Chap 49: Chúng Ta Của Sau Này
Kể từ ngày hôm đó Lận Ngôn mỗi ngày đều cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh Nhược Hoành, không một ngày nào về trễ giờ. Sau khi tan làm việc đầu tiên anh làm đó là điện thoại hỏi cậu đang ở đâu. Sau đó nếu như Nhược Hoành nói cậu đang ở bên ngoài thì anh lập tức sẽ đến đón rồi bắt đầu những buổi hẹn hò như những người mới lần đầu yêu.
"Chúng ta đi xem phim được không? Em sẽ rủ Chân Nhi và Hoàng Cửu."
"Không rủ."
"Hả...?"
Lận Ngôn đen mặt nhìn Nhược Hoành còn ngơ ngác chưa hiểu ý.
"Chỉ hai chúng ta, không rủ bọn họ."
Nhược Hoành cảm thấy người đàn ông này quả thực không khác ngày trước là mấy. Luôn tạo cảm giác thật khó gần đối với người xung quanh và nhất là ghét bị làm phiền. Nghĩ đến mỗi lần anh ghen tuông là mặt mũi tối sầm lại thì nhếch miệng cười đến gian xảo.
"Anh thật là, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ cục súc như vậy. Chỉ là xem phim thôi mà, đi càng đông càng vui."
Anh liếc nhìn cậu vẻ mặt đầy giận dỗi.
"Không vui, hai người mới vui."
"Được rồi, em không rủ bọn họ nữa."
Hai người sau gần mười năm mới cùng nhau đi xem phim một lần nữa. Nhược Hoành trong lòng nao nao nhớ lại lần đầu tiên kia đã ngu ngốc không biết gì mà đem anh gả cho Mộng Khiêm. Cậu đi bên cạnh anh lại đột nhiên bật cười ngặt ngẻo.
"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi xem phim không? Lúc đó em còn dẫn theo Mộng Khiêm."
Anh nhìn cậu ánh mắt có chút cưng chiều cùng trách móc.
"Em năm đó còn dám đem anh bán cho em gái mình cầu vinh."
"Chẳng phải rao bán như vậy mà anh cũng không chịu theo người ta hay sao? Chỉ tiếc hôm đó lại xuất hiện một Trịnh Xương ngu ngốc, nếu không thì... "
Lận Ngôn có chút giật mình mà nhìn Nhược Hoành. Suy cho cùng năm đó anh cũng không phải hàng vừa vặn gì, cư nhiên đứng sau giật dây cho Trịnh Xương tới phá đám. Nếu bây giờ chuyện đó bị bại lộ e là sẽ bị cậu cười vào mặt, nói không chừng từ đây về sau vẫn còn nhắc mãi không buông.
"Anh sao lại nhìn em kiểu đó? Có phải năm xưa còn giấu em chuyện gì chưa khai báo phải không?"
"Không có, anh thì giấu em chuyện gì được."
Bởi vì câu nói này mà tâm Nhược Hoành bỗng nhiên lại chùng xuống khó tả. Cậu vẫn luôn thắc mắc ngày hôm đó Lận Ngôn nói dối cậu về trễ thực ra là đã đi đâu. Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì mà lại gấp gáp nói với cậu nhất định phải tin tình yêu này.
"Anh thực sự không giấu em chuyện gì thật sao?"
Lận Ngôn nhìn Nhược Hoành buồn rầu lại nghĩ là cậu đã biết chuyện năm đó anh lợi dụng Trịnh Xương để từ chối Mộng Khiêm. Nghĩ là cậu giận vì thế mới vứt hết mặt mũi mà đứng trước mặt cậu thú nhận hết.
"Thực ra là có."
"Chuyện gì? Có nghiêm trọng không?"
