Chap 23: Một Chút Ngọt Ngào (2)

Sau khi chia tay Giai Lương một thời gian thì Kim Huệ cũng đã có tình mới. Người này thì ai cũng biết chính A Trạch, học sinh năm ba cao trung nhưng là ở lớp cá biệt của trường. A Trạch là con ông cháu cha cho nên cho dù hắn mang danh học ở lớp cá biệt cũng không ai dám nói này nọ trước mặt hắn. Hơn nữa hắn còn là một tên đầu gầu rất không biết phải trái. Học sinh trong trường nếu không có chuyện bất đắc dĩ thì nhất định sẽ không đi ngang qua cửa lớp cá biệt này sợ rước họa vào thân. Sau sự kiện chia tay Giai Lương và Kim Huệ có tình mới thì ai nây cũng đều hiểu. Đây rõ ràng chứng minh cho câu nồi nào úp vung nấy quả là xứng đôi vừa lứa. Giai Lương trong giờ học nghe được tin này thì hai mắt trợn trắng. Hóa ra những lời mà mọi người nói về Kim Huệ chính là thật mà bấy lâu nay cậu lại không quan tâm tới. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân thật may măn vì cuối cùng cũng có thể chia tay trong êm đẹp. Nghĩ là mình đã thoát được ải khổ nên cậu nằm dài ra bàn mắt hướng về phía anh mà nói khẽ.

"Anh nói xem, em và Kim Huệ vừa mới chia tay chưa được bao lâu thì cô ây liền có người mới. Như vậy chứng tỏ là người ta cũng không có thương em phải không?"

Bác Văn ngồi ở bàn bên đang chăm chú đọc sách, nghe Giai Lương hỏi như vậy thì bất quá cũng đành mở miệng trả lời cho cậu vừa lòng.

"Em nghĩ sao thì chính là vậy đi, anh cũng không thể biết được suy nghĩ của tất cả mọi người."

Giai Lương bĩu môi một cái tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Bác Văn. Tay không yên phận mà giật lấy cuốn sách trên tay anh, mặt cực kì gợi đòn. Anh không nói gì chỉ là nhìn cậu lắc đâu cười cười. Hiện tại cả hai đang ở trong lớp học mà giờ ra chơi thì cũng thưa thớt học sinh. Cũng không phải là không có người, chung quy cũng phải giữ ý hành động của bản thân. Anh ngoặc ngoặc ngón tay về phía cậu, lại như mọi ngày ở trước mặt người khác mà xung hô rất có chừng mực.

"Trả sách cho tôi.. "

"Không trả, còn lâu nhé "

Hai người cứ vờn qua vờn lại khiến cả đám người trong phòng thở dài. Không biết dạo gần đây họ uống lộn thuốc gì mà cứ như vậy suốt, không một ngày nào là không chọc ghẹo nhau. Ai cũng nghĩ là do bọn họ đã ngồi cùng bàn đến gần ba năm cho nên mới sinh ra một thứ tình cảm thân thiết như vậy. Vốn dĩ trong lớp bạn cùng bàn vẫn là đứa nói chuyện với bạn nhiều nhất. Có thể nói chuyện trên trời, chuyện Đông chuyện Tây. Nói đến mức một người lạnh nhạt như Bàng Bác Văn cũng có ngày hưởng ứng theo cái trò ấu trĩ của Lưu Giai Lương thì quả là không đùa được. Mộng Khiêm và Trịnh Xương đã quá quen với tính cách nhố nhăng của Giai Lương. Có điều phần hiểu biết của hai người về bọn họ lại trái ngược nhau. Mộng Khiêm thì cho rằng anh họ mình là một sinh vật sống không cần liêm sĩ có thể thò tay vặt râu hùm nhưng Trịnh Xương thì khác. Mỗi ngày cậu ta đều là lo sợ chuyện của hai người bọn họ sẽ bị bại lộ. Nhiều lúc cậu cũng muốn ngả bải khuyên ngăn một phen nhưng mà chỉ sợ bản thân mình làm như vậy là vô duyên cho nên chỉ biết im lặng không can thiệp.

"Mẹ nó, Giai Lương cứ ngả ngớn phô trương như vậy sớm muộn cũng sẽ bại lộ hết cả cho xem."

