Chap 41: Anh Nhớ Em


Lận Ngôn nóng lòng muốn gặp Nhược Hoành để nói cho cậu biết giữa anh và Kiều Hân hoàn toàn không có gì. Thế nhưng, còn chưa kịp mở lời thì chính miệng cậu lại nói cho anh biết người bên cạnh cậu là vợ sắp cưới, hơn nữa còn là thiên kim của Vương thị. Tinh thần triệt để xuống dốc, cả ngày cứ mơ màng như người mất hồn. Nhân viên nhìn vào đều cho rằng anh vẫn còn dư âm của bệnh cho nên cũng không lấy làm tò mò. Cứ như vậy chẳng ai kịp nói với ai câu gì, ý định ban đầu đã hoàn toàn chết từ trong trứng nước.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng chỉ còn ba ngày nữa là lễ đính hôn của Nhược Hoành và Chân Nhi sẽ diễn ra. Tuy nhiên cả hai bên gia đình đều thống nhất không làm rầm rộ mà chỉ đơn giản là mời thân bằng cố hữu cùng đối tác kinh doanh đến dự coi như làm chứng cho mối giao hảo của hai nhà An – Vương.

Nhược Hoành những ngày này cũng quay trở về nhà ở Trấn Giang vừa để nghỉ ngơi vừa là bắt đầu tiếp cận với mô hình kinh doanh của An thị. Áng chừng vài năm nữa khi ba An có tuổi liền nhường lại cơ ngơi này cho cậu tiếp quản.

"Nhược Hoành, sao con không dẫn Chân Nhi về đây chơi với mẹ? Khó khăn lắm mới có người vừa xinh đẹp lại giỏi giang, bối cảnh cũng ngang hàng chịu gả vào nhà mình. Con phải mang nó về đây để chúng ta bồi dưỡng tình cảm một chút."

Nhược Hoành ngồi lựa từng hạt cơm một bỏ vào miệng. Lúc trước khi mà ba người bọn họ lập kế hoạch lừa gạt phụ huynh thì rất hào hứng nhưng kể từ lúc gặp lại Lận Ngôn thì bắt đầu đã thay đổi. Chỉ cần nghe đến vấn đề cưới gả thì cậu đều mệt mỏi ủ rũ cả ngày, ngay cả cơm cũng không buồn nuốt. Cơ thể chính vì vậy mà cũng có cảm giác trở nên ọp ẹp yếu ớt hẳn. Đã vậy lúc trở về nhà phải nghe mẹ An nhắc chuyện cưới xin thì đâm ra cáu bẳn.

"Mẹ sao cứ phải quan trọng vấn đề đó thế?"

Mẹ An thấy Nhược Hoành cáu gắt như vậy thì cũng cảm thấy thực khó chịu mà lớn giọng.

"Mẹ nói như vậy thì có gì sai? Con nhìn con xem, người ta nhìn vào còn không biết là con chuẩn bị kết hôn đâu, tính nết kiểu gì không hiểu nổi."

"Mẹ sinh con ra mà mẹ không biết tính nết con kiểu gì sao? Con không thích hai người cứ nhắc tới chuyện phải lấy vợ."

Ba An nãy giờ im lặng muốn để cả gia đình có thể ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, Khổ nỗi có đứa con trai tính nết như thế này thì nhẫn nhịn không được mà đập mạnh xuống bàn.

"Mày tự hào lắm sao? Là đàn ông con trai mà không muốn nhắc tới chuyện lập gia đình à? Có phải là còn muốn dây dưa với đàn ông phải không?"

Nhược Hoành cảm thấy những lời này quả thực nặng nề. Ít ra nếu như họ là cha mẹ cậu cũng nên suy nghĩ cho cảm xúc của cậu một chút. Không phải xem tình cảm của cậu giống như một mầm bệnh như vậy.

"Con thích đàn ông thì sao? Cũng là ba mẹ sinh con ra cơ mà. Mấy năm nay con có khi nào nói là con có thể thích phụ nữ sao? Con chưa từng nói như vậy đúng không? Ba mẹ đối với người mà con yêu đủ loại hạ thấp chà đạp còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn con sống gượng ép cho tới chết mới gọi là hạnh phúc mà ba mẹ nhắc tới à?"

Ba An dứt khoát muốn lật đổ bàn ăn mà giáng một cái tát như trời giáng trên mặt Nhược Hoành răn đe.

