Chap 38: Trở Về
Vương Thị, Thành Bắc.
"Tuần sau chúng ta sẽ được đi dự tiệc đính hôn của con gái ngài chủ tịch đấy."
"Vậy sao?"
"Nghe nói cô ấy và vị hôn phu đã về nước rồi. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần sau là họ làm lễ đính hôn."
Một nhân viên phòng kinh doanh tuổi đã có chút lớn kéo ghế sát lại bàn làm việc của Lận Ngôn mà ba hoa.
"Trưởng phòng, tôi thấy cậu rất ít khi đi dự tiệc hay tiếp xúc nhiều với người khác nhỉ. Hình như cả ngài chủ tịch cũng thấy không hài lòng vì cái tính nết đó của cậu đấy. Tôi làm ở đây mười mấy năm cũng ít nhiều biết được tính tình ông ấy, chắc chắn là đang để ý tới cậu. Tiếc là ông ấy chỉ có duy nhất một cô con gái không thì..."
"Chú à, tôi thực sự không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu. Tôi vốn không thích bợ đỡ như thế."
Quả nhiên tính cách của vị trưởng phòng trẻ tuổi này vẫn là không chịu thay đổi, rất kén người. Cho dù là vậy nhưng ai nhìn qua cũng thấy ngài chủ tịch cực kỳ ưu ái cho Lận Ngôn.
"Trưởng phòng Trác, chủ tịch có nhắn xuống nói một lát anh lên phòng ông ấy có chuyện muốn trao đổi."
Lận Ngôn mặt không đổi sắc mà gật đầu như đã hiểu. Anh rất kiệm lời, chỉ trừ phi có dự án hay đại loại là có vấn đề cần giải quyết họp hành thì mới mở miệng nói thêm được mấy câu. Cái gật đầu này không phải vì khinh thường cấp dưới, mà ai trong phòng này cũng hiểu Trác Lận Ngôn chính là bị mất ngôn ngữ giao tiếp rồi.
Lận Ngôn theo lời của thư ký mà đến phòng làm việc của chủ tịch Vương. Thái độ trước sau như một vẫn là cung kính và đầy khoảng cách.
"Chủ tịch gọi tôi..."
Chủ tịch Vương nhìn Lận Ngôn lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Người này ngay từ ngày đầu đến xin việc ông đã nhìn ra đây là một người tài. Tuy xuất phát điểm hoàn toàn thua kém người khác, thế nhưng đầu óc kinh doanh quả nhiên không hề đơn giản. Hơn một năm này phòng kinh doanh chính là giấu một viên ngọc quý. Ông cũng ngấm ngầm muốn anhcó thể trở thành con rể của mình. Nhiều lần có ý định sắp xếp cho con gái mình gặp mặt nhưng mà luôn bị anh từ chối. Không những Lận Ngôn từ chối mà ngay cả Vương Chân Nhi cũng từ chối cuộc mai mối này. Cuối cùng lại chọn một An Nhược Hoành vừa nhìn đã muốn đánh.
"Chuyện lần trước tôi có nói với cậu đó... ừm con gái tôi."
"Nếu như chủ tịch không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Vấn đề này đã nói qua rồi, tôi thực sự không có hứng thú."
Chủ tịch Vương chính là cố gắng một lần chót này. Nếu như Lận Ngôn đồng ý nhất định sẽ bùng kèo với An gia. Quả con rể thế này cần phải thu nạp kẻo hụt mất lại uổng phí.
"Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nếu như cậu đồng ý tiến xa tới chuyện hôn nhân thì cổ phần công ty sẽ chuyển nhượng qua cho cậu, lợi ích này không hề nhỏ."
Lận Ngôn mất kiên nhẫn với vấn đề mà anh năm lần bảy lượt từ chối thì mặt đanh lại. Biểu hiện trên gương mặt giống như ngay lập tức có thể viết luôn một lá đơn từ chức vậy.
"Chủ tịch, tôi nghĩ là chú nên để cô ấy tự do với tình yêu của mình thì hơn. Đừng ép uổng cô ấy vì như vậy cô ấy sẽ không hạnh phúc đâu."
