Chap 47: Là Bạn Đời


Sáng hôm đó việc đầu tiên Nhược Hoành làm sau khi mở mắt thức dậy đó là cười, cười đến bất bình thường. Lận Ngôn đã nhen nhóm sinh bệnh lại bay đường dài để trở về với Nhược Hoành. Lúc đến nơi còn không chịu bảo toàn sức lực mà lăn lộn đến nửa đêm cho nên hiện tại ngủ đến không còn biết một cái gì xảy ra xung quanh.

Nhìn thấy Lận Ngôn như vậy Nhược Hoành cũng không nỡ lòng nào đánh thức anh mà tự mình ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân một chút. Có điều nhiệt huyết đêm qua quả thật không đùa được, hậu quả bây giờ là cậu muốn nhấc mông lên cũng là không nổi.

"Đau... đau... đau quá."

Bởi vì đau cho nên Nhược Hoành không tự chủ được mà rên rỉ ỉ ôi. Nhìn qua người bên cạnh vẫn đang an tĩnh ngủ thì cậu cũng cố gắng nhẫn nhịn một chút. Tâm tình của cậu cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn hẳn và không còn quá ám ảnh chuyện trong quá khứ nữa. Lúc trước chỉ cần rảnh rỗi không phải suy nghĩ việc gì thì cậu luôn nhớ đến buổi tối đáng sợ kia cho nên cả ngày đều u ám. Bây giờ có vẻ trong trí nhớ của cậu đã ghi nhớ được cảm xúc mà Lận Ngôn dành cho mình. Nghĩ tới đó trong lòng lại nổi lên một chút ham muốn.

"Anh nói đúng, chỉ cần gạt bỏ được sợ hãi, cả đời này chỉ cần ghi nhớ của anh là đủ. Bởi vì cơ thể này của anh quá hợp với em cho nên em không thể ghét bỏ được. Sau này nếu có thể bên nhau em nhất định sẽ cố gắng biến nỗi sợ thành yêu thích, mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý cùng anh. Thật là thương anh đến không thể chịu được đây này."

Tự mình thì thầm xong Nhược Hoành cũng rất biết hưởng thụ mà ở trên môi Lận Ngôn lén lút hôn mấy cái sau đó thì thỏa mãn tiếp tục nằm xuống. Đợi một lát dậy sẽ xem anh lo lắng cho cậu đến mờ mịt đầu óc, lúc đó cảm giác thành tựu biết bao.

"Được rồi, bây giờ mình sẽ ngủ tiếp đợi Lận Ngôn thức dậy cùng."

Nhược Hoành mang theo tâm tình vui vẻ mà nhắm mắt tiếp tục ngủ mà không biết rằng người bên cạnh mình cứ như vậy đang mỉm cười. Thời điểm hai người tỉnh dậy thì đã trưa. Lận Ngôn nhanh chóng nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị bữa trưa cho cả hai sau đó đem Nhược Hoành đi tẩy rửa thêm một lần thật sạch sẽ.

"Còn khó chịu ở đâu không?"

"Còn... chỗ nào cũng khó chịu hết."

Đúng như Nhược Hoành dự đoán, Lận Ngôn nghe cậu nói khó chịu thì bắt đầu có chút khẩn trương.

"Em khó chịu ở đâu? Nói cho anh biết, anh mua thuốc cho em uống."

"Không uống thuốc, ngán lắm."

Nhược Hoành ngồi trong bồn tắm của khách sạn kéo tay Lận Ngôn vào sâu trong nước, ngay ở vị trí bộ vị của mình mà nói.

"Ở đây... khó chịu ở đây này."

Lận Ngôn thấy Nhược Hoành sau một đêm đã có thể cởi mở đến như vậy thì đã phần nào yên tâm một chút. Anh nhìn cậu thâm tình rồi bật cười.

"Lần trước ở Trấn Giang chúng ta bỏ lỡ một lần ở trong bồn tắm nhà em nên bây giờ em muốn đòi lại phải không? Hửm... câu dẫn thế kia là muốn chúng ta lại thêm một lần?"

Cậu đem bàn tay anh bịn rịn nơi bộ vị của mình, nửa người chìm trong nước thực gợi cảm vô cùng.

"Điều kiện tốt thế này, phong cảnh phù hợp mà em cũng không còn quá trăn trở. Có phải hay không anh nên trả nợ một chút, đem mấy lần em bài xích sợ hãi kia trả đủ một lần. Cái gì cũng đều thấy cả rồi anh còn thanh cao như vậy em mới không tin đâu."

