Chap 46: Vượt Qua
Lận Ngôn quay trở về Thành Bắc là đã gần khuya. Anh theo thông tin của Trịnh Xương cung cấp mà tìm đến địa chỉ khách sạn mà Nhược Hoành ở. Thời điểm anh đứng trước cửa phòng của cậu thì giống như đạp phải lửa, nóng lòng đến hồi hộp. Sau khi chỉnh lại tóc tai mặt mũi một lượt thì anh cũng tự tin nhấc tay mà gõ cửa. Ở trong phòng tiếng Nhược Hoành nói vọng ra khiến tâm tình anh vui vẻ lạ thường.
"Ai đấy, bây giờ đã khuya rồi."
Lận Ngôn không lên tiếng muốn tạo cho Nhược Hoành bất ngờ vì chắc chắn cậu nghĩ rằng ngày mai anh mới trở về đây. Nhược Hoành lên tiếng nhưng không có ai trả lời thì hỏi thêm một lần nữa.
"Cho hỏi là ai vậy, giờ này đã khuya rồi."
Lận Ngôn lấy tay bịt mũi mình lại giả giọng nhân viên khách sạn trả lời.
"Cậu Nhược Hoành phải không ạ, tôi là nhân viên dọn phòng đến kiểm tra ga giường của cậu đã tươm tất hay chưa ạ."
Nhược Hoành nghe thấy người ngoài cửa lên tiếng thì cũng an tâm ra mở cửa. Thời điểm cậu vừa ló đầu ra khỏi cửa đã bất ngờ bị Lận Ngôn kéo vào nụ hôn, nhất định không để cậu phản kháng. Cậu khó khăn lắm mới có thể giãy giụa ra được khỏi cái hôn này của anh mà khẩn trương.
"Anh à... đừng như vậy ở trong phòng có... ưm..."
Lận Ngôn đợi không được liền một lần nữa kéo Nhược Hoành vào nụ hôn tiếp theo. Ở trong phòng bốn người còn lại cũng định đứng lên ra về cho nhân viên vào dễ làm việc. Họ cũng không ngờ là mình sẽ được chứng kiến một màn hay ho ở phía sau.
"Mộng Khiêm, chúng ta về thôi."
"Hoàng Cửu, chúng ta cũng mau trở về, ở đây làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi."
Tất cả thật bình thường cho đến khi họ nhìn thấy Lận Ngôn cứ như vậy mà ở trước cửa ôm hôn Nhược Hoành đến đỏ mặt tía tai. Không những anh mà ngay cả cậu cũng yêu đương mãnh liệt không kém.
Trịnh Xương không phải là chưa từng thấy qua hai người bọn họ ôm hôn nhau nhưng mà lần này quả thật nhìn không nổi nữa thì tằng hắng.
"Anh à... muốn cái gì thì đợi bọn em về đã có được hay không? Gấp như vậy làm gì, sợ trễ giờ đi đầu thai đó hả?"
Lận Ngôn lúc bấy giờ mới giật mình mà buông Nhược Hoành ra tuyệt đối giữ khoảng cách. Nhược Hoành mặt mày cũng đỏ hết lên không biết phải làm sao đành xấu hổ mà úp mặt vào ngực anh tìm chỗ trốn.
"Tại anh hết, em đã nói là trong phòng có người, anh còn không kiềm chế."
Lận Ngôn nhìn bốn người bọn họ mà cười thật gượng gạo. Đang lúc có ý định muốn đưa Nhược Hoành trở vào thì bất chợt nhìn thấy Chân Nhi cũng ở đây. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút ghen tức mặc dù anh biết cuộc hôn nhân này đều là để che mắt người lớn. Anh nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt nghiêm chỉnh thường thấy mà trầm giọng.
"Xin lỗi nhưng mà đã khuya rồi, mấy đứa nên đi về thôi."
Chân Nhi nhanh nhảu nhìn Lận Ngôn cười cười dò hỏi.
"Rất vui được gặp lại anh nhưng mà...đêm nay anh ở lại cùng với cậu ấy à?"
Mặt Lận Ngôn đanh lại, rõ ràng là trong lòng đang ghen đến mức muốn đuổi người nhưng mà vẫn phải kiềm chế.
"Em nói đúng rồi đấy, hôm nay hai người bọn anh ở cùng nhau."