"Thằng mất dạy, cho dù mày có còn yêu nó hay không thì cũng phải lấy vợ, đó là trách nhiệm. Tao không cần biết mày với nó là cái thể loại gì, dù gượng ép tới chết cũng phải kết hôn cho tao."

Nhược Hoành không buồn chứng minh thêm cái gì nữa, chỉ dùng một thái độ lãnh đạm mà chấp nhận sự sắp đặt này.

"Nếu ba mẹ chỉ muốn danh dự của cái nhà này vậy thì con sẽ chiều lòng. Con sẽ kết hôn để người ta nhìn vào đều khen ngợi An gia thật có phúc."

Mẹ An hai mắt rưng rưng mà nhìn Nhược Hoành ai oán như thể ciệc sinh cậu ra là sai lầm lớn nhất của hai người họ vậy.

"Ba mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi mà. Con đường đường là đàn ông con trai sao lại có thể đời đời kiếp kiếp với đàn ông được. Người ngoài họ nhìn vào nhất định sẽ chê cười con. Nếu lúc trước mẹ biết lớn lên con sẽ thành cái dạng này thì mẹ nhất định không sinh con ra đâu."

Nhược Hoành bỏ chén cơm trên tay xuống thẳng thắn nhìn vào hai người mà nói.

"Con không thích đàn ông, con chỉ thích Lận Ngôn. Nếu không phải là Lận Ngôn con cũng không thể yêu được bất kỳ tên nào khác. Ba mẹ có hiểu không? Là con đặt tình cảm vào duy nhất một mình anh ấy thôi."

"Lận Ngôn, Lận Ngôn, lúc nào cũng là Lận Ngôn. Đã bao nhiêu năm qua rồi con nghĩ nó còn yêu con hay sao? Nó khi nó sớm đã có người mới lập gia đình sinh con đẻ cái rồi."

Nhược Hoành chán nản đứng dậy, tình yêu của cậu vốn dĩ không thể cùng người nhà tâm sự bởi vì họ một chút cũng không muốn đồng cảm. Có lẽ bởi vì cậu là đứa con duy nhất cho nên họ mới có thể nhẫn nại mà cùng cậu dung hòa trong một mái nhà. Nếu như không phải như vậy có lẽ cậu sớm đã bị nhà họ An từ mặt rồi.

"Nếu anh ấy có thể hạnh phúc như lời ba mẹ nói thì đã tốt. Chỉ sợ anh ấy cả đời này cũng chẳng thể quên được con thôi."

"Loại tình cảm quái đản như vậy mà chúng mày tự tin quá nhỉ? Đừng tưởng cứ gọi đó là tình yêu thì sẽ là thiên trường địa cửu."

Hai bên gia đình cũng gấp rút chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ đính hôn sắp tới. Tuy là không phô trương rầm rộ nhưng cũng mời không ít người có máu mặt trong giới cho nên cũng không thể làm qua loa đại khái được.

An gia cũng vì mắc kẹt Nhược Hoành yêu đương quái đản cho nên có mối cưới hỏi như vậy thì cũng nhượng bộ không ít. Bên ngoài ý tứ là muốn cho bên nhà họ Vương không phải tốn công sức chạy từ Thành Bắc về Trấn Giang cho nên quyết định lễ đính hôn sẽ tổ chức ở Thành Bắc.

Lận Ngôn mấy ngày này thì trở nên ít nói đến cực điểm. Ở công ty cũng vậy mà về nhà thì càng không hé răng nói lấy nửa lời. Kiều Hân thấy vậy cũng không dám tới hỏi chuyện mà chỉ dám len lén nhìn.

"Cô nhìn cái gì vậy?"

"Không có, tôi chỉ là nhìn xung quanh một lát thôi."

Lận Ngôn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Kiều Hân ý bảo cô rời đi. Kiều Hân lại không nhận ra điều đó mà cứ nán lại thật lâu trong phòng anh khiến anh trực tiếp lên tiếng đuổi người.

"Kiều Hân, cô đi về đi tôi muốn ở một mình. Hiện tại tôi không thích có người khác ở bên cạnh."

Kiều Hân cũng là lần đầu bị Lận Ngôn trực tiếp mời ra khỏi nhà thì có chút xấu hổ. Tuy vậy cô cũng không chịu thiệt mà mở miệng muốn chửi.

"Đi thì đi, anh nhìn anh xem, có chỗ nào ổn không? Người ta sắp kết hôn rồi, anh còn ở đây đau khổ như vậy để làm gì? Tôi thấy cậu ta chính là một kẻ phụ bạc không hơn không kém. Anh hà cớ gì phải vì cậu ta uổng phí cả tuổi trẻ."

