Chap 42: Ngoại Tình


"Anh nhớ em."

Cái ôm này đã không còn mang cảm xúc của thời niên thiếu những năm mười tám, hai mươi nữa mà là cái ôm của sự trưởng thành. Không vội vàng, gấp gáp cũng chẳng có nửa điểm lưỡng lự đúng sai. Ngày gặp lại Lận Ngôn lại chẳng ngại ngần làm một kẻ sến sẩm, rất kiên định mà nhắc lại thêm một lần.

"Anh nhớ em... em có nghe thấy không?"

Nhược Hoành đứng dựa lưng vào ngực Lận Ngôn. Cậu nhẹ nhàng đem bàn tay mình cố gắng bao lấy đôi bàn tay đang ôm mình giả vờ lạnh nhạt mà nói.

"Không nghe thấy..."

Lận Ngôn vì quá nhung nhớ mà quên mất khả năng đại mặt dày này đang cố tình chọc ghẹo mình. Anh run rẩy nói thêm một lần, lần này anh nói rất rõ ràng.

"Anh nói là anh nhớ em... rất nhớ đó."

"Vẫn chưa nghe thấy gì cả."

Lận Ngôn nới lỏng vòng tay sau đó quay người Nhược Hoành lại đối diện với mình kiên nhẫn nói.

"Anh yêu em..."

"Nghe thấy rồi."

Nhược Hoành vòng tay ra sau lưng Lận Ngôn ôm chặt lấy. Cậu rất biết tận dụng thời cơ mà dựa dẫm, miệng lại bắt đầu không yên mà phun trào.

"Em cảm thấy anh bây giờ hình như không còn biết sợ cái gì nữa rồi đấy. Dám đến tận đây dụ em đi mất, nếu ba mẹ thấy nhất định đem chúng ta đánh chết."

"Anh đã chết một lần rồi, bây giờ cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ lại phải chịu đựng thêm mấy lần bảy năm nữa."

Nhược Hoành càng nghe Lận Ngôn nói lại càng siết chặt thêm vòng tay của mình. Thực sự một câu bảy năm kia giống như vết sẹo không thể nào lành lặn. Nghĩ đến lại sợ bản thân sau này phải tiếp tục đối mặt với những năm dài tháng rộng dằn vặt đến khổ sở.

"Xin lỗi anh..."

"Vì cái gì?"

"Vì năm đó đã nói lời chia tay trước cho dù bản thân em không muốn như vậy."

Lận Ngôn buông Nhược Hoành ra khỏi cái ôm ấm áp. Hai tay anh đặt trên vai cậu một mực ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình mà nói.

"Em nhìn anh này Nhược Hoành, em không có lỗi. Ngày đó em đã thay anh nói ra câu chia tay mà bản thân anh cho dù không muốn cũng phải nói. Anh lúc đó đã định sẽ nói ra trước, nhưng mà anh biết, anh biết em làm như vậy là vì anh. Nhược Hoành, trong bảy năm nay anh vẫn luôn đợi em trở về. Anh đợi em trở về để nói với em là năm đó em không có phụ anh. Em cũng không có lỗi, em căn bản không làm sai điều gì cả."

Nhược Hoành rõ ràng là chỉ có thể thoải mái khóc trước mặt Lận Ngôn. Lúc trước cũng vậy mà đến tận bây giờ cũng chính là như thế.

"Anh đừng chê em mít ướt yếu đuối, em chỉ như thế này khi có anh thôi. Còn với tất cả em đều không như vậy đâu... em... em rất là mạnh mẽ."

Nói vừa dứt lời Nhược Hoành đã nước mắt ngắn nước mặt dài thi nhau rơi xuống. Lận Ngôn cười sau đó đem cậu ôm vào lòng, ở trên đỉnh tóc của cậu mà hít hà mấy hơi thỏa mãn vô cùng.

"Nhanh quá, em vậy mà đã hai mươi lăm tuổi rồi."

"Anh cũng chẳng phải còn ở tuổi hai mươi đâu, em vẫn còn trẻ hơn anh nhiều."

"Ừ... em trẻ hơn anh, trẻ đến nỗi muốn bắt em về nuôi cho đến lúc em già đi."