Nhược Hoành vừa dứt lời đã thấy Lận Ngôn cởi bỏ quần áo ngủ mà mạnh mẽ bước vào trong bồn tắm. Anh không chần chừ đem cậu ngồi phía trên đùi mình chìm một nửa trong nước.

"Tối hôm qua làm đến cái mông đều sưng đỏ, hiện tại còn chưa bình phục em lại muốn nó nặng thêm. Em không thương bản thân mình sao?"

Cậu vòng tay qua cổ anh cắn cắn mấy cái trên chóp mũi mà thương lượng.

"Đằng nào cũng đau rồi, bây giờ làm thêm một lần thì cũng không hề hấn gì đâu, có khi nó lại hết đau."

Anh cắn cắn vành tai cậu đến đỏ lại không chút lương thiện mà nói.

"Đều là do em nói đó."

Kết quả không khác dự đoán là mấy, Nhược Hoành ở trong bồn tắm lớn bị Lận Ngôn làm đến kêu cha gọi mẹ. Cả thân người ướt át sáng loáng ngồi phía trên bộ vị của anh mà nhấp nhô lên xuống.

"Sâu quá... ư... ư... chết mất."

"Là em muốn mà, hiện tại lại đòi chết."

Lận Ngôn vừa nói vừa không ngừng thúc vào sâu trong hậu huyệt của Nhược Hoành ăn đến tận gốc rễ khiến cả người cậu đều nảy đến miệng lưỡi lắp bắp.

"Nhưng mà... cái tư thế này... thực sự cái kia muốn đâm chết em rồi. Mau đổi, mau đổi, em chịu không nổi... hư ah...anh ơi..."

"Em bảo em muốn ở trên, anh nguyện cho em. Bây giờ em lại lật lọng muốn đổi là có ý gì?"

Nhược Hoành ngồi đối diện Lận Ngôn mà tay bấu lấy vai anh, hai mắt nhắm chặt. Gương mặt hồng đến gợi tình cố gắng hứng chịu kết cục mà mình gây ra.

"Em sai rồi, sau này sẽ không nói linh tinh nữa, ah... sâu quá, chết mất thôi..."

"Ngoan... anh sắp bắn rồi, một chút nữa là ổn."

Lận Ngôn đẩy nhanh tốc độ mà đưa đẩy thêm một lúc thì cũng đạt tới cao trào. Nhược Hoành trải qua khỏi sự dày vò thì nằm úp sấp lên người anh thở dốc.

"Em nghĩ sau này chúng ta phải kiềm chế một chút. Nếu như mỗi ngày đều thế này em sẽ rụng chân rụng tay mà nằm một chỗ, cả đời tàn phế cho anh xem."

"Được... theo ý em."

Hai người thư giãn một lúc thì cũng ra khỏi phòng tắm mà ăn mặc thật chỉnh tề. Nhược Hoành vẫn là tay run chân run ngồi im một chỗ nhìn Nhược bận rộn thu xếp đồ đạc mà trong lòng vừa vui lại vừa áy náy.

"Chắc là em đi không nổi..."

Lận Ngôn vừa bận rộn lại cũng không quên để ý tới Nhược Hoành. Lúc nghe cậu than mệt anh liền dừng lại động tác của mình mà một lần nữa ân cần.

"Đau lắm hả em?"

"Ừ... đau, vừa đau vừa rát đây, đồ lang sói."

"Để anh cõng em..."

Nghe anh nói vậy thì cậu lại xấu hổ mà từ chối.

"Không đâu, chúng ta từ đây đi ra anh còn đòi cõng. Người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ biết em mới bị anh ăn đến tàn phế không còn mặt mũi nữa, vẫn là để em tự đi."

Bọn họ rời khỏi khách sạn, Lận Ngôn đón taxi đem theo đồ đạc cùng Nhược Hoành trở về phòng trọ của mình. Lúc ở trên xe cậu nhấp nhổm không yên, mặt mày nhăn nhúm đến thảm.

"Ngôn... "

"Ừ... sao vậy em?"

Nhược Hoành lén lút nhìn về phía bác tài sau đó nhích người qua phía Nhược nói nhỏ.

"Hình như có cái gì chảy ra ở phía sau ấy, em sợ quá. Ở phía sau bây giờ đau lắm, liệu có phải bị chảy máu rồi không?"