Trịnh Xương cùng Mộng Khiêm nhận ra ý địch ý trong lời của Lận Ngôn thì nhìn nhau lén lút cười. Không ngờ Lận Ngôn lúc ghen tuông lại là bộ dạng này. Tuy là muốn trêu ghẹo hai người một chút nhưng mà ai cũng thông cảm bởi vì bọn họ có lẽ đã nhẫn nhịn cũng quá lâu rồi cho nên phải mau chóng rời đi nhường lại không gian cho họ tâm sự.
"Vậy bọn em về trước nhé, hai người ở lại vui vẻ."
Chân Nhi nhận thấy Lận Ngôn có vẻ đang ghen tuông với mình thì không quên bỏ lại một câu đánh trúng trọng tâm.
"Anh Lận Ngôn. À quên mất trưởng phòng Trác, anh nhớ là đừng có bắt nạt chồng em nha. Cậu ấy sau này còn phải chăm sóc cho em nữa đó."
Hoàng Cửu ở bên cạnh nghe Chân Nhi nói vậy thì cũng đồng dạng với Lận Ngôn mà trầm mặt xuống.
"Em đừng quậy nữa, mau trở về thôi."
Sau khi mọi người rời khỏi thì Nhược Hoành lại theo thói quen mà chốt cửa lại thật cẩn thận. Sau đó cậu nhìn thấy Lận Ngôn vẻ mặt đầy giận dỗi thì tiến đến bên giường lớn véo véo hai má anh dỗ dành.
"Anh ghen sao? Cái mặt đáng yêu thế này."
"Em bỏ ra đi, anh không thèm ghen đâu."
Nhược Hoành vừa mới ốm dậy cho nên cơ thể cũng không mấy khỏe mạnh. Nhìn thấy bộ dạng của Lận Ngôn lúc này cậu lại nhịn không được mà muốn dây dưa. Cậu tiến sát lại trước mặt anh lại thật tự nhiên mà ngồi vào lòng đối diện không chần chừ mà hôn.
Lận Ngôn quả nhiên càng lớn tuổi thì dục vọng càng nhiều, vừa mới nhận được nụ hôn từ Nhược Hoành thì anh đã muốn nhiều hơn. Bàn tay không đứng đắn mà bắt đầu sờ soạng lung tung khiến cậu lại bắt đầu dựng tóc gáy.
"Ngôn... em..."
Lận Ngôn hôn khắp gương mặt Nhược Hoành sau đó thì trấn an.
"Để anh sờ một chút, nhất định sẽ không có làm cái kia. Em đừng khẩn trương, anh thực sự nhớ đến không thể chịu nổi."
Lận Ngôn sau khi nói xong thì nhịn không được đè Nhược Hoành nằm xuống giường mà bắt đầu gặm cắn hai hạt đậu nhỏ. Cậu đã bắt đầu lấy lại được khoái cảm cùng ham muốn thế nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được sẽ tiến đến bước cuối cùng. Đứng trước ham muốn dục vọng và những ám ảnh trong quá khứ khiến cậu lại khổ sở mà nắm tóc anh để áp chế bản thân.
"Sao lại biến thành cầm thú thế này, thật chẳng giống anh của ngày xưa gì cả."
Lận Ngôn hai mắt mê man nhìn Nhược Hoành mà hỏi.
"Anh của ngày xưa rốt cuộc trong mắt em là như thế nào?"
Cậu ôm lấy mặt anh mà hôn một lượt sau đó mới thâm tình trả lời.
"Anh của ngày xưa chính là một tên đầu gỗ cứng nhắc, là hàng muộn tao chính hiệu đấy."
"Thế còn bây giờ?"
"Bây giờ hả? Anh bị cấm dục lâu ngày hóa thành lang sói rồi."
Lận Ngôn hôn lên bàn tay Nhược Hoành tiện thể một đường mà cắn mấy cái trên tai cậu mà thầm thì.
"Còn em của ngày xưa chính là một thằng nhóc lưu manh, mỗi ngày đều chạy theo anh đòi khai trai, muốn được anh ấp đến không chừa mặt mũi."
Nhược Hoành bị mấy lời ma mị này dẫn dụ đến mụ mị đầu óc mà vô tình dần quên luôn ám ảnh đáng sợ kia. Cậu đưa tay lên kéo anh đắm chìm vào một nụ hôn khác. Sau đó giống như bị thôi miên mà đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của Lận Ngôn, đem bàn tay đến bờ ngực rắn chắc kia mà sờ nắn.
