Chương 4
Hôm nay là ngày quyết định xem hai bảo bối có được chung lớp nữa hay không.Danh sách học sinh được gửi về tận nhà của mỗi bé.
Sáng bảnh mắt BoBo đã mắt nhắm mắt mở tra xem có được chung lớp với crush không.
6A3:
1.Vương Nhất Bác
...
...
...
45.Tiêu Chiến
Tổng lớp có 47 học sinh,BoBo gào thét trong vui sướng,cả ngày hôm ấy bé vui tới ai nói gì cũng đồng ý,gật đầu lia lịa.Tối đến lại đích thân chạy sang nhà crush rủ đi chơi,may mắn crush dễ tính nên nghe đi chơi thì theo luôn,ba mẹ crush thì tin tưởng tuyệt đối nên bé ngang nhiên nắm tay crush lôi đi.
Tối hôm đó hai bé dắt nhau đi chơi hết mọi trò chơi trong khu vui chơi sang trọng nhất tại Bắc Kinh.Tán Tán chẳng cần biết lí do vì sao cậu bạn lại lôi mình đi chơi thả ga như vậy cho tới khi chủ nhân của cuộc đi chơi này hỏi.
Vương Nhất Bác:Tán,Tán biết lí do tớ rủ Tán đi chơi không?
Tiêu Chiến:Cậu không nói sao tớ biết được.
Vương Nhất Bác:Tán không sợ tớ bán Tán đi sao?
Tiêu Chiến:...Cậu bán tớ cho ai?Nhà cậu nhiêu đấy tiền chưa đủ xài hả?
BoBo ôm đầu khóc thầm,nhóc crush phải một bé quá ngây thơ hay crush nhầm một chú thỏ nhỏ ngốc vậy trời!!!
Vương Nhất Bác:Nếu hôm nay người rủ Tán đi chơi là người khác thì Tán có đi không?
Tiêu Chiến:Chắc không được đi đâu...dù có muốn...vì ba mẹ sợ tớ bị bắt cóc.
Vương Nhất Bác:Đang hỏi lòng cậu kia mà.
BoBo vừa dứt câu Tán Tán liền nắm chặt tay BoBo cười hì hì rồi lắc nhẹ đầu.
Tiêu Chiến:Tớ có quen ai ngoài Bo đâu.
BoBo nghe vậy thì nhói lòng nhưng cũng rất vui vì bé sợ nếu Tán Tán có quen thêm bạn nữa thì có lẽ bé sẽ không đủ khả năng để dữ Tán bên mình như hiện tại vì có lẽ thời gian không cho phép BoBo kề kề Tán Tán mọi lúc.Theo như lời Hồ Diệp Dương nói thì Tán Tán có lẽ sẽ muốn chạy nhảy hơn là ngồi một chỗ nghiên cứu mấy chất hoá học hay mấy con số vô tri kia.
Vương Nhất Bác:Bỏ đi,mà cậu xem danh sách lớp chưa?
Tiêu Chiến:Mẹ nói tớ học 6A3.
Vương Nhất Bác:Vậy sao...?
Tán Tán đang gắp thú hăng say thì nghe thấy giọng của cậu bạn có phần trầm xuống liền quay sang dò hỏi.
Tiêu Chiến:Sao vậy?Không cùng lớp sao?Cậu học lớp nào thế?
BoBo cười phá lên rồi nhấc bổng Tán Tán.
Vương Nhất Bác:Tớ đùa đấy,tớ cũng học 6A3,tớ dò danh sách rồi.
Tán Tán nghe vậy thì mặt từ lo lắng chuyển sang bất lực mà cười trừ.
Tiêu Chiến:Xì,Thật muốn đấm cậu.
Vương Nhất Bác:Cậu lỡ saooo?
BoBo ngước đôi mắt được phủ một lớp sương mỏng lên nhìn Tán làm bé cảm thấy khó chịu mà ậm ừ cho qua chuyện.
Tiêu Chiến:Rồi rồi,tớ xin lỗi BoBo,tớ không đấm,không đánh gì hết,thưn thưn.
Tán Tán nhẹ xoa xoa má BoBo làm bé đỏ mặt một mạch thả crush xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh.Tán Tán nhìn cậu bạn của mình rồi tự đặt câu hỏi cho mình.
Tiêu Chiến:"Lạ vậy?Cậu ấy bị sao thế nhỉ?"
Bên phía BoBo thì bé đang gào thét trong nhà vệ sinh vì được nựng má,bé cần ai đó truyền máu gấp,thật giết người mà,tại sao crush của bé lại dễ thương vậy cơ chứ!!!?
