Chap 50: Bên Nhau Trọn Đời (end)
Thời hạn ba tháng cuối cùng cũng sắp kết thúc đồng nghĩa với việc Nhược Hoành sắp trở thành chú rể của người khác. Đáng lẽ ra hôn nhân là chuyện cả đời người thì phải vui. Đằng này cậu cả ngày mặt cứ dài ra giống như hờn cả thế giới này đang đối xử bất công với mình vậy.
"Ba hôm nữa em kết hôn rồi."
"Ừ..."
Cậu nghe anh nói như thế thì nhảy dựng lên tứ bề công kích.
"Anh ừ là ừ cái gì? Em bảo là ba hôm nữa em sẽ kết hôn. Anh không quan tâm sao?"
"Không quan tâm... anh còn nhiều thứ phải làm mà. Em kết hôn thì cứ kết hôn thôi, chẳng lẽ anh bảo em đừng kết hôn nữa thì em sẽ làm thật à?"
Cậu đá đá vào chân anh hỏi kháy.
"Anh ghen đấy phỏng?"
"Không có..."
"Bản mặt đó tưởng giấu được ông chắc, hừ!"
Hai người cứ như vậy ngồi hai góc làm việc của mình không thèm để ý đến đối phương giả bộ giận dỗi. Nhược Hoành mỗi ngày đều chán tới nỗi tự biên tự diễn ra vài tình huống sau đó giả bộ giận dỗi rồi đâu lại vào đấy làm hòa. Lâu dần cậu cảm thấy mình thật giống mấy bà thím suốt ngày kiếm chuyện với chồng để gây lộn. Vậy mới vui, vậy mới gọi là vợ chồng.
"Mình ơi, lấy hộ anh ly nước với."
"Mình không có tay à? Tôi ngồi yên trên ghế rồi, không muốn đi đâu, mình tự đi mà lấy."
Lận Ngôn liếc nhìn Nhược Hoành, thấy cậu vẫn trơ mặt ra ngồi ở đó thì cũng đành chịu thua mà đứng lên tự lấy nước.
"Anh nuôi phản trắc à? Nhờ mỗi một việc cũng không làm."
Anh đi ngang qua cậu tiện chân đá cậu một phát răn đe.
"Như con nít vậy, em liệu hồn đó. Sau này không có anh thì đừng có mà ngang ngược thế này, biết chưa hả?"
"Biết rồi, người ta đang muốn kiếm chuyện với anh cho đỡ chán mà."
Anh đem ly nước uống một hơi cạn sạch sau đó nhướn người về phía cậu mời gọi.
"Vậy lên giường chơi cho đỡ chán. Dù sao tôi cũng đang muốn giỡn với mình... ở trên đó."
"Lưu manh... biến thái, tránh ra chỗ khác. Bây giờ mới sáu bảy giờ tối mà anh đã thế rồi à? Anh càng nhiều tuổi càng mạnh mẽ nhỉ. Kiểu này mai mốt không có em ở bên thường xuyên chắc là vượt rào là cái chắc."
Lận Ngôn nhìn cậu chán nản phẩy phẩy tay.
"Không nói với em nữa, để anh làm việc một chút. Dù sao trước khi nghỉ cũng phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình chứ."
"Anh định nghỉ việc sao? Là nghỉ luôn?"
Lận Ngôn như bị Nhược Hoành đoán trúng mục đích của mình thì có chút lấn cấn trong lòng. Sợ cậu biết kế hoạch cho nên mau chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh như mọi ngày mà hướng cậu trả lời.
"Không có, anh chỉ là muốn xin nghỉ phép mấy hôm cho khuây khỏa thôi mà, em nghĩ nhiều rồi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh dường như lại cảm nhận được điều gì đó mà anh đang cố gắng che giấu thì khẩn trương vô cùng.
"Anh hứa đi, anh không được gạt em đâu đấy. Em tự nhiên cảm thấy anh lạ lắm."
"Em đừng như vậy, tự nhiên lại bắt anh hứa. Chẳng phải chúng ta đã kết hôn sao? Anh đâu thể bỏ em lại được phải không?"
Cậu nghe câu nói này thì yên tâm một chút mà tựa đầu vào lòng anh.
"Anh đợi em được không? Em với Chân Nhi đã bàn bạc với nhau là sau khi kết hôn sẽ chỉ sống với nhau vài năm. Sau đó lấy lý do không thể sinh con của em mà ly hôn. Lúc đó chúng ta có thể thoải mái rồi."
"Nhược Hoành, nhất định chỉ có cách đó sao?"
Cậu vòng tay qua ôm lấy anh đem mặt mình mà dụi dụi vào nơi lồng ngực ấm áp kia.
"Thì sự thật là chấn thương của năm mười bốn tuổi đã ảnh Ngôn đến cột sống. Bác sĩ nói em sau này sẽ rất khó có con. Ba mẹ cũng biết rất rõ nhưng vẫn cố chấp muốn em phải kết hôn. Họ nói nếu không thể tự mình sinh thì nhờ tới bác sĩ. Thế giới phát triển như vậy thì có cái gì mà làm không được. Nói chung là việc em bị như vậy cũng không ảnh Ngôn tới quyết định của họ. Hai người cũng là giấu giếm chuyện của em với nhà họ Vương. Đợi cho hôn lễ hoàn thành thì mọi chuyện cũng đã rồi."
Lận Ngôn lại theo thói quen mà hôn lên tóc Nhược Hoành. Anh hận không thể với tay hái xuống tất cả những tốt đẹp trên đời đặt vào lòng bàn tay cho cậu. Muốn làm tất cả để cuộc đời này cậu chỉ sống trong vui vẻ và hạnh phúc thôi.
"Làm như vậy thì ai cũng sẽ đau khổ. Cả đời đều chỉ là lừa dối lẫn nhau như vậy thật mệt mỏi."
