Chương 12 : Tỉnh dậy
Bài báo hot nhất lúc này với tiêu đề
" Tai nạn xe liên hoàn ở đường Phan Văn Trị , một chiếc xe chở một gia đình bị thiệt hại nghiêm trọng . Hung thủ được cho là học sinh khối 9 của THCS ... "
Cả trường THCS Trần Việt Hoàng nháo nhào lên vì biết rằng hung thủ ra tay về việc này lại là hotboy của trường , người được cho là con ngoan trò giỏi Nguyễn Hoàng Minh Khải . Cảnh sát làm việc rất nhanh khi Minh Khải đang trên đường chạy trốn thì đã bị bọc đầu bắt , gia đình Huyền Nhi và Minh Khải rất sốc khi biết tin .
Cơ ngơi của gia đình Minh Khải cũng từ đó sụp đổ , các đối tác đều rút khỏi các dự án . Trong một đêm , cả tiền tài và danh vọng mất sạch .
Nhóm còn sót lại của băng đản cũng đã bị tóm hết . Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc , nhưng còn một điều vẫn chưa xong..
---------------------------------------------------
Cô Huyền từ bên ngoài bước vào lớp , Như Ý là lớp trưởng lớp tôi hỏi
" Cô ơi bạn Bảo Trâm có phép không ạ? "
Vẻ mặt của cô có hơi đắn đo như đang suy nghĩ xem có nên thông báo không nhưng rồi cô vẫn nói
" Ừm.. bạn có phép nha , còn lí do vì.. gia đình bạn đó gặp tai nạn ở vụ việc kia "
Cô vừa dứt là lớp đang ồn phút trước thì phút sau im bặt , Nhi và Hiền đang hỏi chuyện gì khi nghe đến tên tôi bị nạn liền ngỡ ngàng .
Hỏi đi hỏi lại mới chắc chắn người đó là tôi , vậy nên hai đứa quyết định chiều lên thăm tôi và nhà trường sẽ điều vài người trong đoàn lên thăm hỏi xem tình hình tôi như thế nào .
[3 giờ 30 phút]
Ba mẹ Nhi và bà Hiền cùng đứng trước bệnh viện , sau khi hỏi phòng của tôi thì mọi người dẫn nhau vào
Nhìn thấy gương mặt và thân thể tôi bị bó bột nghiêm trọng , hai nhỏ không kìm được nước mắt khóc như mưa . Ba Nhi thì gọt trái cây còn bà và mẹ an ủi hai đứa , ai cũng đang cầu nguyện cho tôi mau tai qua nạn khỏi mau chóng tỉnh dậy
[ 5 giờ ]
Mọi người bắt đầu về , Nhi và Hiền còn ở lại lưu luyến khi hai đứa tính bước đi thì bên khoé mắt Hiền thấy ngón tay tôi có chút cử động . Tưởng nhìn nhầm nên dụi mắt mấy lần để xác nhận , tiến vào giường bệnh thấy ngón tay tôi cử động mạnh hơn liền chạy đi báo cho bác sĩ
Bác sĩ bảo đây là trường hợp bệnh nhân đang trong trạng thái tích cực , người nhà mà cùng nhau hỗ trợ như vậy có khả năng sẽ tỉnh lại sớm
Nhi và Hiền mừng rỡ khi nghe tin như vậy , thế nên mỗi ngày hai đứa cố gắng đến bệnh viện để kể tôi nghe trên trường hay trên lớp mọi người khen tôi như thế nào , đều mong tôi quay lại như thế nào . Mọi thứ đều đang diễn ra một cách lạc quan
Ngày qua ngày , tôi trong tiềm thức vẫn cố gắng chiến đấu để tỉnh dậy
[ 4 tháng sau ]
Y tá đang thay đồ cho tôi thì thấy rằng mắt tôi đã hé lên được một chút liền chạy đi thông báo cho bác sĩ , khi bác sĩ tới thì thấy tôi đang ngồi trên giường . Thơ thẫn nhìn qua tấm cửa sổ , bầu trời hôm nay có chút mưa nhưng hình như ông trời muốn mừng cho tôi vì tôi đang tỉnh nên đang kéo đi nhưng mây đen đang che phủ , để những tia nắng hắt vào bên trong .
Sau vài bài kiểm tra cơ bản , bác sĩ kết luận rồi tôi đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo và có thể xuất viện trong hôm nay . Đây là một tin cực tốt báo hiệu rằng cuộc sống vẫn chọn tôi
Tôi lựa chọn ở lại viện vài ngày để chắc ăn rằng sức khỏe hoàn toàn bình ổn và không để lại di chứng gì thì mới xuất viện . Chiều nắng không gắt , nó nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất và cả tôi . Hít thở không khí với làn gió nhẹ và nắng như vậy là lựa chọn tôi rất thích
Tôi ngồi vào ghế đá , nhìn mọi thứ xung quanh mình . Nhiều người đang được người thân tới thăm hoặc chăm sóc làm tôi có chút.. tủi thân? Ừm ai mà chẳng tủi thân khi bản thân đang ở trong bệnh viện nhưng không ai tới thăm
Có thể nay Nhi và Hiền đều bệnh nên không tới thăm , đang mãi vu vơ suy nghĩ mà tôi không chú ý có người gọi tôi : " Trâm! CHANH "
"Hả? Ai gọi vậy" theo quán tính tôi ngước mắt lên tìm kiếm tiếng gọi tên tôi , một bóng dáng của chàng trai cao to đang chạy tới chỗ tôi . Bộ áo sơ mi đã được ủi nhưng vì chạy đi tìm tôi mà đã lấm lem mồ hôi nhễ nhại
" Ơ.. anh Chip.. " khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc Anh , tôi lúc đấy muốn khóc rồi . Tôi đứng dậy chạy đến rồi ôm trầm lấy anh còn anh thì đang ngơ
Sau khi hai anh em ngồi vào chỗ thì Ngọc Anh bắt đầu càm ràm tôi : " Mày làm gì mà anh mày kiếm trong phòng không có hả? Biết anh lo không "
Miệng thì chửi tôi vậy thôi chứ tay đang gọt xoài và táo rồi đút cho tôi ăn , tôi vừa ăn vừa cười
" Thì bệnh cũng cần đi dạo để hít thở không khí tốt cho sức khoẻ mà " tôi nói xong anh liền lấy khăn lau nước mắt tôi
" Ngồi đây tủi thân lắm hay gì mà thấy anh mày là khóc sướt mướt thế này? "
" Xí làm gì có , anh ảo tưởng vừa thôi "
" Vậy thôi anh mày đi nha bỏ mày ở đây một mình " nói rồi Ngọc Anh đứng dậy tính đi mà bị tôi giữ tay liền quay lại cười khẩy
" Haiz mày cũng ngầu đấy cô nương "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top