Nhược Hoành bây giờ mạnh dạn hơn trước nhiều. Chuyện cậu yêu Lận Ngôn cả nhà ai cũng biết, mà trong suốt mấy năm này cậu vẫn nhất quyết không ở trước mặt họ mà chối bỏ tình yêu đối với anh.

"Em mấy năm nay đều cùng người nhà không hòa thuận."

"Sao lại vậy? Em lại làm cái gì khiến họ không vui sao?"

"Ừ... chuyện của chúng ta chưa khi nào làm họ vui nhưng mà em vẫn muốn bảo vệ tình yêu của mình cho nên ..."

"Cho nên... họ muốn em kết hôn phải không?"

Lời chuẩn bị nói ra lại bị Lận Ngôn đoán trúng nên Nhược Hoành cũng chẳng còn cách nào phản bác mà chậm chạp gật đầu.

"Ban đầu là ba mẹ ép buộc em phải kết hôn, cũng tự ý sắp xếp cho em bao nhiêu mối xem mắt. Họ thậm chí còn không cần xét đến nguyện vọng ban đầu rằng người kia có môn đăng hộ đối hay không. Chỉ cần là phụ nữ gia cảnh tốt một chút họ cũng đều nhắm mắt bắt em phải chấp nhận."

"Vương Chân Nhi..."

"Vương Chân Nhi là em tự nguyện muốn cùng cô ấy kết hôn. Vừa hay nhà cô ấy lại đáp ứng đủ điều kiện mà trước đây ba mẹ em mong muốn."

Lận Ngôn nghe lời tự nguyện thốt ra từ miệng Nhược Hoành thì có chút hụt hẫng và buồn bã. Anh không biểu hiện điều đó quá rõ ràng, không nhanh không chậm mà hỏi.

"Em tự nguyện là vì em có tình cảm với cô ấy sao?"

Nhược Hoành biết Lận Ngôn hiện tại có lẽ đang ghen cho nên cũng muốn trêu đùa một chút.

"Đương nhiên rồi, phải có tình cảm mới có thể tự nguyện như vậy chứ."

Vừa mới nói dứt câu Nhược Hoành đã thấy người mình nhẹ bẫng đi. Lận Ngôn vậy mà đem cậu tách ra không một câu phân trần.

"Anh ghen à?"

"Không có, chỉ là có chút nóng, không muốn ôm em nữa."

Cậu chọc chọc vào cánh tay anh, bộ mặt hết sức lấy lòng cùng làm nũng.

"Nhưng em lạnh..."

Lận Ngôn ánh mắt có chút xáo động mà nhìn Nhược Hoành, có lẽ là anh đang đấu tranh dữ dội lắm. Đấu tranh thế mà cuối cùng anh vẫn là dỗi đến không chịu ôm cậu.

"Anh thật trẻ con, còn chưa nghe em nói hết đã dỗi đến như vậy. Cái tính nết này ngày trước rõ ràng là em chưa thấy qua."

"Anh không có, em..."

Nhược Hoành dạn gan bất ngờ hôn lên môi Lận Ngôn, thành công chặn đứng mấy lời anh sắp nói ra. Sau khi dứt ra cậu còn không lương thiện mà dùng mũi cọ cọ mấy cái vào cằm anh thủ thỉ.

"Em không thích nghe anh nói mấy câu dối lòng. Đáng lý ra anh phải ghen lộ ra mới phải chứ, ghen đến mức khóc luôn thì càng tốt."

"Nhược Hoành."

"Em là con một lại là con trai duy nhất của cả nhà họ An, sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Thay vì kết hôn với người phụ nữ khác thì em thà chọn Vương Chân Nhi."

Lận Ngôn vươn tay kéo Nhược Hoành vào lòng rất không kiên nhẫn mà hỏi.

"Tại sao?"

"Tại vì cô ấy không yêu em. Tại vì cô ấy đã từng biết đến Vịnh Hoa và cũng tại vì cô ấy biết em yêu anh."

Lận Ngôn cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng hết sức có thể để cho Nhược Hoành biết anh thực sự ích kỷ đến thế nào.

"Nhược Hoành, anh không muốn em kết hôn. Cho dù là đính hôn thôi cũng không muốn."

"Ngôn..."

"Anh biết là anh ích kỷ nhưng mà anh thực sự không muốn em lấy người khác."