"Bại lộ cái gì...?"

Mộng Khiêm nghe Trịnh Xương nói vậy thì đặc biệt tò mò mà hỏi khiến cậu phải thêm một lần nhọc công che giấu.

"Không có... ý tôi là anh họ cậu cứ suốt ngày chọc Bác Văn thế khéo có ngày anh ấy lại đè ra cắn cho mấy phát lúc đấy lại than khố ẩy mà."

Mộng Khiêm thực sự là ăn không tiêu mấy lời này của Trịnh Xương cho nên câu trước câu sau liền nhăn mặt khó chịu mà lườm một cái.

"Có mà đè cậu ấy... nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả. Dạo này cậu cứ hay lẩm bẩm chuyện anh họ tôi lắm đấy. Đừng để tôi biết cậu ấp ủ âm mưu gì với anh ấy, coi chừng tôi."

Trịnh Xương tự nhiên bị mắng thì có chút không hài lòng mà cười khổ.

"Cũng không biệt ai ấp ủ với anh cậu đâu. Hừ! mù mắt chó tôi rồi."

Giai Lương từ sau hôm ngủ lại nhà Bác Văn thì đặc biệt ngoan và nghe lời. Mỗi ngày đều là chăm chỉ đi học từ sáng tới tối, về tới nhà cũng chăm chỉ học bài rồi đi ngủ, tuyệt đối không có như lúc truớc mỗi ngày đều muôn chờ đến tối để đi chơi qua đêm. Cách một hai bữa Bác Văn lại tan làm sớm ghé qua lớp học thêm đợi cậu cùng đi dạo một vòng rồi ai về nhà nấy. Hai người đang bắt đầu giai đoạn yêu đương trong sáng có lē. Trước khi đi ngủ hai người cũng hình thành một thói quen nhắn tin chúc ngủ ngon cho đối phương, không hôm nào bỏ lỡ. Giai Lương thầm cảm thấy yêu đương như thể này cũng thật quá kích thích, lén lút lại cảng tình thú. Hai nguời còn quyêt định mua một con heo đất thật lớn, mỗi tuần lại cùng nhau bỏ vào một ít tiền để dành. Qua mấy tháng thì cũng non nửa một bụng heo đầy tiền. Trong một buổi chiều rảnh rỗi đến nhà anh, cậu thích thú ôm con heo đất lắc lắc.

"Văn .. enm không nghe nổi tiếng tiền giấy kêu rồi."

Bác Văn ở dưới bếp nấu mỳ, nghe cậu phấn khởi khoe khoang như vậy thì nói vọng lên.

"Nó đầy quá rồi, một lát anh mua con heo mới. Chúng ta đập con heo này ra đem số tiền đó đổi thành tiền chẵn mệnh giá lớn hơn rồi bỏ vào con heo kia tiếp tục tiết kiệm, em thấy thế nào?"

Giai Lương vừa nghe ý kiến này thì vô cùng tâm đắc dứt khoát ôm heo chạy xuống tận bếp ríu rít.

"Căn nhà này anh đã trả được hết nợ cho người ta chưa?"

Bác Văn nhìn Giai Lương tay đang ôm chặt con heo đất mà cười nhẹ. Hai mắt cậu sáng long lanh giống như đang chờ đợi phước lành thì nhịn không được xoa xoa đầu.

"Anh đã trả xong rôi, ba anh là hy sinh khi làm nhiệm vụ. Từ khi ba anh mất mỗi tháng anh vẫn nhận được tiền trợ cấp của nhà nước một khoản cũng kha khá. Mấy năm nay đồng nghiệp của ba cùng những người hàng xóm quanh đây cũng đều giúp anh cho nên hiện tại không có nợ gì cả."

Giai Lương tỏ ý nghi ngờ bởi vì cậu thừa biết tính Bác Văn. Anh sẽ không bao giờ than khổ, huống gì là hỏi anh về cái vấn đề này.

"Anh không lừa em chứ?"

"Không đâu.. anh nói thật mà."

Giai Lương miễn cuỡng tin lời Bác Văn sau đó tay vẫn ôm chặt con heo đất đi tới trước mặt anh. Lựa lúc anh không để ý thì bắt đầu giờ thói lưu manh nhõng nhẽo, dụi đầu vào vai anh đung đưa.

