Chap 43: Anh Đợi Em


Nhược Hoành có một đêm ngủ cực kỳ ngon giấc. Lận Ngôn thì có lẽ là bị cuồng gương mặt của cậu cho nên cứ mở mắt nhìn đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Hai người dính thành một đoàn trên giường mà nướng tới gần trưa. Cũng không cần biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, có lẽ cũng quên luôn ở nơi này còn có ba mẹ của cậu.

Nhược Hoành bởi vì được ngủ sớm cho nên tỉnh dậy cũng sớm hơn Lận Ngôn. Cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh ở một cự ly thật gần mà cứ nghĩ mình còn đang nằm mơ.

"Em không nằm mơ phải không? Chúng ta vậy mà vẫn có thể ở cạnh nhau thế này."

Nhược Hoành đưa ngón tay miết nhẹ lên môi Lận Ngôn sau đó từ từ tiến sát lại hôn lên. Cũng không biết anh từ khi nào đã cảm nhận được chuyển động của người trong lòng mình thì đem tay ôm chặt lấy cậu đáp trả lại nụ hôn ban nãy.

"Nghịch quá, anh vẫn còn muốn ngủ."

"Đã trưa rồi, không nghĩ là anh lén lút vào đây cùng em làm loạn còn cả gan ngủ nướng tới tận trưa không chịu dậy."

Lận Ngôn hiếm khi nào tỏ ra lười biếng như vậy. Đây cũng là lần đầu Nhược Hoành được chứng kiến thì tỏ ra thích thú vô cùng.

"Có phải đêm qua anh lo ngắm em đến không ngủ được có phải không? Khai mau!"

"Không, nhìn em xấu muốn chết anh không ngắm đâu. Nào, để yên cho anh ngủ thêm một chút xíu nữa thôi mà."

Nhược Hoành nghe thấy lời cầu xin này thì cũng động lòng mà không chọc phá nữa. Cậu chen chúc vào trong lòng Lận Ngôn mà ôm đến thích thú.

"Vậy em ôm anh ngủ nha, đảm bảo anh sẽ ngủ thật ngon."

"Ừ... một lát ngủ dậy anh lại bay về Thành Bắc. Trốn việc thế này chắc chắn sẽ bị đuổi."

Nhược Hoành nghe Lận Ngôn nói vậy thì ở trong lòng anh bĩu môi.

"Em thấy chú Vương còn thương anh hơn cả em. Đừng tưởng em không biết ông ấy muốn chọn anh làm con rể của nhà họ Vương, em biết cả đấy."

Anh cười, giọng điệu có chúy lười biếng mà đáp trả.

"Nhưng mà anh từ ban đầu đã từ chối rồi, anh chỉ muốn yêu em thôi."

Nghe câu này càng khiến tâm tình Nhược Hoành xáo động, từ đầu tới cuối vẫn là Lận Ngôn chung tình chờ đợi. Bản thân cậu nói là chờ đợi thế nhưng mà cũng chuẩn bị kết hôn với người khác. Nói đi nói lại vẫn là anh chịu thiệt thòi, mà tất thảy thiệt thòi này đều vì cậu mà sinh ra.

"Xin lỗi anh..."

"Đừng nói..."

"Ừ... sẽ không nói."

"Nhược Hoành, anh và Kiều Hân chỉ là bạn bè. Anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả, em phải tin anh."

"Em tin anh mà, ngủ đi!"

Cả hai cố gắng nằm thêm được một lúc. Cho đến khi chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì bất thình lình tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Vì bản thân họ đang làm chuyện lén lút cho nên tiếng gõ của này khiến cả hai không cần suy nghĩ mà bật dậy tìm chỗ trốn.

"Nhược Hoành, đã quá trưa rồi sao con chưa chịu dậy hả? Mau mở cửa cho mẹ."

Nhược Hoành tay chân luống cuống. Lúc này mới phát hiện ra cả Lận Ngôn và cậu còn không mặc đồ. Hai người từ trên xuống dưới chính là một bộ dạng không mảnh vải che thân thì xoắn xuýt.

