Chap 37: Hơn Cả Tình Yêu là Thương
"Tôi thế mà lại bỏ rơi anh ấy thật, còn là trực tiếp nói chia tay."
Đã bảy năm trôi qua rồi...
"Bảy năm qua rồi, cậu không gặp lại anh ấy sao?"
Người vừa mới hỏi ra câu này là Chân Nhi bạn cùng phòng bệnh năm xưa cùng với Nhược Hoành và Vịnh Hoa. Bọn họ có bốn người trong cùng một hoàn cảnh mà biết đến nhau. Bây giờ cũng vì cùng cảnh ngộ cho nên nhất định phải dính lấy nhau như oan gia kiếp trước. Nhược Hoành ảo não thở dài nghĩ về quãng thời gian của bảy năm về trước buồn bã nói.
"Chưa một lần gặp lại, có khi anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi cũng không chừng."
"Đồ ngu..."
Chân Nhi không ngại ngần mà chửi thẳng mặt Nhược Hoành. Cô không những chửi mà còn hung hăng muốn tẩn cho cậu một trận ra trò. Từ ngày gặp lại nhau cậu hầu như ngày nào cũng bị cô cho ăn đòn mới chịu.
"Sao cậu chửi tôi? Cậu bị điên à?"
Chân Nhi nhướn mày trừng Nhược Hoành, giọng điệu vẫn chua chat như thuở mới gặp nhau ở nơi đất khách.
"Bảo cậu ngu đâu có sai, tôi đây đâu phải chưa từng gặp qua anh ấy, thậm chí còn gặp anh ấy trước cả cậu. Nếu như tôi nói tôi hiểu rõ anh ấy thì có vẻ hơi làm quá nhưng mà tôi có thể hình dung được con người của anh ấy không phải nói quên là quên. Sao cậu lại không nghĩ anh ấy vẫn đợi cậu chứ? Ngu dốt!"
"Vẫn đợi tôi à? Sao có thể? Tôi tổn thương anh ấy đến như vậy, cả cha mẹ tôi cũng chẳng tiếc lời mà hạ thấp anh ấy nữa. Nếu là tôi, có lẽ tôi sớm đã chặt đứt hết thảy đoạn tình này rồi."
Chân Nhi vẫn là nuốt không trôi những lời này của Nhược Hoành nên nhất thời nóng nảy mà quát.
"Cậu là cậu, anh ấy là anh ấy, vốn dĩ không thể so sánh. Tôi vẫn tin tưởng Lận Ngôn, tin anh ấy vẫn không thay đổi."
"Biết rõ thế? Có nội gián sao?"
"Tôi mà thèm nội gián à? Chỉ là ấn tượng ban đầu của tôi dành cho anh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa thay đổi. Cái gì cũng có thể thay đổi nhưng chấp niệm thì không."
Nhược Hoành suy tư, chấp niệm không thể thay đổi nhưng tình cảm lâu ngày xa cách thì hoàn toàn có thể. Cậu vẫn còn yêu nhưng đã chắc gì Lận Ngôn vẫn còn giữ lời hứa.
"Nhưng tôi không còn đủ can đảm để đi tìm. Tôi sợ phải nhìn thấy kết cục không như mình mong đợi."
"Đó là vì cậu không tin tưởng người mà cậu yêu."
"Vậy cậu thực sự tin tưởng Hoàng Cửu sao?"
Chân Nhi đứng bật dậy tự tin nhìn thẳng vào Nhược Hoành mà nói.
"Tin chứ, bởi vì tôi yêu anh ấy mà."
"Nhưng tôi và cậu sắp đính hôn rồi đấy, cậu ta còn không chịu ra mặt."
Chân Nhi nhìn Nhược Hoành cười cười, ánh mắt lại có chút u uất miễn cưỡng che giấu.
"Hai chúng ta giống nhau và hơn nữa người đàn ông của tôi và cậu cũng có chút giống. Tôi chấp nhận làm vợ cậu để làm vừa lòng cả hai bên cha mẹ. Đó cũng là cách để che giấu cho tâm tính của cậu trước tất cả những cái dòm ngó ngoài kia. Vậy thì đổi lại cậu cũng phải giúp tôi che giấu người mà tôi yêu chứ. Cậu phải giúp tôi bảo vệ tình yêu này mới phải đó. Đôi bên cùng có lợi chẳng phải tốt sao? Miễn cưỡng một chút nhưng chẳng phải khổ sở chia lìa."
