Chap 39: Anh Ấy Của Cậu Ấy


Lận Ngôn vân vê ly rượu trong tay, muốn uống nhưng lại sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào nó rồi thành một con ma men.

"Kiều Hân, tôi gặp lại em ấy rồi."

Kiều Hân ngồi phía đối diện với Lận Ngôn, ánh mắt mang theo tâm sự cùng không đành lòng.

"Gặp lại thì phải vui chứ sao lại sầu thảm thế này?"

Lận Ngôn nhìn Kiều Hân đột nhiên trong lòng tràn đầy ủy khuất. Anh muốn cùng người này làm nũng giống như một cậu em trai làm nũng với chị gái mình. Miệng mím mím, nơi khóe mắt cũng một bộ dạng ướt át chực khóc.

"Ôm tôi một cái được không? Tôi thực sự muốn được an ủi."

Kiều Hân sớm đã biết bản thân mình không được quá phận với người trước mặt. Nếu có thể chỉ là giao hảo tri kỉ cùng trò chuyện tâm sự, những thứ khác đều không thể tiến xa. Cô nhẹ nhàng bước qua phía Lận Ngôn, lại cũng thật nhẹ nhàng mà ôm anh vỗ vỗ.

"Đúng là chỉ có những lúc anh say tôi mới có thể đường hoàng ôm anh như vậy."

"Kiều Hân, em ấy ngay đến cả nhìn tôi cũng không muốn. Tôi cố gắng nhiều như vậy, đợi em ấy lâu đến như vậy đổi lại chỉ được một lần chạy trốn."

Quả nhiên Lận Ngôn khóc, khóc đến nỗi những tơ máu nhỏ trên mặt cũng đỏ lên. Nước mắt dồn nén biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng phải một lần chảy xuống. Kiều Hân không biết phải làm sao mới phải đành ôm lấy đầu anh mà an ủi.

"Đau lòng cũng tốt, anh vốn dĩ không cần phải kìm nén bản thân như vậy. Đàn ông thì sao chứ, muốn khóc thì cứ khóc thôi."

Lận Ngôn hai mắt nhắm chặt, thi thoảng lại đưa tay lên quẹt quẹt nước mắt mình. Nhìn bộ dạng chật vật này của anh khiến Kiều Hân vừa thương lại vừa giận.

"Đau lắm sao?"

Lận Ngôn lấy tay ra sức đấm đấm vào ngực mình mà bất lực nói.

"Đau lắm, đau ở đây này. Tôi không muốn em ấy kết hôn, không muốn."

"Vậy thì đi nói với cậu ấy đi, nói rằng anh không muốn cậu ấy kết hôn..."

Lận Ngôn nghe thế thì cầm hẳn chai rượu lên mà uống một hơi, sau đó đem nó ôm vào lòng như báu vật mà nói.

"Tôi không thể nói được, em ấy đã lựa chọn như thế, tôi không thể phá hoại. Tương lai của em ấy rộng mở như thế nếu tôi cố tình bước vào thì sẽ lại đem em ấy đạp xuống bùn lầy như ngày trước."

"Anh cứ như vậy nhất định sẽ khổ tâm mà chết mất thôi. Tôi đã nghe lời anh nhiều lần rồi, lần này hãy nghe tôi đi, đến nói cho cậu ấy biết nguyện vọng của anh. Cho dù kết quả là cậu ấy vẫn không thay đổi quyết định của mình anh cũng không có gì phải day dứt. Nếu anh không nói ra nhất định sau này chỉ có nuối tiếc."

Lận Ngôn ôm chai rượu trong lòng trượt dài xuống ghế nằm ở đó không ngừng lẩm bẩm.

"Nhược Hoành không còn muốn nhìn tôi nữa. Em ấy một chút cũng không muốn nhìn."

Qua một lúc thì Lận Ngôn cũng ngủ, Kiều Hân cẩn thận dìu anh nằm ngay ngắn trên ghế. Cô lấy đại chiếc áo khoác bên cạnh đắp lên người anh sau đó thì nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại Lận Ngôn cũng vừa mở mắt ra nhìn về hướng đó mà thầm thì.