Nhược Hoành đang nóng lòng đợi câu trả lời kia từ Lận Ngôn. Cậu thực sự muốn biết điều mà anh giấu cậu tối hôm đó rốt cuộc là cái gì. Thậm chí trong suy nghĩ của cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới điều anh sắp nói ra lại là của gần mười năm về trước mà có khi cậu còn chẳng để ý. Anh hiếm khi lộ ra vẻ mặt hối lỗi kia thì càng làm cậu thêm tin tưởng anh nhất định ở sau lưng cậu làm gì không đứng đắn. Trong lòng nóng như lửa đốt mà cáu bẳn.
"Anh mau nói ra ngay, nếu không thì ăn đòn."
"Thực ra... lần đầu tiên chúng ta đi xem phim."
"Ừ... chuyện đó thì có liên quan gì? Anh còn nói áng chừng là em giết anh sau đó đi yêu người khác."
Lận Ngôn đưa tay lên gãi gãi tai, sau đó trưng ra bộ mặt nịnh nọt mà chưa bao giờ Nhược Hoành được trông thấy.
"Bản mặt đó có nghĩa là gì?"
"Thực ra năm đó là anh cố ý nói cho Trịnh Xương biết chúng ta đi xem phim. Là anh bảo nó tới ngăn cản anh với Mộng Khiêm hẹn hò."
Nhược Hoành lúc này mới biết thì ra năm đó Lận Ngôn đã rắp tâm tính kế gạt bay em gái cậu sang một bên. Không những vậy còn muốn vẽ đường cho tên lang sói kia thuận lợi cuỗm mất em gái mình.
"Giỏi quá nhỉ?"
"Anh xin lỗi, thực ra cũng là anh bị ép buộc mới phải như thế."
"Vui không?"
"Không vui... anh biết anh sai rồi."
Nhược Hoành vung chân đá Lận Ngôn một cái đau điếng khiến anh lảo đảo một chút. Khai ra bí mật rồi thì miệng lại không ngừng cầu xin tha thứ.
"Anh biết lỗi thật rồi, đáng lẽ ra anh không nên ở sau lưng em làm chuyện phản trắc như vậy..."
"Biết lỗi này, ông đây bị anh lừa nhiều năm như vậy còn tưởng là trùng hợp. Không ngờ con người anh lại quỷ kế đa đoan như vậy. Tôi một chút nữa là giao em gái cho một gã lang sói. Cái tội lừa dối này phải xử phạt thật thích đáng."
Lận Ngôn mặt dại ra, nhìn thế nào cũng thấy Nhược Hoành hôm nay chắc chắn cho anh ra rìa. Phúc lợi buổi tối chắc chắn không thể giữ cho nên lo lắng cứu vớt lại chút gì hay chút đó.
"Em muốn phạt cái gì cũng được nhưng mà nhất định không được cho anh ngủ dưới gầm giường."
Nhược Hoành khóe môi giật giật nhìn bộ dạng sống chết giữ phúc lợi này của Lận Ngôn mà muốn chửi thề.
"Anh... mà thôi không nói nữa. Lại đây!"
Lận Ngôn ngoan ngoãn mà tiến lại gần sát Nhược Hoành. Vẻ mặt tươi tắn hẳn giống như vừa được hồi sinh mà cạ cạ vào tay cậu nịnh nọt.
"Tha lỗi cho anh nhé... nhé"
"Ghét thế không biết, tha cho đó sau này là không có được như vậy nữa đâu. Nhất định không được ở sau lưng tính toán tương lai cho em, em không thích điều đó. Bất cứ ai có thể làm vậy với em em cũng không thèm tính toán nhưng anh thì không được. Cho dù em phải kết hôn đi chăng nữa em nhất định cũng sẽ cố gắng mỗi một dự định trong tương lai của mình đều gắn liền với anh."
Lận Ngôn trong lòng nặng nề không thôi. Điều mà Nhược Hoành không muốn anh làm nhất thì anh lại không thể không làm. Chẳng còn cách nào khác là cứ cố gắng sống vui vẻ cho nốt những tháng ngày còn lại.
"Cảm ơn em..."
"Đừng cảm ơn... tối nay chúng ta lên đỉnh là được rồi."