"Mẹ em bảo muốn giúp anh một chút, anh có thể nào nhận lời không?"

Bác Văn hôn lên tóc Giai Lương sau đó thì nhę nhàng vuốt vuốt trả lời.

"Không cần, anh thực sự không muốn nhận. Em có thể chuyển lời cho dì là anh thực sự cảm ơn nhưng không cách nào nhận được đâu, cảm giác khó chịu lắm."

Giai Lương biết câu trả lời sẽ là như thế này cho nên cũng không mấy bất ngờ khi nghe. Ở trong lòng Bác Văn cậu lại trở thành một người cực kì hiểu chuyện mà gật đầu.

"Vậy con heo này... anh sẽ nhận phải không?"

"Ừ... cái này là của riêng chúng ta anh sẽ nhận. Nhưng mà anh sẽ chia cho em một nửa."

"Nhưng em không muốn một nửa."

"Vậy thì anh cho em hết."

"Không.."

"Sao thế? Sao lại dỗi rồi?"

Giai Lương mạnh dạn cắn một cái lên cầm Bác Văn sau đó lại thích thú mà gác cằm qua vai anh đứng đong đưa một lúc.

"Em vừa muốn một nửa, vừa muốn được khuyến mãi thêm cả anh cơ. Có anh thì em được tất còn gì, anh bảo có phải không?"

Bác Văn thờ dài không biết phải nắm bắt suy nghĩ cüa Giai Lương như thế nào mới phải. Giai Lương anh đúng là có suy nghĩ rất khác người, lời nói ra cũng đặc biệt khó mà tiêu hóa nổi.

"Anh biết chúng ta bây giờ đã là người yêu nhung mà em cũng đừng có nói mấy lời sến sẩm như vậy. Anh nổi hết da gà lên rồi này... sợ quá đi mất."

Giai Lương nghe Bác Văn khiển trách mình như vậy thì tỏ vẻ giận dỗi một mạch ôm heo đi cất, hơn nữa còn cất rất kỹ.

"Em sẽ giấu nó đi không cho anh đụng vào, tiền trong này đều là của em hết."

"Được rồi... cho em hết, miễn đừng có chọc anh để gạ đòn là được."

"Anh cũng không dám đánh em đâu, em biết mà."

Bác Văn bưng nồi mỳ nóng hổi đặt lên bàn, vẻ mặt rất điềm tĩnh mà nói.

"Nhưng cũng không phải chưa từng đánh qua, em chắc vẫn chưa quên đâu nhỉ. Anh chỉ nhịn khi em không vượt quá giới hạn thôi đấy, không nghe lời vẫn sẽ ăn đòn như thường."

"Hừ ... anh cái gì cũng biết, chỉ có biết điều với em là không.

"Được rồi mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi mua con heo khác to hơn một chút, phải làm giàu từ bây giờ thôi.'

Hai người vui vẻ ăn hết một nồi mì lớn, sau đó Bác Văn lấy xe đạp của Giai Lương đèo cậu phía sau cùng nhau đi mua heo đất. Cậu ngồi phía sau không ngừng hát hò rồi cười rất sảng khoái. Đây quả nhiên chính là điều mà cậu mong muốn, một cuộc sống bình dị mà vui vẻ.

Đoạn đường họ đi hôm nay bỗng dưng thấy sao thật đẹp. Lời nói nghe vào tai cũng đặc biệt ý nghĩa. Họ lại đắm chìm vào thể giới riêng của mình mà không biết bên kia đường một đôi nam nữ đang lẳng lặng nhìn về phía hai người như đang cố gắng tìm sơ hờ để làm chuyện xấu.

"A Trạch, anh thấy hai tên đó không? Anh chắc là biết Bàng Bác Văn chứ hả?"

Kim Huệ ngồi sau chiếc moto của A Trạch chỉ chỉ về phias hai người đang vui vẻ chờ nhau trên chiếc xe đạp phía đôi diện, vẻ mặt có vài phần ngoan độc. A Trạch cười nhếch miệng trả lời đầy hàm ý.

"Kim Huệ, em đừng nói là em vẫn còn vương vấn Bàng Bác Văn đấy nha, chẳng phải em đang quen anh sao?"

