Chap 19: Em Muốn Ngủ Với Anh
Mùa hè năm cao trung thứ hai lại bắt đầu. Giai Lương năm nay bởi vì nỗ lực học tập và chăm chỉ đi học thêm nhiều cho nên thành tích cũng khá khẩm hơn. Điều này khiến cậu có thể an tâm giữ vững vị trí bạn cùng bàn với Bác Văn. Nhưng đó chỉ là xét về phương diện học tập thôi, còn về chuyện tình cảm thì Giai Lương gần như trí thông minh chỉ bằng không. Từ sau tối hôm nhìn thấy màn thân mật giữa Bàng Bác Văn và đồng nghiệp cộng thêm việc ngay buổi tối bị anh từ chối gặp mặt thì bắt đầu tính trẻ con hờn dỗi. Cứ nghĩ là sẽ không ai phát hiện ra được tâm tính của mình thế nhưng mà cậu lầm to, hai chữ giận dỗi chính là viết ngay lên trên trán khiến ai nhìn vào cũng biết. Giờ ra chơi những ngày cuối năm sân trường rôm rả hơn hẳn. Trong lớp chỉ còn loe hoe vài sinh mạng mà đương nhiên Trịnh Xương chính là một trong vài sinh mạng hiếm hoi còn ở trong lớp chứng kiến màn cẩu huyết ngầm giữa hai người. Bác Văn thấy Giai Lương thời gian này luôn tỏ ra không hài lòng về anh. Mỗi lần anh nhìn thì đều tỏ ra ẩn nhẫn khó chịu nhưng hỏi thì nhất định không chịu nói. Lằng nhằng mãi cho đến tận hôm nay thì nhịn không được nữa mới phải trực tiệp hỏi rõ.
"Thời gian vừa rồi em đã gặp phải chuyện gì? Tại sao nhìn thấy anh liền tỏ thái độ như vậy?"
Giai Lương không trả lời cũng không thèm nhìn Bác Văn mà chỉ lom lom nhìn vào điện thoại đi động. Cậu còn cố tình bật game lên chơi, phớt lờ câu hỏi của anh khiến anh mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
"Anh hỏi em có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì hết, cũng không cần anh quan tâm."
"Em đi theo anh."
Nói rồi Bàng Bác Văn cầm tay Lưu Giai Lương kéo cậu đi ra khỏi lớp. Mấy sinh mạng hiếm hoi nhìn thấy thì liền thở gấp một phen lo lắng.
"Ê tụi mày, có phải bọn họ thỏa thuận không thành liền lôi nhau ra đánh phải không? Chúng ta có nên chạy theo ngăn cản họ không vậy? Tao thấy dạo này thằng Giai Lương gan lớn lắm, suốt ngày gạ đòn thôi."
Trịnh Xương thấy đám kia chuẩn bị chạy theo hai người thì vội vàng ngăn lại.
"Tụi mày bớt xen vào chuyện của người khác đi, chuyện của họ để họ tự giải quyết. Hơn nữa, chắc gì đã lôi nhau ra đánh mà bọn mày lo."
Đám kia nghe Trịnh Xương phát biểu thì cũng từ bỏ ý định chạy theo hai người mà bắt đâu tụ tập bao vây quanh Trịnh Xương nhao nhao.
"Trịnh Xương, mày quả thật nói chí phải nha nhưng sao mày biết anh Văn không đánh nó? Tao thấy nó mấy hôm nay cứ nhâng nhâng cái mặt thách thức vậy, phải là tao thì tao cũng cho nó một ván rồi."
"Ê tao bảo, hay là hai người họ lại lằng nhằng với con nhỏ Kim Huệ kia nên mới vậy, rất nghi ngờ đó nha."
"Tao nghĩ không phải đâu, Giai Lương nó ngu mới đâm đầu vào Kim Huệ chứ anh Văn là người như thế nào tụi mày còn không biết sao. Mộng Khiêm của chúng ta như vậy anh ấy cũng chỉ xem như em gái."
Trịnh Xương để tay ra sau đầu cười cuời nhìn đám kia tranh nhau thảo luận thì trong đầu đắc ý vô cùng.
"Bác Văn đương nhiên xem Mộng Khiêm của tao là em gái rồi. Tao mới không cho tụi mày biết anh ta yêu thằng ngu Giai Lương đâu."