Cho dù Lận Ngôn có muốn tâm trạng một chút cũng không thể nào làm được bởi vì cái miệng không biết kiêng dè này của Nhược Hoành. Hai vành tai anh tự nhiên lại đỏ lên khiến cậu càng thêm thích thú mà cợt nhả.
"Ôi xem kìa, sao hai tai lại đỏ thế kia? Chẳng phải anh thích vậy còn gì, sao bây giờ lại ra vẻ con nhà lành thế hả?"
"Cái... cái miệng của em đó, ở đây là chỗ đông người mà em nói lớn như thế."
Nhược Hoành hai mắt nhìn Lận Ngôn hoay hoáy tưởng như sắp sửa nhào tới nhai luôn không chừa mẩu thịt.
"Phải rồi ha, người nào đó không có nói đâu... "
Nhược Hoành vừa nói vừa liếc mắt xuống nơi vị trí bộ vị của Lận Ngôn mà đá đểu. Tiện thể cũng ghé sát tai anh mà nói tiếp câu nói dang dở ban nãy.
"... Chỉ làm thôi, làm đến nỗi người ta còn tưởng mình sắp mang bầu đây này..."
"Em... đừng nói nữa, còn nói thì không cần đi xem phim, chúng ta về nhà."
"Còn khướt nhé, ông đây vừa muốn được xem phim lại vừa muốn được anh hầu ngủ. Đi nhanh cái chân anh lên nào."
Lận Ngôn vốn dĩ quen với tính cách ngông cuồng này của Nhược Hoành cho nên không bao giờ nổi giận. Anh cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu cười khoái trá mà không phản kháng dù chỉ là một chút.
"Đồ ngốc."
Lận Ngôn cùng Nhược Hoành đến rạp phim gần nhất nhưng trong đầu lại không nghĩ ra được phải chọn phim nào để coi. Đứng giữa mê trận poster phim thì cậu váng vất đầu óc mà đau đầu chọn lựa.
"Mình xem thể loại gì đây anh?"
"Xem cái thể loại gì mà không được, em thích là được."
Thấy anh trả lời qua quýt cậu lại bắt đầu giở tính xấu mà bắt bẻ.
"Này này... anh trả lời hay là chuẩn bị đánh nhau hả? Mặt mũi sao lại xoắn lên thế kia?"
"Anh trả lời em mà, em xem cái gì anh xem cái đó."
"Em không có tiền, anh trả tiền vé với nước uống cho em đi. Trong người em không còn một xu."
Anh nhìn cậu sau đó không nhịn được mà phì cười.
"Em à, trông em đúng thật rất bần tiện luôn đó. Sao mà có thể mặt dày như vậy hả?"
"Thôi anh không có nói nhiều nữa, anh mau đi mua bỏng ngô và nước đi. Anh đưa tiền đây em mua vé xem phim."
Sau một hồi đưa đẩy qua lại thì hai người cũng yên vị bên trong rạp chiếu phim. Có vẻ như Lận Ngôn đánh giá rất thấp khả năng chọn phim của Nhược Hoành cho nên mới dè dặt hỏi.
"Em chọn phim gì vậy?"
"Đèn tắt rồi, anh im lặng chút đi, người ta đuổi ra bây giờ."
Anh nhìn cậu giống như đang uất nghẹn đến nỗi muốn nuốt luôn cậu vào bụng cho hả dạ.
"Hôm nay em rất là khá... đợi một lát về nhà anh xử chết em."
"Tùy ý anh."
Bộ phim mà Nhược Hoành chọn là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, lớn lên bởi vì rung động lẫn nhau mà yêu đến quên bản thân mình. Tình yêu đẹp này bị gia đình cấm cản bởi vì không môn đăng hộ đối.
Nam chính vì muốn nữ chính được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn cho nên đã giả vờ yêu một người khác để nữ chính chết tâm mà không còn vướng bận nữa. Sau cùng nữ chính cũng được gả vào nhà quyền quý nhưng tình yêu của họ vẫn không thể nào chối bỏ. Cho đến tận cuối đời mới biết thì ra năm đó người nam chính kia đã hi sinh bản thân mình để cầu cho người mình yêu mọi sự tốt đẹp.