Lận Ngôn nghe những lời mắng chửi Nhược Hoành như vậy thì nóng giận vô cùng. Anh không cần biết là Kiều Hân vô ý hay cố tình, từ trước đến nay đều thế, anh rất ghét người khác nói cậu là loại người này loại người kia.

"Tôi bảo cô đi đi, đừng nói mấy lời này, tôi sẽ nổi nóng."

Kiều Hân thấy Lận Ngôn nộ khí như vậy thì cũng có chút sợ hãi mà không dám nói thêm gì nữa, chỉ bỏ lại một câu chán ghét rồi rời khỏi.

"Anh cứ ở đó một mình mà suy nghĩ đi, xem những lời tôi nói có đúng không?"

Sau khi Kiều Hân rời đi Lận Ngôn mới trấn tĩnh lại một chút nằm ngả ra giường. Mấy hôm nay anh không nhìn thấy Nhược Hoành nữa, có lẽ là cậu đã về nhà ở Trấn Giang chuẩn bị cho lễ đính hôn vào cuối tuần. Nghĩ đến đó một cỗ ghen tị lại trỗi dậy trong lòng khiến anh không tài nào an tĩnh nổi.

"Nhược Hoành, nếu bây giờ anh giành em lại có còn kịp không?"

Nghĩ là làm, Lận Ngôn vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Xương. Chờ đợi qua mấy hồi chuông cũng có người bắt máy.

"Anh Ngôn..."

"Mộng Khiêm, Trịnh Xương đâu rồi? Cho anh gặp nó một chút."

"Anh ấy đã ra ngoài mua đồ cho em rồi, anh có chuyện gì cần nói thì cứ nói với em, một lát anh ấy quay lại em sẽ chuyển lời giúp cho anh."

Lận Ngôn nắm chặt điện thoại trong tay sau đó lấy hết can đảm bỏ qua mặt mũi mà nhờ vả.

"Mộng Khiêm, có thể nào cho anh cách liên lạc với anh của em không?"

"Anh của em?"

"Ừ, là Nhược Hoành."

Sau một hồi lâu nói chuyện cuối cùng Lận Ngôn cũng có được số điện thoại của Nhược Hoành. Nhìn hàng số hiện lên trên màn hình điện thoại mà bỗng nhiên lại đỏ mặt.

"Nếu mình chủ động như vậy liệu em ấy có ghét bỏ không? Nếu như mình làm như thế này mình sẽ trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác, nhất định là kẻ thứ ba đầy tội lỗi."

Qua một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng Lận Ngôn cũng không gọi cho Nhược Hoành. Anh quyết định ngày mai sẽ nghỉ làm để đến Trấn Giang ngay trong đêm.

Nhược Hoành đang nằm một đống trên giường suy ngẫm về mọi thứ sau khi cậu lấy vợ. Tuy là chỉ để che mắt nhưng mà dù sao cũng phải tỏ ra thân mật khi ở trước mặt người ngoài, lúc đó chắc chắn không thể tránh được sẽ có sơ hở. Cũng lo tính toán duy trì cuộc hôn nhân này bao nhiêu lâu rồi tìm đại một lý do nào đó làm đơn li dị là ổn. Chân Nhi khi đó cũng mang tiếng là qua một đời chồng chắc chắn việc sau này gia đình cô chấp nhận cho cô tái giá với Hoàng Cửu cũng có khả năng rất cao.

"Mình suy nghĩ chu toàn quá, mình thật là tốt."

Nhược Hoành còn mải mê suy nghĩ làm cách nào để trở thành một người tốt sau khi lấy vợ thì chuông điện thoại vang lên. Cậu lật đật bò dậy tìm điện thoại thì thấy người gọi tới là Mộng Khiêm.

Mộng Khiêm đầu dây bên kia có chút ấp úng. Có vẻ như điều sắp nói ra đây cô hoàn toàn không biết là tốt hay là xấu.

"Anh đang ở nhà sao?"

"Ừ... đang ở nhà, hôm nay vừa bị ba đánh xong, mặt vẫn còn sưng đây này."

"Sao bác lại đánh anh, anh lại gây ra chuyện gì nữa?"

Nhược Hoành áp sát điện thoại vào tai mà thở dài. Chẳng biết vì lý do gì mà ai cũng nghĩ cậu là người gây chuyện như vậy. Cũng chỉ là bị dồn ép nên phải tự bảo vệ chính mình thôi mà.