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng ngoài mặt Trịnh Xương vẫn tỏ ra là một nguời ngoài cuộc công tâm. Cậu ta nhân cơ hội này ở trước mặt đám bạn rào trước một chút xem như làm một việc tốt.
"Bọn mày đừng bàn tán nữa, nêu có cơ hội thì tao nghĩ sau này sẽ hiểu ra thôi. Đến lúc đó vẫn là mong tụi mày đừng có dìm chết người ta là được."
Nghe Trịnh Xương nói như vậy thì cả đám lại mắt mở to kinh ngạc mà nhìn.
"Trịnh Xương, mày quả nhiên thay đổi rồi."
Bác Văn kéo Giai Lương vào nhà vệ sinh mà không cho cậu bất cứ một cơ hội kháng cự nào. Anh lựa phòng cuối cùng ít ai lui tới thì chốt chặt cửa sau đó đem hai tay mình khoá ở hai bên người cậu tra hỏi.
"Anh hỏi em, thời gian này em tỏ thái độ đó với anh là như thế nào? Điều em muốn anh cũng đã làm cho em, em còn cái gì chưa vừa lòng?"
Giai Lương bị kẹp giữa hai cánh tay Bác Văn, mặt đối mặt thì câng lên trông thách thức vô cùng.
"Anh làm cho em cái gì? Em không thấy, chỉ toàn thấy ngược lại."
Bác Văn nheo nheo hai mắt khó hiểu cũng không biết Giai Lương đang nói tới cái gì. Anh không biết bản thân mình từ khi nào làm ngược lại, từ trước đến nay anh chắc chắn là không bao giờ làm như thế.
"Em nói cái gì anh không hiểu?"
Bác Văn càng như vậy thì Giai Lương càng cảm thấy anh đang muốn che giấu điều mà cậu nhìn thấy. Cậu lại không hé răng nửa lời cứ mặc anh hỏi đi hỏi lại đến mất kiên nhẫn mà đấm vào tường một cái khiến mấy khớp ngón tay cứ như vậy bị dập đến đỏ au. Anh phản ứng như vậy khiến cậu hốt hoảng, theo bản năng muốn xem bàn tay của anh nhưng anh lại nhanh chóng gạt tay cậu ra.
"Em tại sao lại ngang ngược như vậy hả? Nếu không nói thì đừng có đụng vào anh, đụng vào anh liền đánh em."
Lì lợm... chính là vừa ngu dốt lại vừa lì lợm, Giai Lương vẫn nhất quyết không thèm nói sống chết cũng muốn anh phải tự mình thú nhận. Cậu không thể giống như mấy kẻ ghen tuông điên cuồng đến mức kể tội người yêu mình một cách rành mạch được.
"Anh dám đánh em phải không?"
"Em còn ngoan cố anh liền..."
Bác Văn chưa kịp nói hết câu đã bị Giai Lương kéo cổ qua hôn ngấu nghiến. Anh bị cậu làm ra hành động bất ngờ như vậy thì vô cùng không hài lòng mà đẩy cậu ra
"Em làm cái gì vậy? Em điên rồi sao?"
"Ừ... em điên đấy, rồi anh tính sao?"
Giai Lương gân cổ lên nói, ngay lúc anh còn chưa hoàn hồn cậu lại một lần nữa kéo anh vào một nụ hôn khác. Lần này không phải là một nụ hôn bình thường mà dường như cậu đã dồn hết sự tức giận vào đây mà cắn một cái lún sâu vào phiến môi anh. Bác Văn không muốn như thế này, anh thực sự rất không thích liền một lần nữa đẩy Giai Lương ra đồng thời giáng một bạt tai lên mặt cậu. Cái tát này tuy không mạnh nhưng nó hoàn toàn khiến cậu triệt để thất vọng. Cậu lấy tay mình ôm bên má vừa bị anh tát mím mím môi, ánh mắt tràn đầy sự tức giận.
"Anh thực sự đánh em sao?"
Bàng Bác Văn ban nãy vì không kiềm chế được tức giận mà lỡ tay động thủ với Giai Lương nên cảm thấy hối hận vô cùng. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cho dù có giận đến đổ bệnh anh cũng không thể động thủ. Bây giờ chỉ vì chuyện cậu chủ động hôn anh như thế này anh lại trực tiếp xuống tay với cậu.