Cái kết không viên mãn nhưng lại chân thực đến đau lòng. Suốt cả một quá trình xem phim cả Nhược Hoành lẫn Lận Ngôn đều đem tâm trạng của mình mà treo lên, hai bàn tay nắm chặt không rời. Thậm chí cả rạp ai nấy cũng đều đã khóc vì tiếc nuối cho tình yêu của hai nhân vật chính. Yêu đến như vậy mà cuối cùng cũng cúi đầu trước những định kiến của xã hội. Để đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi tiếc thương cho hồi ức của tuổi trẻ.
Hai người trở về nhà khi ánh đèn đường đã đổi màu. Màn đêm len lỏi qua từng nhánh lá. Người đi đường cũng chẳng còn mấy, ai cũng muốn mau chóng trở về nhà của mình để chìm vào một giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt nhọc. Nhược Hoành nắm tay anh đem những cảm xúc của những năm tháng cũ đặt lên đôi bàn tay này mà níu giữ.
"Anh có thấy nam chính đó thực sự rất đáng thương không?"
"Có, rất đáng thương nhưng mà anh không đồng tình với cách hi sinh hạnh phúc của anh ta."
Nhược Hoành nghe anh nói vậy thì có chút tò mò. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một sự hi sinh cao cả mà người đàn ông này dành cho người phụ nữ mình yêu. Ngay cả cậu nếu như có một người yêu hy sinh vì mình như thế chắc chắn đến chết vẫn không thể quên được.
"Anh suy nghĩ cái gì vậy? Anh ta rõ ràng là tốt như thế mà."
"Anh ta tốt, sự hy sinh của anh ta cũng đáng trân trọng thế nhưng mà có rất nhiều cách để rời bỏ không phải sao? Thế mà anh ta lại ích kỷ đem một người khác làm thế thân chỉ để người yêu anh ta tự chết tâm."
Có vẻ như Lận Ngôn thực sự không hài lòng với hành động đó cho nên nói rất trơn tru. Nhược Hoành đi bên cạnh lắng nghe mà mắt muốn trợn ngược hết cả lên.
"Anh à... anh sao vậy? Chỉ là phim thôi mà."
"Thì bởi vì là phim cho nên anh mới không muốn bàn luận. Bàn thêm nữa anh lại nổi nóng cho xem."
"Anh thật là..."
Lận Ngôn nhìn Nhược Hoành sau đó không nói không rằng trực tiếp xoay người cậu lại đối diện với mình. Ánh mắt nhìn cậu lúc này càng trở nên kiên định mà nói.
"Nếu là anh, cho dù biết trước phải xa người mình yêu, phải để người ấy đi tiếp con đường tốt đẹp hơn thì anh vẫn sẽ ngày ngày cố gắng yêu người ấy thật nhiều. Yêu luôn cả phần sau này nữa để bù đắp cho người ấy tất cả những tháng ngày sau này anh không thể ở bên cạnh. Dùng tình yêu trọn vẹn nhất cho người ấy. Tiễn người ấy đi vào chặng đường tiếp theo bằng tình yêu chân thành của chính bản thân mình mà không cần đến những lừa dối đau thương. Nếu làm như anh ta như vậy sau này không những anh hối tiếc mà cả người anh yêu cũng day dứt khổ tâm không phải sao?"
Nhược Hoành biết là đang ở ngoài đường nhưng cũng không kiêng dè gì mà vòng tay ôm lấy Lận Ngôn. Được nghe những lời này quả thực còn hạnh phúc hơn rất nhiều.
"Anh vẫn là tốt nhất... là tốt nhất rồi."
"Nhược Hoành, chúng ta mau về thôi, đã khuya quá rồi."
Nhược Hoành rời khỏi vòng tay Lận Ngôn sau đó lại rất tự nhiên mà đan tay vào bàn tay anh nói chuyện tương lai.
