Chương 11 : Giấc mơ
* Đây là ngôi thứ ba kể lại *
Bảo Trâm đang lục cặp để kiếm chìa khác bỗng thấy nó không ở trong túi liền chợt nhớ ra để nó trong lớp
" Ê chết mẹ tao để quên chìa khóa ở lớp rồi bây , thôi bọn mày về trước đi " nói xong cô hấp tấp chạy thục mạng lên lớp còn Nhi và Hiền cũng không nghĩ nhiều đi thẳng ra cổng
Chạy được nửa chừng thì Bảo Trâm ngồi sụp xuống rồi dùng tay đánh vào phần chân
" Má chân lâu ngày không vận động nên giờ ê vãi cả l** , ráng lên nhanh vậy chứ đói quá rồi "
Nghĩ vậy Trâm bèn chạy nhanh hơn rồi tới cửa lớp , nhìn nó bị khoá rồi mà cô đờ người ra . Đang suy nghĩ bỏ cuộc bỗng cô nhớ ra gì đó rồi lục cặp , lấy ra là một chiếc chìa khoá rồi mở ổ khoá .
Mặc dù bây giờ trời không tối nhưng mà sân trường bây giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy ấy , bước tới bàn học của mình rồi bắt đầu tìm kiếm chìa khóa xe may sao nó vẫn ở đây .
Trâm vừa thở phào nhẹ nhõm tính đi nhưng chợt có thấy có mảnh vải trắng như một chiếc túi , tò mò dâng trào trong cô nên cầm lên thử
" Ôi d**m* đây không lẽ là.. mà chắc không phải đâu phim hoạt hình làm gì có thật chứ "
Thứ mà Trâm cầm lên là một chiếc túi giống với túi thần kì của Doraemon ngay khi cô tính để lại trong ngăn nhưng tò mò vẫn chiếm lấy tâm trí , thế nên Trâm đã thử thò vào xem sao . Cầm lên là một chiếc đèn pin , sốc nặng rồi cô để trên bàn ngồi vào ghế phía sau
" Này chắc giấc mơ quá sao lại thế được vậy " thế là Trâm liền nhéo mạnh rồi đập đầu vào tường
" Trời má đau vãi l** ra vậy này đéo phải mơ phải thử xem mới biết được "
Nghĩ là làm cô cầm chiếc đèn pin kia rồi thử với một chiếc ghế gần đó , khi vừa bấm nút thì chiếc ghế bắt đầu dần dần thu nhỏ lại . Lúc này Bảo Trâm tin thật rồi liền lục lại trong túi , lấy đèn pin phóng to rồi để cho ghế trở lại bình thường
" Bây giờ nếu cái này là sự thật vậy mình chui qua được không nhờ mà thôi nếu lỡ qua thật chắc yếu tim chết , khoan hình như trong phim Doraemon khi mà Nobita mò túi lấy bảo bối thì Doraemon sẽ nhột . Vậy chắc nãy giờ cậu ta đang cười banh bụng rồi nhưng nếu để đây thì mai thằng Hải l** sẽ tới và lấy mất , thôi thì lòng tốt tôi giữ cho bạn nha Doraemon "
Trâm mở cặp rồi bỏ túi vào cầm chìa khoá xe rồi ra ngoài bóp ổ khoá lớp , đang làm bỗng có tiếng thở nặng nhọc của một bạn nam sau lưng kèm theo đó là mùi nước hoa nặng quanh đầu chóp mũi . Cái cảm giác có người phía sau mãnh liệt mà Bảo Trâm đã biết là ai , chỉ có cảm nhận và mùi nước hoa quá đặc trưng của người này là cô biết ngay
" Huy này sao bây giờ mày chưa về vậy? , tránh xa ra xíu đi gần quá rồi đó bạn yêu " Trâm không quay lại mà chỉ muốn đối lưng với chàng trai kia mới tránh xa ra một xíu
" Tự nhiên gọi bạn yêu cứ sao sao ấy , mày gọi bình thường đi " Huy gãi đầu nhìn Trâm
" Ý mày là cách gọi thằng mặt l** ấy à , thích à mày " rồi cô quay lại đối mặt với Huy
" Ừ chắc vậy ấy , mà sao giờ này mày lại ở đây vậy Trâm? Giờ này đáng ra mày nên ở nhà ăn cơm xem Doraemon rồi chứ " Huy thắc mắc nhìn Trâm rồi bắt đầu cúi người xuống để vừa tầm nhìn của cô
" Ừm.. thì là " Trâm ấp úng không biết phải nói sao , nếu cô nói cho Huy biết liệu anh ta có tin không vì ngay cả cô còn chẳng tin mà
" Tao nói này mày tin không Huy? "
" Thì mày nói đi , những lời mày nói tao luôn tin cho dù mày bảo trên đời có ma hay là có thần tiên thì tao sẽ tin " Huy nói với giọng điệu chắc chắn