"Anh... anh xin lỗi anh không cố ý."
Giai Lương giằng tay Bác Văn ra bỏ về lớp không nói thêm bất cứ một điều gì. Cậu thực sự không thể ngờ được anh lại vì cậu thân mật với mình mà động thủ. Điều đó đã chứng minh anh bây giờ không còn cảm giác với cậu nữa, không còn muốn cận kề tiếp xúc. Không còn tình cảm thì cũng đành, nhưng tại sao lại thay đổi khi cậu nhận ra bản thân mình yêu thích anh. Ông trời dường như là đang muốn trêu đùa cậu cho nên làm cậu càng nghĩ đến càng uất ức.
"Giai Lương, mày không được khóc, anh ấy đánh mày một cái nghĩa là đã cho mày câu trả lời rồi còn cần cái gì mà nhận ra, còn cần cái gì thổ lộ chứ. Đều quên hết đi, sau này chỉ xem nhau là bạn hoặc hơn một chút chính là ân nhân đi cũng được."
Nghĩ tới đây Giai Lương lại không nhịn được mà khóc. Bác Văn vẫn đi phía sau cậu nhưng lại không đủ cam đảm bước lên một bước nữa. Lúc hai người quay trở về lớp học thì trong lớp đã khá đông người. Họ nhìn chằm chằm vào hai người như đang muốn nghe ngóng một kết cục nào đây chẳng rõ. Thấy cậu có vẻ như vừa mới khóc xong thì mọi người đều nhìn nhau không hẹn mà gật gật đầu.
"Chắc là bị đánh rồi, đau quá nên nó khóc đấy. Mấy nay hỗn láo với anh Văn như vậy không cho ăn đòn thì cũng quá phí. Truớc khi nghỉ hè ăn một trận thì có khi lại vương vấn nhiều,"
Mộng Khiêm nhìn Giai Lương như vậy thì không biết phải làm sao đành liều mạng bước xuống phía cuối lớp hỏi.
"Anh bị làm sao vậy? Ai bắt nạt anh?"
Nói xong Mộng Khiêm liền không khách khí mà trừng mắt nhìn Bác Văn. Thích anh là một chuyện nhưng anh dám đánh cả anh họ này thì lại là một chuyện khác. Cho dù có hỏi thế nào Giai Lương lại lắc đầu không trả lời nên cô
lại càng không cảm tâm.
"Anh có gì cũng phải nói cho em biết chứ, mất công bọn họ đoán già đoán non."
Giai Lương vẫn như vậy không nói nửa lời chỉ lắc lắc đầu ý bảo đừng hỏi thêm gì nữa. Mộng Khiêm nhận ra bây giờ không phải lúc để hỏi thì đành ấm ức nhịn một bụng quay về chỗ. Trước khi đi còn không quên lườm Bác Văn một cái khiến anh lại càng cảm thấy mình chính là kė tội đồ. Được một lúc thì cả lớp cũng đông đủ, giáo viên chủ nhiệm vào lớp làm tiết sinh hoạt cuối năm cùng với công bổ kết quả học lực trong cả một năm học. Giai Lương vẫn cứ như vậy cúi đầu không mảy may quan tâm tới mọi người đang làm cái gì, nhưng lại rất để ý xem anh ở bên cạnh làm cái gì. Ngay lúc nhìn thấy bàn tay anh đưa qua định nắm lấy tay mình thì cậu vội vàng đặt tay lên trên bụng, không cho anh một cơ hội nào xoa dịu. Bác Văn xoắn xuýt cả buổi trời nghĩ cách để dỗ dành Giai Lương. Anh vốn dĩ không thích thể hiện ra bên ngoài mấy trò sến xẩm nhưng thấy cậu như vậy liền bỏ qua mặt mũi mà viết mấy chữ làm hòa.
[Giai Lương anh xin lỗi, anh thực sự sai rồi.]
Giai Lương đọc xong liền quay mặt sang hướng khác biểu thị mình không hề tha thứ, không vì một câu xin lỗi vu vơ liền có thể vui vẻ. Cậu không biết mình biến thành hàng giận dai như vậy từ khi nào nhưng giây phút này cậu đã quyết tâm không dễ dàng tha thứ cho Bác Văn nhanh như vậy được. Cảm thấy viết bấy nhiêu chưa đủ anh liền nằm úp sấp xuống bàn kê đầu mình nhìn qua phía cậu sau đó lại dùng bút vẽ bậy mấy chữ lên tập sách.