"Qua mấy năm mà trông ra dáng đàn ông quá rồi, quyến rũ thế này cơ mà."
"Cũng chỉ cho em nhìn."
"Thật không? Chỉ một mình em?"
"Thật mà, chỉ duy nhất một mình em."
Nhược Hoành dần dần gợi nhớ được cảm xúc lần đầu tiên của hai người bọn họ thì dè dặt hỏi Lận Ngôn.
"Cái đó... nếu bây giờ chúng ta làm có phải cũng giống như lần đầu tiên kia..."
"Em mới nói cái gì?"
Nhược Hoành không trả lời mà đem bàn tay Lận Ngôn đặt xuống mông của mình. Tuy rằng vẫn còn cảm giác ghê sợ nhưng mà bởi vì người đang bên cạnh cậu là Lận Ngôn, là người cậu đem lần đầu tiên của mình trao tặng năm mười tám tuổi. Cậu tự trấn an bản thân rằng anh khác với bọn cầm thú kia mà tin tưởng thêm một lần này.
"Chúng ta làm đi, em sẽ cố gắng."
"Nhược Hoành... "
Nhược Hoành rướn người lên hôn Lận Ngôn sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt đầy kiên định mà nhắc lại một lần.
"Em bảo em muốn làm tình với anh, anh mau tới đi."
Lận Ngôn được sự cho phép của Nhược Hoành thì cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu giữa hai người. Anh trượt xuống phía dưới hai bàn tay nhẹ nhàng mà sờ mông cậu khiến cậu căng thẳng đến gồng cứng cả người. Sau đó cậu cảm nhận người phía dưới đang hôn nơi lối vào của cậu đến thành khẩn thì cả người như bị tê liệt mà khó khăn mở lời.
"Ngôn... đừng làm thế, nơi đó thực sự rất dơ bẩn."
Nhược Hoành càng tự ti thì Lận Ngôn lại càng muốn chứng minh cho cậu thấy mọi thứ thuộc về cậu đối với anh đều đáng được trân trọng. Bỏ ngoài tai mấy lời kia anh vẫn tiếp tục công việc của mình mà bịn rịn ở khu vực eo mông. Qua một hồi lâu mà cậu nhỏ của cậu vẫn ỉu xìu chứng tỏ cậu đang căng thẳng vẫn chưa tìm được khoái cảm ban đầu thì anh tỏ ra thật kiên nhẫn.
"Em ngoan ngoãn nằm yên để anh giúp em."
"Ngôn...em thực sự có chút sợ hãi."
Anh lại đưa tay vuốt vuốt tóc cậu an ủi.
"Đừng sợ, là anh mà, anh sẽ không tổn thương em. Chúng ta đã từng như thế này, em không nhớ sao? Là yêu em cho nên mới muốn cùng em trải qua lần đầu. Có được một lần anh liền không cách nào quên, thật sự muốn cùng em ân ái đến già."
"... Hôn em..."
Nhược Hoành hai mắt nhắm chặt, cơ thể gồng lên đến lợi hại để đón nhận sự chăm sóc của Lận Ngôn. Anh nhìn thấy cậu run rẩy thì đau lòng không thôi, lúc này anh hôn lên mắt cậu rồi buông xuống một lời thực nhẹ nhàng.
"Nhược Hoành...em có tin anh không?"
Nhược Hoành mở ra đôi mắt vừa lo sợ căng thẳng nhưng lại chứa đựng miềm tin cũng mãnh liệt không kém.
"Có... em tin anh."
Lận Ngôn lại hôn lên trán Nhược Hoành, anh dùng mọi cách thể hiện sự trân trọng nhất có thể cho cậu.
"Được rồi, nếu như em tin anh thì mở lòng ra với anh đi. Đừng kìm kẹp bản thân mình trong quá khứ nữa, cũng đừng nhớ về những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Sau này em chỉ cần nhớ cảm giác đối với anh là được rồi, chỉ cần nhớ một mình anh thôi."
"Ngôn... nó thật tồi tệ, em không cách nào quên được."
"Không quên được thì đừng ép mình phải quên. Anh chỉ cần em chiến thắng được sự sợ hãi đó là đủ rồi. Ngoan, nhắm mắt lại đi, nếu em sợ thì không nhìn là được."