Kim Huệ nhìn A Trạch đầy tình ý. Tay lại không ngừng mà vuốt ve hắn nhưng mắt vẫn là không thể rời khỏi được hai người nam nhân ở phía đằng xa mà nghiến răng.

"Đương nhiên em biết là em đang quen anh nhưng mà đối với những kẻ vừa thấp kém vừa ngu xuẩn như bọn họ thì em không vừa mắt nổi. Anh nói xem, có phải anh nên thể hiện ra một chút quan tâm tới em hay không?"

A Trạch bị những lời dụ dỗ này của Kim Huệ mua chuộc thì nhanh chóng hỏi.

"Em nói xem em muốn anh làm gì bọn nó? Thằng nhóc kia anh nghe nói bối cảnh nhà nó rất lớn đấy không dễ đụng vào. Nhưng mà Bác Văn chết tiệt kia thì anh có thể giúp em nguôi giận được đó."

Kim Huệ nghe được những lời này thì rất biết điều mà thưởng cho A Trạch mấy cái hôn.

"Anh quả là hiểu ý em, chỉ cần anh có thể làm cho bọn họ không còn mặt mũi ở lại cái trường này nữa em sẽ thưởng cho anh xứng đáng."

A Trạch tay ở trên eo Kim Huệ không ngoan ngoãn vuốt ve xoa nắn một vòng thì thầm.

"Em quả nhiên là một con rắn độc đó nha, anh thích những người có dã tâm như em đấy. Vậy hiện tại thưởng trước đi, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng. Cái gai trong mắt em cũng chính là u nhọt của anh."

"Được, chiều theo ý anh."

A Trạch lái moto chở Kim Huệ phía sau chạy vượt lên hai người cùng như cố ý trêu ngươi khiến Giai Lương bực mình ra mặt.

"Gi thế? Đi đứng cẩu thả như vậy, tưởng mỗi hắn có xe sao? Con cái nhà ai sao không quản để nó chạy ra đường làm loạn, như vậy thật là tức chết."

Bác Văn nhận ra hai người vừa mới đi qua là ai, thế nhưng lại không muốn nói cho Giai Lương biết. Anh nghĩ cái gì đã qua thì cứ cho qua, hiện tại cậu có thể chia tay trong êm đẹp như vậy thì cũng không cần bận tâm tới nữa.

"Em ghen tị sao? Lúc trước chẳng phải cũng muốn có moto đến mức gieo mình xuống ba tầng lầu à?"

Giai Lương ngồi phía sau lưng Bác Văn nghe những lời móc mỉa của anh thì không kiêng dè mà đánh mấy cái.

"Anh thôi đi, đừng nhắc nữa được không? Hồi đó em thích nhưng bây giờ thì hết rồi không còn thích nữa, em hiện tại thích cái khác hơn."

"Thích cái gì..?"

Giai Lương ngồi phía sau nhìn tấm lưng rộng trước mặt mình thì hài lòng không biết để đâu cho hết. Tay cậu bắt đầu không yên mà chọc chọc vào eo Bác Văn nói.

"Em hiện tại cảm thấy thích anh, thích anh nhất."

Bác Văn bất thình lình thắng lại, quay mặt ra phía sau không lưu tình mà trừng Giai Lương như thể cậu vừa làm ra lỗi lầm gì lớn lắm vậy.

"Xuống xe, anh không chở em nữa... xuống... xuống mau."

"Sao... sao thế?"

Bác Văn lấy tay ký đầu Giai Lương sau đó thì rất ra dáng một người anh mà dạy dỗ.

"Anh đã nói là em đừng có suốt ngày chạy theo nịnh bợ anh cơ mà. Anh thực sự rất sợ mấy lời sến sẩm đó của em. Em có thể lương thiện với một chút không? Mặt sao lại dày đến như vậy?"

Giai Lương vẫn ngồi ì trên yên xe, đuổi kiểu gì cũng không xuống, hơn nữa còn rất tráo trở mà nói.

"Em đây mặt dày như vậy nhưng mà chẳng phải anh yêu em trước sao? Anh còn thổ lộ với người ta đau khổ như vậy cơ mà. Không lẽ anh quên nhanh vậy... em mới không tin đâu."