[Anh xin lỗi]
Giai Lương quay sang nhìn Bác Văn, mắt trừng trừng như muốn ngay lập tức vồ lấy kẻ thù mà nhai đến không chừa một mẩu thịt. Anh không phải là không biết cách dỗ dành cậu, cũng biết rõ cậu không phải người nhỏ mọn, đại khái là kiểu người không thể giận người khác quá lâu. Ban nãy anh đánh cậu như vậy cho nên dù là cậu hành động lỗ mãng nhưng anh vẫn là cho cậu cái quyền được hờn dỗi mình. Thấy cậu quay sang nhìn thì anh hiếm khi nào để lộ ra vẻ mặt dể dãi, miệng chu chu lên sau đó còn lấy ngón tay làm ra trái tim. Cậu thích muốn chết cái vẻ mặt ngàn năm có một này của anh nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Bác Văn nhân lúc Giai Lương không đề phòng tay ở dưới ngăn bàn liền nắm chặt tay cậu. Ban đầu cậu còn giây giụa nhưng sau đó thì mềm lòng để mặc anh tùy ý nắm tay mình, cũng không biết từ khi nào mười ngón lại đan xen. Cậu quay sang nhìn anh sau đó chỉ chỉ lên bên má lúc nãy bị anh đánh vẻ mặt rất đúng kiểu anh đền cho em. Trịnh Xương suốt buổi học thì trên mặt nhăn nhúm giống như là nhà có bom liền lo canh cánh. Suốt cả buổi cứ phải len lén nhìn xem hai người kia đang làm cái gì. Có hay không lại như những lần trước quát ầm lên để rồi lĩnh phạt. Có điều lần này cậu lo lắng hơi dư thừa, trông hai người mờ ám thế kia chắc chắn là lại lén lút làm cái gì dưới ngăn bàn. Cậu thở dài tự thương cho cái số của mình. Người ta yêu đương đồng giới lao đao còn không sao, bản thân thì bình thường chỉ có một cô gái mà mãi cũng không tán đổ được.
"Mę nó, đúng là đen như chó vậy."
Mộng Khiêm nghe Trịnh Xuơng rú lên trong lớp thì quay sang lườm.
"Cậu thần kinh à, rú lên cứ như chó vậy?"
Đám cẩu bằng hữu cũng đồng loạt hỏi.
"Trịnh Xương, mày là chó thật hả... ra ngoài đội sổ đi kia."
Buổi học cuối cùng của năm học cũng kết thúc, Giai Lương cũng sắp sửa đón cái sinh nhật kết thúc tuổi mười bảy, vài tháng nữa là bước qua tuổi mười tám. Chiều hôm đó cậu hủy hẹn với Kim Huệ mà theo Bác Văn về nhà ôm ấp một trận cho vừa lòng hả dạ.
"Hôm nay anh ra tay đánh em, em còn nghĩ anh hết thương em rồi đầy. Bác Văn ôm Giai Lương càng chặt, anh không nói không rằng vùi mặt vào hõm vai cậu thủ thỉ .
"Không có, anh không có như vậy. Thực ra hôm đó Ngô Hân gặp chút vấn đề cho nên nhờ anh giúp. Anh thực sự không nghĩ em lại đứng ở ngoài đó thật mà."
Giai Lương vẫn còn chưa nói thích Bác Văn đâu. Trước khi cậu thổ lộ thì vẫn phải làm cho rõ ràng vài việc đã.
"Vậy tối hôm đó em nhắn tin nói muốn gặp anh sao anh lại từ chối? Rõ ràng anh chưa bao giờ từ chối em điều đó mà."
Bác Văn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cũng không quên bản thân mình đợi Giai Lương hai tiếng đồng hồ dưới cổng nhà đến hơn nửa đêm mới lầm lũi đi về. Nhưng anh không muốn cậu biết, cũng thực sự không muốn nói ra bản thân lúc đó có bao nhiêu khổ sở, thất vọng. Bây giờ thay vì nói rõ anh lại một lần nữa nói xin lỗi cậu. Cứ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra vì anh không bao giờ muốn cậu sẽ lại dằn vặt vì nghĩ mình có lỗi.