"Ngôn, chúng ta của sau này sẽ như thế nào?"
Lận Ngôn đem bàn tay Nhược Hoành bỏ vào trong túi áo khoác của mình để giữ ấm. Sau đó giữa phố xá đã bớt đông đúc anh mới trầm giọng trả lời. Giọng nói trầm ấm mang theo rất nhiều những mong ước của ngày sau mà anh vẫn luôn ao ước cùng cậu thực hiện.
"Chúng ta của sau này đều sẽ trở thành những ông chú, mỗi ngày đều nói chuyện yêu đương. Buổi sáng cùng nhau thức dậy, anh nấu cơm, em quét nhà sau đó cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Tan làm sẽ cùng nhau đi hẹn hò, đi đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Sống cuộc đời mà chúng ta muốn."
Nhược Hoành vân vê hộp nhẫn ở trong túi áo bên kia của mình mà cười đến mãn nguyện. Hóa ra ước muốn của họ gống nhau, viễn cảnh đó cũng là điều mà cậu mong muốn.
"Chúng ta của sau này nhất định vẫn phải là chúng ta."
"Ừ... vẫn mãi là chúng ta."
Trở về phòng cả hai tắm rửa thật sạch sẽ. Lận Ngôn lau tóc cho Nhược Hoành sau đó vào thời tiết lạnh giá của mùa đông mà cùng nhau chui vào chăn ấm. Cậu cứ lùng bùng trong chăn không chịu đi ngủ, căn bản là hôm nay cậu muốn cùng anh xác nhận một chuyện.
"Ngôn, em hỏi anh cái này anh phải trả lời thật lòng nha. Không được nói dối, nếu không điều ước sẽ không linh nghiệm."
Anh vẫn ôm chặt cậu ở bên tai buông xuống lời đồng ý thỏa thuận.
"Được rồi, sẽ không nói dối em."
Cậu vùng ra khỏi chăn mà nằm bò trên giường, hai tay chống cằm nhìn anh chằm chằm.
"Nếu như em kết hôn với Chân Nhi anh sẽ không để ý chứ? Ý em là quan hệ của chúng ta hiện tại chính là tình nhân, ói cách khác chúng ta vẫn đang cùng nhau ngoại tình. Em nói nếu như em kết hôn anh thực sự sẽ không bận tâm sao?"
Anh cũng rời khỏi chăn ấm, đem nó đắp lên lưng cậu còn mình thì cũng bắt chước mà nằm bò chống cằm nhìn cậu ở một cự li rất gần.
"Anh thực sự rất bận tâm, anh cho dù có được em vẫn không cam tâm nhìn thấy em cùng người khác làm đám cưới."
Cậu cười cười lấy tay véo véo mũi anh sau đó lại chồm người tới hôn lên nơi đó một cái.
"Ba nói trước khi em kết hôn sẽ cho phép em sống tự do. Em muốn làm gì tùy ý làm, miễn là đến ngày đó sẵn sàng trở thành chú rể là được. Toàn bộ danh dự của cả nhà họ An đều nằm trong tay em, em không có cách nào bỏ gia đình của mình. Quá nhiều thứ ràng buộc đến nỗi em hiện tại muốn cùng anh lần nữa chạy trốn nhưng không còn đủ can đảm làm nữa. Em phát hiện ra càng lớn, càng trưởng thành chúng ta càng dè chừng hơn rất nhiều. Muốn làm cái gì cũng đều ngó trước ngó sau sợ làm tổn thương người khác."
"Xin lỗi."
Nhược Hoành thơm vào bên má Lận Ngôn, lại ở chính nơi đó dùng ngón tay vân vê một lúc.
"Nếu phải xin lỗi thì em cũng cần nói nhiều lắm. Em hỏi anh, anh có biết Hà Dĩ Thâm là ai không?"
"Không biết, là bạn của em sao?"
Cậu vuốt vuốt hai hàng lông mày của anh mà lắc đầu.