Trong phút chốc Nhược Hoành lại nghĩ hóa ra các bậc cha mẹ trên đời này thực giống nhau. Có một vài người thương con theo một cách mà khiến cho chính những đứa con của mình cảm thấy thực ngột ngạt. Bắt chúng đi trên những con đường mà thậm chí còn chẳng có thứ gọi là hạnh phúc. Rốt cuộc họ muốn con mình hạnh phúc hay là chính họ được hạnh phúc cũng chẳng rõ.
"Tôi thực sự yêu anh ấy nhưng thứ khiến tôi không tin tưởng lại là chính bản thân mình..."
Thành Bắc.
"Lận Ngôn, tôi có nấu thêm cơm đấy, một lát anh lại ghé qua ăn nhé. Dù sao thì tôi cũng đi làm tới đêm tối mới về, căn bản là ăn không hết."
"Cảm ơn nhưng mà tôi cũng đã tự nấu rồi. Cô là phụ nữ đi làm thì nên về sớm một chút, đừng đi quá khuya."
Kiều Hân là hàng xóm ở cạnh phòng trọ của Lận Ngôn. Hai người đã quen biết nhau gần hai năm cho nên cũng dành cho nhau những quan tâm gần giống như bạn bè thân thiết. Từ sau khi Nhược Hoành rời khỏi anh cũng một mình đi nơi khác kiếm sống. Ở Thành Nam anh đi đến đâu cũng đều bị chỉ trỏ, lâu dần cảm thấy ngột ngạt sống không nổi nữa đành phải rời đi.
Những người hàng xóm thân thích của gia đình lúc trước cũng chẳng cần biết những gì họ nghe được đại loại là cái gì chỉ biết mỗi ngày tụ tập bàn tán. Họ thậm chí còn đối với anh giống như một người có bệnh. Lận Ngôn lúc đó gần như rơi vào mặc cảm và tự ti đến mức tự nhốt mình trong nhà. Khi đó anh còn nghĩ chắc là mình sẽ chấm dứt cuộc đời ở tuổi hai mươi.
May mắn làm sao khi mà anh không tìm được lý do để tiếp tục sống nữa thì ông trời lại cho nah một tia hy vọng. Một thời gian rất lâu sau khi Nhược Hoành rời khỏi Thành Nam anh mới đủ dung khí đem chiếc thẻ nhớ kia mở ra. Anh nhốt mình trong một căn phòng kín để một lần nữa nhìn lại những kỷ niệm xưa cũ.
Nhược Hoành buổi chiều cái ngày xảy ra chuyện đã rất hạnh phúc mà tự mình quay một đoạn phim nhỏ nói về đoạn trưởng thành sau này của cậu. Tất cả những dự định trong tương lai của cậu đều nhắc tới Lận Ngôn, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều có anh góp mặt. Anh gần như đã được thượng đế đáp lại lời cầu nguyện. Nhược Hoành vẫn chỉ thuộc về một mình anh. Cậu không hề bị bất cứ tên lưu manh nào chiếm đoạt, chỉ là bọn chúng dùng những thứ khác vũ nhục cậu đến ngất đi. Cái này cậu có lẽ cũng chẳng biết tỏ tường, thật may mắn vì thượng đế vẫn cho cậu một con đường. Cũng thật may mắn vì trong lúc tuyệt vọng nhất lại quyết định mở ra những bí mật này. Bởi vì yêu một người cho nên liền đem người đó làm động lực bước tiếp. Hơn cả yêu chắc chắn định nghĩa một chữ thương.
Thời gian đầu rời khỏi thành phố quen thuộc đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ mọi thứ có chút khó khăn. Nhưng qua một thời gian Lận Ngôn cũng bắt đầu đi học bổ túc sau đó cũng đường hoàng thi vào một trường đại học tầm trung chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy là một trường đại học không mấy tên tuổi của Thành Bắc thế nhưng nếu tốt nghiệp loại giỏi ở đây thì cũng thừa sức có được một chức vụ cao hơn hẳn những người khác trong công ty.
Hai mươi bảy tuổi, Lận Ngôn sau hơn một năm làm việc cũng có thể thăng chức trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty cơ khí tương đối lớn. Thu nhập cũng không phải là quá cao nhưng so với mức sống hiện tại thì cũng rất dư dả. Anh vẫn dứt khoát không mua nhà mà kiên quyết ở lại khu phòng trọ bình dân này. Đây cũng chính là nơi lần đầu anh đặt chân tới đây đã ở qua vì thế rời đi cũng có chút lưu luyến. Còn nếu như nhắc về cơ duyên gặp gỡ với Kiều Hân thì đó chính là một câu chuyện dài.