"Làm sao bây giờ? Mẹ mà trông thấy anh chắc chắn chúng ta bị đánh chết."

Lận Ngôn vội vàng gom hết quần áo của mình rồi nhanh chóng trốn vào trong tủ quần áo của Nhược Hoành. Dù sao thì anh cũng không muốn ngày hôm nay bị phát giác. Nah còn muốn được ở bên cạnh cậu nhiều hơn nữa cho nên tuyệt đối không thể đễ mình bị lộ.

"Em mau trả lời mẹ đi, đừng để mẹ nghi ngờ."

Ở phía ngoài cửa tiếng gõ càng lúc càng mạnh, dường như là còn có sự góp mặt của ba An cùng giúp việc.

"Nhược Hoành, mau mở cửa ra, con bị làm sao?"

"Cậu chủ, cậu mau lên tiếng đi, cậu có bị làm sao hay không?"

Mẹ An cả người run rẩy lo sợ tối hôm qua hai người đã nặng lời khiến Nhược Hoành nghĩ quẩn. Hiện tại đã quá trưa mà vẫn chưa thấy cậu xuống nhà cho nên thập phần lo lắng.

"Nhược Hoành, mẹ xin lỗi, con mau mở cửa, đừng có dại dột mà nghĩ quẩn."

"Cậu chủ, cậu chủ ơi!"

Nhược Hoành bấy giờ mới mặc xong được bộ đồ ngủ của mình. Sau khi nhìn quanh phòng một lượt thấy mọi thứ đã chỉn chu rồi thì giả bộ uể oải mà bước ra mở cửa nhìn trông thực giống một tên ngái ngủ.

"Con còn đang ngủ mà, sao mọi người la lối om sòm vậy?"

Thấy Nhược Hoành trở ra trong bộ dạng không sứt mẻ gì thì ba mẹ An cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Con ngủ kiểu gì mà khiếp vậy? Chiều nay chúng ta phải bay tới khách sạn ở Thành Bắc để chuẩn bị cho lễ đính hôn ngày mai nữa. Con nhanh chóng chuẩn bị đi, ba giờ chiều chúng ta khởi hành."

"Con biết rồi, mọi người xuống dưới đi, thật là đang ngủ ngon muốn chết."

Lúc mọi người quay lưng chuẩn bị rời đi thì phía trong phòng Nhược Hoành đột nhiên phát ra tiếng động giống như có vật gì bị rơi đổ. Nhược Hoành sợ đến mức nín thở e ngại Lận Ngôn sẽ bị phát hiện. Mẹ An có chút nghi ngờ vì thế liền không cần nể nang gì mà đi vào phòng cậu kiểm tra.

"Vừa rồi có tiếng động phát ra ở trong này nhưng mà mẹ không thấy có gì rơi vỡ bất thường cả. Con nói xem rốt cuộc tiếng động đó là gì vậy?"

Nhược Hoành lúc này cũng muốn lạnh sống lưng rồi nhưng vẫn dùng nụ cười hết sức nịnh bợ mà phân trần.

"Mẹ ơi, chắc là mấy tiểu khả ái của con nó quậy phá ở đâu đó làm rơi đồ mà mẹ nghe nhầm thành ở đây đấy."

Mẹ An nghe Nhược Hoành nói câu này thì tức tốc đem bàn tay áp lên trán cậu lo lắng mà nói.

"Nhược Hoành, con bị bệnh à?"

"Mẹ làm cái gì thế? Con đâu có bệnh gì đâu."

Mẹ An đưa mắt sang nhìn ba An cùng giúp việc thì càng tỏ ra khiếp sợ hơn.

"Nhược Hoành, mấy tiểu khả ái của con sớm đã không còn nữa, con như thế nào lại không nhớ?"

Nói đến đây thì Nhược Hoành biết mình thất thố vì lại không nhớ được chuyện quan trọng như vậy. Tình cảnh này thật chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi hay. Nhược Hoành căn bản không thể nói dối, nếu cậu khẩn trương nhất định đều hiện rõ lên trên mặt. Mẹ An biết rõ điều này cho nên theo tầm mắt của cậu mà nhìn về phía tủ quần áo lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Có phải con giấu cái gì trong tủ quần áo phải không?"

