Chap 45: Cậu Ấy Của Anh Ấy
Đúng như những gì mà Chân Nhi nói, Nhược Hoành cứ như vậy mà phát sốt đến ba bốn hôm. Cả ngày đều là nóng đến mơ sảng giống như nằm thấy ác mộng. Nhà họ An đều không thể trở về Trấn Giang mà phải ở lại khách sạn ở thành Bắc.
"Sao không cho nó đi bệnh viện đi? Cứ để như thế này thì đến bao giờ nó mới hết?"
Mẹ An ba ngày nay lo lắng cho Nhược Hoành đến không dám rời nửa bước. Mấy năm nay bà đều cảm nhận thấy sự thay đổi của cậu một cách rõ ràng. Nhất là bộ dạng hoạt bát vui vẻ ngày trước của cậu không còn nữa thì bắt đầu ai oán.
"Tôi nói mà không ai thèm nghe tôi cả, lúc nào cũng bảo để cho nó được thoải mái. Giờ nhìn xem, ngày trước nó đâu có phải là một đứa yếu đuối như thế này."
An Giang Tư ngồi gần đó nghe những lời này cũng đâm ra khó chịu mà đáp trả.
"Chị dâu, tôi nghĩ là chúng ta đừng có nói đi nói lại chuyện của bọn trẻ nữa. Tương lai của chúng nó để chúng nó tự quyết, chị xen vào làm cái gì? Muốn xen thì cũng phải có mức độ thôi chứ tôi thấy chị càng ngày càng quá quắt."
Mẹ An bị người khác chỉ trích như thế thì không chịu thua mà nói thêm vài câu.
"Chú bảo tôi xen là xen cái gì? Tôi là mẹ nó, lẽ nào tôi không có quyền quan tâm nó à? Nó lúc trước ở Trấn Giang có khi nào lại thế này không? Đang yên đang lành nó một hai nó đòi về Thành Nam học để bây giờ thành cái dạng này. Tôi nói chú có phát biểu thì cũng suy nghĩ đầu đuôi xem căn nguyên mọi chuyện là nằm ở đâu. Nó là vì theo học ở đó cho nên mới gặp phải cái thằng không ra gì kia."
Ba An bởi vì lo lắng công việc nên sớm đã trở về Trấn Giang. Bình thường nếu có ba An ở đây thì mẹ An nhất định sẽ nể mặt chồng mà không cự cãi qua lại nhưng hôm nay thì khác, cục tức này nhất định không thể giữ trong bụng được. An Giang Tư bản tính vốn nóng nảy, trước nay lại không có thói quen kiêng dè bất cứ ai cho nên cũng lớn tiếng.
"Là chị đang đổ lỗi cho gia đình tôi làm hư nó à?"
"Tôi không có nói như vậy, chú lớn tiếng với tôi để làm gì?"
Nhược Hoành bởi vì tiếng ồn cự cãi không chịu được mà tỉnh dậy. Vừa lúc lại nghe mẹ An đang đổ lỗi cho mọi người vì sự thay đổi của cậu thì có chút khó chịu.
"Có phải ý mẹ là tất cả lỗi lầm đều thuộc về Lận Ngôn nữa có phải không?"
"Nhược Hoành, con dậy rồi à?"
Mẹ An thấy Nhược Hoành đã tỉnh dậy thì cũng không nói thêm nữa mà tiến đến sờ sờ trán của cậu hỏi han.
"Con có còn mệt không? Thật là, sao lại yếu ớt như vậy chứ."
"Bác Hai, bác đừng nói anh ấy như vậy. Anh ấy cũng đâu có muốn thế đâu."
Mộng Khiêm tuy là rất muốn cùng người bác này nói mấy câu lí lẽ nhưng mà so về vai vế thì không thể làm như vậy được. Hơn nữa còn có ba của cô ở đây, nếu hơn thua nhất định sẽ làm ông khó xử.
An Giang Tư nhìn thấy con gái có vẻ bức xúc muốn nói cái gì thì nhanh chóng đón đầu trước. Dù sao thì ông cũng không muốn Mộng Khiêm vì lòng tốt nhưng cứ bị người lớn chỉ trích.
"Mộng Khiêm, con cùng Trịnh Xương ra ngoài với mẹ con đi. Tiện thể nhờ nhân viên khách sạn mang cho anh con ít thức ăn nhẹ. Nó nằm mấy ngày cũng không có ăn uống, cứ như vậy thì không có cái gì vào bụng đâu."