"Kiều Hân, nếu có thể thì đừng làm cái nghề đó nữa."
Kiều Hân trên mặt điểm tô son phấn xúng xính đứng trước mặt Lận Ngôn mà hỏi.
"Lận Ngôn, anh cũng khinh thường tôi có phải hay không?"
"Không phải, tôi không khinh thường cô nhưng mà tôi lo cho cô sau này sẽ khổ. Đừng tiếp tục làm nữa, kiếm một công việc khác thu nhấp ít cũng được nhưng mà..."
"Tôi cũng là bất đắc dĩ, với lại tôi vốn không thể giống như anh được. Anh không chê tôi là đã rất tốt rồi... thật đấy."
Lận Ngôn nhìn Kiều Hân thở dài, hai người vốn dĩ bằng tuổi nhau, cũng đều là những cảnh cơ cực mà lớn lên. Chỉ là con đường của cả hai lại hoàn toàn trái ngược cho nên dôi lúc sự khuyên nhủ lại hoàn toàn không có trọng lượng.
"Anh ta vẫn không cho cô biết thằng bé ở đâu sao?"
"Không, tôi chỉ biết tên và có duy nhất một tấm hình của thằng bé. Bọn họ không chấp nhận tôi nên tìm cách mang thằng bé đi nơi khác, tôi muốn đi tìm cũng chẳng biết phải tìm ở đâu. Người khác có thể khinh thường tôi làm cái nghề này, nhưng mà đó là cách duy nhất tôi có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền để đi tìm con mình."
Lận Ngôn sắc mặt chợt đanh lại rất không hài lòng mà nói.
"Cho dù như thế cũng đừng suốt ngày uống rượu. Bất kể là lúc nào cũng đều thấy cô ôm chai rượu, điều đó không có ý nghĩa gì cả, chỉ hại thân thể thêm thôi. Nghe lời tôi đi, sống lành mạnh một chút sau này gặp lại thằng bé sẽ không cảm thấy có lỗi."
Kiều Hân nhìn Lận Ngôn mà rơm rớm nước mắt, được một lúc thì cũng òa khóc như trẻ con. Anh quả thực rất sợ nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình cho nên vội vàng trấn an.
"Đừng khóc nữa, xin cô đấy."
"Tôi khóc là bởi vì tại sao trong những tháng năm tôi còn trẻ lại không gặp được anh. Nếu ngày đó đổi lại là anh chắc chắn tôi đã không trở thành cái dạng này rồi."
Lận Ngôn thở dài nhìn người trước mặt lấm lem nước mắt thì dứt khoát.
"Tôi từ trước tới giờ chưa từng rung động với bất cứ cô gái nào. Nếu đổi lại những năm tháng tôi còn trẻ gặp được cô cũng không giải quyết được gì."
Kiều Hân vẫn đang còn mải khóc thì tỏ ra tinh tường mà hỏi ngược lại.
"Thế nghĩa là anh thích đàn ông à? Sao lại thế oan uổng như vậy? Phí quá đi."
"Cô bớt ấu trĩ lại đi, lại uống rượu nữa rồi nói năng không ra cái gì cả, phiền chết."
Kiều Hân vẫn không chịu từ bỏ mà dật dựa trước cửa phòng Lận Ngôn hỏi tới.
"Anh có thật là thích đàn ông không vậy?"
Lận Ngôn không trả lời mà dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô, cả người đều toát ra hơi lạnh đến phát run.
"Không phải thì thôi, anh trừng cái gì? Sợ chết tôi rồi."
Lận Ngôn không nể tình mà đóng chặt cửa lại khiến Kiều Hân có chút xấu hổ mà gãi đầu.
"Thái độ đó là gì vậy? Mãi mới dụ anh ta nói thêm được mấy câu mà giờ lại thành ra thế này à?"
Nói rồi Kiểu Hân cũng nhanh chóng đi tới quán bar gần đó làm việc. Những tâm sự giấu kín trong lòng cũng đành phải che giấu triệt để không thể đem nó đến những nơi như vậy mà kể lể. Bởi vì có kể thật nhiều cũng chẳng ai nguyện ý nghe. Từ trước tới nay cũng chỉ có mỗi một mình Lận Ngôn là luôn quan tâm tới cô. Trong lòng nảy sinh tình cảm dành cho anh nhưng cũng tự biết bản thân mình cả đời này cũng không có cơ hội giãi bày. Chỉ có thể giả vờ ở bên cạnh như vậy cũng quá tốt.