"Hoàng Cửu cậu ấy rất tốt, cũng là một người có tài. Chỉ vì ba mẹ cậu ấy đã một lần khiến cho Vương thị suýt nữa thì sụp đổ cho nên ba mẹ Chân Nhi mới sống chết không chấp nhận cho họ bên nhau."
Lận Ngôn ngồi trên ghế ôm Nhược Hoành, hai người cứ đưa qua đưa lại trông thực sự hạnh phúc. Có lúc lại giống như một đôi vợ chồng già cứ thích ngồi bên nhau mà tâm sự chuyện đời.
"Hai gia đình là đối thủ à? Sao lại ra nông nỗi đó?"
"Không phải! Ngày trước anh có nhớ không? Hai người bọn họ đã nằm chung phòng bệnh với em và Vịnh Hoa. Khi đó ba mẹ của Hoàng Cửu là cấp dưới của chú Vương. Hai nhà cực kì thân thiết, chỉ có điều địa vị lại không ngang hàng. Sau đó khi mà họ lớn lên một chút thì trong một biến cố lớn xảy đến với Vương thị. Người ta đồn rằng tất cả là do thân tín của chú Vương. Họ nói ba của Hoàng Cửu đứng đằng sau thao túng cho nên chú Vương mới xem họ giống như kẻ thù. Thậm chí còn kiện cho cả nhà họ không còn cái gì. Hoàng Cửu cậu ấy cũng là không dễ dàng gì mà một mình cố gắng đến như vậy, cũng đều là vì Chân Nhi thôi."
Anh đem người cậu tách ra, sau đó vỗ vỗ lên hai má cậu mà nói.
"Thôi chúng ta không nói chuyện của họ nữa, đều là lựa chọn của mỗi người mà. Em sắp kết hôn rồi, đã chuẩn bị cái gì chưa?"
Cậu nhìn anh ngập ngừng không có ý định nói ra sợ anh nghe thấy liền không thoải mái.
"Cũng... cũng đã xong hết rồi, chỉ còn đợi đến ngày kết hôn thôi."
"Ừ... vậy thì tốt, hôm đó em mặc đồ chú rể chắc là đẹp lắm nhỉ."
"Anh có đến không? Đến hôn lễ của em?"
Anh vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay cậu cười cười.
"Em có muốn anh đến không?"
"Chắc là không, em sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng của em khi ở bên người khác. Vẫn là anh đừng đến thì hơn."
"Ừ... anh sẽ không đến."
Lúc hai người còn đang không biết phải nói cái gì thì chuông điện thoại của Nhược Hoành reo lên, người gọi tới là Chân Nhi. Lúc cậu vừa nhận máy thì phía bên kia cô đã gấp gáp mà nói.
"Nhược Hoành, tôi không xong rồi."
"Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu rồi? Sao lại khóc như vậy?"
Đầu dây bên kia Chân Nhi như nghẹn ngào mà nói vọng vào.
"Tôi... tôi có bầu rồi, đứa bé đã được sáu tuần tuổi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Ba tôi biết nhất định sẽ bắt tôi bỏ nó đi. Nó là con của Hoàng Cửu, tôi không thể bỏ nó được."
"Cậu bình tĩnh đi, nhất định tôi sẽ giúp cậu giữ lại đứa bé mà."
Nói xong Nhược Hoành thất thần mà nhìn vào điện thoại. Lận Ngôn ngồi kế bên cậu nãy giờ cũng nghe ra được ít nhiều nội dung câu chuyện.
"Hai người bọn họ... "
Nhược Hoành quay ngoắt sang nhìn Lận Ngôn, trong lòng lại dâng lên một loại tư vị gì không thể diễn tả được. Chỉ biết là trong lòng cậu lúc này thực sự rất khó chịu.
"Chân Nhi mang bầu rồi. Nếu như bị phát hiện chú Vương nhất định sẽ bắt cô ấy bỏ đứa bé đi. Còn nếu như em nhận nó là con của mình... chúng ta... chúng ta."
"Chẳng phải em nói ba mẹ em đều biết em không có khả năng đó sao? Em nhận là điều không thể, họ sẽ không tin đâu. Lúc đó Chân Nhi cô ấy nhất định sẽ bị khinh thường."
Nhược Hoành hiện tại trong lòng rất nặng nề, không biết phải làm sao mới tốt. Bọn họ chỉ còn ba ngày nữa là có thể làm theo kế hoạch rồi. Bây giờ Chân Nhi lại mang bầu khiến cậu rơi vào mông lung không nghĩ ra được giải pháp nào tốt nhất để giải quyết.
"Em phải làm sao đây?"
"Em đừng lo lắng, điều gì đến cũng phải đến, đều sẽ có cách mà."
Nhược Hoành giống như ngồi trên đống lửa, dứt khoát gọi cho Mộng Khiêm kể rõ sự tình. Sau khi nói chuyện xong với Mộng Khiêm thì tâm trạng của cậu còn thê thảm hơn lúc nãy.
"Con bé nói gì với em?"
"Mộng Khiêm nói là bảo hai người bọn họ thú nhận với gia đình. Còn chúng ta thì cao bay xa chạy."
Lận Ngôn vừa nghe xong câu này thì nhìn Nhược Hoành cười đến muốn nội thương khiến cậu đang hoảng loạn cũng không nhịn được mà hùa theo.
"Anh cười cái gì hả? Em đang sốt ruột chết đây này."
"Anh cười vì cảm thấy cái thế giới này nó đảo lộn hết rồi. Chúng ta thực sự bất lực với những biến cố ập tới không phải sao? Hơn nữa là mỗi ngày một tình tiết anh trở tay không kịp."
Nhược Hoành đột nhiên im lặng không nói gì, cũng không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh mình. Biểu hiện này của cậu quả nhiên khiến Lận Ngôn có chút đứng ngồi không yên.
"Em làm sao thế? Sao lại suy tư như vậy?"
"Không có gì, chỉ là em cảm thấy em sắp sửa không xong rồi, nhất định làm loạn."