"Anh mà gây ra chuyện gì, ba mẹ cứ nhất quyết tính toán chuyện hôn sự, anh không thích nghe."

"Đó là do anh tự chọn không phải sao? Em nhớ anh là người đề cập tới chuyện muốn kết hôn với Vương Chân Nhi mà."

Nhược Hoành biết là Mộng Khiêm luôn không đồng ý để cậu tiến tới cuộc hôn nhân này. Thời điểm cậu quyết định nói cho Trịnh Xương và Mộng Khiêm biết ý định của mình thì họ đã không ủng hộ. Cậu chung quy cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Lý do nhà họ Vương không chấp nhận Hoàng Cửu cũng không phải đơn thuần là sự môn đăng hộ đối. Họ cũng là bị ép đến đường cùng mới có thể không màng danh dự mà cầu xin sự giúp đỡ của cậu.

"Mộng Khiêm, anh biết là hai đứa không tán thành nhưng mà anh cũng đã nói rồi, anh không thể không giúp họ. Chỉ là một cái đám cưới thôi mà, cũng đâu phải là vợ chồng thực sự. Chuyện vợ chồng là của hai người họ anh không liên quan. Em cũng thừa biết là ba mẹ anh thực sự bắt ép anh phải kết hôn. Nếu như cuối cùng vẫn phải kết hôn thì anh thà chọn một cuộc hôn nhân thế này còn tốt hơn. Ít ra Chân Nhi hiểu anh là cái loại gì, cô ấy cũng sẽ không làm khó dễ anh."

Mộng Khiêm giọng điều đã trầm hẳn, có lẽ là đang thực sự giận vì quyết định ngu ngốc của cậu cùng với hai người kia. Nhược Hoành qua điện thoại nhận thấy cô im lặng thì cũng có chút chột dạ mà hỏi.

"Em giận anh à?"

"Em thực sự rất giận, anh làm như thế sau này nếu như mọi thứ không như anh dự liệu vậy anh phải làm thế nào? Hai người họ phải làm thế nào? Còn nữa, anh ấy phải làm thế nào?"

Nghe hai chữ anh ấy trong lời của Mộng Khiêm khiến Nhược Hoành giật mình. Từ khi nào mà trong cuộc đời của cậu lại luôn gắn liền với người đó. Đôi khi quyết định làm một việc gì lại chỉ sợ người ấy đau lòng.

"Anh ấy có cuộc sống của anh ấy, anh làm sao có thể ảnh hưởng tới được."

"Anh nói dối, anh thừa biết anh ấy là người thế nào vậy mà vẫn cố tình phớt lờ đi. Đối với anh chuyện kết hôn qua quýt này là bình thường nhưng đối với Lận Ngôn thì không. Mấy năm anh rời đi anh ấy cũng chưa một lần nói cho bọn em biết anh ấy thế nào. Lúc nào hỏi thăm cũng chỉ nói là vẫn ổn. Có bao giờ anh nghĩ lúc đau khổ nhất mà chỉ có một mình nó là cảm giác gì chưa? Nếu anh còn yêu Lận Ngôn thì đừng làm thế, sẽ chẳng tốt cho bất cứ ai cả. Kể cả Vương Chân Nhi và người cô ấy yêu nữa."

"...Xin lỗi..."

"Anh đừng nói xin lỗi em. Hôm nay anh ở nhà đi, đừng nóng vội về Thành Bắc làm gì."

Nhược Hoành nghe lời này thì mang một bụng nghi vấn mà hỏi.

"Sao thế? Hai đứa đến đây thăm anh à?"

Mộng Khiêm có chút lưỡng lự sau đó thì cũng tìm đại một lý do kết thúc cuộc trò chuyện.

"Em còn đang viết dở kịch bản, chạy đi đâu được chứ? Thời gian một ngày của em không đủ để đến thăm anh đâu, có người muốn đến thăm anh thôi."

"Hừ... em gái tốt, mau đi làm việc của em đi, anh cúp máy trước."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Nhược Hoành lại lười biếng nằm ra giường suy nghĩ.

"Mộng Khiêm nó cứ úp mở như vậy làm gì không biết, mình cũng không hiểu nó định nói cái gì nữa."

Nhược Hoành lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm vẫn không thể ngủ cho nên dự tính ra ban công hóng mát một chút. Bởi vì trời đã vào cuối thu cho nên thời tiết có chút se lạnh, nhất là vào ban đêm càng khiến người ta lạnh buốt. Cậu cầm trên tay tách cà phê nóng lơ đãng nhìn vào những cột đèn đường leo lắt phía bên ngoài bức tường rào. Những lúc thế này cậu lại bất giác nhớ về những chuyện vui trong quá khứ.