Nói chung là hai người là hai tính cách cực kỳ đối lập. Trừ những lúc yêu đương nồng nhiệt thì toàn thời gian còn lại chính là giờ để bóc mẽ nhau. Đặc biệt là Giai Lương, cậu có thể ngồi nói rả rích cả ngày mà không bao giờ cảm thấy chán.

"Em còn biết anh ngày trước tự tay thu mua nước táo để dành cho em phải không?"

Bác Văn không trả lời vẫn tiếp tục đạp xe chạy đều đều. Bộ dạng này của anh khiến Giai Lương càng thêm phấn khích vì chắc mâm là mình đã nói trúng tim đen của anh rồi.

"Anh không trả lời chính là thừa nhận, em biết mà."

Bác Văn cũng không đôi co với Giai Lương nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau tìm lấy cánh tay cậu mà nắm lấy.

"Ngồi xích vào, ôm anh này, coi chừng ngã."

Giai Lương nghe lời nhích vào một chút hai tay vòng qua hông Bác Văn mà ôm vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Anh rất hiếm khi chủ động đồng ý cho cậu phô trương như vậy cho nên cứ phải gọi là cơ hội ngàn năm có một phải biết tận dụng.

"Chúng ta đạp một vòng quanh bờ sông đi, hôm nay trời sao rất đẹp mà."

"Ử... anh đưa em đi."

Hai người quên mất mục đích ban đầu là gì chỉ theo cảm xúc mà định hướng. Một lúc sau thì cũng đi đên bờ sông, gió ban tối thổi có chút lạnh khiến cậu rùng mình một cái. Bác Văn đem áo khoác của mình cởi ra choàng vào cho Giai Lương rồi ngồi một bên nhìn cậu.

"Sao lại nhìn em như vậy? Em đẹp lắm sao?"

"Ữ... cũng có đẹp một chút."

"Chỉ một chút thôi à...?"

Bác Văn không trả lời chỉ cười cười sau đó nhích lại gần Giai Lương choàng tay qua vai cậu mặt hướng về phía lòng sông trước mặt mà nói.

"Em nói xem, cơ duyên của chúng ta có phải là do Vịnh Hoa mang đến không? Anh thú nhận mỗi lúc nhìn vào mắt em anh đều cảm thấy có một phần tâm hồn của con bé tồn tại trong em đấy. Cũng có thể vì lý do đó mà ngay từ ban đầu anh đã muốn quan tâm em."

Giai Lương lần đầu tiên nghe Bác Văn trải lòng về em gái mình thì chăm chú lắng nghe. Cậu cũng có chút hoài nghi lý do vì sao mà bản thân mình lại nhận được nhiều đặc quyền từ anh đến vậy. Thi thoảng cậu cũng nghĩ đến điều này, rằng cơ duyên của anh và cậu thực sự là do Vịnh Hoa đem đến. Bởi vì cậu đang giữ đôi mắt của Vịnh Hoa cho nên có một phần nào đó Bác Văn cứ muốn dành hết sự yêu thương mà anh có cho cậu.

"Vịnh Hoa từng nói với em anh là người anh trai tốt nhất trên đời, cô ấy thực sự rất thương anh."

"Anh biết, chỉ là anh thực sự nuối tiếc vì đã không thể giữ lời hứa với con bé."

Giai Lương nghe những lời này thì quay sang nhìn Bác Văn, vẻ mặt rất chân thành mà nói.

"Đừng nói như vây, lúc trước những điều cô ấy muốn làm anh đều đã thực hiện. Em nghĩ Vịnh Hoa sẽ không muốn anh tự trách mình như thế này đâu."

"Không đâu.. anh thực sự đã không giữ lời hứa với con bé. Không phải là những điều mà em nói đâu."

"Vậy thì rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì? Chuyện gì mà khiến anh day dứt như vậy? Nói cho em nghe đi."

Bác Văn quay sang nhìn Giai Lương mà ánh mắt có chút không đành lòng lại phảng phất một chút buồn bã.

"Là bởi vì anh thích em, bởi vì anh luôn hứa với con bé cho dù là bất cứ cái gì anh cũng đều không lấy đi của nó. Bất kể là cái gì đi nữa cũng không giành lấy cho mình nhưng mà anh đã không làm được."