Anh lo lắng mà ôm lấy cậu, trong lòng cảm giác bất an không thôi.
"Nhược Hoành, em rốt cuộc là đang nói cái gì?"
"Ngôn, ngày em kết hôn anh tới được không?"
"Tại sao? Em biết là anh rất ích kỷ mà. Nếu như anh đến nhất định anh sẽ không..."
Cậu càng siết chặt đôi tay của mình mà ôm lấy anh, giọng điệu lại khẩn khoản vô cùng.
"Em muốn anh đến xem em mặc đồ chú rể."
Lận Ngôn không trả lời Nhược Hoành, cũng không biết là anh có đồng ý đến hay là không. Ý định mà cậu vừa bắt đầu nung nấu này nhất định không thể vì một chút sơ sẩy mà thất bại nữa.
Bẵng qua hơn một ngày, Lận Ngôn nhìn thấy Nhược Hoành chăm chỉ ra ngoài hơn hẳn. Hỏi thì cậu nói muốn đến gặp Chân Nhi thăm tình hình sức khỏe của cô, lúc thì cậu bảo cậu muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
Cuối cùng thì ngày mai cũng là ngày cậu kết hôn. Nhược Hoành theo lời hứa với ba An mà trở về Trấn Giang chuẩn bị thật tốt. Cậu đứng trước cửa phòng dang tay ra trước mặt anh, giọng điệu giống như muốn khóc.
"Ôm em một cái đi..."
"Ừ... anh đang ôm em đây, có nhớ lời anh dặn không?"
"Nhớ rồi, em tin anh mà."
Cậu hôn anh, nụ hôn không mang theo hối tiếc mà là sự tin tưởng đối với người đàn ông này.
"Mình à... tôi đi kết hôn nhé, đừng có mà lén lút khóc nhè biết chưa."
"Đồ ngốc."
Sau đó thì Nhược Hoành quay lưng đi thật, lúc sắp tới khúc rẽ xuống cầu thang cậu ngoái đầu lại nhìn Lận Ngôn. Sai đó cậu đem bàn tay đeo nhẫn kia giơ lên mỉm cười thật tươi.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Anh cũng đem bàn tay của mình giơ lên cho cậu nhìn thấy. Miệng không nói thành tiếng nhưng cậu có thể hiểu được lời mà anh muốn nói.
Nhược Hoành đi rồi, vậy là tuổi trẻ của Lận Ngôn thực sự sẽ đi trên một con đường khác, còn anh thì sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Cái gì cũng đều phải trả giá, để đổi lại ba tháng bên nhau kia cả hai người cũng chịu không biết bao nhiêu là dằn vặt khổ sở. Anh nhìn theo nơi góc khuất cầu thang kia đã không còn hiện diện một bóng người thì miễn cưỡng mà mỉm cười.
"Tuổi trẻ của anh...tân hôn vui vẻ."
Kiều Hân ngày hôm nay cũng quyết định sẽ rời khỏi nơi này. Mấy hôm trước Lận Ngôn có đến tìm cô. Anh đưa một tờ giấy trên đó viết rõ địa chỉ và tấm ảnh chụp một bé trai kháu khỉnh ở trong một cô nhi viện. Không những vậy anh còn lôi từ trong túi áo khoác của mình ra một cọc tiền, bảo cô hãy dùng số tiền này tới nơi đó mà đem con trai mình về. Anh nói anh đã xin nghỉ việc rồi, cũng không đến mấy ngày nữa cũng sẽ rời khỏi nơi này không bao giờ trở lại nữa. Lận Ngôn không nói là sẽ đi đâu nhưng mà cô biết rõ anh rời đi là vì An Nhược Hoành. Nhìn thấy anh thẫn thờ đứng ở đó nhìn về hướng cầu thang kia mà không đành lòng.
"Anh không cần phải như thế."
"Kiều Hân, cô không hiểu được đâu. Cô mau đi tới đó tìm thằng bé rồi đem nó về cùng nhau đoàn tụ, sau này sống cho thật vui vẻ. Còn nữa, bỏ cái công việc đó đi, đừng làm nữa."
"Anh đi đâu?"
Lận Ngôn lắc đầu từ chối trả lời. Kiều Hân giờ phút chia tay mới can đảm nói ra nguyện vọng của mình.
"Lận Ngôn, cho tôi ôm anh một cái được không?"
Anh nghe lời đề nghị này thì mỉm cười đưa tay ra ôm lấy cô, đem bàn tay mà ở trên lưng cô vỗ vỗ.
"Đi bình an, chúng ta sau này sẽ có cuộc sống riêng của mình. Cảm ơn cô suốt thời gian qua đã làm bạn với tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Cảm ơn và cũng muốn xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vì đã phụ tấm lòng của cô. Sau này cô phải quên tình cảm dành cho tôi đi. Tìm một người đàn ông tử tế mà nương tựa."
Kiều Hân nước mắt giàn giụa mà đánh mấy cái vào lưng Lận Ngôn quở trách.
"Tên điên! Anh lo cho anh đi, đừng cứ mãi lo cho người khác như vậy. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Anh đừng bỏ số liên lạc này đi, nếu như có cơ hội gặp lại tôi sẽ mang thằng bé đến cho anh nhìn. Đợi có tiền rồi tôi sẽ đem trả lại nó cho anh. Chúc anh mọi sự may mắn và hạnh phúc với lựa chọn của mình."
"Ừ... chúc mọi sự may mắn."
Hai người nhanh chóng tách nhau ra. Kiều Hân cũng không còn cảm thấy luyến tiếc gì nữa mà rời khỏi. Lận Ngôn bước vào căn phòng của mình, nơi này lưu lại những ngày tháng anh cùng Nhược Hoành ở bên nhau, nhìn ở đâu cũng thấy đau lòng.
"Nhược Hoành, anh đúng là vẫn không muốn em kết hôn. Không cách nào thay đổi được, thật sự anh không đành lòng."