Lận Ngôn mặt tái đi liếc nhìn tài xế phía trước xem có chú ý tới bọn họ hay không. Sau khi xác định là tài xế vẫn chăm chú lái xe thì lén lút đưa tay xuống phía dưới đũng quần của Nhược Hoành kiểm tra. Lúc thu tay về thì thấy trên đó có dính máu khiến anh hốt hoảng.

"Em có cảm giác khó chịu hay mệt mỏi ở đâu không? Mau nói cho anh biết, Nhược Hoành anh xin lỗi..."

"Em không mệt nhưng mà nơi đó thực sự bây giờ rất đau. Đừng đi bệnh viện, một lát về nhà anh mua thuốc cho em là được rồi."

Đoạn đường về nhà cũng không còn xa, Nhược nhanh chóng lấy áo khoác ngoài của mình quấn quanh eo Nhược Hoành để che đi vết tích, động tác cẩn thận hết sức.

"Một chút tới nhà anh cõng em lên, không được tự đi nữa phải nghe lời anh. Ai muốn nhìn thì nhìn, đều không liên quan tới chúng ta."

"Ừ... nghe lời anh, em bây giờ cũng muốn đi không nổi."

Vị tài xế phía trước thấy hai người ở phía sau cứ thi thoảng lại dính dấp một chỗ thì không khỏi có chút ghét bỏ. Chung quy đều phải đi kiếm tiền cho nên cũng không có lên tiếng dò hỏi. Mãi cho tới lúc xe đậu trước cổng khu nhà hai người trả tiền đầy đủ bước xuống xe thì mới tỏ thái độ. Người này không nể mặt mà dùng chai xịt khử mùi ở băng ghế phía sau đóng cửa thật mạnh không quên bỏ lại một câu.

"Thật xúi quẩy."

Không cần hỏi cũng biết người này ám chỉ điều gì, hai người họ lại chọn không quan tâm tới mà vẫn thản nhiên như không hề nghe thấy. Lận Ngôn đem đống hành lí kia gửi ở phòng bảo vệ sau đó nhanh chóng cõng Nhược Hoành đi lên phòng của mình. Lúc nhìn thấy cậu thì bác bảo vệ hôm trước lại kêu lên.

"A... đây là cậu trai hôm bữa đến tìm cậu Trác đây mà. Hôm đó bác còn thắc mắc tại sao cháu lại chạy đi mà không lên tìm cậu Trác đấy."

Nhược Hoành có chút xấu hổ vì bị người khác nhận ra mình lúc ngớ ngẩn đó thì mặt đỏ lên lí nhí nói.

"Hôm... hôm đó cháu có việc gấp nên phải đi."

Bác bảo vệ cuối cùng cũng được giải đáp thắc mắc thì vui vẻ nói

"Bác chỉ hỏi thế thôi, hiện tại cũng đã gắp được cậu Trác rồi còn gì. Thôi hai cậu lên nhà đi."

Hai người lễ phép chào bác bảo vệ rồi đi lên phòng. Lúc cõng Nhược Hoành đi cầu thang bộ lên tầng hai Lận Ngôn lại bâng quơ hỏi.

"Hôm đó đã tìm tới đây sao còn không chịu gặp anh? Có phải em nghĩ..."

"Không... không phải, em không nghĩ gì cả."

Thấy Nhược Hoành nhất quyết không chịu nhận là hôm đó vì trông thấy Kiều Hân cho nên mới giận dỗi bỏ về nên Lận Ngôn cũng tìm cách để cậu nói ra suy nghĩ của mình. Anh biết cậu xấu hổ nên cũng không hỏi nữa chỉ nhẹ nhàng dặn dò.

"Sau này nếu trong lòng có khúc mắc thì phải nói cho anh biết. Em không nói, anh không nói, cứ như vậy ôm uất ức cả đời thì phải làm sao?"

Nhược Hoành nghe Lận Ngôn nói như thế thì có chút ấm ức mà dụi mặt vào vai anh mà nói nhỏ.

"Hôm đó tại vì em ghen với cô gái kia. Em tưởng anh thực sự đã có người mới hết yêu em rồi cho nên mới... mới không lên tìm anh nữa."

"Ngốc quá."

Tâm Nhược Hoành mềm ra như nước vì những lời quan tâm tâm này. Cuộc đời cậu bất hạnh cũng nhiều nhưng đổi lại thì có được một người như Lận Ngôn đều là may mắn tích cóp cả một đời.