"Không... không có, con không có giấu cái gì hết."

Mẹ An càng nhìn vẻ mặt của Nhược Hoành thì càng chắc nịch suy nghĩ trong đầu mình. Nhất định là cậu lại lén lút nuôi thêm một con chó nữa rồi.

"Con không lừa được mẹ đâu, hèn gì ban nãy con lại nhắc tới mấy tiểu khả ái của con. Có phải lại lén nuôi thêm một con chó hay không?"

"Chó... chó á?"

Nhược Hoành không nhịn được mà phì cười. Không nghĩ tới sẽ có ngày Lận Ngôn lại được ví như chó mà chỉ biết im lặng không dám lên tiếng phản kháng. Nhược Hoành miệng tiện đến mức có thể đem người yêu mình đi bôi nhọ cùng rao bán nhân phẩm không màng giá cả.

"Xin lỗi mẹ, thực ra con không cố ý đem nó về nuôi đâu. Nhưng mà đêm hôm qua con không ngủ được nên ra ngoài đi dạo gặp nó cứ đứng ở cổng nhà mình nhìn con đó. Con đuổi mãi mà nó chẳng chịu đi gì cả, còn chạy lại ôm con nữa. Mẹ nghĩ xem con chó vừa đáng yêu vừa trung thành như vậy nếu con không giữ lấy sẽ bị người ta cướp mất. Nó so với mấy tiểu khả ái lúc trước chỉ biết ăn chơi thì nó còn làm được nhiều việc lắm. Nó còn sạch sẽ, tối con có thể ôm nó ngủ, đảm bảo ngủ cực kì ngon."

Nghe Nhược Hoành khoe thú cưng mới đem về phô trương như vậy thì cả hai người đều không còn gì để nói. Với lại hai người trước giờ đều là không thích chó cho nên cũng lười xem mặt mũi thú cưng mới mà Nhược Hoành nhặt về hình dạng ra sao. Ngày trước bọn họ nuôi một đám tiểu khả ái cho cậu cũng vì cậu thích chó. Bây giờ cậu muốn nuôi thì họ cũng không nỡ ngăn cản mà chỉ dặn dò một chút rồi đi ra ngoài.

"Con đó, sắp lập gia đình rồi còn đam mê mấy con chó nữa. Sau này Chân Nhi nó mà bị con đối xử tệ xem mẹ xử con chó của con như thế nào?"

"Biết rồi, biết rồi, hai người đi ra ngoài đi. Ba mẹ còn đứng đây thì nó nhất định không dám đi ra ngoài đâu. Lỡ nó buồn đi tiểu mà bị nhốt trong đó có phải tốn công con dọn dẹp không?"

Những lời bao biện này quá sức thuyết phục cho nên ba mẹ An cũng tâm phục khẩu phục mà ra ngoài. Hay nói cách khác cả hai người họ thực sự không thể ngờ tới Lận Ngôn sẽ xuất hiện ở nơi này, ngay trong chính ngôi nhà của họ.

"Ba mẹ xuống dưới chuẩn bị, con cũng tranh thủ đi. Thật là chẳng có ai mà xem nhẹ chuyện cưới xin như con cả đâu."

"Vâng con biết rồi, con sẽ chuẩn bị thật tốt."

Sau khi ba mẹ An ra khỏi phòng thì Nhược Hoành lại một lần nữa chốt cửa phòng thật kĩ càng. Xong xuôi cậu tiến đến tủ quần áo rất không lương thiện mà huýt sáo. Nhìn điệu bộ trông rất gợi đòn, thêm nữa giọng điệu cợt nhả này chung quy là theo cậu cho tới chết.

"Chó cưng của em mau ra đây nào. Ôi thương quá, bị nhốt trong này cả buổi trời rồi."

Lận Ngôn núp sau mớ quần áo treo trong tủ bất ngờ vươn tay ra lôi Nhược Hoành vào trong giọng điệu vô cùng bá đạo.