Điều gì đến cũng đã đến, ngày hôm nay Nhược Hoành làm đám cưới. Cậu khoác trên mình bộ vest trắng tinh cùng cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường.
"Anh suy nghĩ kỹ rồi phải không?"
"Ừ... anh suy nghĩ kỹ rồi, không muốn thay đổi nữa đâu."
Mộng Khiêm đang đứng trong phòng chờ của chú rể mà chỉnh chỉnh lại áo cho Nhược Hoành. Cô nhìn người anh này của mình sớm đã chẳng còn nét trẻ con như ngày xưa nữa. Nhược Hoành của bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Cậu nhìn Mộng Khiêm mà cười, trong lòng lại có cảm giác chua xót đến muốn khóc.
"Lận Ngôn luôn như thế, anh ấy luôn nhường cho anh quyền được lựa chọn. Còn bản thân mình thì cứ dang tay mà ôm hết những tổn thương."
Mộng Khiêm đem khăn giấy lau khóe mắt cho Nhược Hoành mà gương mặt cũng hiện lên vẻ đau lòng.
"Anh đừng khóc, lâu dần mọi thứ cũng sẽ theo quỹ đạo mà thôi, sẽ qua hết mà."
"Mộng Khiêm, nếu như hôm nay anh thực sự làm điều có lỗi với gia đình, em sẽ không trách anh phải không?"
Mộng Khiêm nhìn Nhược Hoành gật đầu thay cho câu trả lời.
"Anh thực sự đã có ý định nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Muốn dùng nó để sống cuộc đời mà anh mong muốn. Nhưng mà lúc anh biết Chân Nhi mang bầu anh lại suy nghĩ khác. Anh muốn cô ấy được hạnh phúc. Cho dù thế nào cũng phải cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn. Đứa bé không có lỗi, nó xứng đáng có được một gia đình hoàn chỉnh. Còn cuộc hôn nhân này cho dù có nghiêm túc đến mấy cũng chỉ là chắp vá mà thôi."
Cuối cùng cũng tới giờ làm lễ, Nhược Hoành cùng Chân Nhi bước trên lễ đường. Hai người nắm tay nhau đi từ phía cửa chính vào. Cậu siết chặt bàn tay của cô mà thì thầm.
"Chân Nhi, chúng ta hôm nay phải cùng nhau hạnh phúc."
"Ừ... phải cùng nhau hạnh phúc."
"Chân Nhi, cậu có hối hận về quyết định ngày hôm nay không?"
Khoảng cách của bọn họ đến nơi tuyên thệ đã không còn xa nữa. Nhược Hoành cảm nhận được bàn tay mình đang nắm run rẩy thì vội trấn an.
"Đừng sợ, có tôi ở đây mà, cậu ấy chắc chắn vẫn đợi cậu."
"Nhược Hoành, tôi vì đứa bé này nhất định phải làm được, tôi không hối hận đâu."
Cuối cùng hai người cũng dắt nhau lên tới nơi. Cha sứ đứng giữa hai người đọc lời tuyên thệ. Ở phía dưới rất đông những người có mặt ở đây đang chờ đợi một lời hứa vĩnh cửu giữa cô dâu và chú rể. Ai nấy cũng đều tỏ ra hạnh phúc cho họ, trái ngược hoàn toàn hai bên phụ huynh ai nấy đều lo sợ sẽ xảy ra sự cố bất ngờ cho nên lúc cha sứ đọc xong lời tuyên thệ kia thì ở dưới ruột gan bọn họ cũng treo tít lên trần nhà. Mẹ An hai tay chắp ở trước ngực mà lẩm bẩm.
"Nhược Hoành, con mau nói đồng ý đi, con còn ngập ngừng cái gì?"
Nhược Hoành đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới mong muốn nhìn thấy được người mà mình thương, nhưng hôm nay anh thực sự đã không tới. Giữa sự thúc giục của mọi người, cậu đem bàn tay của Chân Nhi nắm thật chặt sau đó đứng ở trên cao nhìn xuống tất thảy mọi người đang ngồi ở phía dưới nói lớn.
"Tôi là An Nhược Hoành còn người bên cạnh tôi là Vương Chân Nhi."
"Nhược Hoành, con đang làm cái gì vậy?"
Nhược Hoành bỏ mặc hết thảy những lời bàn tán bên dưới mà tiếp tục nói.
"Hai chúng tôi hôm nay có mặt ở đây là để làm lễ kết hôn theo nguyện vọng của tất cả mọi người. Mọi người nhìn thấy hai chúng tôi rất hạnh phúc có phải không?"
Ở phía dưới số đông đều gật đầu tán thành câu nói của Nhược Hoành. Trong mắt họ nhìn thế nào cũng thấy hai người đang rất hạnh phúc. Họ không thể ngờ tới câu tiếp theo mà cậu nói lại đem cái suy nghĩ của họ đánh gãy đến nát vụn.
"Không phải đâu, cái hạnh phúc này là của ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy thôi. Không phải thuộc về chúng tôi đâu."
Ba An ở phía dưới nóng nảy đứng lên hướng cậu quát.
"Nhược Hoành! Con mau im miệng, đừng có ở đây làm trò ngu ngốc."
"Ba, để cho con nói đi, đừng cản con."
"Mày..."
Mình ơi... mình bỉnh tĩnh đi, mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa."
Nhược Hoành không sợ trời, không sợ đất của những năm thiếu niên lại quay trở về. mặc cho bên dưới lễ đường mọi người đã nhao nhao lên vì hành động lạ của cậu nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu mà tiếp tục nói.
