Chương 39


Chương 39

Kì nghỉ tết Nguyên Đán kết thúc, áp lực lần thi thử thứ ba bỗng đè nặng lên vai toàn bộ học sinh khối 12. Vì muốn học sinh quen thuộc hơn với cuộc kì, trong ngày quay lại trường, nhà trường đã tuyên bố - mỗi thứ tư hàng tuần tiến hành kiểm tra tuần, đồng thời tiết hành xếp hạng toàn khối.

Học sinh đồng loạt gào khóc, người nào người nấy cảm thấy quãng đời thanh xuân tươi đẹp của bản thân bị thi cử vô tình độ chiếm. Tô Tư Doanh lại cảm thấy phương pháp nào không tệ, chí ít giúp học sinh không còn căng thẳng khi đối diện với thi cử, sẽ không biểu hiện thấy thường trong kì thi đại học thật sự. Đáng tiếc số học sinh có thể thấu hiểu cho nhà trường và giáo viên không nhiều, đi tới các lớp, khắp nơi đều là âm thanh bất mãn.

Nhưng học sinh có bất mãn thế nào, khi đề thi phát xuống, mọi người vẫn phải ngoan ngoãn làm bài.

Vào đợt thi tuần thứ hai, Tô Tư Doanh không biết bản thân có chuyện gì, xếp hạnh toàn khối lùi sau một trăm bậc, nhất thời dọa cô không dám tiếc tục có những tâm tư xa xôi, chuyên tâm cho học tập.

Bạch Dĩ Dung thấy vậy, trên lớp hay tan học cũng không tiếp tục làm phiền, chỉ tới buổi trưa mới lộ ra vẻ đáng thương hỏi Tô Tư Doanh có muốn đi ăn chung không.

Tô Tư Doanh cũng nhìn ra Bạch Dĩ Dung sợ làm phiền tới chuyện học của bản thân, thở dài một tiếng, nhưng không nói nhiều.

Quan hệ giữa nữ sinh với nhau luôn kì lạ như thế, có thể biến trạng thái cả ngày dính lấy nhau thành bình lặng như nước, người không biết còn tưởng hai người đang cãi nhau. Nhưng trong lòng Tô Tư Doanh rõ ràng, quan hệ của hai người không thay đổi, cô chỉ đang ra sức để nắm giữ cơ hội hai người có thể ở cạnh nhau trong tương lai.

Vô tri một giác, đã tới cuối tháng Một, kì thi thử thứ ba bắt đầu. Vì những vất vả lúc trước. lần này thành tích thi của Tô Tư Doanh rất bất ngờ, Bạch Dĩ Dung thuận lợi tiến vào top 10 toàn trường, Hạ Đông nhẹ nhàng giành hạng nhất, chỉ có Chúc Tuệ Quân đau khổ nắm bảng thành tích, mặt mày đau thương nói lần sau bản thân nhất định phải lọt vào top 100.

Mọi người không nhịn được cười, sau đó lại cùng nhau an ủi cô nàng, mỗi người đều đút cho cô nàng một túi khoai tây.

Kì thi thử thứ ba kết thúc, có nghĩa là đã bắt đầu kì nghỉ đông.

Đương nhiên, dùng lời của giáo viên bộ môn mà nói, học sinh lớp 12 không có tư cách nghỉ đông, cho dù là 30 Tết, mọi người cũng phải ở nhà vùi đầu học hành.

Không biết có phải mỗi giáo viên đều đã từng gặp một học sinh nghỉ Tết còn làm bài tập tới rạng sáng hay không, ngoài giáo viên Tiếng Anh và Ngữ văn, những giáo viên khác đều gõ bảng, nói: "Những đàn anh đàn chị thi đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại của các em, tới 30 Tết đều ở nhà làm mười mấy đề thi, các em nhìn lại mình đi..."

Phía dưới có học sinh nhiều chuyện: "Bình thường bọn họ không làm đề, nhất định phải để tới Tết mới làm. Bọn em thì khác, bình thường bọn em làm rồi, tới Tết không làm nữa."

Cả lớp cười rộ lên, chỉ có Tô Tư Doanh âm thầm đau lòng cho giáo viên Tiếng Anh và giáo viên Ngữ văn – chưa từng nghe nói có học sinh nào làm đề cùng bài tập Ngữ văn, Tiếng Anh tới rạng sáng.

Trước kì nghỉ, cả lớp lại tiến hành dọn dẹp vệ sinh một lần, sau khi dọn dẹp xong, mọi người tạm biệt nhau, coi như chính thức chào đón kì nghỉ đông. Tô Tư Doanh đứng ở bến xe tạm biệt bạn bè, khi quay người rời đi, đột nhiên Bạch Dĩ Dung chạy tới nói: "Em muốn đi siêu thị ở gần nhà chị, cùng đi nhé."