Chủ tịch Vương sắc mặt đại biến khi nghe Lận Ngôn nhắc tới vấn đề này. Vương Chân Nhi yêu ai không yêu lại yêu một thằng có bối cảnh hạn hẹp mà theo lời ông thì là loại phản trắc. Năm lần bảy lượt gia đình can thiệp cuối cùng cả hai mới chịu từ bỏ. Những tưởng con gái sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình đi gặp mặt làm quen với những mối tốt hơn. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, loại bỏ được một Hoàng Cửu lại vớ phải một An Nhược Hoành vừa quái gở vừa mặt dày. Nhặt được quả con rể như vậy thật khiến cho bản thân người làm cha như ông tức chết.
"Tuần sau nó sẽ đính hôn với bạn trai."
"Vậy thì chúc mừng chủ tịch, chúc mừng luôn cả con gái của chủ tịch."
Ngài Vương cay đắng nhìn Lận Ngôn mà như muốn nuốt cục tức vào người.
"Cậu chúc mừng cái gì? Tôi mà không vì mối quan hệ giao hảo làm ăn thì tôi mới không thèm gả con gái cho cậu ta đâu."
Lận Ngôn nhìn thấy chủ tịch Vương nộ khí ngất trời thì có chút buồn cười nhưng vẫn chủ động tiếp lời để kết thúc câu chuyện.
"Tôi nghĩ là để cho cô ấy tự quyết định hạnh phúc của mình là tốt nhất. Chồng là của cô ấy không phải của chủ tịch, vậy hà cớ gì lại không cho cô ấy tự quyết? Chủ tịch không phải cô ấy, nhất định không hiểu được cảm giác bị ép uổng nó khó chịu đến thế nào đâu."
"Thôi vậy, đính hôn với đứa này vẫn tốt hơn đứa kia, thôi đành."
Nhận thấy câu chuyện cũng chỉ có như vậy cho nên Lận Ngôn có ý định muốn rời đi. Chủ tịch Vương giống như vẫn không cam tâm mà nhỏ nhẹ hỏi thêm một lần xem như cứu vớt.
"Cậu thực sự không muốn mười phần trăm cổ phần của Vương thị thật sao?"
Lận Ngôn đối với sự kiên trì này của chủ tịch Vương thì có chút bất đắc dĩ. Cho dù thế nào thì cũng phải nói cho rõ tâm ý của chính mình, tránh sau này phát sinh những chuyện không ngờ tới.
"Xin lỗi, tôi thực sự không cần nhiều đến như vậy. Hơn nữa tôi đã có người yêu rồi, người ấy mua chuộc cả cuộc đời tôi chỉ bằng một con heo đất thôi."
"Heo đất à? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn một con."
Lận Ngôn quả thực nhịn cười không nổi với người trước mặt đành lễ phép cáo lui.
"Ngài chủ tịch thật vui tính nhưng vẫn là nên để dành cho người khác xứng đáng hơn. Cảm ơn vì đã xem trọng tôi đến như vậy."
Chủ tịch Vương nuốt khan một trận cũng đành để cho Lận Ngôn rời đi. Nghĩ thế nào vẫn là nuốt không trôi được cái tính cách quái đản của An Nhược Hoành thì chửi thầm.
"Thương lượng này thất bại rồi. Chân Nhi, ba cố gắng như vậy mà cũng không thu về tay được con rể quý. Thật là ganh tị chết với đứa chết dẫm nào mua cho nó con heo đất kia."
Sau bảy năm sống ở xứ người, Nhược Hoành cuối cùng cũng có thể đường hoàng trở về quê hương. Nhìn bầu trời xanh khác hẳn với bầu trời ngoại quốc thì không khỏi cảm thán.
"Quê hương vẫn là nơi tốt nhất, tốt đến muốn khóc."
Chân Nhi ở bên cạnh chứng kiến cậu như vậy thì ghét bỏ vô cùng. Cô đưa tay véo một cái thật mạnh vào tay cậu cho thức tỉnh.
"Tự nhiên véo tôi thế, cậu bị điên à?"