"Ba mẹ của chúng tôi họ thực sự rất tốt, luôn lo lắng cho chúng tôi tất cả mọi thứ. Tương lai sau này cũng đều là họ vạch sẵn rồi, chúng tôi chỉ việc thong thả bước đi thôi. Có điều, họ chưa bao giờ biết được rốt cuộc chúng tôi muốn gì. Họ luôn cố gắng tìm người thật tốt cho chúng tôi. Nhưng mà họ không biết người thật tốt mà họ cần chúng tôi đều đã gặp được rồi. Họ cần tất cả những người tốt và chân thành trên đời này nhưng lại không chịu chấp nhận duy nhất một người bên cạnh chúng tôi. Tôi bởi vì gánh nặng quá lớn mà ngay cả một người làm cho tôi tất cả, hy sinh vì tôi mà cũng không giữ được."
Cả lễ đường chìm vào im lặng. Họ rốt cuộc không biết Nhược Hoành đang định nói gì nhưng mà có lẽ lễ kết hôn này không xong rồi. Bắt đầu có những lời bàn tán khiến hai bên gia đình đều muốn đứng ngồi không yên.
"Nếu như mình gặp được một người mà trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời vẫn luôn bên cạnh cùng chia sẻ cùng gánh vác. Thậm chí còn luôn nhường cho mình tất cả mọi lựa chọn thì có đáng được trân trọng hay không?"
"Rất đáng..."
Ở bên dưới bắt đầu đã có những ý kiến đồng tình với Nhược Hoành. Mà cậu bởi vì nghe đươc cho nên càng thêm tự tin mà nói tiếp.
"Và nếu như bởi vì họ là người mà có một thân phận không như mọi người mong muốn mà bị khinh miệt, ghét bỏ, như vậy có đáng không?"
"Không đáng chút nào, đều là người thực sự tốt."
Nhược Hoành nắm chặt tay Chân Nhi sau đó quay sang nói với cô.
"Đừng khóc, ngày hôm nay cậu là cô dâu đẹp nhất rồi."
"Nhược Hoành, tôi sợ lắm."
Nhược Hoành không muốn nói quá dài dòng cho nên dứt khoát đem bàn tay của cả hai người giơ lên.
"Tôi và cô ấy đều đã có người như thế để lưu tâm. Vậy hôm nay có phải là tôi nên trao cô ấy cho người mà cô ấy yêu hay không?"
Ở bên dưới tất cả đều không dám lên tiếng nói cái gì. Họ cảm thấy Nhược Hoành cũng quá bạo gan. Dù sao thì nơi này cũng có rất nhiều những người có tiếng tăm trong giới. Nhìn thấy cảnh này chỉ e là mặt mũi gia chủ không còn biết đặt ở đâu
"Mọi người đừng trách cha mẹ tôi và cô ấy. Họ muốn chúng tôi kết hôn là vì muốn tốt cho cả hai chúng tôi. Nhưng mà thật xui xẻo, chúng tôi lại không thể thực hiện được, chúng tôi có tội với cha mẹ của mình. Nhưng mà cũng xin mọi người đừng trách tôi và cô ấy có được không? Cũng đừng đổ lỗi lên người mà chúng tôi chọn. Nếu như miễn cưỡng cả cuộc đời thì đều không hạnh phúc."
Ba mẹ An cùng ba mẹ Chân Nhi cả người đều cứng như pho tượng. Có nghĩ cũng không dám nghĩ hai đứa con mình dám làm ra cái loại này.
"Nát bét hết cả rồi, chẳng còn mặt mũi để mà giữ nữa."
Nhược Hoành lúc này ở trước mặt bao nhiêu người lại hướng ba mẹ Chân Nhi mà xin phép.
"Thưa hai bác, vẫn mong hai người tác hợp cho cô ấy và Hoàng Cửu. Xin hai bác chấp thuận cho hai người bọn họ được bên nhau. Phụ nữ họ chỉ thực sự hạnh phúc khi tìm được người thật lòng yêu thương mình không phải sao? Cô ấy cần cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, họ chính là trời sinh một cặp. Mong hai bác đừng ép buộc họ phải xa nhau nữa."
Nói rồi cậu hướng phía cha mẹ mình nói lời xin lỗi.
"Con xin lỗi ba mẹ vì đã không giữ lời hứa, nhưng mà người con yêu thực sự tốt. Anh ấy tốt đến mức ngoại trừ ba mẹ ra con có thể bỏ tất cả mọi thứ. Cái gì cũng có thể từ bỏ nhưng lại không bao giờ muốn bỏ mặc người ấy. Vẫn là xin hai người cho chúng con được ở bên nhau, sau này sướng khổ sẽ tự mình chịu trách nhiệm."
Ba An cắn răng mà nhẫn nhịn quay sang hướng khác nhất định không chịu nhìn Nhược Hoành. Ông không ngờ là bản thân mình vậy mà bại trận trong tay thằng con trai này.
"Ngày hôm nay tôi muốn ở chính nơi này xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Xin lỗi tất cả bởi vì tôi không được như kỳ vọng. Xin lỗi ông bà, ba mẹ, chú thím và tất cả những người bạn hữu khách quý có mặt ở đây ngày hôm nay vì sự thất lễ của mình. Nhưng mà tôi, An Nhược Hoành không hối hận. Tôi yêu anh ấy cho nên bằng mọi giá tôi không thể đánh mất được. Tôi đã nợ anh ấy cả một tuổi trẻ rồi cho nên ngày tháng sau này tôi muốn làm chủ nợ của anh ấy thôi. Người mà tôi yêu là đàn ông, anh ấy là Trác Lận Ngôn."
Chủ tịch Vương nghe tới tên Trác Lận Ngôn thì trợn trắng mắt mà nhìn Chân Nhi kêu lên.
"Con gái, thằng chết dẫm này là cái thằng kia. Là người yêu của trưởng phòng Trác, nó... nó là con heo đất."
Ba An nghe chủ tịch Vương nói vậy thì lớn tiếng quát.
"Ông mới là con lợn, hà cớ gì nói con trai tôi. Nó như vậy thì làm sao? Ông là muốn kiếm chuyện phải không?"