"Xin lỗi... anh không nghĩ em sẽ buồn."
Giai Lương xoay người lại đối diện với Bác Văn, vẻ mặt lại không được tự nhiên mà hỏi.
"Em hẹn hò với Kim Huệ anh có buồn không?"
Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán cậu nhẹ nhàng nói.
"Có chứ, anh rất buồn, nhưng nếu em thực sự thích Kim Huệ thì anh cũng không còn cách nào."
Cậu nhích người hôn lên môi anh một cái rồi nói.
"Em muốn hẹn hò với Kim Huệ, có lẽ cũng thích cô ấy nữa nhưng mà em lại phát hiện ra hình như em cũng thích anh."
Giai Lương lại thêm một lần chủ động hôn Bác Văn.
"Là thích giống như anh thích em vậy anh có hiểu không?"
Bác Văn nghe Giai Lương thổ lộ như vậy thì vừa có cảm giác vui nhưng phần lớn chính là không hài lòng. Anh không thích vướng vào một mối quan hệ không rõ ràng như vậy, nghĩ rồi vội buông cậu ra ẩn nhẫn mà nói.
"Giai Lương, em không được như vậy. Em không thể cùng một lúc như thế, anh thực sự không muốn."
Thấy Bác Văn phản úng như vậy thì Giai Lương bối rối đến độ ngồi hẳn dậy hỏi.
"Vậy anh muốn em chia tay Kim Huệ sau đó quen anh sao?"
Bác Văn hai mắt trở nên u ám, thực sự anh không thích Giai Lương hành xử trẻ con như thế này. Cứ buông thả theo cảm xúc mà không nghĩ tới những người xung quanh sẽ vì điều đó chịu tổn thương như thế nào.
"Anh không có ý như vậy, chỉ là muốn em suy nghĩ chín chắn một chút. Đừng hành động trẻ con, sau này hối hận không kịp đâu."
"Chỉ còn ba tháng nữa em đã bước sang tuổi muời tám rổi, em hiểu mình đang làm cái gì. Anh đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người em có được không?"
Giai Lương luôn nghĩ rằng bản thân mình cần phải làm điều gì đó cho Bác Văn. Mặc kệ điều đó có ý nghĩa gì chỉ cần cậu nghĩ điều đó anh thích nhất định cậu sẽ làm. Ví dụ như cậu biết anh thích cậu thì cho dù cậu quen với Kim Huệ cũng nhất quyết muốn cùng anh dây dưa, cùng anh thích qua thích lại một trận mới vừa lòng. Chỉ tiếc anh lại quá trưởng thành, hành động của cậu dành cho anh, anh thừa sức hiểu đó là cái gì. Bản tính đã ăn sâu vào con người, anh lại không cho phép anh thỏa hiệp cùng cậu.
"Em không cần đối với anh như vậy, không cần thiết phải có qua có lại. Anh thích em không có nghĩa em cũng phải tìm cách thích lại anh vì đó gọi là thương hại."
Giai Lương vẫn khăng khăng bảo vệ suy nghĩ của mình. Cậu không phải thương hại Bác Văn mà thực sự đối với anh có tình cảm, những gì mà cậu làm đều là mong muốn anh sẽ không cô đơn một mình nữa.
"Em không thương hại anh, em bảo là em thích anh, rất thích. Không phải thích như kiểu dành cho Kim Huệ, cũng không phải thích giống như đã từng nói thích Vịnh Hoa của chúng ta. Mà là thích anh, em thích anh... sao anh không tin em?"
Bác Văn quả thực không thể rèn được được cái suy nghĩ ngây thơ con nít của Giai Lương. Anh sợ cậu sẽ bị mắc kęt trong mớ rối bù do chính mình tạo ra thì bày ra vẻ mặt lo lắng nói.
"Anh là một kẻ vô sản, trong tay anh hoàn toàn không có thứ gì cả. Anh bây giờ chỉ có thể nói anh thích em, lời nói này chính là một lời nói suông đấy. Anh một chút tiền đồ cũng không có, em không cần phải cố gắng nhìn nhận anh. Cuộc sống của em em phải biết giữ gìn đi chứ."
