Chương 13 : Đi về
Tôi cầm nỉa đâm vào miếng táo thỏ mà Ngọc Anh cắt ra bỏ vào miệng nhai sau đó nở nụ cười tươi rói với người anh thân yêu
" Đương nhiên là ngầu rồi , ngầu hơn hotboy nên mới bị đâm ấy haha " , tôi phá ra cười ở câu cuối . Ngọc Anh cốc nhẹ đầu tôi bảo
" Mày nên cảm thấy may mắn vì thần chết đã quên ghi mày vào sổ ấy , còn không mày ngồi trên bàn thờ ngắm gà quay chứ không ngồi đây được tao gọt trái cây cho ăn đâu "
" Em biết rồi , anh như ông cụ non í " tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời còn Ngọc Anh vẫn tập trung gọt trái cây . Người anhh tới rồi vậy còn.. Thịnh?
" Anh Chip anh Thịnh đâu rồi? "
Nghe tới anh Thịnh sắc mặt của Ngọc Anh vơi đi vài tông ấm , ngưng việc gọt táo lại nhìn tôi
" Thịnh.. nó chơi xấu nhóm bọn anh , bỏ nó ra rồi . Thấy đang chơi với bọn nhóm mới mà nhóm đấy.. ừm có anh họ đứa em ghét ấy . Tao cũng nghỉ chơi rồi mày gặp cũng nên tránh nó đi "
Ngọc Anh dứt lời liền liếc mắt qua thấy một chàng trai mặc áo hoodie đỏ đang cầm một giỏ hoa và giỏ bánh đang đứng trong quầy lễ tân , lắc đầu ngao ngán rồi nhìn tôi chỉ vào người đó
" Wow may là nó còn nhớ mày , tao tưởng nó quên mày luôn chứ . Nhắc tào tháo tào tháo tới kìa " nhìn theo hướng anh chỉ tôi thấy chàng trai ấy nhìn thấy chúng tôi , tiến tới . Mặc dù đã đeo kính và khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra
" Anh Thịnh tới thăm em ạ? " Không biết sao mà Ngọc Anh đã bảo tôi đừng lại gần hoặc nói chuyện với Thịnh nhưng tôi vẫn nói , tôi có một tính kì lạ là tôi sẽ không đưa ra quyết định cho bản thân mà là luôn để người khác " đưa ra " quyết định cho tôi . Như cách mà Ngọc Anh bảo tôi thì tôi sẽ luôn nghe anh
" Hơ.. tao tưởng mày quên luôn đứa em nhỏ này chứ , không ngờ vừa nhắc là mày tới . Nói gì nói lẹ đi cho nhỏ quay về phòng nghỉ ngơi nữa " nói xong Ngọc Anh đứng dậy bước ra chỗ khác để Thịnh ngồi cạnh tôi
" Ừm.. chào Chanh , 4 tháng qua anh không tới thăm là vì anh bận học và mấy vụ ở câu lạc bộ . Nay anh rảnh nên anh mới tới thăm em được , em không giận anh chứ? " Thịnh nhìn tôi long lanh như đang cầu xin rằng tôi đừng giận ảnh
" Không , em cũng bình thường mà ở một mình lâu cũng quen rồi " tôi nhìn ảnh trầm tư rồi lại nhìn cỏ dưới đất nghĩ lại những việc anh từng làm với tôi và lời nói Ngọc Anh
" Anh.. anh chưa từng muốn em bị tổn thương , lúc đấy anh hơi ham chơi nên mới.. " ngập ngừng rồi .
Chuyện giữa tôi và Thịnh chưa dám nói cho Ngọc Anh vì tôi muốn cả 3 không vì chuyện riêng này mà bị đánh mất , tôi biết tính Ngọc Anh đụng chạm tới anh em hay người thân thì ảnh sẽ không nể mà xử thẳng . Lần này chuyện vượt quá giới hạn của tôi rồi , xảy ra xong thì chúng tôi cũng ít nói Ngọc Anh có hỏi nhưng tôi không muốn nói , tôi biết tôi nói ra tôi sẽ khóc cho nên chọn cách im lặng chịu đựng luôn là việc làm của tôi
" Chuyện qua lâu rồi em cũng không để tâm nên anh đừng dằn vặt , em cũng muốn đối xử với anh bình thường.." tôi chưa kịp nói dứt thì khuôn mặt Thịnh đã bừng sáng lên chút xíu nhưng câu nói tiếp theo của tôi làm anh bị dập tắt : " nhưng chỉ khi là người lạ , anh vẫn sẽ được em đối xử bình thường thôi "
Thịnh mấp máy môi bảo rằng " Vậy nên.. em không muốn làm bạn với anh , chỉ vì vụ cá cược đó? "
Tôi gật đầu xác nhận , vết thương này lớn quá tôi chữa lành không nổi . Mặc dù phần lạc quan của tôi ở mức 75% nhưng tiêu cực luôn chiến thắng vào buổi tối , tôi yếu đuối quá.. tệ thật chỉ cần nghĩ tới việc làm của Thịnh và đám kia tôi không kiềm được nước mắt .
Thấy việc khuyên tôi nguôi ngoai không thành công , Thịnh im lặng mà đứng dậy đi về , anh vừa đi thì Ngọc Anh cũng quay trở lại liền . Nhìn tôi thở dài bất lực dọn lại đống đồ trên ghế rồi dắt tôi về phòng , tôi nằm trên giường rồi nhìn bình bông bên cạnh
Ngọc Anh thì vẫn đang gọt trái cây nốt còn lại , cảm giác như anh muốn hỏi tôi gì đó lại không dám nói .
" Thịnh và em có chút chuyện mà anh cũng không cần quan tâm đâu " tôi mở lời rồi nhìn anh
Ngọc Anh giật mình vì đã bị tôi nói trúng vào thứ anh tò mò nhưng rồi anh thở dài " Tao biết nhưng tao không nghĩ là chuyện này lớn đến mức cả mày là overshare cũng không dám kể cho tao . Thôi tao cũng không tò mò "
Tuyệt thật , tính này của tôi bị Ngọc Anh phát hiện rồi nhưng đành chịu thôi . Tôi chẳng muốn nói , đầu tôi đang hiện lại những hình ảnh của câu chuyện còn miệng thì lại nói ra những suy nghĩ khác
" Anh Chip này , ba mẹ của anh ở Bà Rịa phải không?
" Ừ rồi sao , mày muốn tới thăm hửm? "
" Dạ không , em muốn.. "
Thấy tôi ngập ngừng Ngọc Anh liền nói tiếp : " Nếu mày muốn xuống đấy ở thì tao cũng về , dù gì ở trên này cũng nhiều chán rồi . Mà mày không muốn hỏi ý ba mẹ.. mà về sao? "
Ngọc Anh nói vào thứ tôi muốn nói rồi còn nhắc thêm việc ba mẹ tôi làm tôi chợt nhớ tới 4 tháng rồi chưa gặp ba mẹ
" Đúng rồi ba mẹ em đâu? Lâu rồi em không gặp họ , anh biết họ ở đâu không"
Ngọc Anh ấp úng như đang suy nghĩ , liền nói " Ba mẹ mày đang có việc ở nước ngoài , nhờ tao chăm sóc mày một thời gian ấy "
" À.. vậy thôi mình về nhà ông bà nội em ở đi anh , về Bà Rịa và chuyển trường thôi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top