Hai bên ầm ĩ một trận không chịu nhường nhịn. Lúc này tất cả mọi người ở phía dưới mới vỡ lẽ, thì ra Nhược Hoành lại là người có tính hướng như vậy. Trong lòng họ có chút bài xích nhưng cũng không đành lòng oán trách. Tình yêu chung quy cũng là do cảm xúc của con người mà ra. Mà trớ trêu thay cảm xúc lại chính là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời. Trên đời này làm gì có con đường nào sẵn có. Bởi vì người ta cứ đi mãi nên thành đường thôi. Yêu chính là yêu, muốn chối bỏ cũng không có cách nào che giấu.
Nhược Hoành sau khi đem tất cả những điều mình muốn nói giãi bày. Cũng không ngần ngại cho mọi người biết cậu là loại người gì thì giống như được giải thoát. Cậu bỏ lại tất cả phía sau mà chạy về phía cửa chính. Cậu phải bảo vệ tình yêu của đời mình.
Năm Nhược Hoành hai mươi lăm tuổi, cậu ấy thế mà bỏ cả cô dâu của mình chỉ để chạy theo người bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi. Chuông nhà thờ vẫn còn vang vọng, nhưng cậu ấy được tự do rồi.
"Ngôn! Em làm được rồi, em tự do rồi."
Nhược Hoành mặc nguyên bộ đồ chú rể mà chạy ra khỏi lễ đường. Gấp gáp bắt một chiếc taxi quay trở về Thành Nam. Qua tin tức từ Chân Nhi cậu biết Lận Ngôn đã nghỉ việc. Anh nhất định đã quay về nhà, hơn thế nữa nếu cậu không đến kịp anh sẽ cứ như vậy mà đi.
"Bác tài, làm ơn chạy nhanh lên một chút được không? Cháu sắp không kịp giữ bạn đời của mình được nữa rồi."
Bác tài xế thấy vậy thì cũng rất nhiệt tình hợp tác.
"Yên tâm, tôi sẽ đưa cậu tới kịp lúc."
Chiếc xe băng băng chạy trên đường cao tốc, có đôi lúc tài xế còn vẫy tay ra dấu xin nhường đường. Chuyến xe về tới Thành Nam sớm hơn dự kiến của cậu và đúng như cậu dự đoán, Lận Ngôn đã chuẩn bị rời đi.
"Anh... đứng lại."
Lận Ngôn nghe tiếng Nhược Hoành gọi thì đứng chết trân tại chỗ, chỉ sợ mình nghe nhầm. Lúc cậu đến đây còn không nghĩ là sẽ đuổi kịp anh. Bây giờ đuổi kịp người rồi thì cả người đầy mồ hôi, giọng điệu đầy giận dỗi.
"Anh bảo anh đợi em, vậy mà dám bỏ đi trước. Nếu em không chạy tới kịp có phải là mất rồi không?"
"Nhược Hoành..."
"Anh đứng im ở đó để em tới. Anh làm vì em nhiều rồi cho nên bây giờ để em bước mấy bước còn lại đi. Bước đến khi nào cùng anh đứng chung một chỗ thì thôi."
Nhược Hoành chậm rãi bước đến trước mặt Lận Ngôn sau đó lôi từ trong túi quần mình ra hai chiếc vé tàu.
"Anh định đi đâu? Vứt tờ vé trên tay anh đi. Ở đây em đã mua sẵn rồi, chúng ta đi cùng nhau đến nơi xa nhất mà không ai biết chúng ta sống một đời. Em chịu khổ được, chỉ là nếu không có anh em có sống sung sướng đến mấy cũng đều là khổ tâm."
"Nhược Hoành, ngốc quá."
"Đi nhé! Em không có tiền, sau này anh nuôi em đi."
Anh không trả lời mà nắm lấy tay cậu nguyện một đời đồng hành.
"Cảm ơn em."
Cậu nắm lấy tay anh sau đó vẻ mặt tỏ ra rất tự hào mà vỗ ngực khoe khoang.
"Em hôm nay đã làm loạn trong lễ cưới. Còn tưởng không thành công, không ngờ hiện tại có thể đứng ở đây rồi. Anh nói xem, em đã cho tất cả biết em yêu anh rồi. Có phải anh cũng nên đáp lại em đúng không?"
Anh nhìn cậu cười đến vui vẻ mà gật đầu.
"Được, anh đáp ứng em."
Nói rồi Lận Ngôn nắm chặt tay Nhược Hoành kéo theo sau hành lí của mình vừa đi vừa la lớn.
"Người tôi yêu không phải họ Hạ. Tôi yêu An Nhược Hoành, chúng tôi đã kết hôn rồi."
Nhược Hoành đi bên cạnh Lận Ngôn nhưng không hề cảm thấy xấu hổ vì bị mọi người nhìn ngó. Thay vào đó là hùa theo anh gào đến khản cổ mặc cho bọn họ nói hai người bị tâm thần.
"Tôi là An Nhược Hoành, tôi yêu Trác Lận Ngôn, chúng tôi kết hôn rồi."
"Người tôi yêu không phải học đệ, tôi yêu bạn cùng bàn."
"Tôi cũng yêu bạn cùng bàn."
Lận Ngôn nắm tay Nhược Hoành chạy trong buổi chiều hoàng hôn. Họ đem tất cả những gì người ta không muốn nghe nhất mà nói ra hết thảy.
"Tôi yêu bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi."
Hai người cùng nhau chạy trốn đến một tỉnh khác khá xa nơi mà họ vốn từng sinh sống. Nhược Hoành muốn ở vùng nông thôn cho nên Lận Ngôn cũng chiều ý cậu. Hai người mua một căn nhà nhỏ để ở, số tiền còn lại họ tiếp tục bỏ ống heo tiết kiệm.