Nhược Hoành nhìn vào mắt Lận Ngôn mà dường như nỗi sợ hãi đã vơi đi rất nhiều. Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại thay cho sự đồng ý và tin tưởng. Anh rời khỏi người cậu mà bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Mỗi một lần chuyển động anh lại hôn lên cơ thể cậu, đồng thời cũng không ngừng nhắc lại những chuyện vui vẻ của họ trước đây.
"Em nhớ không? Lần đầu tiên của chúng ta là vào ngày đầu năm mới, cũng là sau cái hôm sinh nhật của anh đấy. Em nói em muốn tặng quà cho anh."
"Em nhớ..."
Động tác của Lận Ngôn ngày một thâm tình, lời nói cũng nhẹ nhàng đến mức có thể gợi cho Nhược Hoành nhớ về cảm xúc của lần đầu tiên.
"Ngày hôm đó em không chịu về nhà, nhất định muốn cùng anh trải qua sinh nhật tuổi hai mươi. Em còn nói em muốn cùng anh làm chuyện người lớn."
"Đúng rồi...em đã từng nói như thế."
Lận Ngôn cảm thấy Nhược Hoành đã bắt đầu có thể tiếp nhận được thì khéo léo dẫn dắt cậu vào những xúc cảm xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ. Mỗi một ý anh nhắc lại cho cậu nhớ anh cũng sẽ làm y chang như vậy. Cậu bây giờ có cảm giác đồng tình cùng tin tưởng tuyệt đối vào những lời anh nói.
"Em hỏi anh lần đầu tiên liệu có đau hay không?"
Nhược Hoành vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng cậu rất phối hợp mà cùng anh hồi tưởng về lần đầu.
"Rất đau, em lúc đó còn tưởng mình không xong rồi."
"Nhưng mà sau đó chúng ta đều ổn."
"Đúng vậy đều rất ổn, em còn muốn chúng ta thường xuyên làm."
Lận Ngôn ở nơi hậu huyệt của Nhược Hoành mà hôn. Nhược Hoành lúc bị động ở phía sau có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng áp chế. Mỗi một lần hôn anh cũng đều sẽ nhắc nhở chuyện cũ, nhắc một câu liền thành khẩn mà hôn một cái.
"Anh lúc đó thực sự không biết làm cách nào để có thể đi vào nơi này. Tất cả mọi thứ cũng đều là đọc được trên mạng, người ta dạy thế nào thì anh sẽ làm như thế."
Nhược Hoành trong quá khứ cũng chưa từng hỏi Lận Ngôn vì sao lại biết cách quan hệ giữa hai người đồng giới. Bây giờ nghe anh nói cậu cũng thực thành thật mà hỏi.
"Khi đó anh đều đem những gì anh học được làm cho em sao? Là làm cách nào em đều quên cả rồi."
Anh nhổm người lên hôn môi cậu sau đó nhanh chóng dứt ra cho cậu câu trả lời.
"Vậy anh sẽ nhắc lại cho em nhớ, em chỉ cần cảm nhận thôi là đủ rồi."
Nói rồi Lận Ngôn kéo ngăn tủ đầu giường trong phòng lấy ra một lọ bôi trơn vẫn còn nguyên nhãn. Bởi vì là khách sạn lớn cho nên khách hàng của họ không phân biệt nam nữ, chỉ cần họ có thể chi trả tiền phòng thì tất cả mọi nhu yếu phẩm quan hệ đều có sẵn.
Lận Ngôn mở nắp đem một ít thoa trên mấy ngón tay của mình sau đó cũng dùng một ít mà chậm rãi bôi đều ở hậu huyệt của Nhược Hoành. Cậu cảm giác nơi đó của mình lại bị đụng qua liền có chút căng cứng người, anh nhận thấy biểu hiện của cậu liền nhẹ giọng trấn an.
"Ngoan nào, đừng mở mắt, để anh làm cho em. Chúng ta đã từng làm thế này mà phải không?"
Nghe được giọng Lận Ngôn thì Nhược Hoành cũng thả lỏng một chút. Ngay lúc này cậu rất cần một hôi ấm của sự tin tưởng cho nên bàn tay quờ quạng tìm lấy bàn tay anh nắm chặt.
"Ngôn...nơi đó thực sự không thể."
