Chương 1
01
Châu Kha Vũ vừa mới về nước, ở nhà bạn thân chưa được 3 ngày đã phải cuốn chiếu rời đi vì bạn thân của cậu đưa đối tượng yêu đương về nhà. Cậu là Alpha độc thân, sống chung với một cặp đôi thì không tiện cho lắm. Hai tuần nữa là tới khai giảng và các phòng trọ đã sớm hết chỗ, Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ nằm trên sô pha, một chân buông thõng dưới đất một chân gác lên ghế với đôi mắt trống rỗng. Cậu dành ra một ngày để xem phòng trên web nhưng không ưng được căn nào. Cậu hơi cáu kỉnh vò đầu bứt tóc. Thật ra Châu Kha Vũ không có thói quen thuê nhà ở chung với người lạ, nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể mở diễn đàn của trường và search tìm bạn cùng phòng.
[Tìm bạn cùng phòng] Hai phòng ngủ và một phòng khách, 2500 tệ một tháng, muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc với chủ nhà.
Giới tính nào cũng được, chỉ cần thói quen sống tốt và sạch sẽ, nếu là Alpha hoặc Omega, hãy kiềm chế pheromone, uống thuốc đúng thời điểm, không đưa đối tượng về nhà.
Ps: Chủ nhà là Omega, không nhạy với pheromone, có chút khiết phích và tới kỳ sẽ tự giác uống thuốc hoặc sử dụng miếng dán.
Nếu bạn hút thuốc thì hút ở ngoài ban công, không được uống rượu, mình đánh không lại. Chỉ cần không gây khó dễ, chúng ta sẽ trở thành bạn cùng phòng tốt của nhau.
Có hứng thú hãy nhắn cho mình thông tin cá nhân của bạn kèm theo ID thẻ sinh viên viết tay và thẻ sinh viên để tiện đối chiếu.
Là một alpha ít quan tâm tới tình yêu cũng không nhạy cảm với pheromone, cậu đáp ứng được tất cả những điều kiện này với chủ nhà. Tuy tiền thuê nhà hơi cao nhưng cậu không thiếu tiền, đây không phải vấn đề lớn. Thói quen xấu duy nhất của Châu Kha Vũ là hút thuốc, thật khó để tìm được bạn cùng phòng có thể chấp nhận người hút thuốc. Sau khi xem một vài bức ảnh trong nhà, Châu Kha Vũ rất hài lòng và nhanh chóng gửi tin nhắn cho chủ topic. Ngoài thông tin cá nhân đơn giản và ảnh thẻ sinh viên, cậu còn viết thêm lời giới thiệu về bản thân một cách ngắn gọn.
Giới tính nam Alpha, có tính tự chủ cao, không nhạy cảm với tin tức tố, kỳ phát tình ổn định, sạch sẽ và yên tĩnh, không thích tranh cãi ầm ĩ, thỉnh thoảng hút thuốc sẽ tự giác ra chỗ khác.
Lưu Vũ ngồi ở màn hình phía bên kia không ngờ rằng bài post mình mới đăng mà đã có tin nhắn gửi tới. Anh nhanh chóng dừng clip đang xem trên điện thoại để bấm vào hộp thư trên diễn đàn trường. Sau khi xác nhận đối phương là sinh viên sắp nhập học chứ không phải người lạ, anh chủ động đưa tài khoản WeChat cho Châu Kha Vũ. Cả hai đã thêm WeChat mà không gặp rắc rối gì cả. Sau khi xác nhận các vấn đề liên quan, họ nhanh chóng quyết định ngày chuyển nhà.
Bốn ngày nữa là đến khai giảng và hai buổi chiều trước ngày huấn luyện cho tân sinh viên, Châu Kha Vũ đứng đợi đàn anh kiêm bạn cùng phòng tương lai Lưu Vũ ở trước cổng khu chung cư. Cậu tới trước 15 phút so với thời gian hẹn trước, ngồi trên va li duỗi đôi chân dài, cúi đầu lướt weibo. Xem hotsearch được một nửa thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có vẻ đối phương đã chạy tới đây, anh thở hổn hển nói nhỏ "Xin lỗi nhé, em có phải Châu Kha Vũ không?"
Châu Kha Vũ ngây ngốc đứng lên, thấy nam sinh trước mặt kém mình ít nhất một cái đầu, thầm nghĩ, "Thật là nhỏ con". Vì đã khắc sâu trong lòng ấn tượng đầu tiên, cậu nói theo phản xạ: "Xin chào tiểu Vũ."
Lưu Vũ xấu hổ cười rồi trả lời xin chào, lựa chọn không để ý từ "tiểu" kia, trong lòng thầm nghĩ, "Cậu em này ăn gì mà khi lớn lên lại cao thế nhỉ." Nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, Châu Kha Vũ mới nhận ra đối phương hơn tuổi cậu, lúc này mới sửa lại cách xưng hô, gọi Lưu Vũ là đàn anh.
