi rối, nhìn qua có vẻ mới tan làm thì vội vàng chạy tới đây.

"Oscar! Ở đây!" Hồ Diệp Thao vui vẻ vẫy tay với người vừa mới bước vào, Lưu Vũ ở ghế đối diện kinh ngạc khi nhìn thấy người cao hơn.

Oscar tự giác ngồi bên cạnh Hồ Diệp Thao. Bàn bốn người mà ba người chen chúc nhau ở ghế phía bên đó, ghế đối diện chỉ có Lưu Vũ ngồi. Lúc này "bạn của Oscar" có vẻ hơi ngượng ngùng và khẩn trương khi nhìn thấy Lưu Vũ, cậu không biết nên làm gì.

"Cậu này, cậu cứ ngồi phía đối diện đi, Tiểu Vũ không ăn thịt cậu đâu." Hồ Diệp Thao cười nói, đợi người đàn ông cao lớn này ngồi vào chỗ, sau đó quay đầu nói với Oscar, "Ngồi đối diện em là Lưu Vũ, em đã nói với anh từ trước rồi đó. Còn cậu bạn này, cậu có thể giới thiệu về bản thân với tôi và Tiểu Vũ không?"

"Không cần đâu, cậu ấy là..."

"Em là Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang, đành ngại ngùng bổ sung, "Cái gì nhỉ, đây chính là bạn cùng phòng với tớ, Châu Kha Vũ mà tớ mới kể cho cậu nghe đấy mà."

"Ôi sao khéo thế!" Hồ Diệp Thao kinh ngạc, Trương Hân Nghiêu đứng ở quầy pha chế cũng ngẩn người, đúng là thế giới tròn đi đâu cũng gặp người quen.

"Hoá ra mọi người đều biết Daniel sao?" Oscar hỏi, "Không đúng, sao mày lại cùng phòng với Omega còn độc thân vậy? Mày có còn là con người không vậy?"

"Come on man, em là người lịch lãm. Trước kia không phải vì anh muốn nhanh nhanh chóng chóng được sống chung với người yêu nên mới đuổi em ra ngoài sao? Lúc đó sắp khai giảng rồi, em thì chỉ mong sớm có phòng để ở, mà có mỗi căn nhà đấy có điều kiện phù hợp với em thôi. Chính vì thế em mới sống chung với anh ấy."

"Hahaha tao đùa thôi." Oscar nói với Lưu Vũ: "Cậu không phải lo lắng đâu, tôi với Daniel chơi với nhau từ bé, cậu đừng nhìn nó bộ dạng phong lưu lãng tử mà nghĩ nó chơi bời. Trên thực tế kiến thức về yêu đương của nó chỉ như thằng nhóc tiểu học, ngây thơ vô cùng, nếu cậu thích nó cứ yên tâm theo đuổi, nó tốt lắm."

"Cảm ơn nhé. Nhưng mà hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương." Lưu Vũ uống một ngụm nước để giảm bớt sự ngại ngùng, đáng tiếc là đôi tai nhỏ đỏ xinh đã bán đứng anh.

Châu Kha Vũ nhận ra anh không được tự nhiên, vỗ vỗ vai, "Anh ấy tốt lắm, anh đừng trêu anh ấy nữa, em với anh ấy đều chưa có ý định yêu đương với ai, ngoài ra Lưu Vũ còn là đàn anh của em nữa, giữ cho em chút mặt mũi đi Oscar."

"Được rồi, anh không trêu mày nữa." Oscar dừng lại và bắt đầu một chủ đề mới.

Nhân dịp gặp nhau mà Lưu Vũ mới biết Oscar và Châu Kha Vũ lớn lên ở nước ngoài, Oscar hơn Châu Kha Vũ bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh quyết định về nước học đại học và phát triển sự nghiệp tại quê hương. Mà Châu Kha Vũ cũng đã có hai anh trai ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp nên gia đình không ép cậu nữa, do đó tốt nghiệp cấp ba xong cậu cũng theo chân Oscar về nước.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được nghe chuyện của Lưu Vũ. Theo lời Hồ Diệp Thao kể, anh ta quen Lưu Vũ ba năm rồi, lần đầu tiên thấy Lưu Vũ có bạn cùng nhà. Lưu Vũ có chút khiết phích và rất chú ý đến không gian cá nhân, lần này anh tìm người cùng nhà vì muốn giảm bớt áp lực tài chính, anh vốn quyết tâm giúp bạn cùng phòng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không ngờ lại tìm được người có thói quen sinh hoạt tốt. Anh cảm thấy khá nhẹ nhõm vì không có chỗ nào dơ bẩn hay lộn xộn trong tuần vừa rồi.

"Kể anh nghe, anh thấy em hay đóng cửa phòng tới đêm mới ra ăn cơm, có nguyên nhân đặc biệt gì hả?" Lưu Vũ thắc mắc.

"À...em có một sở thích nhỏ là sáng tác nhạc, em làm theo cảm hứng nên thường quên mất thời gian." Châu Kha Vũ cười cười, "Em thật là vô tâm, anh lúc nào cũng làm cơm cho em mà em chẳng ngồi ăn cùng anh. Hơn nữa em còn ngủ dậy muộn nên chỉ có thể mang đồ ăn sáng đến trường. Xin lỗi anh nhiều, về sau em sẽ chú ý tới thời gian hơn."

"Không sao đâu không cần miễn cưỡng như vậy, mỗi ngày được em đưa đi học anh cũng rất vui, anh được ngủ thêm mấy phút đó." Lưu Vũ dịu dàng đáp lại.

"Không em nói thật đó, sau này em sẽ ăn cơm với anh." Châu Kha Vũ khẳng định.

Lưu Vũ bật cười trước phản ứng của cậu, lông mày khẽ nhếch, khoé miệng cong lên, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh, "Trước giờ anh không phát hiện rằng em lại đáng yêu như vậy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top