Bởi vì là vùng nông thôn cho nên không thể kiếm ra được công việc tri thức. Lận Ngôn tìm được một công việc trong nhà máy còn Nhược Hoành thì xin làm một chân giao hàng trong chợ. Cuộc sống này đối với cậu tuy là có vất vả, khác xa với cuộc sống trước kia, thế nhưng nó lại khiến cậu thực vui vẻ. Hai người buổi tối đến lại cùng nhau nấu cơm. Ăn cơm xong lại xách xe đạp chở nhau chạy một vòng đường quê. Kể từ lúc họ chạy trốn khỏi gia đình cũng đã mấy tháng. Cuộc sống của họ cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua. Mỗi ngày đối với họ chẳng khác nào là ngày lễ tình nhân.
"Ngôn, thật sự muốn cùng anh sống như thế này bình yên đến già."
"Em có thấy mệt không? Nếu như không nổi thì đừng đi làm nữa. Anh có tiền, hiện tại cũng có việc làm nhất định không để em chịu khổ. Thân thể em không tốt, anh không muốn em sinh bệnh."
Nhược Hoành đưa tay vuốt vuốt hai hàng lông mày của Lận Ngôn. Hiếm khi nào lại nói được mấy lời đứng đắn như thế này.
"Anh nghĩ anh là siêu nhân sao? Anh sợ em sinh bệnh lẽ nào em không sợ anh sinh bệnh. Em không cảm thấy khổ cực, thậm chí làm những công việc này em thấy rất thoải mái."
Anh nhìn cậu cười cười, những điều mà họ trải qua trong quá khứ tất thảy đều đáng trân trọng. Quan trọng nhất là cuối cùng sau bao nhiêu xa cách cùng chờ đợi, họ lại được ở bên nhau. Đối với anh, cậu chính là gia đình, là người duy nhất trên đời này cho dù có mất đi tất cả cũng phải bảo vệ. Anh vẫn ngồi đó ôm cậu miệng lại vô thức nói ra những lời tự sự thay cho lời tỏ tình lãng mạn.
"Năm tôi mười bảy tuổi, cậu ấy nói cậu ấy muốn làm bạn thân với tôi. Tôi khi ấy đã không đồng ý. Chẳng ngờ đó chính là lần quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình trong suốt những năm tháng sau này"
"Nhược Hoành, anh yêu em. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
Cậu ngồi tựa đầu vào vai anh mỉm cười đầy tự hào nhưng vẫn cố làm ra vẻ không thích thú mà nói.
"Sến sẩm, anh từ khi nào lại thích nói mấy lời thế này hả?"
"Vì em thích nghe nên anh nói. Chỉ cần em không chọc anh nổi nóng anh mỗi ngày đều nói yêu em."
Nhược Hoành nắm chặt bàn tay Lận Ngôn giống như có chút phiền muộn.
"Hoàng Cửu được ba mẹ Chân Nhi chấp nhận rồi. Họ là vì đứa cháu mà cô ấy đang mang trong bụng, thật tốt vì họ có thể ở bên nhau. Còn nữa, tháng sau Mộng Khiêm và Trịnh Xương sẽ kết hôn, con bé muốn chúng ta trở về. Nó nói ba mẹ mong muốn chúng ta quay về cùng họ nói chuyện cho tử tế một lần, không muốn chúng ta lưu lạc xứ người."
Anh siết chặt bàn tay cậu chậm rãi mà nói.
"Vậy chúng ta có quay trở về hay không? Nhà cũng đã mua rồi, nếu quay trở về thì không biết sẽ bán nó cho ai. Chúng ta mới chỉ đi hơn nửa năm, mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo."
"Anh có theo em về không? Em vẫn luôn muốn anh đường đường chính chính nắm tay em ở trước mặt hai người mà bày tỏ. Chạy trốn không phải là cách, sớm muộn gì ba cũng sẽ tìm ra chúng ta."
Lận Ngôn ở trên trán Nhược Hoành hôn lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Qua một tiếng thở dài thì cũng bằng lòng cùng cậu quay trở về.
"Anh sẽ mang em quay về, xin ba mẹ cho phép chúng ta bên nhau. Em nói đúng, chạy trốn không phải là cách, chúng ta cũng không thể bỏ mặc cha mẹ không lo."
Qua mấy ngày sau thì họ cũng thu xếp xong ổn thỏa mọi thứ. Hai người cầm trên tay vé tàu quay trở về Trấn Giang. Lúc đứng trước cổng nhà mình Nhược Hoành lại bỗng nhiên có chút sợ hãi.
"Ngôn, nếu như họ không đồng ý, anh nhất định phải cùng em chạy trốn. Anh không được thỏa hiệp đâu."
"Ừ... anh hứa, không xa nhau nữa."
Thời điểm cánh cổng vừa mở, hai người một đường nắm tay nhau bước vào nhà trước sự chứng kiến của ba mẹ An. Lận Ngôn nắm lấy tay Nhược Hoành mà cùng nhau quỳ xuống trước mặt hai người.
"Chúng con xin lỗi vì đã làm ra loại chuyện này. Nhưng mà xin phép hai người cho chúng con được ở bên nhau."
Ba An nổi giận đến phồng cả hai má. Ông định giơ chân đạp cho Lận Ngôn một cái nhưng bị mẹ An cản lại.
"Mình đừng có đánh nó nữa, có đánh cũng không giải quyết được gì cả."
"Chúng mày thì hay rồi, kéo nhau bỏ đi để ông bà già này không dám chườn mặt ra đường. Đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán, muốn tao nổi tiếng đến vậy à?"
Lận Ngôn vẫn quỳ gối kiên định với nguyện vọng của mình một lần nữa cầu xin.
"Xin phép hai người cho chúng con được ở bên nhau. Con muốn cả đời này chăm sóc cho em ấy, không muốn xa nữa đâu ạ."
Nhược Hoành cũng không im lặng mà cùng anh lên tiếng.
"Ba, mẹ chúng con đã kết hôn rồi. Tuy là không có ai chúc phúc nhưng mà được ở bên anh ấy con thực sự hạnh phúc. Nếu ba bắt con rời khỏi anh ấy con không làm được đâu."