"Ngoan nào, lần đầu tiên của chúng ta em cũng nói như thế. Em còn sợ nếu cố gắng sẽ mất mạng nữa, còn nhớ không?"
"Ừ... còn nhớ."
"Vậy em tin anh không?"
"Ừ... tin, em tin anh."
Ngay lúc Nhược Hoành còn nói chuyện Lận Ngôn liền đưa một ngón tay vào trong thăm dò một chút. Sự xâm nhập đột ngột này khiến cả người cậu đều phàn ứng mãnh liệt đến nỗi toàn thân nổi gai ốc.
"Ngôn..."
"Đừng sợ... đều không tổn thương em."
Lận Ngôn nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay tới lui bên trong hậu huyệt của Nhược Hoành. Qua một lúc lâu anh cũng cảm nhận được ở phía trong đã nới lỏng chấp nhận thì nhanh chóng đem thêm một ngón tay vào chen chúc. Lần này thì cậu bắt đầu cảm thấy có chút trướng thì muốn giãy dụa.
"Không... không được."
"Nhược Hoành... là anh, anh là Lận Ngôn."
"Ngôn..."
Lận Ngôn vẫn giữ nguyên hai ngón tay của mình trong hậu huyệt chặt khít của Nhược Hoành, tay còn lại dùng sức ôm lấy cậu mà hôn.
"Ngoan nào, chỉ mới được hơn một nửa, em đừng bỏ cuộc, sẽ ổn mà. Bây giờ em mở chân ra một chút sẽ không khó chịu nữa."
Hai ngón tay của vẫn đều đặn ra vào và Nhược Hoành cũng chấp nhận được chuyển động của chúng ở bên trong mình. Lận Ngôn cảm thấy bây giờ cũng là lúc thích hợp thì đưa ba ngón tay vào mà nới. Lúc này thì cậu nói không thành tiếng, cả người đều gồng đến đỏ ửng.
"Anh... khó chịu không muốn nữa."
Lận Ngôn kiên nhẫn mà tiếp tục luật động ba ngón tay ra vào bên trong Nhược Hoành. Đợi đến khi mọi thứ đều đã trơn tru có thể tiến đến bước cuối cùng thì trong lòng anh cũng hồi hộp không thua kém gì lần đầu. Anh từ từ rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu khiến cậu chợt có cảm giác thực thoải mái nhưng cũng thật trống rỗng. Cậu mở mắt nhìn anh như không thể tin được mà kêu lí nhí như mèo.
"Ngôn... vừa rồi..."
"Vừa rồi... anh đã làm theo những gì anh học được đấy. Em có thấy quen thuộc không?"
Nhược Hoành không trả lời mà gật đầu. Lận Ngôn vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu mà khen ngợi như thể cậu vừa mới trả bài thành công.
"Em giỏi lắm, thực sự làm rất tốt."
Nói đoạn Lận Ngôn dùng bôi trơn thoa lên căn mệnh đã cương cứng của mình rồi từ từ ở lối vào của Nhược Hoành cọ cọ mấy cái khiến cậu cả người đều đỏ.
"Anh... anh đi vào sao?"
"Ừ... chúng ta có thể không?"
Hơi thở của Nhược Hoành có vẻ rất gấp gáp nhưng cậu vẫn lưỡng lự đưa ra quyết định. Bấy giờ cậu đưa tầm mắt đi xuống lại nhìn thấy vật kia của Lận Ngôn đã sưng đến lợi hại thì cắn răng nhắm chặt mắt gật đầu.
"Anh... chúng ta thử."
"Được chúng ta thử... đều không làm tổn thương em."
Được sự đồng ý của Nhược Hoành thì Lận Ngôn lại đem ba ngón tay nới rộng thêm một lần. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn anh đỡ vật kia của mình mà từ từ tiến vào. Nơi lối vào bị trướng thì cậu gập người lại bắt đầu muốn kháng cự.
"Anh... đau."
"Em chịu một chút anh tiến vào trong rồi sẽ không sao cả, một lát sẽ không đau."
Hai tay Lận Ngôn xoa xoa nắn nắn hai bên cánh mông của Nhược Hoành, mục đích muốn cậu có thể thoải mái mà giãn ra một chút. Nơi tư mật kia của cậu cũng bắt đầu nới lỏng không còn cứng nhắc nữa thì anh từ từ đẩy cự vật của mình vào sâu bên trong. Anh thở một hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa vội động mà tìm đến môi cậu hôn an ủi.