"Em ban nãy nói anh là cái gì? Bây giờ nhắc lại anh nghe xem."

Nhược Hoành trong bóng tối chật hẹp thò tay sờ sờ gương mặt của Lận Ngôn đang ủy khuất mà nói.

"Em ban nãy bảo anh là..."

"Là gì... hửm?"

"Là cục cưng của em đó hahaha..."

Lận Ngôn từ trước tới giờ nếu so về khoản ăn nói ngả ngớn thì không thể nào qua mặt được Nhược Hoành. Nghe cậu nó vậy anh chỉ biết thở dài rồi dùng chân đạp cánh cửa tủ ôm cậu ra khỏi nơi chật hẹp.

"Đã trễ rồi, anh phải đi tắm, một lát nữa phải bay về Thành Bắc."

"Em cũng muốn tắm, anh nhường em."

Lận Ngôn nhìn Nhược Hoành vẻ mặt thể hiện rõ ham muốn của mình. Anh không lưỡng lự mà vòng tay qua eo cậu kéo về, sự chiếm hữu này thực sự là ngày càng bạo.

"Tiếc quá, anh lại không muốn nhường em, chi bằng..."

"Chi bằng cái gì?"

Nhược Hoành mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ Lận Ngôn. Anh im lặng một lúc sau đó nhìn xuống môi cậu mặt đầy ám muội hôn lên.

"Chi bằng chúng ta cùng nhau tắm."

Nhược Hoành mặt tự nhiên lại đỏ, trong trí nhớ của cậu Lận Ngôn không phải là người có thể động tình tùy lúc như thế này. Sự tấn công dồn dập của anh khiến cậu có chút xấu hổ cùng lúng túng.

"Ngôn, anh lại muốn nữa rồi à?"

"Nhược Hoành, anh đã nhẫn nhịn bảy năm rồi. Thật sự bây giờ ở gần em anh không thể kiềm chế được."

"... "

Sau bức tường nhà tắm bằng kính mờ ảo, hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau thực sự khiến người nhìn thấy phải đỏ mặt. Thế nhưng phong cảnh ngập tràn tình sắc này đâu phải muốn thấy là thấy, người ta gọi đó là sinh hoạt riêng tư. Nhược Hoành khóa ngồi trên người Lận Ngôn trong bồn tắm lớn miệt mài mà hôn môi. Hai người vừa trải qua một cơn kích tình nhưng vẫn là chưa đi đến được bước cuối cùng khiến cậu cảm thấy thực áy náy mà hỏi.

"Anh khó chịu lắm sao?"

"Không có, em đừng nghĩ nhiều quá, nếu em không thể anh sẽ không ép mà."

Lận Ngôn ở trên mấy vết sẹo của Nhược Hoành hôn đến một cách trân trọng. Chúng chính là những khuyết điểm khiến Nhược Hoành tự ti về bản thân mình.

"Nhìn chúng thực xấu xí, cơ thể em chẳng có chỗ nào lành lặn cả, toàn là khuyết điểm. Nếu ngày đó không gặp anh chắc là em cũng không tự tin mà cởi đồ trước mặt người khác đâu."

"Đều là của anh hết."

Nhược Hoành cúi đầu hôn lên mắt Lận Ngôn, đem mũi mình cọ cọ vào chóp mũi anh thì thầm.

"Anh nói đúng, đều là của anh hết. Cho nên sau này nếu anh không cần nữa thì nhớ nói cho em biết, đừng cứ như vậy lặng lẽ bỏ rơi. Em không muốn nó trở thành thứ vô chủ."

"Sẽ không."

Nhược Hoành lại cúi thấp người xuống hôn lên ngực Lận Ngôn, động tác cẩn thận cùng thành khẩn vô cùng.

"Sau này khi chúng ta có tuổi em nhất định sẽ xấu xí hơn anh rất nhiều. Cũng có thể không được khỏe mạnh giống như người khác, chắc chắn sẽ làm gánh nặng cho anh. Đến lúc đó nếu anh thấy em phiền quá có thể mang em đi vứt ở nơi nào xa thật xa vào, đừng nuôi em nữa. Nhớ là phải nói cho em trước để em còn chuẩn bị."