"Vâng thưa ba."
Mộng Khiêm vừa rời khỏi mẹ An đã có ý quở trách An Giang Tư.
"Con bé này cũng thật ngang bướng lắm. Con gái lớn sắp lấy chồng đến nơi rồi còn không chịu an phận, suốt ngày cứ a dua theo anh nó gây chuyện khắp nơi."
"Mẹ đừng có hở một chút là chê bai người khác nữa. Cũng đừng đổ lỗi cho bất cứ ai về ngày hôm nay của con cả. Con như thế này là do con, không phải do ai hết."
An Giang Tư nhìn Nhược Hoành rồi im lặng không nói gì. Mẹ An thì không chịu thừa nhận ý kiến này của cậu cho nên cũng không đành lòng im lặng mà nói.
"Vậy con nói xem, từ lúc mẹ sinh con ra cho đến khi con vào cao trung có lúc nào bản thân con muốn chọn cuộc sống cho mình như thế này không?"
Nhược Hoành im lặng không trả lời. Vốn dĩ câu hỏi này cậu cũng chẳng bao giờ có câu trả lời cho thỏa đáng.
"Còn nữa, con có nhớ hoài bão của con là gì hay không?"
"Còn nhớ, con chưa từng quên nhưng mà bây giờ con cảm thấy nó không còn thích hợp nữa."
Mẹ An nhìn Nhược Hoành mà không nhịn nỗi uất ức mím chặt môi rơi nước mắt khiến cậu có chút mềm lòng.
"Mẹ đừng khóc nữa, con không muốn mỗi lần mẹ cần con nghe theo ý mẹ thì liền khóc lóc. Con không thích mẹ hay bất cứ ai ép buộc con bằng cách này, con khó chịu lắm."
"Vậy con nói xem mẹ thương con, lo lắng cho con như vậy nhưng con lại chẳng bao giờ chịu nghe lời. Nhưng mà một lời của nó nói ra con liền nghe theo không cần suy nghĩ. Con nói đi, như vậy nghĩa là sao? Ca mẹ người thân của con con xem nhẹ không quan trọng bằng nó ư?"
Nhược Hoành hai mắt đỏ lên nhưng cố gắng không muốn mình khóc trước mặt người mẹ này. Cậu càng đứng về phía đối lập thì càng làm cho họ thêm ác cảm với Lận Ngôn mà thôi.
"Con không xem Lận Ngôn quan trọng hơn gia đình. Mẹ và mọi người trong nhà yêu thương con, con biết hết mà. Mà mọi người thương con nhưng có bao giờ nghĩ thứ con cần là cái gì chưa? Con từ nhỏ tới lớn giao du bạn bè nhưng chưa từng có một người bạn nào thực sự đối đãi với con chân thành. Họ toàn nhìn vào túi tiền của ba mẹ thôi."
Mẹ An hai mắt ướt nhẹp cũng cố gắng phân tích lý lẽ cho Nhược Hoành hiểu.
"Chính miệng con nói bạn bè của con đều chơi với con chỉ vì nhìn vào túi tiền của nhà mình, vậy tại sao con còn bênh vực cho nó? Nó tiếp cận con cũng chỉ vì thấy nhà chúng ta có tiền, sao con không chịu nghe mẹ?"
"Anh ấy khác, anh ấy không giống họ."
Mẹ An giận đứa con ngang bướng này đến mức muốn gào lên.
"Khác chỗ nào? Thằng đó nó khác chỗ nào?"
Nhược Hoành siết chặt hai bàn tay, cho dù hôm nay có phải cự cãi đến ồn ào ầm ĩ cậu cũng phải nói. Nói cho tất cả mọi người biết họ không có quyền áp đặt thành kiến lên người Lận Ngôn. Một người mà ngay cả một chỗ dựa cũng không có vậy mà hết người này đến người khác muốn dẫm lên.
"Anh ấy khác bởi vì anh ấy hiểu con muốn gì. Anh ấy khác bởi vì anh ấy đến bây giờ vẫn một mình nỗ lực. Và khác vì anh ấy dám từ bỏ tất cả chỉ để trả lại cuộc sống cho con. Người như vậy thì đáng trách ở chỗ nào? Mẹ nhìn con đi, có chỗ nào hơn người khác không? Con không phải là thái tử, trên người cũng không dát vàng. Mọi người chỉ biết đến danh của ba mẹ nhưng đâu ai biết đến con. Bây giờ thử bỏ con ra ngoài đường xem, có ai biết con là An Nhược Hoành hay không? Họ không quan tâm đâu mẹ ơi, thời gian họ lo cho mình còn không đủ thì lấy gì để lo lắng cho con."