"Em không lấy phụ nữ khác cũng không thể lấy anh mà. Chúng ta đều là đàn ông, làm sao họ chấp nhận một cuộc hôn nhân đồng giới cơ chứ. Chúng ta đang ở đây, đất nước này không cho phép điều đó đâu."

Lận Ngôn hai bàn tay có chút run rẩy rất không cam tâm mà nói.

"Em thực sự sẽ kết hôn sao, vậy còn anh?"

Nhược Hoành bỗng cảm thấy mình là một sinh vật quái dị vô cùng, cư nhiên bị người khác trách móc lại cảm thấy thực hạnh phúc. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng Lận Ngôn trấn an một lúc mới dùng giọng điệu không một chút đứng đắn nào mà tuyên bố.

"Nếu anh không chê em là hàng dơ bẩn...cái chuyện năm đó thực ra nếu như anh không để ý em đã từng bị như thế thì chúng ta ngoại tình."

"Nhược Hoành."

"Dù sao thì nhân phẩm của em trong mắt người nhà đã nát đến không còn nhìn nổi nữa rồi. Thêm một cái tội ngoại tình nữa cũng chẳng hề hấn gì đâu."

Lận Ngôn nắm lấy tay Nhược Hoành cẩn thận hôn lên sau đó dùng một ngữ điệu vô cùng chân thành cùng trân trọng cậu mà nói.

"Đừng tự hạ thấp mình, đối với anh em là tốt nhất rồi. Anh không muốn một người nào khác nữa."

"Ngôn, em yêu anh nhưng thực sự chuyện năm đó khiến em không đủ tự tin cùng anh ngang hàng. Em luôn cảm thấy bản thân mình ngoại trừ bối cảnh to lớn và hậu thuẫn vững chắc còn lại đều là nát đến thảm. Bất kể là cái gì cũng vậy, vĩnh viễn cũng không sánh bằng anh. Vì thế anh cứ toại nguyện cho em đi. Một cái danh phận tình nhân cũng được, em không đòi hỏi nhiều ở anh đâu."

"Em câm miệng cho anh..."

"Ngôn..."

Lận Ngôn không muốn Nhược Hoành tự ti về bản thân mình. Những chuyện không may mắn xảy đến với cậu hoàn toàn không đáng để cậu phải sống một cuộc đời an phận như vậy. Anh rất rất muốn trả lại cho cậu những năm tháng thiếu niên ngây ngô kia. Một chút cũng không rời đem cậu bảo hộ đến từng chút một.

"Em có biết vì sao anh chạy đến đây không? Là vì anh yêu em, bởi vì yêu cho nên mới đến đứng trước mặt em cầu xin em đừng kết hôn. Bởi vì yêu em cho nên anh cam nguyện đợi em bảy năm hoặc thậm chí lâu hơn thế nữa anh cũng đợi. Bởi vì yêu cho nên mọi thứ thuộc về em anh đều trân trọng. Kể cả trong quá khứ em là cái gì đi chăng nữa với anh cũng không quan trọng. Hơn nữa..."

Nói đến đây Lận Ngôn hôn nhẹ lên mi tâm của Nhược Hoành sau đó lại tiếp tục câu nói dang dở ban nãy.

"Hơn nữa, chuyện năm đó hoàn toàn không giống như em nghĩ. Đó có lẽ là lần đầu tiên thượng đế nghe thấy lời cầu xin của anh. Nhược Hoành, em vẫn chỉ thuộc về một mình anh thôi, một chút cũng không dơ bẩn mà."

Nhược Hoành tuy có chút bất ngờ với câu nói đầy ẩn ý của Lận Ngôn về chuyện năm đó, thế nhưng mà giờ phút này cậu chọn tin tưởng anh. Đem những chuyện không tốt trong quá khứ cẩn thận cất đi. Hiện tại được ôm người này quả nhiên bản thân vẫn là còn chút gì đó vớt vát.

"Nói lâu như vậy bây giờ em mới phát hiện ra chúng ta đang ở ngoài đường mà mèo mả gà đồng rồi. Để người ta nhìn thấy nhất định ngày mai anh sẽ bị treo lên."