"Còn nhớ năm mình mười bảy tuổi anh ấy vẫn thường đứng ở đó đợi mình. Lận Ngôn, em vẫn còn thích một người trong tay không có gì giống như anh. Em thật ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn trong tay anh chỉ nắm bàn tay của em thôi."

Nhược Hoành ngây ngốc nhìn bàn tay mình sau đó tự mình cười xấu hổ.

"Hay là mình hát một bài hát nhỉ."

Ý tưởng này vừa nảy ra trong đầu liền khiến tâm tình của Nhược Hoành tốt lên một chút. Nhược Hoành để tách cà phê sang bên cạnh, sau đó rất nhập tâm mà đi đi lại lại biểu diễn một bài hát về tình yêu vừa sâu lắng lại vừa da diết. Cậu nhập tâm hát xong bài hát yêu đương này thì cũng tự vả chính mình.

"Mẹ nó, mình thế mà hát xong lại thấy buồn cười chết đi được."

Nhược Hoành không biết Lận Ngôn của cậu ngay bây giờ vẫn còn đứng ở đấy nhìn, chỉ là anh không lộ diện. Cảm giác đứng ở nơi này ngước mắt lên nhìn người mình thương rất giống những ngày còn niên thiếu, thích chính là khờ dại mà đợi chờ. Anh trong suốt từng ấy năm cậu rời khỏi mỗi ngày đều tự mình áp chế nỗi nhớ nhung bằng cách dành toàn bộ thời gian cho việc học rồi làm. Cứ nghĩ rằng chỉ hai ba năm liền có thể gặp lại nhưng cuối cùng thời gian phải chờ đợi còn nhiều hơn thế.

Bảy năm là thời gian vừa đủ để quên đi một người. Nhưng với Lận Ngôn bảy năm chính là thời gian vừa đủ để biết rằng cả một đời này không thể thoát ra được tình yêu với một kẻ vừa ba phải vừa ngu ngốc như An Nhược Hoành.

"Anh thua rồi, em chẳng cần làm gì cũng khiến anh chết đi sống lại."

Nhược Hoành cảm thấy mình quá ấu trĩ cho nên cũng toan tính trở vào phòng ngủ. Nhưng có lẽ là ý trời, cậu lại nhìn thấy Lận Ngôn đứng ở đó, ngay tại góc tường đó nhìn mình.

"Mình bị ảo giác à? Hay là giác mạc của Vịnh Hoa tới tuổi lão hóa rồi."

Nhược Hoành ra sức dụi mắt sau đó cố gắng mở mắt thật to ra để nhìn. Lần này vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt đó đang chăm chú nhìn về phía cậu. Nhược Hoành miệng lưỡi cứng đờ không thốt ra được lời nào chỉ có thể dùng tay chỉ chỉ vào phía Lận Ngôn đang đứng mà kích động.

"Ng... Ngôn..."

Lận Ngôn nhìn Nhược Hoành mỉm cười sau đó quay lưng rời đi. Nhược Hoành thấy vậy thì hốt hoảng bỏ luôn cả dép chạy thật nhanh xuống dưới cổng nhà. Cậu ra đến nơi đã không còn nhìn thấy anh đâu cả, trong lòng hoang mang cực độ mà gọi.

"Ngôn... là anh phải không? Anh mau ra đây gặp em đi chứ."

Không có tiếng trả lời, Nhược Hoành lại chân đất đi thêm một đoạn nữa vừa đi vừa gọi.

"Ngôn, em biết là em không nhìn nhầm đâu. Đôi mắt của Vịnh Hoa không có phải hàng lởm, nhất định là em nhìn đúng rồi, anh mau ra đây cho em."

Nhược Hoành càng đi càng xa, những tự tin ban nãy đã dần dần chuyển sang lo lắng.

"Hay là mình bị váng đầu thật, anh ấy không có đến đây. Đúng rồi, anh ấy đang ở Thành Bắc, tuyệt đối không thể nào có mặt ở đây được, mình đúng là lú lẫn rồi."

"Nhược Hoành... "

Giọng nói này không cần nhìn cũng có thể đoán ra được là ai khiến Nhược Hoành không tự chủ được mỉm cười. Lận Ngôn nhẹ nhàng bước đến, vẫn giống như thói quen ngày trước, anh vững chãi ở phía sau gác cằm lên vai cậu mà thủ thỉ.

"Anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top