"Em muốn ăn canh bí đỏ, muốn ăn mì, còn muốn uống nước táo anh mua."

"Được, anh sẽ làm cho em ăn nhưng mà đợi sau khi em khỏe lại đã. Hiện tại anh chỉ cho em ăn cháo, không được đòi hỏi."

"Không muốn..."

Lận Ngôn giọng bỗng trầm xuống đầy uy lực.

"Không được cãi lời, anh sẽ nổi giận. Em còn nhớ không? Để anh nổi giận anh sẽ cho em ăn đòn."

Cậu nghe lời anh không ra điều kiện nữa mà ôm cổ anh thật chặt.

"Em có nặng không? Anh cõng em đi cầu thang bộ mà không thấy anh than vãn gì cả."

"Nặng, là nặng như một con lợn luôn."

"Chê em là lợn sao còn muốn cõng?"

"Vì anh thích con lợn này, hơn nữa anh vừa mới làm nó bị thương mà."

Cậu khoái chí ở bên tai anh thì thầm.

"Con lợn này cũng thích anh, sau này cũng muốn anh đả thương nó nhiều một chút."

Hai người cứ như vậy một đường cười đến vui vẻ. Cảm giác có thể một lần nữa yêu nhau sau từng ấy năm xa cách thật sự không có gì diễn tả được. Sau ly biệt chính là tương phùng, ngọt ngào đến nỗi người xung quanh cũng ganh tị.

Kiều Hân nghe giọng nói của Lận Ngôn cho nên toan tính muốn qua hỏi thăm. Thế nhưng cửa còn chưa kịp mở đã nghe tiếng anh cùng với một người đàn ông khác thân mật. Cùng nhau trò chuyện như vậy chỉ có thể là họ đang yêu. Trác Lận Ngôn mà cô biết chưa từng nói ra những lời hoa mỹ như thế với bất kì ai. Trong lòng có chút hụt hẫng mà từ bỏ ý định ban đầu.

"Cậu ấy chắc là An Nhược Hoành kia rồi."

Lận Ngôn đem Nhược Hoành vào trong lại thật cẩn thận đặt cậu nằm trên giường, không nói không rằng mà đem quần của cậu cởi ra. Nhược Hoành thấy vậy thì có chút khẩn trương nhìn anh hai tay bất giác túm chặt quần mình.

"Em nghĩ cái gì vậy hả? Anh đang xem chỗ kia của em bị như thế nào một lát anh sẽ đi mua thuốc."

Sau khi thông suốt Nhược Hoành mới bỏ tay ra để Lận Ngôn cởi, mặt mũi vẫn là một mảng đỏ hồng.

"Tự nhiên em thấy kì cục quá, hay là thôi đi để em tự xem."

"Em bằng cách nào xem được vị trí này? Chúng ta còn cái gì cần kiêng dè nữa sao? Mấy việc quan tâm thế này đối với anh rất bình thường anh cũng không thấy ngại."

Nói rồi Lận Ngôn rất thành thục mà đem phía sau của Nhược Hoành xem xét kỹ một lượt. Quả nhiên là đã tổn thương không ít, tùy lúc cũng có ít máu theo dịch ruột mà chảy ra.

"Em cứ để nguyên thế này đi, đừng kéo quần lên, anh đi mua thuốc vệ sinh cho em. Chúng ta kiêng cữ mấy ngày, đợi nơi này của em lành hẳn có thể thích nghi được rồi tính tiếp."

Nhược Hoành nuốt nuốt nước bọt vểnh tai lên nghe đến mụ mị đầu óc. Trong một phút nông nổi cậu còn nghĩ Lận Ngôn nói đến chuyện này rành mạch như vậy chắc là trong mấy năm qua cũng đã từng quen ai đó. Anh có thể đã đem một nam nhân làm đến tổn thương thế này nên hiện tại kinh nghiệm dày dặn. Có điều mấy lời này đều không có nói ra miệng mà tự ấp ủ trong lòng khiến cậu cứ xoắn xuýt không yên.

"Nào nằm xuống đi, anh đi một lát rồi về."

"Ừ... đi đi, về nhanh nha."