"Kiều Hân, thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô, càng không thể gượng ép chính mình. Vẫn là nên tìm một người khác thực lòng thương yêu cô là tốt nhất."

Kiều Hân bước ra khỏi phòng anh thì đứng dựa lưng vào cánh cửa mà lặng lẽ khóc. Cô không cảm thấy ganh tị với Nhược Hoành, cũng không buồn vì tình cảm của mình dành cho Lận Ngôn lại bị từ chối. Cô khóc là bởi tại sao một người có được tất cả lại không cần, còn một người nguyện ý cho không lại chẳng được để ý tới.

"Cậu ấy thực sự may mắn vì có được tình cảm của anh."

Qua một đêm chật vật mơ hồ thì sáng hôm sau Lận Ngôn cũng chính thức đổ bệnh. Đã từ rất lâu rồi, mỗi khi bị bệnh thế này anh đều phải tự mình chăm sóc mình. Bây giờ cũng thế, cả người mệt đến không thể gượng dậy được nhưng vẫn cố gắng tự mình uống thuốc nấu cháo. Dĩ nhiên là cảm giác tủi thân này theo thời gian vẫn chưa từng mất đi, chỉ là đã quen rồi nên chẳng còn bận tâm tới nữa.

"Hôm nay trưởng phòng Trác nghỉ làm à?"

"Vâng, chắc lại đổ bệnh rồi."

Hôm nay là ngày Vương Chân Nhi mang Nhược Hoành tới công ty ra mắt cho nên chủ tịch Vương cũng muốn gọi Lận Ngôn lên chứng kiến một chút. Ông vẫn là nuốt không trôi lời từ chối kia muốn anh nhìn rõ tận mắt để biết bản thân mình vừa bỏ lỡ cơ hội tốt đến thế nào. Nhưng số trời xui khiến hôm nay Lận Ngôn lại không đi làm. Chân Nhi dắt Nhược Hoành vào phòng chủ tịch lễ phép thưa đang lúc ông còn ấm ức.

"Thưa ba, chúng con mới đến."

Nhược Hoành cũng biết ý mà lễ phép chào hỏi vị bố vợ tương lai.

"Chào chú Vương, chúng con mới về."

Chủ tịch Vương rõ ràng là nhìn Nhược Hoành không vừa mắt cho nên cũng có ý cạnh khóe.

"Đi du học thế có học được cái gì vào đầu không?"

Nhược Hoành vốn bản tính nông nổi lại không thích những câu mang tính cạnh khoé xỏ xiên thế này cho nên cũng không vừa vặn mà đáp trả.

"Cháu đương nhiên học rất nhiều rồi ạ, dù sao thì sau này cháu cũng phải gánh vác An thị. Chú Vương biết không, cái cơ ngơi mà ba cháu gây dựng không phải nói ngang hàng là ngang hàng được đâu, cũng không phải chỉ dựa vào mấy mối quan hệ liền muốn đè đầu cưỡi cổ."

"Mày... An Nhược Hoành, cái miệng cậu càng ngày càng xéo xắt nhỉ. Được, biết vậy là tốt dù sao thì sau này cậu cũng ở với Chân Nhi cho nên tôi và cậu cũng phải có trên có dưới không phải muốn cãi là cãi. Muốn nói còn phải nhìn xem người trước mặt mình là ai nữa."

Chân Nhi quả thực rất đau đầu với hai người này, mỗi lần gặp mặt đều là muốn ẩu đả một trận. Nghĩ bản thân mình đứng yên để họ cứ lời qua tiếng lại thì không ổn cho nên cô bất đắc dĩ phải đứng ra hòa giải

"Hai người đừng có như vậy nữa được không? Có gia đình nào lại như vậy chứ."

"Con nhìn nó xem, miệng lưỡi như vậy thật khiến người khác tức chết."

Chân Nhi thấy ba mình tỏ ý ghét bỏ Nhược Hoành như vậy thì cũng có chút ngại ngùng. Cũng đều là do họ cố tình qua mặt phụ huynh mà tạo ra cái mối quan hệ dở dở ương ương này nên cô cũng không thể trách được cậu. Cô nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu diễn cho tốt một chút, nếu không với tình hình này e là còn chưa kịp đính hôn đã bị chủ tịch Vương vác chổi đuổi ra khỏi nhà.