Tuy không hiểu tại sao đóa hoa trắng lại phải chạy tới nơi xa xôi như thế để đi siêu thị, nhưng Tô Tư Doanh vẫn gật đầu, "Tôi đi cùng em."

Bạch Dĩ Dung cười cong mắt, nói một tiếng "Được", rồi đi sau lưng cô.

Có lẽ là Ngô Anh Triết và Tô Tư Doanh có cảm ứng gì đó ở siêu thị này, khi hai cô gái đi thanh toán, lại nhìn thấy cậu.

Đi cùng Ngô Anh Triết chính là nam sinh đã từng đi chơi cùng bọn họ Tống Phong, bốn người gặp nhau, cảm thấy rất trùng hợp. Đợi thanh toán xong, hai nam sinh hỏi hai nữ sinh có muốn đi uống cà phê, ôn lại chuyện cũ không.

Tô Tư Doanh trợn trắng mắt, vừa định nói với Ngô Anh Triết rằng bọn họ có chuyện cũ gì để ôn lại, tên không biết xấu hổ này đã kéo cô thẳng tới quán Starbucks ở bên cạnh.

Bất lực, bọn họ chỉ đành đi theo hai cậu nam sinh tới quán cà phê. Bốn người ngồi cách cửa sổ khá xa, nhưng vị trí lại có thể nhìn rõ bên ngoài.. Tô Tư Doanh quan sát biểu cảm của Ngô Anh Triết, bỗng hỏi: "Có phải các cậu đang trốn ai không?"

Tống Phong ở bên cạnh ngẩn ra, sau đó cười lên, "Ánh mắt của bạn học cậu sắc sảo quá, như thế mà cũng nhận ra."

Trong ánh nhìn của Tô Tư Doanh, Ngô Anh Triết nhận thua, giơ tay đầu hàng, "Tống Phong dẫn người bạn cùng phòng phiền phức của cậu ấy tới đây, tới đi siêu thị nhìn thấy hai người họ, đi tới nói mấy câu, phát hiện quả thật người kia rất phiền phức, mở miệng hay đóng miệng đều có cảm giác ưu việt."

Nghe xong, Tô Tư Doanh như bị sét đánh ngang tai, tay ôm cặp vô thức nắm chặt.

"Cho nên là, nhân lúc cậu ta tới khu khác mua đồ ăn vặt, tớ dẫn Tống Phong ra ngoài nói chuyện riêng, ai ngờ lại gặp hai cậu. Nhưng cũng tốt, bốn người tụ tập còn tốt hơn là tớ với tên này chạy bộ riêng với nhau."

Bạch Dĩ Dung cười, "Vậy có nghĩa hai hai anh lấy bọn em ra làm cái cớ chạy bộ rồi."

Tống Phong vội nói: "Nào dám chứ, chẳng phải bọn anh chỉ muốn tụ tập chút sao."

Ba người trò chuyện vui vẻ, chỉ có ánh mắt Tô Tư Doanh nhìn xuống cốc cà phê, không động đậy. Bạch Dĩ Dung cảm thấy không ổn, kéo ống tay áo của cô, "Tư Doanh, chị sao thế?"

Âm thanh của đóa hoa trắng bỗng khiến Tô Tư Doanh thoát khỏi kí ức, cô nắm chặt lấy cặp, "Không sao, có lẽ... có lẽ là hơi khó chịu."

Sắc mặt Tô Tư Doanh có chút tái nhợt, Ngô Anh Triết cũng lo lắng, "Nếu cậu khó chịu thì về nhà trước đi."

Tô Tư Doanh vốn định đáp ứng, nhưng nghĩ tới Ninh Sóc đang ở gần đây, chỉ cần cô ra ngoài là có khả năng chạm mặt hắn, liền lập tức lắc đầu, "Không cần, tớ ngồi đây thêm lúc nữa, nghe mọi người nói chuyện là được."

"Bậy nào, cậu thật sự khó chịu thì nào có thể nghe người ta nói chuyện mà tốt lên được chứ!" Ngô Anh Triết nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Bạch Dĩ Dung: "Em có thể đưa chị ấy về không?"

Tô Tư Doanh ra sức lắc đầu, "Thật sự không cần đâu, tớ ngồi lúc nữa..."

Cô còn chưa nói xong, Bạch Dĩ Dung đã đứng dậy, mặt ngày nghiêm túc lại kiên định cúi xuống nhìn cô.

Rõ ràng không có gì để chột dạ, nhưng trong ánh mắt ấy, Tô Tư Doanh lại cảm thấy bản thân chột dạ. Uống ngụm cà phê trước mặt, cô nắm lấy cặp sách, vội vàng đứng lên, "Thế tớ về trước nhé, ngại quá, lần sau mời các cậu ra ngoài uống gì đó."