Lận Ngôn mở cửa chạy xuống dưới thì gặp ngay Kiều Hân đang đứng lóng ngóng ở trước cửa phòng mình, Nhìn thôi anh cũng đoán ra được là cô đã biết chuyên anh mang Nhược Hoành về đây. Hai người bỗng có chút lúng túng không rõ. Sau đó thì Kiều Hân là người lên tiếng phá vỡ tình huống khó xử này.

"Nhược Hoành... của anh à?"

"Ừ... chúng tôi sẽ sống cùng nhau."

Trong lòng bởi vì nghe thấy câu trả lời này mà trở nên trống rỗng đến lạ thường. Kiều Hân cố gắng trưng ra nụ cười thật tươi mà vỗ vỗ vai Lận Ngôn nói lời chúc phúc.

"Chúc mừng anh."

"Cảm ơn."

"Cậu ấy sẽ không kết hôn nữa sao? Hai người đã quyết tâm ở bên nhau như thế gia đình cậu ấy..."

"Không... chúng tôi chỉ là dành thời gian còn lại để ở bên cạnh nhau thôi. Em ấy vẫn sẽ kết hôn, chúng tôi ngoại tình."

Kiều Hân không thể cười nổi nữa. Rõ ràng Lận Ngôn biết kết quả không thể thay đổi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trở thành người đứng ngoài cuộc sống của kẻ khác. Anh cho dù biết đến cuối cùng bản thân mình cũng sẽ không còn gì cũng cố chấp mà níu kéo thêm một chút thời gian còn lại.

"Có đáng không?"

"Đáng chứ, chỉ cần được ở bên cạnh em ấy cho dù là một ngày hay một đời cũng đều đáng."

"Lận Ngôn, anh thực sự quá lụy tình. Đến cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có anh thôi."

Lận Ngôn nghe những lời này từ miệng Kiều Hân thì trong lòng có chút tủi thân thế nhưng mà vẫn coi như không để ý mà mỉm cười.

"Bởi vì cô chỉ quen biết tôi cho nên cô thấy tôi đáng thương hơn em ấy. Tình yêu của tôi tôi tự biết thu xếp cho nên cô đừng lo lắng cho tôi. Lụy tình cũng được, ngu ngốc cũng được nhưng còn tốt hơn cả đời không thể gặp nữa."

"Lận Ngôn..."

"Xin lỗi, tôi phải đi mua một chút đồ. Em ấy vẫn đợi tôi quay lại, tôi không muốn rời xa em ấy quá lâu."

Nói xong những lời này thì Lận Ngôn xoay người chạy thật nhanh để làm xong mớ công việc kia. Đúng như những gì anh nói anh không thể xa Nhược Hoành được lâu, mỗi thời khắc đều muốn tranh thủ đến cùng. Kiều Hân nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của anh thì cảm thấy có chút ganh tị với người ở bên trong phòng kia.

"An Nhược Hoành, cậu có biết là cuộc đời cậu may mắn lắm không?"

Nhược Hoành nằm đợi một lúc thì cũng thấy Lận Ngôn trở về, trên tay xách toàn đồ là đồ thì cảm thấy áy náy.

"Anh có mệt không?"

"Không mệt, nào anh mang em đi tắm cho sạch sẽ còn bôi thuốc. Ban nãy ở quầy thuốc người ta cũng dặn dò thế rồi."

Nhược Hoành thấy cả người Lận Ngôn toàn là mồ hôi thì mạnh dạn lên tiếng.

"Để em tự tắm, anh nghỉ ngơi đi. Em cũng không mệt đến mức không thể làm gì."

"Không được, phải cẩn thận. Để anh làm cho em thì anh mới yên tâm được."

Cậu thở dài không biết phải làm sao với người này. Bất kể là lúc nào cũng xem cậu như con mình mà đối đãi.

"Em cảm thấy em rất giống con trai anh, đồng dạng không chân không tay cái gì cũng để ba mình làm hết."

Anh vừa ôm cậu đi vào phòng tắm vừa hôn lên mấy cái thật vui vẻ mà nói.

"Em nói sai rồi, em không giống con trai anh."

Nhược Hoành hai mắt long lanh nhìn Lận Ngôn ý định muốn hỏi rốt cuộc trong mắt anh cậu giống cái gì, thế nhưng chưa kịp hỏi anh đã lên tiếng trả lời.

"Em ấy hả... chính là bạn đời của anh."

"Bạn đời hả? Bạn đời sẽ làm như thế này sao?"