"Anh còn đứng đó làm cái gì? Mau xin lỗi đi."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Chân Nhi biết rõ ba mình vốn không thích Nhược Hoành, cho rằng cậu yếu đuối không đủ khả năng đảm đương. Nhưng nếu đem ra so sánh với Hoàng Cửu thì Nhược Hoành lại có gia thế lớn, chỗ dựa thực vững chắc mà nhà họ An cơ ngơi đồ sộ không thể đếm bằng tay được. Chính vì thế cho dù không thích cũng cắn răng mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mà khi ông chấp nhận hôn sự này cũng không hề hay biết bản thân mình đã gián tiếp tiếp tay cho những người trẻ tuổi làm loạn. Nhược Hoành nghe lời mà xin lỗi chủ tịch Vương, tuy nhiên cũng không quên ủy khuất một chút.

"Xin lỗi chú, là tại cháu miệng chó vó ngựa cho nên mới lỗ mãng như vậy. Mong chú bỏ qua cho cháu, lần sau sẽ không như thế."

"Hừ... chỉ được cái mã bên ngoài. Chân Nhi, con chọn người cũng không thể tùy tiện nhìn vẻ bề ngoài được đâu."

Chân Nhi vuốt vuốt ba mình cười cười nói.

"Ba... thôi nào, đừng nói anh ấy như vậy chứ. Nhược Hoành chỉ là nói năng không tốt thôi, chứ thực ra con người anh ấy rất tốt mà. Con chọn không sai đâu, ba yên tâm."

"Vâng... Chân Nhi nói đúng đấy ạ."

Ba người nói chuyện một lúc thì Nhược Hoành xin phép đi ra ngoài tham quan một vòng. Chủ tịch Vương nhân lúc không có cậu ở đây thì quở trách con gái không có mắt chọn chồng.

"Ba nói cho con biết, ba rắp tâm tuyển cho con một người cái gì cũng tốt, vậy mà con không chịu, đi đâm đầu vào thằng chết dẫm này."

Chân Nhi làm bộ giận dỗi tìm lý do để tránh vấn đề này.

"Sao ba lại mai mối con cho cái tên trưởng phòng già nua đó chứ? Ba mới không có con mắt nhìn người đấy."

Chủ tịch Vương nghe con gái nói trưởng phòng Trác mà mình nhất mực o bế là một gã già nua thì trợn trắng mắt.

"Con nghe ai nói trưởng phòng Trác là một tên già nua vậy hả? Đứa nào mà thất đức như vậy?"

Chân Nhi nghe ba mình tuyệt đối bênh vực vị trưởng phòng kia thì có chút tò mò.

"Vậy không phải ba muốn giới thiệu con cho cái tên họ Trác gì gì đấy lúc trước con từng gặp qua sao? Lẽ nào lại là người khác?"

Chủ tịch Vương bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra con gái ông nhất định không chịu đi xem mặt là vì tưởng ông mai mối cô với tên trưởng phòng họ Trác vừa lười biếng lại còn tham lam kia.

"Tên bao tử rỗng đó ba đã sa thải từ lâu rồi. Hiện tại người mà ba muốn mai mối cho con là đã chọn lọc thực kỹ lưỡng. Người ta chỉ mới hai mươi bảy mà con còn chê như thế."

"Thế tên anh ta là gì? Nhà ở đâu cơ?"

Bị con gái hỏi bất ngờ như vậy thì chủ tịch Vương nhất thời quên mất Lận Ngôn là người phương nào, lúc cần thiết thì ông lại chỉ nhớ mỗi cái tên.

"Là Trác Lận Ngôn, mà nhà nó ở đâu nhỉ? Con đợi một lát để ba lấy hồ sơ của nó cho con xem. Đảm bảo con nhìn thấy sẽ liền đá văng thằng nhóc thối kia ngay thôi."

Chân Nhi vừa nghe thấy cái tên quen thuộc này thì có chút giật mình. Tuổi tác của người kia qua lời ba cô nói thì quả là trùng khớp với người mà Nhược Hoành muốn tìm. Nghĩ tới đó thì cô liền nóng lòng thúc giục.