Tống Phong xua tay, Ngô Anh Tiếu đưa hai người tới cửa. Đợi khi ra khỏi quán Starbucks, Bạch Dĩ Dung mới căng thẳng hỏi: "Bà dì cả của chị tới đột xuất à?"

Tô Tư Doanh lắc đầu, cứng rắn nói dối, "Không phải, chỉ là tôi đau bụng thôi, có lẽ là bị lạnh."

"Kì nghỉ đông ở nhà chị cũng phải chú ý đồ ăn thức uống, đừng ăn uống linh tinh, nếu đau bụng thì ngày nào em cũng sẽ mang cơm chạy tới nhà chị đấy..." Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh dặn dò, Tô Tư Doanh "ừm ừm" đáp lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

May mà trên đường quay về thuận lợi, không gặp Ninh Sóc. Tô Tư Doanh thở phào một hơi, nhưng khi về tới dưới nhà, bỗng cô khựng lại, nhất thời khó hiểu tại sao bản thân phải căng thẳng vì chuyện này.

Là vì không muốn đối diện với một bản thân đã từng mù quáng, hay là vì người đàn ông này gián tiếp hại chết bản thân.

Tô Tư Doanh nhìn đóa hoa trắng mới đầu mũi lạnh tới đỏ ửng, lặng lẽ phủ định hai trường hợp trên, trong lòng đã có đáp án.

Nói ra cũng thật buồn cười, điều bản thân thật sự muốn trốn tránh không phải là bạn trai đời trước, là vì sợ Bạch Dĩ Dung và hắn tiếp tục có quan hệ với nhau, sau đó kết duyên.

Dù sao, cô không biết ở đời trước Bạch Dĩ Dung và Ninh Sóc quen nhau từ lúc nào, không chừng... hai người đã quen biết còn sớm hơn với bản thân thì sao?

Tô Tư Doanh vô thức cắn môi, Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, "Tư Doanh, chị làm sao thế?"

Rốt cuộc cô làm sao?

Cô cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao.

Tô Tư Doanh cúi đầu không nói, cô phải nói với người trước mặt thế nào đây – cô vốn nên đố kị với người thứ ba của cuộc tình này, nhưng hiện tại người bản thân đố kị lại là người đàn ông kia.

Cô đố kị hắn có thể ở bên người tốt đẹp như thế này, đố kị hắn được ở chung mỗi ngày với Bạch Dĩ Dung ở một không gian khác, đố kị hắn có tất được tất cả của Bạch Dĩ Dung.

Cô... cô thật sự điên rồi.

Tô Tư Doanh giơ tay che mặt, "Ngại quá, chỉ là tôi có chút phiền muộn, có lẽ là kì thi đại học đang tới rất gần rồi."

Bạch Dĩ Dung thấy Tô Tư Doanh không muốn nói thật lòng, im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, "Vậy đợi tâm trạng của chị tốt hơn thì nói với em nhé."

"Tôi..." Chữ "được" kia tới bên miệng, nhưng cô lại không cất lên được, "Thế tôi về nhà trước đây, cảm ơn em đã đưa tôi về."

Bạch Dĩ Dung ngừng lại giây lát, rút ray khỏi túi áo ấm áp, tiến về phía trước một bước, ôm lấy Tô Tư Doanh.

"Em không biết chị làm sao, nhưng em tin chị có thể tự sắp xếp lại tâm trạng của bản thân. Đợi sau khi kì thi đại học kết thúc, chúng ta đi du lịch tốt nghiệp nhé, quên sạch những chuyện linh tinh trong kì thi đại học này đi."

Tô Tư Doanh mở to mắt, ngẩn ra một lúc, khẽ khàng cất tiếng từ trong cái ôm, "Được."

Tốt nghiệp không phải vĩnh biệt, ít nhất hai người vẫn có thể đi du lịch một lần, còn có thể đi chung một quãng đường, còn có thể lưu lại một khoảng kí ức.

Tâm tinh Tô Tư Doanh tốt lên rất nhiều.

Nhưng đợi tới khi về nhà, cô đặt cặp sách xuống, ngồi lên sô-pha, nhìn màn hình tivi tối đen, vẫn nhanh chóng vui vào gối, hừ hừ kêu thành tiếng.

Cô thật sự điên rồi!

Có một chuyện cô không dám nghĩ tới, càng không dám đối diện, trong tình huống có thể gặp Ninh Sóc, cuối cùng đã được cô thừa nhận.

Tô Tư Doanh ôm chặt lấy gối, vùi đầu vào trong gối, ước gì có thể bóp chết bản thân.

Cô...

Không biết qua bao lâu, Tô Tư Doanh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay, gần như run rẩy nghĩ,

Có lẽ bản thân đã thích một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top