Giai Lương hai mắt đỏ hoe nhìn người bên cạnh mình mà muốn nói ra rất nhiều điều cũng không nỡ. Cậu chưa từng đòi hỏi Bác Văn phải có quá nhiều thứ, cũng không cần anh phải là một người có tiền có gia cảnh. Cậu thích chính là một Bàng Bác Văn không có thứ gì trong tay như bây giờ nhưng xem cậu là một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
"Đừng tự ti như vậy, đối với em anh như vậy đã rất tốt rồi. Anh đã làm cho em được rất nhiều thứ mà những người khác không thể làm được."
"Em bây giờ không để ý có chắc sau này sẽ cứ như vậy không để ý hay không? Anh không muốn bản thân mình kém cỏi trong mặt người khác. Anh chưa từng mong mình sẽ thắng ai cả nhưng không muốn bị thua cuộc. Anh thừa nhận anh ganh tị với Kim Huệ. Anh thực sự ganh tị với cô ấy bởi vì cho dù họ ghét cô ấy họ cũng chấp nhận cm cùng cô ấy hẹn hò yêu đương. Còn anh thì sao, cho dù anh có hoàn hảo tới mức nào cũng không thể đường đường chính chính nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta. Em có dám nói cho mọi người biết em thích anh hay không?"
"Em... em không biết,."
"Giai Lương, em nghe cho kỹ một lần này. Anh thích em nhưng anh sẽ không cùng em tiến xa hơn nữa. Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ngay đến một người thân thích cũng không có. Anh không có tiền, mỗi ngày đều là hèn mọn đi
làm mới có thể đến trường. Căn nhà này cũng là bị người ta siết nợ anh còn chưa trả đủ, nếu lỡ một ngày nào đây họ không chừa đường anh cũng chẳng còn gì cả. Thứ duy nhất mà anh có chính là cái tên Bàng Bác Văn này thôi. Em thì khác, em có rất nhiều cơ hội để bắt đầu, dẫn em vào vòng xoáy này chính là anh cũng là điều khiên anh ân hận nhất. Chúng ta đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên như thế. Anh đã nói sẽ buông bỏ nhung lại cố ý làm trái. Giai Lương, em phải biết quay đầu lại... đừng đi theo anh. Em có thể hẹn hò với một Kim Huệ hay thậm chí mười Kim Huệ cũng được nhưng nhất định không thể là một Bàng Bác Văn đâu."
Giai Lương thực sự không thể suy nghĩ được như Bác Văn nên bất đắc dĩ im lặng. Hai người cứ như vậy một hồi sau đó cậu mới quyết định nói với anh lời thật sâu từ đáy lòng mình.
"Văn ... trong tay anh không cần có quá nhiều thứ, chỉ cần có bàn tay em là đủ rồi."
"Giai Lương ..
Giai Lương không do dự cầm bàn tay Bác Văn áp lên má mình ngây ngôc hỏi.
"Anh cũng sắp sửa bước qua tuổi hai mưoi rồi phải không? Bây giờ đã mười chín tuổi rồi còn gì."
Bác Văn không hình dung được Giai Lương chuẩn bị nói chuyện gì thì cũng thành thật gật gật đầu. Nhẳm thấy anh đã có ý muốn nghe cậu giãi bày cho nên cậu lấy hết can đảm hít một hơi nhắm mắt lại tuyên bố.
"Coi như em truởng thành sớm hơn dự kiến đi. Nào đến đây tùy ý anh làm, muốn làm sao đó thì làm."
Bác Văn mặt mày dại ra, nghe những lời này thực sự còn hơn nghe phải tiếng sét giữa trời quang. Giai Lương vẫn nhắm mắt, miệng khó khăn nói thành một câu hoàn chỉnh. Quyết định này không phải là vì ham muốn nhất thời mà chính xác hơn là cậu muốn cả đời này giữ một Bàng Bác Văn bên cạnh mình, bất kể là nắm tay trong bóng tối cậu cũng cam lòng. Cậu kéo tay anh đặt trên hông mình sau đó không nhanh không chậm rất dứt khoát đề nghị.
"Văn ... em muốn ngủ với anh."
___________________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC NẾU THẤY HAY THÌ CHO MIK XIN 1 VOTE NHAA🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top