Sau buổi đi chơi đó hai tuần thì tới ngày vào học,ngày khai giảng Tán Tán dạy từ sớm,chuẩn bị thật chỉnh chu,không dám ăn sáng ở nhà mà cầm vội bữa sáng rồi chạy sang nhà bạn đối diện rống tên.
Tiêu Chiến:Vương Nhất Bác!!
BoBo cùng anh trai đang ăn sáng bị Tán Tán làm giật thót.Anh trai của BoBo lớn hơn bé năm tuổi,cũng rất ham học,là một hotboy của trường THPT Lâm Hoàng nổi tiếng cả Trung Quốc,mọi người thường gọi y là Tiểu Thanh Thanh...y nghĩ nó thật giống con gái nhưng vì cái tên này do em ruột "iu quí"của y đặt nên y vui vẻ đón nhận và nhiều khi còn vì nó mà quên khuấy cái tên cha sanh mẹ đẻ,nói về tên thật thì y tên Vương Hạo Nam...à nhầm...Vương Hạo Miên.Còn cái tên 'Tiểu Thanh Thanh' à hả...đó là vào một ngày đẹp trời,cậu út họ Vương cắn má y và thấy thơm thơm thanh thanh mùi đào nên gọi là 'Tiểu Thanh Thanh' luôn...ẤU TRĨ:)
Tiểu Thanh Thanh bảo em trai cứ lo ăn đi để mình mở cửa cho.Tán Tán thấy y nhìn rất lạ nhưng vì đẹp trai nên dẹp cái ngại ngùng qua một bên luôn.
Tiêu Chiến:Anh,Nhất Bác đi học chưa ạ?
Vương Hạo Miên:Thằng bé còn ăn sáng,em gọi nó đi học hả?
Tiêu Chiến:Vâng ạ.
Vương Hạo Miên:Em vào nhà đi.
Tán Tán vâng dạ xong thì chạy một mạch vào nhà.
Tiêu Chiến:Con chào lão Vương,chào dì Vương ạ.
Vương phu nhân:Aiza,lâu lắm mới gặp con đấy nhé.
Tán Tán chỉ cười hì hì rồi gãi gãi đầu.
Vương phu nhân:Có phải nghỉ hè mẹ Tiêu cho con tắm sữa không?Trắng quá nè.
Nàng vừa nói vừa tiến tới nựng nựng má nhóc như muốn gặm một cái ngập mồm.
BoBo đang ăn sáng mà thấy mẹ mình bóp má crush tới sưng đỏ làm bé đau nhói rồi hét lên.
Vương Nhất Bác:VƯƠNG PHU NHÂN,MẸ LÀM CẬU ẤY ĐAU.
Vương phu nhân nghe con trai hét lên liền giật mình rồi quay ra trừng mắt với bé.
Vương phu nhân:Cái thằng này,mẹ mày sờ chút thì sao?Làm như mất cả mảng thịt vậy.
Tán Tán là người ở giữa bị tranh dành nên cảm thấy có chút bí bách,vì ngượng mà nhóc chỉ biết đứng một chỗ nhìn mẹ con nhà họ Vương cãi cọ giành giật chiếc má sữa tội nghiệp của mình.May mà nhờ có Tiểu Thanh Thanh giải vây không thì sáng nay có lẽ cả nhóc và BoBo đều đến trễ.
Vương Hạo Miên:Cài thằng này,ăn nhanh còn đi học.
BoBo bị cốc đầu thì phồng má lớn tiếng.
Vương Nhất Bác:TIỂU THANH THANH,ANH QUÁ ĐÁNG,SAO LẠI CỐC ĐẦU EM CHỨ?
Vương Hạo Miên:Còn không mau ăn?Chú cần anh bón cho sao^^?
BoBo nghe tới anh hai bón đồ thì mặt mày đen nhẻm lại rồi một mạch ăn hết bát cháo,lau vội cái mồm rồi chạy xuống gara.
Vương Nhất Bác:Hôm nay anh chở bọn em đi học nhé?
Tiểu Thanh Thanh mệt mỏi ậm ừ rồi đi xuống gara.
------------------------------------------------------------------------
Cũng lâu rồi các tỷ muội chúm te mới gặp lại a:)
Thật ra thì có một sức mạnh nào đó mà cứ tới kì thi thì iem siêng ga chiện lắm còn sau thi e lại vứt xó:)
thông kẽm nhe mụi ngừi:)
Chu chu~ yew mụi ngừi:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top