"Văn ..."

"Vịnh Hoa từng nói nó thực sự thích em, thích một Lưu Giai Lương không rõ mặt mũi lại mù lòa. Là thực sự thích cho nên mới đủ can đảm hiến đôi mắt của mình cho em. Muốn em tiếp tục được sống một cuộc sống mà em mong ước. Vì con bé rất thích em, nó tình nguyện làm mọi thứ để cho em một cuộc sống mới cho nên anh cảm thấy anh hiện tại đang hưởng thụ thành quả của người khác."

"Văn .."

"Đáng lẽ ra anh không nên nhận thứ gì nhưng anh lại khiến em đi vào con đường này, khiến em phải một đời lén lút yêu đương với anh. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là anh ích kỷ, anh đáng lẽ ra không nên có tình cảm với người mà em gái mình xem trọng. Nhưng mà anh lại không làm chủ được tim mình, cho nên lúc nào anh cũng cảm thấy có lỗi. Mỗi lần em nói lời yêu thương anh, anh đều cảm thấy mình không xứng đáng."

"Anh đừng nói nữa, cô ây đều biết cả mà, anh đừng nghĩ như vậy chứ."

Giai Lương không kiêng dè chồm người qua ôm lấy Bàng Bác Văn. Cái ôm không mang theo dục vọng cùng chiếm hữu mà chỉ đơn giản là một sự an ủi đồng cảm.

"Sau này anh có em rồi. Em không thể thay thể cho người thân của anh nhưng nhất định sẽ cố gắng trở thành một người mà anh có thể dựa vào."

Lần thứ hai trong đời cậu nhìn thấy Bác Văn khóc. Có lẽ là vì anh thực sự rất thương em gái mình. Là bởi vì trên thế gian này chỉ còn lại một mình cho nên luôn cảm thấy nuối tiếc. Có thể gắng gượng như vậy thì anh cần biết bao nhiêu
nỗ lực mà người khác chắc chắn không thể hiểu.

"Anh khóc đi, hôm nay em sẽ làm một cái bao tải tha hồ cho anh trút buồn phiền. Hôm nay cũng đổi lại em dỗ anh nín khóc."

Bác Văn càng nghe Giai Lương nói thì khóc càng lớn. Qua một lúc thì cũng nghẹt cả giọng, lời nói ra đặc sệt giọng mũi nghe đến thảm.

"Không cần em dỗ... đồ ngốc."

Giai Lương lấy hai bàn tay áp lên má Bác Văn ép lại như hai cái bánh bao rồi bật cười.

"Anh mới là đồ ngốc."

"Ấu trĩ, ngu đần..."

Bác Văn hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn không quên cưng chiều Giai Lương. Anh vòng tay ôm lấy cậu ngồi vào lòng mình rồi lại ở bên tai không ngừng nói thật nhỏ nhẹ.

"tại sao anh lại thích em đến như vậy nhỉ?"

"Chỉ thích thôi sao? Không hơn được một chút à?"

Bác Văn ôm Giai Lương càng chặt, giọng của anh lúc này cũng đã nghèn nghẹn nhưng cũng không cản được muốn nói tiếp.

"Hơn cả thích "

Giai Lương mẫn nguyện ngồi dựa vào lòng Bác Văn mà hỏi lại.

"Hơn cả thích là gì?"

"Là yêu..."

Cậu nhìn anh, ánh mắt lại tràn ngập sự kiên định mà nói.

"Văn.. em hiện tại đã bước qua tuổi mười tám rồi."

Bác Văn cúi đầu hôn lên môi Giai Lương , nụ hôn nhẹ nhàng lại chân thành biết bao. Giai Lương cảm thấy cuộc đời mình quả thực may mắn vì ở tuổi mười tám đẹp nhất lại có được tình yêu của một người như Bàng Bác Văn. Ngày hôm nay ở nơi này cậu cũng muốn làm một người trưởng thành để chịu trách nhiệm về tất cả những lời mà mình nói ra.

"Em sẽ đem tất cả những tình cảm thiếu thốn trong quá khứ chính tay bù đắp lại cho anh hết, cho dù là một chút cũng không đánh rơi."

____________________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC NẾU THẤY HAY THÌ CHO MIK XIN 1 VOTE NHAA 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top