"Nhược Hoành..."
"Nhưng mà ngay từ lần đầu tiên con gặp Lận Ngôn mọi thứ nó đã khác rồi. Con lúc đó thậm chí còn chẳng thấy đường, khuôn mặt cũng chẳng nhìn ra được mà anh ấy vẫn quan tâm. Thử hỏi lúc đó anh ấy biết con là An Nhược Hoành sao? Rồi lúc con về Thành Nam học lần đầu gặp lại, anh ấy cũng không biết con là ai nhưng vẫn cố gắng kéo con chạy khỏi đuổi đánh. Lúc đó anh ấy biết nhà chúng ta nhiều tiền sao? Con khi ấy có khác gì một thằng nhà quê đầy khuyết điểm nhưng mà anh ấy vẫn tự nguyện chăm sóc. Tự nguyện đem một đứa tàn tật như con xem như em mình mỗi ngày tận tụy. Mẹ kể ra xem đã từng có ai ngu ngốc như Lận Ngôn chưa?"
An Giang Tư nghe những lời này thì cay sống mũi. Ông không cách nào ngồi ở nơi này thêm được nữa thì đứng lên lau vội khóe mắt của mình hướng mẹ An mà nói.
"Lận Ngôn nó là con người như vậy đấy, Nhược Hoành nó không nói sai đâu."
Nói rồi ông bỏ đi ra ngoài để lại hai mẹ con Nhược Hoành ở trong phòng. Mẹ An không thể phản bác lại những lời vừa rồi nhưng vẫn giữ một thái độ cứng rắn.
"Cứ cho nó là một đứa tử tế đi nhưng mà việc nó cùng con yêu đương có chết mẹ cũng không chấp nhận. Khuyết điểm lớn nhất cuộc đời nó chính là cố chấp níu kéo con đấy con hiểu chưa? Mẹ về Trấn Giang, ở đây phiền Chân Nhi chăm sóc cho con vậy."
"Thật ra con bị như thế này cũng không có gì nghiêm trọng đến mức mọi người phải ở bên cạnh chăm sóc. Cũng không phải lần đầu tiên, con đều tự lo cho mình được. Mọi người cứ về Trấn Giang đi, khó khăn của con con tự giải quyết."
Mẹ An muốn rời đi nhưng trong lòng vận còn nhiều ấm ức cho nên lúc này mới nhìn Nhược Hoành đầy giận dỗi.
"Không phải là vì chúng ta lo cho con hay sao?"
"Dù sao thì con cũng sắp kết hôn rồi, cũng làm theo ý mọi người mong muốn rồi. Có thể sau này đừng đem Lận Ngôn ra làm tâm điểm câu chuyện được không? Con không xin nhiều đâu, chỉ cần mọi người tôn trọng cuộc đời của anh ấy một chút. Đừng đem suy nghĩ của mình mà đè nặng lên anh ấy nữa. Lận Ngôn anh ấy từ nhỏ đã quá khổ cực rồi, anh ấy chẳng được sung sướng như con đâu."
"Nhược Hoành, con đã sắp kết hôn, cũng nên gác lại chuyện tình cảm của con với nó mà toàn tâm toàn ý với Chân Nhi đi. Đó mới là cuộc sống mà con nên sống, đừng cố chấp nữa, mẹ xin đấy."
Nói rồi mẹ An mở cửa bước ra ngoài cũng là để quay trở về Trấn Giang. Nhược Hoành mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng toàn là trống rỗng. Đã cố gắng nói ra nguyện vọng của bản thân nhưng cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng vẫn phải sống cho ước nguyện của người khác.
"Đúng là người lớn chẳng chịu nghe chúng ta nói. Em nhớ anh quá, muốn gặp anh để nói cho anh nghe tất cả những uất ức này."
Lận Ngôn sau khi chia tay Nhược Hoành ở Trấn Giang thì anh trở về Thành Nam ở đến ba bốn ngày. Thời gian ở đây anh không mở điện thoại, cũng không muốn ai đó vô tình báo cho anh biết Nhược Hoành hiện tại đang ở lễ đường với một người khác. Cứ cho là anh ích kỷ đi nhưng mà thực lòng bản thân anh không thể cao thượng tới mức có thể mỉm cười khi người mình yêu kết hôn với một người khác được, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.