"Ba mau lấy ra cho con xem đi."

"Con đợi một chút, hồ sơ đều nằm ở phòng tài liệu, ba đâu có giữ."

Một lát sau thư ký cũng đem theo bộ hồ sơ của Lận Ngôn lên phòng chủ tịch. Chân Nhi vừa nhìn thấy thông tin cá nhân cùng ảnh chân dung thì sững sờ tại chỗ. Quả nhiên xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, Nhược Hoành gặp may rồi.

"Sao ba không chịu nói cho con biết sớm cơ chứ? Ba nói đúng rồi, anh ấy quả thực là một người đáng để giữ."

"Vậy nghĩa là con chịu suy nghĩ lại hả? Con mà chịu thì ba cách nào cũng bắt cậu ta cho con bằng được."

Chân Nhi nhìn ba mình khẩn trương đến như vậy thì nhún vai bật cười.

"Ba biết rõ người mà con yêu là Hoàng Cửu, nếu không phải là anh ấy thì có lấy ai cũng giống nhau thôi. Có điều, nếu phải lựa chọn giữa người này và Nhược Hoành thì con chọn Nhược Hoành. Người mà ba muốn giới thiệu cho con anh ấy nhất định sẽ không yêu con đâu."

"Con gái, lẽ nào con biết Lận Ngôn à?"

Chân Nhi nhìn ba mình đang hoang mang thì nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ba còn nhớ cô bạn mà mười năm trước đã nằm cùng phòng bệnh với con ở Trấn Giang không? Cô bạn mà ngày trước ba mẹ từng khen xinh như thiên thần ấy."

Chủ tịch Vương nghe vậy thì cũng cố gắng nhớ ra ...

"Có phải con bé tên Trác gì Hoa phải không? Quá lâu rồi ba không còn nhớ nữa."

"Phải rồi, bạn ấy tên Trác Vịnh Hoa."

Lúc này chủ tịch Vương mới đột nhiên hiểu ra vấn đề.

"Vậy... vậy cậu ta là... là đứa anh trai ít nói của con bé đó sao?"

"Chính là anh ấy... "

"Rõ ràng là ba không nhận ra nó đấy, một chút cũng không nhớ. Chỉ có cảm giác quen thuộc, đúng là trái đất tròn."

Chân Nhi ôm lấy ba mình mà thủ thỉ.

"Ba thôi ý định bắt ép anh ấy đi, con biết anh ấy yêu một người sâu đậm lắm. Người mà anh ấy yêu cũng yêu anh ấy nữa, con gái của ba không có cửa đâu."

"Là cái đứa mua cho nó con heo đất à?"

Chân Nhi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít. Phải thực sự yêu Nhược Hoành lắm thì Lận Ngôn mới có thể nhắc chuyện con heo đất với người khác. Điều này đồng nghĩa với việc Nhược Hoành không đơn độc một mình.

"Vâng, chính là con heo đất đấy. À không phải nói đúng hơn người anh ấy yêu là một con lợn ngu ngốc mới đúng."

"Hừ... con ganh tị tới mức gọi người ta là con lợn cơ đấy."

Dừng một lúc thì Chân Nhi cũng mạnh dạn nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình.

"Ba... ba và mẹ có thể nào chấp nhận cho con và Hoàng Cửu được không? Đối với con anh ấy là người tốt nhất rồi, con không muốn người khác."

Chủ tịch Vương nghe vậy thì buông con gái ra lớn giọng.

"Ba đã nói không là không, sau này không được nhắc tới tên nó nữa. Con mà lấy nó nhất định sẽ không có tương lai, hơn nữa ba mẹ nó đã từng làm cái gì với nhà chúng ta con đừng có quên..."

"Ba, nhưng mà con yêu anh ấy..."

"Không nhắc nữa, cuối tuần sau con và Nhược Hoành làm lễ đính hôn đi. Mối quan hệ này vừa tốt cho gia đình chúng ta lại vừa tốt cho con. Ba chưa thông báo bởi vì còn muốn thay đổi người nhưng hiện tại cái gì cũng đã tỏ tường thì cứ theo lịch mà làm."