"Không phải, anh ta là người cho em biết em và Triệu Mặc Sênh đã bỏ phí bảy năm như thế nào. Anh ta là người cho em biết trong suốt bảy năm qua anh đã chờ đợi em ra sao. Còn nữa anh ta còn cho em biết quá khứ của một người dù tốt hay xấu đều không quan trọng. Quan trọng là trong tim mình người đó là tốt nhất. Bản thân mình cần người đó và cả cuộc đời này chỉ cần yêu một người là đủ."
"Nhược Hoành, bảy năm qua anh thực sự đã nhớ em đến không cách nào chấp nhận được một người khác. Nếu em không trở về có lẽ anh cũng cứ như vậy mà đợi đến cả một đời."
Lận Ngôn vậy mà đã khóc, những giọt nước mắt này biểu thị cho điều gì Nhược Hoành biết rõ hơn hết. Cậu ôm lấy gương mặt anh mà hôn lên những giọt nước mắt kia như để an ủi anh và cũng là an ủi cho chính mình của hiện tại.
"Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng. Em cũng không biết vì điều gì mà em lại yêu anh đến như vậy nữa. Cũng không biết vì sao tự nhủ bản thân trong bảy năm qua phải quên anh đi nhưng đến lúc gặp lại tình cảm vốn có ban đầu lại không kìm được. Ngày hôm đó em không muốn trước mặt anh bỏ chạy, chỉ là em không nghĩ ra được phải ôm anh bằng cách nào mới phải. Em sợ anh có người khác rồi sẽ không còn được đứng bên cạnh nhau nữa."
"Nhược Hoành, nếu em sau này không có anh bên cạnh nữa em có thể tự mình sống tốt không?"
Cậu lại chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn không mang theo sự lãng mạn, cũng chẳng có chút nào ngây thơ. Nhưng là nụ hôn của sự trưởng thành, của sự nhẫn nhịn và day dứt.
"Em sẽ cố gắng sống nhưng anh biết mà chắc chắn sẽ không tốt. Chân em trở trời sẽ đau nhức, sẽ chẳng có ai nguyện ý vì em thức đêm xoa bóp. Cũng chẳng có ai sợ em mỏi mệt mà cõng em trên lưng đi suốt một đoạn đường dài. Cũng sẽ không có ai yêu em bằng một tình yêu giống như anh yêu em nữa. Em không muốn mất anh nhưng cũng không thể đánh mất gia đình của mình. Có thể anh cho rằng em tham lam muốn có cả hai nhưng mà em thực sự làm không được. Chỉ có thể cả đời lén lút giấu anh bên mình thôi."
"Nhược Hoành, em có nhớ chúng ta là gì của nhau không?"
Cậu ôm lấy gương mặt anh mà hôn lên sau đó rất thâm tình mà trả lời.
"Nhớ, chúng ta là bạn đời."
Anh nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu vào lòng mình mà ôm đến không muốn tách rời.
"Vậy thì em chỉ cần nhớ anh lúc nào cũng ở phía sau em... chỉ là có khi không thể lộ diện."
"Anh ở phía sau em để làm cái gì? Em không thể nhìn thấy."
Anh hôn vào trán cậu, đem cả tâm tư của mình mà đặt vào một câu trả lời.
"Anh ở phía sau để bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Chỉ cần em nhớ anh luôn đứng ở đó, nhất định sẽ an tâm phải không?"
"Ừ... em tin anh."
Tiếng lòng hòa quyện, hai người lại một lúc dây dưa đến mịt mờ đầu óc. Nhược Hoành trong cơn mê đắm vẫn không quên ý định dành cho anh ngày hôm nay.
"Ngôn, em có cái này cho anh."
"Cái gì thế?"
Nhược Hoành lúc này lại tỏ ra thông minh lanh lợi mà úp úp mở mở.
"Đây là bí mật, anh nhắm mắt lại đi. Không được mở ra nếu như em chưa cho phép đâu đấy."
"Ừ... anh nhắm mắt đây."