" Hừm được rồi " Trâm bắt đầu ngó xuống sân thấy bác bảo vệ ra ngoài kia mua đồ rồi cầm tay Huy xuống sân trường
" Được rồi mày xem này nhé " cô bắt đầu lục cặp và cầm túi đưa ra cho Huy xem , phản ứng của anh ta giống hệt cô lúc đầu nhìn thấy
" Mày đừng nói này là.. "
" Đúng chính nó , túi thần kì của Doraemon ấy tao thấy nó trong ngăn bàn , mày có thể nào giấu việc này giúp tao được không? "
" Làm sao để chắc là nó được không chừng là người cùng bàn mày làm ra để pass hoặc cho các cosplayer thuê đi Festival sao? " Huy bắt đầu tỏ ra nghi ngờ
" Thì lúc đầu tao cũng nghĩ vậy nhưng mà thằng Hải lớp tao chắc không đụng vào mấy cái cosplay này đâu để tao thử cho mày xem nha " Trâm nói vậy thì Huy gật đầu
Cô bắt đầu lục và cầm ra
" Chong chóng tre này Huy "
Xong não Trâm bắt đầu load nhẹ
" Ê mày bình thường trong phim ấy là chong chóng tre nè Nobita ấy mà giờ nói này nghe kì vãi "
" Kệ đi thử là biết ấy mà " rồi Huy cầm tay cô ra ngoài căn tin trường còn Trâm lục xem còn không thì mang ra thêm một cái
" Ê lỡ nó bay thiệt thì sao mày , có ai thấy là quay lại đăng lên là chết "
" Không sao đâu thời giờ trình ghép ảnh cũng khéo rồi chắc người ta không tin đâu "
Trâm đưa cho Huy một cái rồi để lên đầu của mình , nhấn nhấn vài cái gì đó xong bỗng cảm giác nó nhẹ
" Ê mày đỡ đỡ tao- " chưa kịp nói thì có đã bị bay lên thẳng rồi dừng lại , vừa thở phào bỗng nó rớt thẳng xuống . Lúc này hoảng quá lại bấm bừa nào thì tiếp đất an toàn , nhìn qua Huy anh ta đờ người ra luôn
" Tin rồi " một câu nói nhẹ làm cô vui phát sướng thì cuối cùng Huy cũng tin
" Ê mày đây là bí mật của tao và mày không được nói cho ai biết chưa? "
" Biết rồi bạn nhỏ thôi để tao chở mày về "
" Ê rồi xe tao sao mày "
" Ờ ha vậy thôi có gì tao với mày về chung đi "
Rồi cả Trâm và Huy chạy về nhà , tới nhà của cô thì anh cũng đi về nhà mình . Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong coi nhìn chiếc túi không rời tới tận nửa đêm , vì quá buồn ngủ nên cô ngủ quên lúc nào không hay
Cùng lúc có một bàn tay nhỏ đang khó khăn chới với lấy túi mà không được , làm Trâm tỉnh giấc thì bên kia hoảng quá nên rút lại
" Ê này khoan đã " vì biết hai bên đối lập nên cô lục lấy , thấy được bánh mỳ chuyển ngữ thì ăn lấy . Ăn xong nhớ ra có cánh cửa thần kì rồi bắt đầu lục ra để trên sàn
" Tôi muốn tới nhà của Nobi Nobita " rồi bắt đầu vặn nắm cửa đẩy ra . Trước mắt là căn phòng của Nobita và trong đó có Doraemon và Nobita đang xem xét trong căn phòng Trâm , khi thấy có người hai người giật mình rồi nhìn lại Trâm đang cầm túi
" Ờm chào nha bạn là Doraemon và Nobita phải không? "
" À đúng rồi bạn là ai mà lại cầm túi của mình vậy mà bạn là người Nhật sao? " Doraemon hoài nghi hỏi
" Mình là người Việt lục trong này bánh mỳ chuyển ngữ nên ăn , biết là chúng ta không hiểu tiếng của nhau còn chiếc túi này mình thấy trong ngăn bàn ở lớp học mình ấy , trả cho bạn nè " rồi Trâm đưa túi cho Doraemon
" Aha cảm ơn bạn nha mình còn tưởng là mình làm mất ở đâu rồi chứ " Doraemon bắt đầu khóc lóc
" Mà này cho mình hỏi , sao bạn biết mình là Nobita và Doraemon vậy? " Nobita thắc mắc hỏi Trâm còn cô đang đi về phía cánh cửa
" Vì hai cậu là cả tuổi thơ của tôi mà vậy nha tạm biệt hai người " vẫy tay lần cuối rồi cánh cửa cũng biến mất Trâm leo lên giường rồi chợp mắt thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top