Lận Ngôn nghe Nhược Hoành nói thì cũng ngẩn người. Hóa ra bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi này dây dưa ôm hôn mà không để ý xem xung quanh liệu có ai dòm ngó hay không. Đây lại là ở khu biệt thự nhà Nhược Hoành, nếu như bị nhìn thấy chắc chắn lại gặp chuyện không hay.

"Anh xin lỗi, anh quên mất là đang ở trước nhà em. Chúng ta hiện tại phải làm sao đây?"

Nhược Hoành nhìn Lận Ngôn cười gian sau đó nắm tay anh thật chặt. Ánh mắt long lanh sáng rực giống như chuẩn bị rủ bạn tốt của mình đi ăn trộm đồ của nhà hàng xóm.

"Anh mau đột nhập vào nhà em cùng em làm chuyện mờ ám."

"Không được, lỡ bị ba mẹ phát hiện nhất định chúng ta sẽ không xong đâu."

Nhược Hoành cố chấp nắm tay Lận Ngôn kéo đi cho bằng được, miệng không ngừng trấn an.

"Anh sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng lén lút dụ dỗ em. Năm em mười tám tuổi anh đã sớm ăn em không chừa một mẩu thịt vụn còn gì. Bây giờ đã lớn hẳn rồi, anh lẽ nào lại nhát gan như vậy."

"Nhược Hoành, cái miệng của em quả thực làm anh không thể trong sáng nổi."

"Vậy thì theo em, chúng ta bây giờ làm chuyện không trong sáng."

Hai người một bộ dạng dính nhau thập thò lén lút mở cổng tuồn vào trong nhà Nhược Hoành. Cảm giác này đối với hai người họ quả thực rất tốt. Đã lâu lắm rồi họ không cùng nhau thế này, lén lút như vậy thực sự rất kích thích. Đây là lần thứ hai Lận Ngôn đến nhà Nhược Hoành, nếu nói là thông thạo thì cũng không phải nhưng ít ra anh có thể ngay tức khắc nhắm được hướng phòng của cậu mà tiến đến.

"Thực sự sẽ ổn phải không?"

"Anh yên tâm đi, nếu lỡ may chúng ta bị bắt quả tang thì anh lại một lần nữa dẫn em chạy trốn, chạy càng xa càng tốt."

Qua một hồi thì cả hai cũng thành công vào được phòng của cậu, Nhược Hoành cẩn thận khóa trái cửa phòng sau đó rất không ngoan ngoãn mà nhảy bổ lên người Lận Ngôn.

"Em nhận ra là tình yêu của chúng ta ở cái tuổi này thực sự không cách nào trong sáng nổi, cứ phải thực tế một chút mới được."

Lận Ngôn ôm bổng Nhược Hoành trên tay, cảm thấy cậu bây giờ so với bày năm trước cũng có chút nặng thì thương lượng.

"Nhược Hoành, qua mấy năm em không những cao lên mà còn nặng nữa. Anh giống như đang ôm một con heo vậy, rõ ràng là em không thương anh."

Nhược Hoành yêu chết đi được những lúc Lận Ngôn chịu mở miệng nói mấy lời sến sẩm như thế. Gờ phút này không nhịn được mà véo véo hai má anh giọng điệu cực kì ngả ngớn.

"Vậy phiền anh đặt em lên giường, sau đó... "

"Sau đó thì sao... hửm?"

"Sau đó thì... tùy ý anh."

Lận Ngôn hôn Nhược Hoành một cái, nhanh nhẹn bế cậu tiến đến giường lớn. Hai người giống như không đợi được mà lôi kéo ngã đè lên nhau bắt đầu hôn cuồng loạn. Đang trong cơn mê đắm Nhược Hoành lại đẩy anh ra, hai mắt giống như chất đầy tội lỗi mà rằng.

"Ban nãy em đi chân trần chạy đi tìm anh, em lại quên rửa chân rồi."

"Không kịp đâu, anh sắp không xong rồi."

Nói rồi Lận Ngôn lại vùi đầu vào trước ngực Nhược Hoành mà cày cấy một phen. Nhược Hoành giống như nửa mê nửa tỉnh, cậu không biết rốt cuộc là bản thân mình đang khó chịu cái gì. Ngoài khoái cảm quen thuộc thì bản thân cậu vẫn còn sợ hãi những động chạm này.