"Điên gì? Tôi mà điên thì cậu thành cái gì đây hả? Ấu trĩ như vậy, thảo nào ba tôi cứ bắt tôi phải đi xem mắt với cái gã trưởng phòng trong công ty đấy. Không biết lấy lòng phụ huynh gì cả, chán chết cậu."
Nhược Hoành đỡ đỡ trán miệng giật giật muốn chửi bậy thì Chân Nhi lại cướp lời.
"Đừng có chửi tôi, một lát người yêu tôi đến xử chết cậu."
"Được... cậu rất tài giỏi, tôi sợ cậu rồi."
Hai người còn mãi giằng co qua lại thì phía đối diện xuất hiện một thân ảnh cực kì quen thuộc mà mấy năm nay đều gặp.
"Hoàng Cửu, cậu chui từ đâu ra thế?"
Hoàng Cửu rất tự nhiên mà đến bên cạnh Chân Nhi nắm tay thật chặt sau đó bắt đầu cạnh khóe Nhược Hoành.
"Tôi đương nhiên là chui từ nơi mà cậu không thể nhìn thấy được."
Chân Nhi có người yêu bên cạnh liền không tiếc thương mà hắt hủi Nhược Hoành.
"Cậu đi ăn một mình đi, tôi đi với anh ấy rồi. Nếu mà ba mẹ tôi có hỏi chúng ta có đi ăn cùng nhau không thì cậu bảo là có nhé, diễn tốt một chút đi rồi hai đứa mình thương cậu nè."
Nhược Hoành nhìn hai người ở trước mặt mình ân ái thì đâm ra ghét bỏ.
"Hai người quả là xứng đôi vừa lứa, khốn nạn y hệt nhau, cặp kè bỏ tôi bơ vơ một mình. Tôi đi lâu như vậy, hiện tại trở về có biết nơi nào bán thức ăn ngon đâu chứ? Nơi này còn là nhà của cậu, nhà của tôi ở Trấn Giang đâu phải ở đây, ngộ nhỡ tôi đi lạc thì làm thế nào?"
Hoàng Cửu cùng Chân Nhi thấy bạn mình phồng mang trợn má thì tỏ ra cực kì vui vẻ.
"Cười cái gì? Ông đây sắp đói chết rồi còn ở đó mà cười."
"Cậu vào cửa hàng kia ăn cũng được lắm đó. Nghe bảo nhân viên trong công ty ba tôi là mối ruột ở đây, chắc là nấu ăn cũng không tệ."
Nói xong cả hai người cùng nhau rời khỏi, bỏ mặc Nhược Hoành đứng ở đó. Lóng ngóng cả buổi mới quyết định nghe theo lời Chân Nhi mà vào cửa hàng phía đối diện dùng bữa.
"Cho một phần cơm rang và canh bí đỏ. À khoan đã, ở đây có bán nước táo không?"
"May mắn đó, trước đây cửa hàng chúng tôi không bán loại nước này. Nhưng mà hơn một năm nay nhân viên của Vương thị mỗi ngày đều đến đây ăn trưa, còn đặc biệt thích uống loại nước này nên tôi mới nhập về."
Nhược Hoành nghe nhắc đến mấy nhân viên kia có sở thích giống mình thì cũng rất thích thú mà lắng tai nghe. Căn bản là nếu sở thích giống cậu thì xem ra nơi này có thể ăn hợp khẩu vị.
"Vậy lấy tôi một phần như đã gọi... cảm ơn."
Nhược Hoành ăn gần xong bữa thì thấy chẳng có bóng dáng vị nhân viên nào tới đây giống như chủ quán mới nói thì đâm ra cáu bẳn nhưng triệt để giấu trong lòng. Cậu hoài nghi cửa hàng cứ thích phóng đại lên để câu khách, vậy mà ban nãy còn vểnh tai lên nghe giống như một thằng ngốc.
"Chủ quán tính tiền cho tôi đi."
"Tới đây, của cậu bốn mươi đồng nhé."
"Tôi ngồi đây cả buổi mà đâu có thấy mấy người nhân viên tới đây ăn như lời anh nói đâu..."