Chân Nhi cố gắng không thành thì buồn bã rời khỏi phòng chủ tịch. Chuyện của cô từ trước tới nay đều là như vậy, cùng Hoàng Cửu yêu đương cũng phải lén lút không khỏi có chút tủi thân.

"Xin phép ba con đi tìm Nhược Hoành."

"Ừ... đi tìm nó đi, vốn dĩ hôm nay ba định cho con cùng trưởng phòng Trác gặp mặt nhưng mà cậu ta lại đổ bệnh nghỉ phép mất rồi."

"Vâng con biết rồi, con xin phép đi trước."

Vừa ra khỏi cửa Chân Nhi liền gọi cho Nhược Hoành báo tin mình vừa biết được nhưng không thấy cậu trả lời bèn sốt ruột chạy đi tìm. Phải mất một lúc lâu cô mới nhìn thấy cậu đang ngồi thất thần ở trước cổng công ty thì lo lắng hỏi.

"Nhược Hoành, cậu sao vậy? Có chuyện gì à? Cậu đừng nói là cậu giận ba tôi đấy nha, ông ấy vốn là như thế nhưng quả thực không xấu bụng đâu."

Nhược Hoành hai mắt long lanh nhìn Chân Nhi tưởng tượng như sắp khóc tới nơi mếu máo nói.

"Chân Nhi, tôi vừa biết được Lận Ngôn đang làm việc ở đây. Tôi còn nghe họ bảo hôm nay anh ấy đổ bệnh rồi. Còn... còn nữa, anh ấy đang sống chung với bạn gái."

Chân Nhi nghe cậu nói như vậy thì sững sờ tại chỗ. Cô không nghĩ đến chuyện Lận Ngôn sẽ có bạn gái, hơn nữa còn sống chung với người ta. Nhược Hoành vốn rất nhạy cảm, nghe người ta đồn đại như vậy chắc là tổn thương cũng không ít.

"Này, cậu làm sao thế hả? Nhìn cậu nam tính hẳn hoi, nhìn qua còn chẳng biết cậu còn có bộ mặt yếu đuối như vậy đấy."

"Nhưng họ còn cho tôi chứng cứ, tôi không thể không tin"

Chân Nhi không biết phải làm thế nào mới có thể trấn an được Nhược Hoành thì lớn giọng.

"Họ là ai? Cậu quen biết sao? Nhanh như vậy mà đã quen thân rồi nói cho cậu biết tường tận thế à? Tôi nói cho cậu biết nhé, tất cả những lời đồn đại trên đời này đều không đáng tin trừ phi... "

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi cậu nhìn thấy tận mắt."

Nhược Hoành nghe được mấy lời này thì cũng nhẹ nhõm một chút. Trong chốc lát cậu suy nghĩ ra cái gì liền phản bác lại.

"Thấy tận mắt gì chứ? Anh ấy hiện tại ở đâu tôi còn chẳng biết, cậu bảo tôi thấy là thấy kiểu gì?"

Chân Nhi trong đầu nảy ra được diệu kế thì vỗ vỗ vai Nhược Hoành nói nhỏ.

"Đợi tôi một chút, tôi đi điều tra cho cậu."

Nhược Hoành đợi một lúc thì Chân Nhi cũng quay trở ra mang theo tin tốt.

"Đây nhé, địa chỉ nhà, tên đường đều có đủ cả. Cậu có muốn luôn cả số điện thoại hay không?"

"Muốn... mau đưa đây."

Nhược Hoành cầm trên tay mảnh giấy nhỏ như cầm phải quốc bảo thì cảm động không ít liền la lớn.

"Vợ à, cảm ơn nhiều nha."

Chân Nhi cảm thấy những người yêu nhau mà có thể được bên nhau quả thực rất tốt, giống như ước muốn của cô từ đầu vẫn chưa từng thay đổi. Cô đối với tình yêu của Nhược Hoành cùng Lận Ngôn lại có một sự cảm thông đến lạ thường. Hơn cả vui vẻ đó là cảm giác hạnh phúc khi có thể giúp cho những người có tình trở về bên nhau.

"Mau đi đi, nếu có thể thì phải bắt anh ấy lại. Giữ cho thật chặt, đừng đánh mất nữa. Chuyện của chúng ta thì tính sau, tới đâu hay tới đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top