Lưu Vũ đưa cậu vào khu nhà, nơi này cách trường học khoảng mười lăm phút đi xe, tuy có chút xa nhưng nó vô vùng yên tĩnh vì không gần trung tâm thành phố. Châu Kha Vũ đi theo Lưu Vũ vào thang máy lên tầng năm, căn thứ hai từ phía trong cùng của hành lang bên phải chính là phòng của hai người. Châu Kha Vũ cởi giày, Lưu Vũ cẩn thận lấy đôi dép đã chuẩn bị xuống đất, đặt trước mặt cho cậu xỏ vào. Cậu theo anh đi xem phòng, đúng như đã nói trên diễn đàn, tính khiết phích của Lưu Vũ hoàn toàn có thể thấy được qua từng đồ vật được đặt trong nhà. TV, ghế sofa, bàn nhỏ uống trà và bàn ăn đều sạch sẽ và ngăn nắp, tường trắng và sàn lát gạch không tì vết, tất cả những đồ lặt vặt đều được xếp chồng lên nhau và rất ngăn nắp.
Đồ đạc của Châu Kha Vũ được chuyển đến đây từ mấy ngày trước, sau khi nhận đồ Lưu Vũ đã dọn dẹp phòng cho cậu và sắp xếp mấy hộp carton đựng đồ vô cùng gọn gàng. Châu Kha Vũ nói cảm ơn với anh, anh khoát tay thể hiện không cần khách sáo, sau đó trở về phòng của mình.
Châu Kha Vũ đã xong xuôi việc chuyển nhà, cậu thích sáng tác, cải biên bài hát và có hẳn bộ thiết bị riêng cho sở thích của mình. Đầu tiên cậu xếp lại hành lý, sau đó lắp ráp máy tính với microphone cùng dàn thiết bị đặc biệt khác, tiếp đến là miếng dán cách âm, cuối cùng là quần áo và đồ dùng hàng ngày.
Khi đã sắp xếp xong xuôi thì đồng hồ chỉ sáu giờ chiều, Châu Kha Vũ muốn bắt đầu ngay khi có cảm hứng, mà đã sáng tác nhạc thì cậu vô cùng tập trung, cái gì cũng không thể làm phiền cậu. Lúc cậu nhận thức được thì đã tới chín giờ tối, dạ dày Châu Kha Vũ sôi hết cả lên rồi. Không chịu nổi chuyện ôm bụng đói đi ngủ, Châu Kha Vũ cầm điện thoại và chìa khoá xe để ra ngoài mua đồ ăn khuya, vừa mở cửa phòng thì thấy trên bàn ăn có một đĩa cà tím xào, bên cạnh còn dán tờ giấy.
"Anh sợ làm phiền em khi em đang làm việc nên không gõ cửa. Lò vi sóng ở trong phòng bếp ấy, mong đây không phải món ăn mà em không thích."
Trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, anh bạn cùng phòng của cậu quả là người ôn nhu chăm sóc, cậu xoay bả vai cứng ngắc, kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong cậu tự giác rửa bát đũa rồi mới trở về phòng ngủ của mình.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ muốn mua bữa sáng để cảm ơn, nhưng Lưu Vũ lại dậy sớm hơn cậu. Cậu bước ra khỏi phòng với cái đầu như ổ gà, nhìn thấy Lưu Vũ đang làm bữa sáng ở phòng bếp. Cậu nghiêng người nhìn người con trai tóc ngắn với cái đầu nhỏ nhắn đang dùng thìa rán trứng trên tay. Máy nướng bánh mì bên cạnh anh kêu lạch cạch và hai miếng bánh mì đã được nướng vàng vọt ra từ hai lỗ thẳng đứng.
"Ngại quá, tốn mất của anh hai bữa ăn rồi", Châu Kha Vũ nói.
"Không sao đâu, anh tiện tay mà", Lưu Vũ nhẹ giọng đáp, coi như không có gì.
Trong nháy mắt Châu Kha Vũ cảm thấy nếu đây không phải ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng như không thân nhau thì cậu đã cưới Lưu Vũ về nhà rồi.
Suy nghĩ linh tinh của cậu bị Lưu Vũ cắt ngang, Anh ấy quả thực vừa chu đáo vừa hào phóng. Để Châu Kha Vũ thả lỏng tâm trạng nên anh chủ động nói chuyện tán gẫu vài câu. Châu Kha Vũ đã ăn hai bữa cơm của anh nên cảm thấy rất áy náy, chính vì thế cậu đề nghị chở Lưu Vũ đi học, coi như là lời cảm ơn, và anh đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top