Mỗi ngày Lận Ngôn đều dành phần lớn thời gian rảnh rỗi mà đến nghĩa trang thăm viếng người thân. Anh cũng chẳng còn nơi nào để đến bởi vì gia đình của anh đều ở nơi này.
"Ba mẹ, con lại đến thăm mọi người đây, hai người có khỏe không? Còn Vịnh Hoa nữa, em đã hết đau chưa? Thực sự rất nhớ mọi người nhưng mà cũng không có nhiều dịp để trở về thăm."
Và dĩ nhiên lúc nào cũng vậy, chỉ có một mình Lận Ngôn nói chuyện mà chẳng có một lời hồi đáp nào. Những ngày này đều tự mình nấu ăn, sau đó mỗi bữa đều đem tới đây cùng gia đình mình ăn một bữa cơm. Cảnh tượng này có lúc lại được chứng kiến bởi những người quen cũ đến đây thăm viếng người thân.
Nếu không nói tới cái vấn đề Lận Ngôn yêu đương với người đồng giới thì quả là một người không có gì để chê bai cả. Từ bé đến lớn anh đều khiến cho những bậc lớn tuổi ở đây rất mực yêu thương. Nhất là khi cả cha mẹ đều qua đời, một mình vừa làm vừa học lo cho em gái bệnh tật cũng thực sự lấy không ít nước mắt cùng thương cảm của họ. Lúc đó có người còn muốn đứng ra nhận trách nhiệm nuôi dưỡng anh cho đến khi trưởng thành. Có điều trăm ngàn chấp nhận đều có thể nhưng lại không thể chấp nhận thở chung một bầu không khí với một người yêu đương khác người như anh.
"Nhìn xem, đàn ông con trai mà không yêu thích phụ nữ để bây giờ đi đâu cũng chỉ có một mình, trách ai được."
"Ai dô... chị nói be bé cái miệng thôi, nó nghe được đấy. Kệ nó đi, cũng không phải chuyện của chúng ta. Cha mẹ nó không còn nữa họ không quản thì chúng ta quản làm cái gì?"
Những lời này cứ như vậy mà thốt ra miệng. Họ thậm chí còn không nghĩ đến cảm xúc của Lận Ngôn khi nghe những lời mỉa mai này sẽ như thế nào. Giống như muốn nói thật lớn cho anh biết đối với một người bị xã hội kì thị thì vĩnh viễn đừng có mong chờ được người khác tôn trọng. Có khi chỉ cần thở thôi cũng bị nói là dị biệt.
Lận Ngôn cố gắng nuốt xuống phần cơm của mình mang đến. Anh làm ra vẻ thật thản nhiên như chẳng hề nghe thấy gì. Hai bà thím ngồi ở ngôi mộ cách đó không xa giống như sợ anh chưa nghe thấy lời mình nói thì hắng giọng cố tình khơi lại chuyện cũ.
"Nghe đâu năm đó yêu đương với một thằng nhóc khóa dưới. Sau bị phát hiện cho nên không còn mặt mũi mà ở lại nữa."
"Thằng bé kia là con của ai, chị có biết không?"
Lận Ngôn hai bàn tay đang cầm đũa cũng run rẩy, chỉ sợ cái tên mà họ sắp nói ra kia sẽ giống như những gì anh suy nghĩ. Có điều, mọi thứ sau đó lại khiến anh không ngờ tới.
"Cũng không biết, nghe đâu mới chỉ học năm nhất cao trung. Gia đình thằng bé đó cũng là người di cư tới đây đi làm ăn sinh sống. Sau khi chuyện của con trai bị phát hiện thì cũng bỏ đi nơi khác rồi, nhưng mà lúc đó nghe nói người nhà đó họ Hạ."
"Họ Hạ à? Vậy thì chúng ta không quen biết là đúng rồi. Nếu là người ở đây chắc chắn chúng ta đều biết."
"Thiệt tình vợ chồng đại úy Trác cũng đâu đến nỗi nào. Họ ăn ở cũng thật có đức, vậy mà ông trời đúng là thích đùa người. Có một đứa con trai duy nhất cũng chẳng ra làm sao cả, đành đoạn đem danh dự của cả gia đình mình đạp đổ."
Lận Ngôn nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng nhẫn nhịn mà bỏ ngoài tai những lời nói kia. Đây cũng không phải lần đầu họ nói như thế cũng không phải lần đầu anh nghe thấy những lời lẽ nặng nề như thế này. Chỉ duy nhất có một điều lần đầu tiên anh biết đến đó là anh của thời niên thiếu từng yêu đương với một người họ Hạ. Người họ Hạ đó còn thua anh đến hai lớp.