"Ừ... đều làm được hết, không cần ở trước mặt nhau mà dè chừng. Anh muốn chúng ta cũng như vậy, đều cùng nhau cởi mở."

Nhược Hoành nhìn ra được Lận Ngôn đã thay đổi vì cậu rất nhiều. Như việc anh bây giờ bất kể là lúc nào cũng có thể nói ra được mấy lời hoa mỹ, sến sẩm cho cậu nghe mặc dù bản thân anh chính là tối kị điều đó. Trong lòng cậu cư nhiên nảy sinh một loại cảm giác ỷ lại vô cùng. Hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới đầy ngọt ngào. Những lúc thân mật cũng còn có chút xấu hổ thế nhưng cũng không quá để ý tiểu tiết. Chỉ cần có cơ hội liền dính đến không tách ra được.

Nhược Hoành sau khi được Lận Ngôn tắm cho sạch sẽ, bôi thuốc tươm tất thì cũng được anh dâng đồ ăn lên tận miệng. Anh tuyệt đối không để cậu đụng tay vào bất cứ việc gì chỉ vì cậu đang lâm trọng thương. Từ đầu đến cuối vẫn rất tận tụy mà hầu hạ như thể bảo bối quý giá.

"Ăn no chưa?"

"No rồi... bây giờ còn sớm chúng ta làm gì?"

Anh đem bát cháo bỏ vào khay gọn gàng sau đó lại ôm cậu đến chặt cứng.

"Bây giờ còn sớm hả? Đã qua buổi tối rồi em phải nghỉ ngơi thôi."

"Còn anh?"

Anh véo véo mũi cậu đem gương mặt cậu sát lại mà hít hà mấy cái giọng trầm trầm ấm áp.

"Anh còn chuẩn bị tài liệu ngày mai đi làm. Đã trốn việc mấy ngày rồi, không thể trốn thêm được nữa."

Cậu vòng tay ôm lấy anh giọng mang theo chút hờn dỗi.

"Em đợi anh lâu quá em ngủ quên mất thì phải làm thế nào?"

"Ngoan, đem chỗ thuốc này uống vào rồi nằm nhắm mắt nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh làm rất nhanh sẽ không để em phải đợi."

Nhược Hoành nghe lời uống hết chỗ thuốc trên tay Lận Ngôn sau đó cũng tự giác nằm xuống. Anh cũng không chần chừ mà ngồi vào bàn làm việc hoàn thành nốt công việc của mình bỏ dở mấy ngày nay. Qua một lúc bởi vì tác dụng của thuốc nên cậu cũng bắt đầu lim dim mắt muốn ngủ nhưng lại sợ không đợi được anh cho nên vô thức mà hỏi.

"Ngôn... anh sắp xong chưa?"

"Sắp xong rồi, một chút nữa thôi là xong."

"Ừ... em buồn ngủ."

Lận Ngôn lúc làm việc thì cực kỳ tập trung cho nên không nghe thấy tiếng Nhược Hoành lí nhí phía sau. Cơn buồn ngủ của cậu đã đạt tới cực hạn không thể mở mắt nổi nữa thì cũng chìm vào mộng đẹp. Trong giấc mơ này cậu một lần nữa mơ thấy cậu bỏ chạy khỏi lễ đường mà chạy theo anh cùng nhau sống an ổn đến khi đầu bạc.

Lận Ngôn đến tận nửa đêm mới hoàn thành xong công việc. Biết mình sẽ làm việc đến khuya cho nên mới mua liều thuốc trị thương kết hợp với một chút công dụng an thần để Nhược Hoành có thể ngủ ngon một chút. Nhìn thấy cậu đã ngủ say anh nhẹ nhàng trở lại giường chui vào chăn ấm mà ôm lấy. Cảm giác này thật sự giống với những ngày xưa cũ khi cả hai người còn là những cậu học sinh cấp ba.

Nhược Hoành ngày đó đều là gan dạ ngỏ lời muốn về nhà anh ngủ, anh không đồng ý liền trở mặt giận dỗi. Hiện tại cũng là như vậy, một lời đề nghị mang cậu về sống chung thật giống với Nhược Hoành ngây ngô mà anh từng biết trong quá khứ.

"Cho dù chúng ta có già đi em vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi năm đó bước vào tuổi mười bảy của anh. Cảm ơn em đã cho chúng ta cơ hội ở bên nhau thêm một lần nữa. Không mong thiên trường địa cửu, chỉ mong được nắm tay nhau đi đến cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top