"Đau không?"
"Đau... thật trướng,"
Anh hôn cậu, phía dưới cũng bắt đầu từ từ đưa đẩy mấy cái.
"Có giống cảm giác lần đầu không?"
"Em không biết, đều quên hết rồi."
"Hư lắm... cái cơ thể này khiến anh cả đời đều không quên được."
Cả người Nhược Hoành nảy theo từng cú thúc của Lận Ngôn, lời nói cũng khó khăn đứt đoạn.
"Ngôn... em... em cảm thấy... em chịu được ah... ah..."
"Chúng ta là của nhau, tất cả của em anh đều yêu đều trân trọng. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ luôn như vậy."
Hai người cuối cùng cũng tìm được điểm giao nhau mà phối hợp thật ăn ý. Nhược Hoành bắt đầu tìm lại được khoái cảm lấn át ám ảnh trong quá khứ kia, mặt mày đều ửng hồng, ánh mắt mê man gợi tình.
"Anh chậm thôi... chậm một chút, đừng nhanh như vậy... ư... ư... ha ah..."
"Nhược Hoành, em đừng nhẫn nhịn, em muốn kêu thế nào liền kêu như vậy đi, anh muốn nghe."
Cậu đem hai tay vòng qua cổ anh mà bám víu.
"Ngôn... quá sâu rồi, anh đừng thúc mạnh, ruột em đều nát hết."
"Xin lỗi... anh không thể nhẫn nhịn được, ah... ah... bên trong của em thật tuyệt. Nhược Hoành, nó thật chặt, muốn kẹp chết anh rồi."
Chiếc giường lớn rung đến phi thường lợi hại. Tưởng tượng như lớp đàn hồi cao cấp kia cũng không thể chịu được dục vọng kìm nén suốt mấy năm qua. Phía trước của Nhược Hoành cũng đã dựng thẳng, bỏ qua được sợ hãi cuối cùng Lận Ngôn cũng giúp cậu tìm lại được khoái cảm trong chuyện giường chiếu.
"Anh thực sự không chê em phải không?"
Anh vừa hôn cậu vừa đều đặn ra vàođứt ra khỏi nụ hôn kia thì lại nhậm lấy vành tai cậu thì thầm.
"Không chê... với anh em thực sự rất quan trọng, quan trọng giống như mạng sống của anh vậy, hiểu không?"
Nhược Hoành cùng Lận Ngôn hôn môi lại không quên cùng nhau đưa đẩy đến cao trào ý loạn tình mê.
"Ngôn... em yêu anh."
"Anh cũng yêu em..."
Sau một lúc kịch liệt thì cả hai cũng cùng nhau bắn, cả người đầy mồ hôi mà dính dấp. Lận Ngôn vẫn chôn cự vật của mình bên trong Nhược Hoành, mà lúc này anh cũng thật nhẹ nhàng hỏi.
"Em có ổn không?"
Nhược Hoành nằm đó thở hổn hển, cả người vô lực mà thều thào.
"Em không ổn... thực sự mệt quá, cả người em hiện tại không còn muốn động nữa, em muốn ngủ."
"Ừ... em ngủ đi, để anh vệ sinh cho em."
Hai mắt Nhược Hoành lim dim muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng hỏi Lận Ngôn thêm một lần.
"Anh thực sự không chê em dơ bẩn phải không?"
"Không mà, em là của anh, đều trân trọng."
"Vậy ngày mai anh mang em về nhà đi, sống cùng nhau."
"Ừ... ngày mai tỉnh dậy anh sẽ đưa em về."
Nhược Hoành nghe được lời này thì yên tâm nhắm mắt ngủ. Lận Ngôn bấy giờ mới từ từ rút cự vật của mình ra, nhìn nơi đó dòng bạch trọc màu trắng đục đang chảy ra khiến anh một lần nữa trong đời cảm thấy thật kì diệu. Nhược Hoành của anh cuối cùng cũng có thể chấp nhận cùng anh ân ái cận kề như thế này quả là điều may mắn. Nghĩ đến những giây phút bên nhau hạnh phúc thế này thì anh nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cậu bày tỏ.
"Nhược Hoành của anh cuối cùng cũng có thể vượt qua rồi. Cảm ơn em đã vì anh mà nỗ lực nhiều như vậy... anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top