Lận Ngôn ngồi cười đến ngây ngốc, hóa ra năm đó gia đình Nhược Hoành dùng quyền hành và tài chính của mình mà đứng ra tẩy trắng cho cậu. Đem một người ma không biết, quỷ không hay giống như chẳng tồn tại mà gán chung một tội danh với anh. Thành công đem một An Nhược Hoành an toàn trở về với vạch xuất phát. Một An Nhược Hoành không một vết đen mà bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn khác.
Nói cách khác, năm đó họ chỉ chọn cứu lấy một người còn người kia thì xem như mặc kệ để tự sinh tự diệt, mặc cho thiên hạ thêu dệt. Bao nhiêu năm qua Lận Ngôn không dám quay trở về bởi vì sợ người ta sẽ đem tên của Nhược Hoành gắn liền với anh mà ghét bỏ. Hiện tại anh mới hiểu, có những chuyện cả thế giới đều biết, duy nhất chỉ có anh là chẳng hay biết.
"Nhược Hoành, em có biết là em đã từng mang họ Hạ không?"
Hai người nọ ngồi nói chuyện một lúc cũng đứng lên đi về. Lúc đi ngang qua chỗ Lận Ngôn họ còn cố tình nói ra mấy chữ giống như thực sự muốn anh ngay bây giờ phải quỳ gối khóc lóc van xin họ tha thứ vì đã lỡ yêu một người cùng giới.
"Thật đáng thương."
"Chúng ta mau đi thôi, có nói thêm nữa cũng chẳng thấm nổi đâu. Rõ ràng là tôi không thể nhìn nổi, ôi mắt tôi."
Sau khi hai người nọ rời khỏi thì Lận Ngôn mới dám thoải mái mà khóc một trận.
"Ba mẹ, con thực sự ganh tị vì ai cũng có một gia đình đầy đủ. Bất kể là có chuyện gì cũng có thể dựa vào. Vịnh Hoa, anh vậy mà ganh tị với cả chính người mà anh yêu. Anh tủi thân lắm, anh không muốn một mình cô độc như vậy nhưng mà chẳng có cách nào cả. Họ không chịu cho anh một con đường, anh có cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể đến đây thôi."
Trời cũng thấu lòng người mà kéo mây đen kịt trời, không nói không rằng mà trút xuống cơn mưa xối xả. Tiết trời cuối thu đã se lạnh, hiện tại còn đứng dưới cơn mưa như thế này thật khó tránh khỏi lạnh trong lòng. Lận Ngôn đưa tay vuốt vuốt nước mưa tạt vào trên mặt mình mà tự an ủi.
"Dầm mưa cũng tốt, thử một lần bệnh nặng xem có còn ai lo cho mình hay không?"
Lận Ngôn cứ như vậy mà dầm mưa từ nghĩa trang về nhà. Mặc kệ những cái dòm ngó xung quanh mình anh vẫn tự cho mình cái quyền được tự do trong sự ghẻ lạnh này. Nếu như cứ sống bằng ánh nhìn của người khác thì chắc là anh đã chết từ lâu rồi.
"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người dầm mưa bao giờ à?"
Những người xung quanh thấy Lận Ngôn nói xong lại bật cười thì lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
"Đúng là không giống người bình thường, ngay cả đầu óc cũng có vấn đề, đồ thần kinh!"
Lận Ngôn cứ thẫn thờ như vậy một lúc cũng về được đến nhà. Đầu óc đã có chút choáng váng, chắc có lẽ là nước mưa đã ngấm vào người. Anh dứt khoát mang bộ quần áo ướt sũng mà ngả người lên ghế nhất định không chịu đi tắm. Chỉ sợ tắm rồi lại không thể đổ bệnh được vậy, chẳng bõ công anh dầm mưa cả một buổi. Cứ như vậy nằm ngả nghiêng qua hơn một giờ đồng hồ lại lẩm bẩm.
"Sao mình vẫn chưa bị bệnh? Không được, chắc chắn là dầm mưa chưa đủ rồi."
Nói xong Lận Ngôn toan đứng dậy muốn quay trở ra trước sân nhà tiếp tục ngâm mình dưới mưa cho đến khi nào bệnh được thì thôi. Có điều, lúc anh vừa muốn bước ra lại vô tình nhìn thấy con heo đất mà ngày trước anh cùng Nhược Hoành cất giấu.