Vị chủ quán nghe Nhược Hoành nói vậy thì bật cười.
"Trời ạ, tôi không nghĩ là cậu để tâm tới. Chỉ là muốn nói cho vui thôi mà, thật tình..."
"Thôi bỏ đi, tại vì tôi đi lâu ngày quá mới trở về, nghe anh kể chuyện thấy thú vị nên muốn xem một chút. Ừm, sau này cũng phải thường xuyên tới đây mà."
"À ra vậy, cậu đi làm ở đây sao?"
Nhược Hoành nghe chủ quán hỏi như vậy thì cũng thẳng thắn mà trả lời.
"Tôi sắp lấy vợ mà vừa hay nhà vợ tôi lại ở đây."
Chủ quán kia lần đầu gặp mặt cảm thấy rất hợp với Nhược Hoành cho nên cũng rất xởi lởi mà vỗ vai.
"Vậy chúc mừng cậu."
"Cảm ơn nhé, thôi tôi về đây, có dịp lại ghé đây dùng bữa. Nơi này nấu rất hợp khẩu vị của tôi đó."
Vị chủ quán được khen thì cười híp cả hai mắt.
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều, thật quý hóa. À mà thực ra ban nãy nhân viên của Vương thị đều đã đến đây ăn rồi. Mà cái cậu có sở thích giống cậu mà tôi nói thì tới trễ lắm. Bình thường nhân viên vào giờ làm cậu ta mới đến ăn."
"Anh ta bị tự kỷ à?"
"Nào có, nghe bảo cậu ta không thích chỗ đông người, cực kỳ ghét sự ồn ào lại ít nói nữa."
Nhược Hoành nhướn mày cười khẩy một cái.
"Anh ta là người kiểu gì vậy? Tôi nghe mà cũng muốn sốt ruột giùm. Với lại Vương thị không có quy định giờ giấc sao? Nhân viên muốn ăn giờ nào thì ăn giờ đó à?"
"Nào có đâu, chỉ có cậu ấy được ngoại lệ thôi. Còn vấn đề vì sao được đối đãi như vậy thì tôi không biết."
"Ra vậy... thôi tôi về đây, chào anh."
Nhược Hoành tuy ngoài miệng nói bản thân mình dễ hòa đồng vui vẻ nhưng thực chất từ sau khi xảy ra chuyện của bảy năm trước cậu cũng không thể ở nơi quá đông người. Nhất là tiếp xúc với nam giới cũng rất cẩn thận. Hầu như nơi nào có quá nhiều người tụ tập cậu tuyệt đối không dám đến gần, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cao độ.
"Bảy năm qua mình sống quả thực không dễ dàng gì."
Mải lo nghĩ chuyện này chuyện kia Nhược Hoành vẫn chưa thể rời khỏi nơi này. Căn bản là cậu không biết đường, sợ bị lạc cho nên dứt khoát đi vào cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường ngồi đợi hai đứa bạn tốt hẹn hò. Cửa hàng tiện lợi này vừa hay cũng đối diện với cửa hàng ăn ban nãy.
Nhược Hoành chọn ngồi ở một góc có cửa kính nhìn ra phía bên ngoài. Cảm giác này thực sự gợi nhớ về những năm học ở cao trung, mỗi ngày cậu đều nhìn thấy Lận Ngôn ở bên hướng cửa sổ cuối phòng học. Cậu lại nhớ anh, không những nhớ mà còn là day dứt không yên. Nhiều năm qua như thế nhưng chưa một lần biết anh sống như thế nào, nhiều lần cố gắng hỏi thăm nhưng không một ai chịu nói cho cậu biết. Anh rời khỏi Thành Nam rồi, cậu cũng chẳng còn biết đi đâu để tìm nữa. Nếu như may mắn thì có thể gặp lại, còn nếu không thì coi như cả đời đều chẳng còn cơ hội nữa.
"Bảy năm mà thực sự dài quá..."
Nhược Hoành bắt đầu chìm vào trống rỗng mà chẳng biết hiện tại bản thân mình đang chờ đợi điều gì nữa. Ánh mắt cứ như vậy dán chặt vào cánh cửa ở phía cửa hàng đối diện mà không ngừng lầm bầm.