Lận Ngôn nghe những lời ngốc nghếch này thì mỉm cười. Không ngờ Nhược Hoành của anh lại lo xa đến như vậy. Anh có chút đau xót bởi vì cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ bản thân mình là gánh nặng của mọi người.

"Anh lúc trước cũng từng nói em rất phiền nhưng thực ra anh luôn muốn em quấn lấy anh như vậy. Anh không chịu được người khác làm phiền cuộc sống của anh nhưng với em thì luôn là ngoại lệ. Anh đã từng rất sợ sẽ có một ngày em không thèm đến làm phiền anh nữa. Nhược Hoành, bởi vì có em đến cho nên anh mới muốn tiếp tục tồn tại."

Nhược Hoành đã từng nói qua rồi, cậu thực sự yêu đến chết mỗi khi Lận Ngôn nói mấy lời thâm tình như vậy. Thích đến nỗi rơi nước mắt.

"Em đừng khóc, em thực sự rất quan trọng với anh. Là từ lúc anh mười bảy tuổi đã thế rồi, là người thân duy nhất cũng là người mà cho dù anh có đánh đổi tất cả cũng muốn giữ đến cùng."

"Em nói ra cái này, anh đừng có cười em được không?"

Lận Ngôn không nói mà chỉ gật đầu đồng ý điều kiện này của Nhược Hoành. Biết là những lời sắp nói ra đây chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy cậu quá ẻo lả yếu đuối nhưng mà thực sự trong tâm can cậu rất muốn được như thế.

"Em thực sự ganh tị với con gái."

"Nhược Hoành..."

"Ngày trước Vịnh Hoa đã từng mong ước sau này sẽ có người cho anh một gia đình đầy đủ hạnh phúc, có thể bù đắp cho anh tất cả. Nhưng mà chỉ vì gặp em cho nên cuộc đời anh lại rẽ theo một hướng khác đầy đau khổ, thậm chí còn bị người khác khinh miệt, ghẻ lạnh. Là em không tốt, cũng không có đủ khả năng cho anh một gia đình thực sự, cũng không thể sinh cho anh mấy đứa nhỏ."

"Nhược Hoành..."

"Em biết là anh rất thích trẻ con, anh còn muốn có con nữa nhưng mà em thực sự không làm được. Em không thể toại nguyện cho cô ấy, cũng không bù đắp được cho anh bất cứ cái gì. Từ trước tới nay đều là em đánh mất đi tất cả mọi thứ bình yên của anh."

Lận Ngôn thực sự không muốn mỗi lần ở cạnh nhau Nhược Hoành đều tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Anh chỉ muốn lúc bên nhau đều nghĩ đến điều vui vẻ, có thể gặp và yêu người trước mặt mình đó đã là lựa chọn tốt nhất.

"Sau này em đừng nói những chuyện không vui nữa. Nếu muốn có con chúng ta sẽ nhờ người mang thai hộ. Y học bây giờ phát triển rồi, em còn lo lắng cái gì? Nếu như mà bây giờ em trở thành con gái có khi anh lại chạy mất."

"Sao lại thế...?"

Lận Ngôn ôm Nhược Hoành tiện tay đem một ít xà phòng trong bồn tắm mà thả trên người cậu thổi thổi.

"Bởi vì anh thích đàn ông mà, An Nhược Hoành là đàn ông đó, cũng có cả cái này nữa..."

Lận Ngôn khẽ đưa tay xuống căn mệnh của Nhược Hoành sờ sờ như để chứng minh lời mình nói. Cậu đưa mắt nhìn theo bàn tay anh đang cọ cọ căn mệnh của mình thì cười nhẹ hờn trách.

"Anh thật là...lúc nào cũng sợ làm em buồn mà chịu đựng như thế. Em không thích anh nhẫn nhịn vì em đâu."

Lận Ngôn đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm sau đó cúi người vươn tay về phía Nhược Hoành đang ngơ ngác ngồi ở trong đó.