"Lận Ngôn, tôi thực sự rất sợ anh sẽ có bạn gái. Nếu như thế tôi sẽ ganh tị với cô ta cho đến chết. Nhưng mà, nếu như anh thích đàn ông thì tôi nguyện ý từ bỏ, vì có cố gắng cũng không thay đổi đươc gì cả. Anh hoàn hảo như thế đương nhiên một người như tôi không thể mơ cao được."
Lận Ngôn sau khi từ chối trả lời câu hỏi của Kiều Hân thì trong lòng lại có chút khó chịu. Đã bảy năm trôi qua anh vẫn luôn âm thầm dõi theo Nhược Hoành. Tuy là không cho bất cứ một ai biết nơi ở hiện tại của mình thế nhưng anh vẫn còn giữ liên lạc với Mộng Khiêm và Trịnh Xương. Hai người bọn họ cũng rất sẵn lòng cung cấp thông tin của Nhược Hoành cho anh ngay từ những ngày đầu cậu đặt chân đến nước Mỹ. Cho đến tận bây giờ khi cậu chuẩn bị về nước và kết hôn anh vẫn còn quan tâm như những ngày đầu. Anh nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, miệng rất không tình nguyện mà cố gắng cười nhẹ.
"Nhược Hoành, em cuối cùng cũng quên anh rồi. Kết hôn cũng tốt, sống một cuộc đời bình thường như vậy có lẽ xứng đáng hơn."
Nói ra những lời này mà nơi khóe mắt cũng chực chờ ướt át. Ai cũng nói Lận Ngôn là một người lạnh lùng khó làm thân, thậm chí còn rất nóng tính. Thế nhưng mà những mặt yếu đuối như thế này vốn dĩ không ai có thể nhìn thấy.
"Cô ấy có đẹp không? Em có thực lòng yêu cô ấy hay không? Nhược Hoành, anh thực sự rất muốn biết em đã quên anh chưa? Nếu như em đã quên rồi thì hiện tại em có còn vui vẻ khi có ai đó nhắc về anh không? Anh vẫn không thể quên được em, cả đời này thực sự là quên không được rồi biết phải làm sao đây?"
Thời gian cứ như vậy trôi qua, người cần đến cũng đến, người cần đi cũng đi và tất nhiên người cần trở về cũng đã quay trở lại. Lần trở lại này giống như muốn tạo ra thêm một bức tường dày hơn giữa cả hai. Đều đã trưởng thành, đều đã trải qua những năm tháng bồng bột thế. Lời hứa của những năm tháng niên thiếu kia có lẽ đã sớm trôi vào dĩ vãng rồi.
Ngày hôm nay người ta nói cho Lận Ngôn biết Nhược Hoành quay trở về còn đem theo cả vị hôn thê sắp cưới. Tuy là anhđã nghe qua thế nhưng mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra thì thật sự chịu đựng không được mà tìm đến rượu giải sầu.
"Kiều Hân, tôi thất tình rồi."
Kiều Hân tay ôm một chai rượu uống đến si mê nhìn qua phía Lận Ngôn đầy cảm thông mà hỏi.
"Cô ấy chắc là xinh lắm nhỉ?"
Lận Ngôn đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầu mày nhíu lại biểu cảm quả thực rất tệ.
"Không xinh nhưng thực sự rất đẹp đấy. Tôi đã yêu em ấy từ khi chỉ mới mười bảy tuổi."
"Mười năm rồi à? Anh đủ kiên nhẫn để yêu một người lâu đến vậy thì chắc chắn người đó đối với anh rất quan trọng."
Lận Ngôn lại uống thêm một ly, hương vị cay nồng khó tả của rượu khiến anh can đảm mà bộc bạch hết thảy.
"Tôi có thể yêu đến hết cả cuộc đời nhưng chỉ có thể là người đó mà thôi, không thể thêm một ai khác."
"Ngốc quá, người ta bỏ anh rồi, anh còn lưu luyến như vậy làm gì? Sống cho mình có phải tốt không?"
Lận Ngôn trượt dài trên ghế, anh cũng không biết rốt cuộc ngày đó ai là người buông bỏ hay là cả hai đều đã không đủ dũng khí đi tiếp. Mất đi rồi lại cảm thấy nuối tiếc nhiều quá. Còn rất nhiều thứ cùng nhau hứa hẹn lại chẳng thể làm được. Tuổi trẻ còn chưa kết thúc mà chân ái đầu đời đã bị nhấn chìm vào dòng đời đầy nghiệt ngã này.