"Mình đang làm cái gì đây không biết nữa, buồn chán quá!"
Bất chợt mọi thứ giống như đứng sững lại, tay chân Nhược Hoành cứ như vậy ngây ngốc không biết cách cử động. Ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào phía bên kia đường. Nơi đó cậu hình như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong ký ức. Cậu giống như quên cách phản ứng, miệng run rẩy phát ra tiếng rất nhỏ.
"Lận Ngôn..."
Phía bên kia nam nhân trên người mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề vừa bước ra khỏi cửa hàng ăn ban nãy. Dáng đi này, sự an tĩnh này dường như mỗi ngày Nhược Hoành đều hình dung thấy. Cậu vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi đuổi theo phía sau nam nhân kia nhưng dường như lại chậm trễ một bước.
"Là anh ấy, nhất định là Lận Ngôn rồi... anh ấy đi đâu?"
Nhược Hoành đứng giữa ngã tư mà hoang mang đưa mắt tìm kiếm với hy vọng sẽ được gặp lại người mà mình mong muốn.
"Sao lại không thấy nữa? Mình không thể nhận nhầm... chắc chắn là anh ấy mà."
Cuối cùng Nhược Hoành cũng chọn một hướng mà đi tới sau bao lựa chọn. Cậu không biết lựa chọn của mình có đúng hay không nên chỉ hi vọng người ấy đi hướng này.
"Chắc chắn là hướng này..."
Nhược Hoành cứ đi miệt mài như vậy, có lẽ là sắp hết một đoạn đường rồi nhưng vẫn không tìm thấy người. Lúc này cậu mới tự cười chính bản thân mình đã quá nhạy cảm. Cũng có thể người đó không phải là Lận Ngôn mà chỉ là vóc dáng có chút giống mà thôi.
"Ngu ngốc thật, mình đúng là bị điên rồi."
Nhược Hoành vừa tự chế nhạo mình vừa buồn bã quay đầu, cứ như vậy không thèm nhìn đường cúi mặt mà đi. Chỉ vừa đi được mấy bước ở phía trước đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Ngẩng đầu lên mà đi, cúi sát như vậy coi chừng ngã bây giờ."
Nhược Hoành không ngẩng mặt lên mà vẫn cứ như vậy cúi mặt đứng thinh lặng. Môi mím chặt uất ức đến nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Lận Ngôn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch kia thì cười nhẹ một cái, sau đó từng bước chậm rãi mà tiến về phía cậu.
"Nhược Hoành, đã lâu không gặp."
Cách chào hỏi này thực giống cách chào dành cho những người đã thuộc về quá khứ, nghe thực sự xa cách. Nhược Hoành vẫn không nhúc nhích cũng chẳng chịu ngẩng đầu khiến Lận Ngôn có chút đau lòng.
"Đừng nhìn xuống đất, nhìn anh này."
"Xin lỗi... thực sự xin lỗi."
Nói xong Nhược Hoành cứ như vậy mà quay đầu bỏ chạy. Cũng không biết mình sẽ chạy đến đâu nhưng lí trí mách bảo cậu phải chạy khỏi nơi này. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ không kìm được mà ôm lấy Lận Ngôn, lúc đấy nhất định sẽ bị chê cười. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh bây đã có cuộc sống mới rồi, giờ chắc gì đã giống như ngày xưa vẫn muốn ôm lấy cậu.
Lận Ngôn không chạy theo Nhược Hoành mà đứng đó nhìn theo, tâm tình xáo động không ít. Rõ ràng anh biết rõ cậu sắp kết hôn thế nhưng khi gặp lại vẫn muốn được ôm, vẫn muốn giữ chặt lấy con người này vào trong lòng không buông. Nhưng có lẽ ước muốn đó đến bây giờ chỉ có anh còn giữ còn cậu sớm đã không còn quan trọng điều đó như ngày xưa nữa. Anh nhìn theo bóng dáng cậu đang cố gắng chạy thoát khỏi tầm mắt mình thì nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Bạn cùng bàn... mừng em trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top