Đợi Lận Ngôn nhắm mắt Nhược Hoành mới lật đật bò xuống giường chạy đến chỗ chiếc áo khoác ban nãy. Tay nhẹ nhàng lôi ra hộp nhẫn mà thời gian qua cậu đã dụng tâm lựa chọn cho cả hai người.
"Anh có mở mắt ra nhìn không đấy?"
" Không có... anh không có mở mắt."
Nhược Hoành cầm trên tay hộp nhẫn rồi vội vàng leo lên giường rất thành khẩn mà để ngay ngắn trước tầm mắt Lận Ngôn. Mong muốn một lát anh mở mắt ra sẽ nhìn thấy nó đầu tiên.
"Bây giờ anh mở mắt ra đi."
Lận Ngôn nghe lời lúc này mới mở mắt ra. Đập vào mắt anh là một chiếc hộp màu đen nhỏ nhắn, nhìn kiểu gì cũng thực giống hộp nhẫn. Anh ngơ ngác nhìn Nhược Hoành, vẻ mặt đúng là bất ngờ đến ngờ nghệch.
"Cái này... cái này là..."
"Là nhẫn."
"Nhược Hoành..."
Nhược Hoành trịnh trọng đưa tay mở hộp nhẫn trên tay mình, gương mặt đầy tự hào mà nhìn Lận Ngôn ngỏ lời.
"Chúng ta kết hôn đi, ngay bây giờ. Không cần ai chúc phúc, chỉ cần em với anh là đủ rồi."
"Nhược Hoành..."
"Thôi mà, anh đừng có ngạc nhiên vậy chứ, em sẽ ngại đó. Nào nào, mau đưa tay cho em, em đeo nó cho anh."
Lận Ngôn giống như dây thần kinh đều bị tê liệt, một câu cũng không nói thành lời bởi vì bất ngờ quá. Cho đến khi Nhược Hoành đeo thành công chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh anh mới phản ứng được mà nói.
"Chúng ta thực sự kết hôn sao? Còn... còn Chân Nhi..."
"Anh đeo vào tay em đi đã nào, bắt em đợi lâu thế hả?"
Lận Ngôn run rẩy đem chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Nhược Hoành. Cả hai chiếc đều vừa khít đủ biết người đặt nó đã dụng tâm nhiều đến cỡ nào. Trước sự ngỡ ngàng của anh lúc này mà cậu cũng nhẹ giọng từ tốn nói.
"Chuyện em kết hôn đều không thể nào thay đổi nhưng mà em muốn người đầu tiên mà em trao nhẫn phải là anh. Có thể không một ai biết nhưng chỉ cần anh biết và em biết chúng ta vào ngày hôm nay, giờ phút này đã là vợ chồng. Anh là chú rể của em và ngược lại em cũng là chú rể của anh. Chúng ta chỉ còn nợ nhau một cái nắm tay vào lễ đường nữa là đủ."
"Nhược Hoành, cảm ơn em, thực sự cảm ơn em."
Cậu sớm đã rơm rớm nước mắt nhưng bởi vì quá để tâm đến người trước mặt mình cho nên phút chốc lại trở nên thật vui vẻ.
"Anh thích nhất em gọi anh là gì?"
Lận Ngôn vẫn còn vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay mình mà trả lời.
"Anh thích em cứ gọi anh như vậy. Từ năm mười bảy tuổi em đều gọi anh như thế. Từ đây về sau cũng cứ gọi như thế, anh đều thích."
"Ngôn..."
"Ừ..."
"Ngôn..."
"Ừ... anh đây."
Nhược Hoành nhìn Lận Ngôn mỉm cười sau đó đem hai bàn tay đeo nhẫn kia đan vào vào nhau chặt chẽ khẽ thì thầm.
"Mình ơi... tôi yêu mình."
"Tôi... cũng yêu mình."
Chúng tôi của sau này cho dù có là gì đi chăng nữa thì nhất định cũng vẫn phải là chúng tôi, mà không phải là tôi hoặc là anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top