"Ngôn... khoan đã..."

"Em sao vậy?"

Nhược Hoành không thể mở lời, tự nhủ rằng người đang ở trên người mình làm loạn là Lận Ngôn. Anh không phải là những kẻ khốn kiếp năm xưa muốn cưỡng bức cậu cho nên cố gắng nhịn xuống sự khẩn trương trong lòng lắc đầu nói.

"Không sao, chỉ là quá lâu rồi mới có thể cùng nhau như thế này. Em... em cảm thấy rất hồi hộp."

Lận Ngôn hôn lên chóp mũi Nhược Hoành, miệng cũng rất không ngoan ngoãn mà hướng tới vành tai cậu cắn cắn rồi lại thì thầm.

"Nhược Hoành, anh yêu em, anh muốn em. Thực sự muốn cả quãng đời sau này có thể cùng em ân ái thế này."

Nhược Hoành không chịu được những cám dỗ từ phía Lận Ngôn nhưng lại không thể quên được những ám ảnh trong quá khứ. Hai tay bấu chặt vào vai áo anh đến nhàu nát. Hai mắt nhắm nghiền đấu tranh với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn trong lòng. Lận Ngôn thấy cậu nhắm mắt thì cho rằng cậu đã sẵn sàng liền không chần chừ mà cởi bỏ quần áo của cả hai. Không thể phủ nhận anh càng trưởng thành càng trở nên quyến rũ. Mỗi một sự đụng chạm xác thịt cũng khiến cậu không cách nào từ chối nổi.

"Nhược Hoành, chúng ta có thể không?"

Nhược Hoành mím chặt môi không thể trả lời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét cái quá khứ đó đến như vậy. Cảm nhận được bàn tay của Lận Ngôn đang xoa nắn vùng eo mông của mình thì cậu bắt đầu kích động mà nghiến răng.

"Anh... anh dừng lại đi, em không thể..."

"Nhược Hoành, em làm sao vậy? Đã có chuyện gì với em? Có phải em vẫn chưa thể quên..."

Hai hàng nước mắt từ khi nào đã rơi không ngừng khiến Nhược Hoành bắt đầu cảm thấy tự ti đem hai bàn tay lên che kín mặt gian khổ mà thú nhận.

"Em không thể quên được ngày hôm đó. Xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục, em thực sự không cố ý nhưng mà... nhưng mà..."

Lận Ngôn nghe tới đây thì trong lòng đau xót không thôi. Anh vội vàng ôm chặt lấy Nhược Hoành mà trấn an.

"Không sao đâu, chuyện đã qua rồi, đừng mãi nhớ về nó nữa. Em không thể thì chúng ta dừng ở đây, anh xin lỗi vì đã không nhìn ra cảm xúc của em."

Nhược Hoành nhận được sự dỗ dành này của Lận Ngôn thì ngay lập tức vùi mặt vào trong lồng ngực anh mà khóc.

"Em phải làm sao đây? Em không thể quên được. Ngay cả lúc cùng anh em cũng cảm thấy bản thân mình thực sự không ổn."

"Thôi nào, ngoan một chút, đừng khóc nữa. Đợi em thực sự chấp nhận chuyện này anh sẽ bù đắp lại cho em hết, nghe lời anh, đừng khóc."

Cuộc vui đứt đoạn nhưng cũng không khiến Lận Ngôn cảm thấy khó chịu. Có chăng là anh đang tự trách bản thân mình bởi vì dục vọng trước mắt mà không quan tâm đến cảm nhận của Nhược Hoành, khiến cậu trở nên sợ hãi như vậy.

"Nhược Hoành, nằm sát lại đây anh ôm em ngủ. Nếu mệt mỏi quá thì cứ dựa vào anh này, đừng giấu một mình. Sau này nếu em đã sẵn sàng thì hãy đi câu dẫn anh. Còn nếu chưa thực sự chuẩn bị thì đừng có như ban nãy biết chưa, anh nhẫn nhịn cũng thực khổ."

Nhược Hoành đã không còn khóc nữa nhưng giọng vẫn khàn khàn đến tội nghiệp ở trong lòng Lận Ngôn tấm tắc.