"Kết hôn?"
Cả ba mẹ An cùng đồng loạt hỏi câu này. Nhược Hoành nghe xong liền giơ bàn tay của mình lên cho bọn họ nhìn sau đó cảm thấy còn chưa đủ liền nắm lấy bàn tay của Lận Ngôn giơ lên rõ ràng sắc nét. Không thể phủ nhận cặp nhẫn này rất đẹp, mà trông hai người cùng đeo lại có cảm giác thực xứng đôi. Ba An lườm lườm mấy cái sau đó thì phẩy phẩy tay ghét bỏ.
"Kết hôn thì cũng đã rồi, chúng mày còn quỳ gối làm cái gì nữa, có còn mặt mũi nào để giữ nữa đâu. Còn thằng kia, con người mày cũng quá gan lì rồi đấy."
Lận Ngôn biết ba An đang nói mình thì cúi đầu xin lỗi.
"Con xin lỗi."
"Nhìn trông thật ngứa mắt, mau đứng dậy hết đi. Chúng mày có quỳ cả đời cũng chẳng có tí tích sự gì đâu."
Ba An nhìn nhìn hai người bám dính nhau không rời trước mặt thì có chút nuốt không trôi nhưng vẫn nhẫn nhịn bỏ qua mà hướng hai người nói.
"Sau này cứ xem như tao có thêm một thằng con đi vậy, dù là nhìn cái bản mặt mày là tao tức chết. Nhớ cho kĩ, đã sống chết không từ bỏ thì phải cùng nó sống cho đến già. Phải yêu thương nó và cùng nó gánh vác trách nhiệm đến hết cuộc đời này. Nếu mày hai lòng, đối xử tệ bạc với Nhược Hoành thì mày coi chừng tao đấy."
Lận Ngôn nghe ba An nói thì như không tin vào tai mình mà đứng sững sờ tại chỗ.
"Mày còn giả bộ gì hả? Cái thằng chết dẫm này...thật là...ôi trời ơi..."
Lận Ngôn khóe miệng run rẩy mà nói không nên lời. Nhược Hoành ở bên cạnh cũng bất ngờ không ít mà dè chừng hỏi.
"Ba đồng ý cho chúng con thật sao?"
Ba An khóe môi giật giật định nói cái gì đó nhưng lại có chút lấn cấn mà bỏ lên lầu trước, chỉ vu vơ để lại một câu.
"Trác Lận Ngôn, sau này Nhược Hoành giao cho cậu. Mong cậu hãy xem nó giống như gia đình của mình mà đối đãi."
Nghe xong câu này cả hai người giống như nhẫn nhịn đã từ rất lâu mà bật khóc. Họ cùng nhau quỳ gối xuống thật cung kính.
"Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, thực sự cảm ơn hai người. Con sau này nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, sẽ..."
Lận Ngôn nói được đến đây thì nấc nghẹn khiến mẹ An phải trấn an.
"Lận Ngôn, ba con nói đúng, bây giờ thì mẹ hiểu rồi. So với việc đánh mất đi một đứa con thì mẹ thà chọn có thêm một đứa con là tốt nhất. Sau này vẫn là phiền con yêu thương Nhược Hoành của mẹ."
Nhược Hoành ở bên cạnh khóc đến nước mũi đều chảy dài ở bên cạnh Lận Ngôn ủy khuất.
"Mình ơi... ba mẹ quên em luôn rồi."
Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc của tuổi trẻ. Cùng nhau gánh vác, cùng nhau gây dựng nên cơ ngơi lớn mạnh. Lận Ngôn sớm đã trở thành người đứng sau hậu thuẫn cho Nhược Hoành điều hành An gia. Lâu dần cũng chẳng còn ai để ý tới rốt cuộc họ là loại người gì nữa, thay vào đó là ngưỡng mộ cùng ganh tị.
Ba mẹ An trong những năm tháng cuối đời đều cảm thấy năm đó bản thân họ đã lựa chọn đúng người rồi. Trác Lận Ngôn mà họ từng ghét bỏ thực sự chính là người tốt nhất mà họ muốn tìm cho Nhược Hoành.
Qua rất nhiều năm sau đó khi Nhược Hoành yếu ớt nằm trên giường bệnh. Trong giờ phút sinh ly tử biệt vẫn còn muốn nắm tay người bạn đời của mình. Họ bây giờ đã trở thành những ông lão già nua nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn và nồng đậm như thuở ban đầu. Nhược Hoành không thể nói thành lời, chỉ đưa ánh mắt đã đầy vết chân chim nhìn Lận Ngôn mà mỉm cười hạnh phúc.
"Tôi có lẽ không còn nhớ nổi tôi yêu người này từ khi nào. Chỉ biết rằng tôi đến tận phút cuối đời vẫn muốn nói cho người này biết. Bạn cùng bàn, sáng hôm ấy tôi đã nhìn cậu rất lâu. Điều này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, và... chắc là cậu không biết."
Sau đó thì trải qua mấy chục năm không rời cũng phải đến lúc họ chia lìa. An Nhược Hoành là người rời bỏ trước, Trác Lận Ngôn vì thiếu vắng người bạn đời của mình mà ngày càng héo hon. Vào một buổi chiều cuối thu sau đó không lâu cũng nằm trên chiếc giường họ từng gắn bó nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Nhược Hoành, kiếp sau mình đợi tôi ở đâu?"
Giấc ngủ cuối cùng của đời người cũng đến. Trác Lận Ngôn ôm trong lòng di ảnh của An Nhược Hoành mà bình yên nhắm mắt. Hạnh phúc cả một đời vẫn muốn cùng người mình thương trải qua thêm nhiều kiếp sau nữa. Chiếc lá vàng cuối thu nhẹ nhàng rơi xuống bệ cửa sổ như một lần nữa đem những tuổi mười bảy của năm tháng đã qua trở về trong mộng cuối.
"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu."
"Đợi tôi với... bạn cùng bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top