Miệng bất giác lại mỉm cười mà vô thức tiến đến moi ra cho bằng được. Lận Ngôn nằm ôm con heo đất trong tay lại nhớ những năm tháng cũ. Nhược Hoành lúc đó vẫn chưa trải qua nỗi sợ kia cũng từng mang theo bộ dạng vui vẻ mà ôm con heo đến trước mặt anh nói chuyện tương lai của hai người. Anh thực sự muốn trả lại cho cậu những năm tháng vui vẻ đó. Cho dù có phải đánh đổi hết tất cả anh cũng muốn bảo vệ cậu, nhất định không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Nghĩ đến đây thôi anh lại nằm co ro trên sàn nhà mà ôm con heo đất khóc như một đứa trẻ.
"Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được cho em."
Chuông điện thoại cứ reo không ngừng bởi vì chỉ vừa rồi Lận Ngôn mới quyết định mở nguồn điện thoại. Chắc chắn là người của công ty gọi tới hoặc là Trịnh Xương muốn báo tin của Nhược Hoành hoặc Kiều Hân lo lắng cho anh nên gọi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có được vài người là nguyện ý xem anh như người nhà mà đối đãi. Anh quờ quạng với lấy chiếc điện thoại của mình, không cần nhìn xem người đang gọi đến là ai mà mang theo một giọng mũi đặc sệt.
"Tôi nghe đây."
"Anh đang ở đâu?"
"Nhược Hoành..."
Đúng lúc này thì đột nhiên cơn ho lại kéo đến khiến Lận Ngôn kìm không được mà ho khan trong điện thoại.
"Anh bị bệnh sao? Anh có sao không?"
"Không sao, anh không có bệnh gì hết, anh rất khỏe. Tại vì gần đây có đám khói cho nên mới vậy thôi, em có chuyện gì? Sao lại gọi cho anh?"
Nhược Hoành ngập ngừng một lát sau đó cũng nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
"Em nhớ anh, rất muốn gặp anh ngay bây giờ."
Nghe câu này mà tim Lận Ngôn như nhảy lên. Bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu, những lời nhớ thương cũng từng nói rất nhiều. Nhưng cảm giác bản thân đang tuyệt vọng lại có thể nghe người mình yêu nói một câu nhớ quả thực tốt, tốt đến lợi hại.
"Em đợi anh, anh sẽ đến ngay bây giờ."
"Anh đang ở Thành Nam phải không? Nếu bay về đây cũng mất nửa ngày rồi, anh đừng vội, em đợi được mà. Chỉ là có chút nhớ anh cho nên mới như thế thôi, đừng gấp gáp quá, sẽ sinh bệnh."
"Ừ... anh biết rồi, sẽ không sinh bệnh đâu."
Mất một lúc im lặng Nhược Hoành mới dè dặt nói.
"Lúc anh trở về đây có thể nào mang em đến sống cùng anh không?"
Lận Ngôn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, giống như mắt hoa tai ù mà hỏi lại.
"Em bảo là muốn ở với anh có phải không? Em không gạt anh chứ?"
"Không, em nói thật đấy. Chúng ta lại sống cùng nhau đi, bên nhau được bao lâu thì bao, đừng bỏ lỡ nữa."
Lận Ngôn chỉ nghe tới đó đã vội vàng cúp máy sau đó cầm ô chạy đến hiệu thuốc mua hẳn mấy liều thuốc cảm về uống.
"Mình không thể sinh bệnh được, phải mau uống thuốc."
Uống thuốc xong Lận Ngôn cũng nhanh chóng tắm bằng nước ấm thật sạch sẽ. Cảm thấy còn chưa đủ hiệu quả liền tự mình nấu nồi nước xông hơi. Qua một lúc lăn lộn cuối cùng sau khi cảm thấy bản thân mình đã khá hơn anh liền gọi điện thoại cho Nhược Hoành.
"Nhược Hoành, là em nói đó không được nuốt lời đâu."
"Em hứa, nhất định không nuốt lời đâu."
Lận Ngôn lại trực tiếp ngắt máy sau đó thì không đợi được đến ngày mai mà tức tốc chạy ra sân bay mua vé bay về Thành Bắc ngay trong ngày. Những lời dèm pha kia mau chóng quên đi, trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc như sắp gặp lại cuộc đời của chính mình.
"Nhược Hoành... đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top