"Anh thật sự tốt với em, tốt đến mức em ước mình có thể đầu thai lại trở thành một cô gái."

"Để làm gì?"

"Để sinh con cho anh."

Anh ôm cậu càng chặt, lại thật kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho cậu vừa nói.

"Em sinh ra làm một An Nhược Hoành là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu em đầu thai lại làm con gái thế thì anh cũng vậy, cũng sẽ đầu thai làm con gái để làm chị em tốt với em."

Câu nói này của Lận Ngôn thành công khiến người trong lòng cười đến giòn giã.

"Vậy chúng ta làm sao yêu nhau được?"

"Ngốc quá, chẳng phải bây giờ chúng ta đều là đàn ông mà vẫn có thể yêu nhau hay sao?"

Nhược Hoành giống như phát hiện ra được điều gì thành tựu lắm. Cậu ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Lận Ngôn chằm chằm như có ý định bóc mẽ.

"Anh à... em cảm thấy anh chính là có máu yêu đương đồng giới từ trong trứng rồi phải không? Đầu thai lại cũng muốn cùng em yêu đương như vậy. Sao không chịu một kết cục khác chứ?"

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thở dài mà nói.

"Là bởi vì anh muốn giống như em, như bây giờ ở kiếp này có thể yêu nhau là tốt nhất. Không cần nuối tiếc vì sự bắt đầu của chúng ta. Có thể yêu nhau bao lâu thì cứ yêu cho trọn vẹn cho dù người mình yêu là ai đi chăng nữa. Anh biết em là đàn ông nhưng mà cho dù là như thế anh cũng vẫn yêu em. Em đừng đem bản thân mình đi gán cho thân phận khác. Em là em, là An Nhược Hoành mà anh muốn chờ đợi cả cuộc đời này."

"Sến quá, học ai nói mà sến quá vậy?"

"Mau ngủ đi, trời đã khuya quá rồi. Qua ngày mai em sẽ làm lễ đính hôn rồi còn gì, phải khỏe mạnh một chút mới được."

Nhược Hoành vòng tay ôm chặt lấy Lận Ngôn sau đó dè dặt mà hỏi.

"Anh có buồn không?"

"Vì chuyện gì?"

"Vì qua ngày mai em sẽ đính hôn với người khác."

Lận Ngôn dừng một lát rồi cũng lên tiếng nói ra cảm xúc của chính mình.

"Có chứ, anh rất buồn nhưng nếu như đó là chọn lựa mà em không thể chối từ thì anh sẽ chấp nhận."

"Em xin lỗi, nhưng mà em không thể không làm như thế."

"Anh biết, cho nên anh chấp nhận làm nhân tình của em."

Nhược Hoành nhắm lại hai mắt muốn tự mình cảm nhận được một giấc ngủ thật ngon trong lòng người mà mình yêu. Nhận lấy che chở đã rất lâu rồi cậu không có được.

"Thật may mắn quá vì anh vẫn còn yêu em."

"Anh cũng vậy, thật may mắn vì em vẫn còn yêu anh."

Hai người cứ như vậy nằm bên cạnh nhau qua đêm dài. Không cần phải có quá nhiều thứ, chỉ cần nắm được bàn tay người mình yêu là đủ rồi.

"Ngày em đính hôn anh đừng tới có được không?"

"Ừ... anh sẽ không tới."

"Lận Ngôn, em thực sự không muốn anh nhìn thấy em ở trên lễ đường với người khác. Là em sợ nếu anh trông thấy sẽ đau lòng. Khi ấy em nhất định sẽ bỏ cả cô dâu của mình mà chạy theo anh, nếu như vậy thì tội cho cô ấy lắm."

"Em yên tâm, anh sẽ toại nguyện cho em."

Nhược Hoành dần dần chìm vào giấc ngủ khi trong lòng vẫn còn đau đáu lo lắng cho Lận Ngôn. Còn anh cả một đêm này chỉ dành để ngắm nhìn người trong lòng mình, ngắm bao nhiêu cũng thấy không đủ.

"Anh vẫn muốn chúng ta thực hiện lời hứa năm đó. Em cầm hoa còn anh sẽ cầm tay em chúng ta bước vào lễ đường. Không cần lời chúc phúc chỉ cần lời hứa bên nhau cả đời là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top