"Nào đưa tay đây, anh bế em ra ngoài, cho em làm công chúa đi vậy."

Hai má Nhược Hoành ửng hồng, mấy lời mà Lận Ngôn nói đều khiến cậu thật dễ xấu hổ.

"Em không phải công chúa."

Anh véo véo mũi cậu cưng chiều.

"Thế lúc nãy ai nói muốn làm con gái đây?"

"Anh..."

Nói rồi Nhược Hoành tự mình đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, mặt đầy kiêu ngạo.

"Ông đây ban nãy nói chơi thôi, sớm có ngày sẽ đè anh xuống ăn thịt."

Hai người lại dây dưa một lúc mới chịu buông nhau ra. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề Lận Ngôn nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều thì nhắc nhở Nhược Hoành.

"Sắp đến giờ rồi, em mau chuẩn bị đi với ba mẹ đi thôi."

Nhược Hoành bất giác quay lại nhìn Lận Ngôn mà lòng lại không nỡ. Cậu nhìn thấy sự không cam tâm ẩn chứa trong đôi mắt đó. Anh chắc chắn là đang kìm nén tâm tình của mình rất nhiều nhưng lại không nguyễn ý nói ra vì sợ cậu bận lòng. Cậu kéo vali tới trước mặt anh, đem chìa khóa nhà bỏ vào trong tay anh dặn dò chu đáo.

"Cái này là chìa khóa cửa của em. Một lát mọi người rời khỏi anh cứ đem nó mở cửa rồi đi, sẽ không ai thấy đâu."

"Ừ... anh biết rồi."

"Anh có trở về Thành Bắc với em không?"

Anh nhìn cậu rồi cố nở một nụ cười bình thản mà lắc đầu.

"Chắc là không đâu, anh sẽ trở về Thành Nam. Ngày mai anh muốn đi thăm ba mẹ và em gái. Mấy năm này anh không thể thường xuyên đến cho nên cũng có nhiều thứ muốn tâm sự với họ lắm."

"Ngôn..."

"Ngày mai anh sẽ không tới lễ đính hôn của em cho nên em cứ thoải mái hoàn thành lời hứa của mình."

Nhược Hoành nhìn Lận Ngôn như thế thì không đành lòng mà đi. Cậu bỏ vali đang xách trên tay xuống tiến đến ôm anh, miệng cũng nói ra những lời tự trách đầy ngọt ngào.

"Em xin lỗi, là em làm tổn thương anh. Sau này nếu anh không thể đợi em thì đừng gượng ép chính mình đợi thêm nữa."

Lận Ngôn mím mím môi vòng tay ôm lấy Nhược Hoành sau đó thật giống thói quen cũ gác cằm trên vai cậu mà nói.

"Anh đợi em."

Hai người dứt ra khỏi cái ôm này, Nhược Hoành bước ra khỏi phòng để cùng ba mẹ An tới nơi chuẩn bị cho buổi lễ. Tuy là bản thân cậu bây giờ không đủ sức để vùng vẫy ra khỏi kìm kẹp này. Thế nhưng chỉ vì một câu đợi của anh ban nãy cũng khiến cậu tin tưởng vào ngày mai của cả hai sẽ thực sự tốt đẹp.

"Tôi đã từng nghe ai đó nói qua thế này. Một câu anh chờ em, không biết cần bao nhiêu dũng khí, nó cần rất nhiều dũng khí hơn hẳn so với ba chữ anh yêu em. Anh ấy đã cho tôi rất nhiều dũng khí để tiếp tục tồn tại, kể cả khi tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình ở tuổi mười tám. Cuộc đời này tôi nợ anh ấy rất nhiều. Mà món nợ lớn nhất đó là một ngày nào đó của những năm tháng sau này sẽ cùng anh ấy bước vào lễ đường hứa một lời bên nhau đến trọn đời."

Tình yêu đôi khi chẳng cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần cả hai đều nguyện ý đợi người còn lại, chắc chắn dù có đi tới chân trời góc bể cũng sẽ tìm về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top