"Tôi yêu em ấy nghĩa là tôi đang sống cho chính mình đấy thôi. Lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi ích kỷ sống cho mình là ngày mà tôi quyết định tỏ tình. Cô không biết đâu, người đó gần như là sinh mệnh của tôi, tôi không thể từ bỏ được."
Kiều Hân vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc người mà Lận Ngôn yêu là người như thế. Là ai mà khiến một người cẩn thận nhã chính như anh lại si tình đến nỗi gạt bỏ hết tất cả mọi thứ.
"Người đó ..."
"Người đó là đàn ông, tôi không thích đàn ông nhưng tôi chỉ thích một mình em ấy, chỉ duy nhất em ấy thôi. Suốt bảy năm trời không gặp mặt nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng tôi yêu em ấy y như lúc đầu, thậm chí càng yêu đến mãnh liệt. Kiều Hân, cô nói xem tôi chắc là điên rồi đúng không?"
Kiều Hân chưa từng chứng kiến một Lận Ngôn nói nhiều đến như thế này. Anh chắc chắn là đã che giấu trong lòng rất lâu mà không thể nói ra cùng ai. Đây có được xem là mượn rượu giải sầu, đàn ông mà tửu lượng thực sự kém, mới uống mấy ly đã không kiểm soát được suy nghĩ của mình.
"Anh say rồi, đừng nói nữa, còn nói nữa thì sẽ đau lòng chết mất."
"Tôi thực sự đau lòng, Nhược Hoành của tôi thực sự sẽ kết hôn."
Thấy Lận Ngôn đã dần mất đi bình tĩnh thì Kiều Hân cũng ảo não không kém. Cô vốn rất tôn trọng người bạn giống như anh, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tính kế gì với tình cảm của anh. Nhưng mà bộ dạng của anh lúc này quả thực quyến rũ đến không thể chịu được khiến cô không kịp suy nghĩ mà hôn lên đôi môi kia. Nhưng nụ hôn này lại mang theo bảy tám phần lo sợ bởi vì cô cảm nhận thấy anh không tình nguyện kể cả lúc nãy anh say đến không biết gì.
"Kiều Hân, buông ra đi, tôi không thích chúng ta như vậy."
Kiều Hân gần như đã lỡ phóng lao liền không thể dừng lại cố gắng áp sát người vào Lận Ngôn mà kịch liệt hôn anh. Có điều cô gần như đã thực sự xem thường cảm xúc của anh rồi. Ngoài Nhược Hoành ra anh chưa từng ghi nhớ bất cứ một mùi hương nào khác cho nên lúc cố cố chấp làm càn anh đã tức giận đẩy cô ra khỏi người mình. Tiếp sau đó là không nói một lời rồi tự mình đứng lên rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Anh không thể chấp nhận được tôi sao? Tôi thực sự không cần gì cả, chỉ muốn chúng ta có một chút liên hệ thôi cũng được."
Lận Ngôn không quay người lại mà dứt khoát nói.
"Tôi từ nhỏ đã một mình, lớn thêm một chút liền gặp phải em ấy rồi yêu. Nếu như em ấy rời bỏ tôi vẫn sẽ tiếp tục một mình như lúc mà em ấy chưa đến. Người khác không chịu được cô độc nhưng tôi thì cảm thấy thật bình thường. Bình thường tới mức nếu một người khác không phải là em ấy cố tình bước vào đời tôi chắc chắn tôi không thể nào đón nhận được. Cô có hiểu không? Tôi thực sự là một người rất cố chấp."
Kiều Hân ngồi ở đó nước mắt lặng lẽ rơi. Giây phút này cô biết bản thân mình đã thực sự sai rồi.
"Xin lỗi anh... thực sự xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, cô không có lỗi, nếu như phải xin lỗi thì là tôi nói mới đúng."
Kiều Hân không dám nói thêm điều gì nữa vì sợ mối aun hệ của hai người bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Đối với cô Lân Ngôn là một người bạn rất tử tế cho nên bất kể là khi nào anh muốn nói cô cũng đều muốn lắng nghe hết thảy. Cũng như bây giờ, khi mà anh đang đắm chìm vào nỗi buồn của mình mà buộc lòng nói ra mọi thứ cô cũng tình nguyện im lặng nghe anh nói.
"Hai mươi bảy tuổi đáng lẽ ra tôi phải có năm bảy cuộc tình hoặc nếu kém cỏi thì cũng phải có một hoặc hai, vậy mà tôi vẫn chọn một mình. Tôi không đổ lỗi là vì đợi em ấy quay trở lại nên mới chọn cô đơn. Thực ra là vì tình yêu của tôi không đủ để phung phí cho những phút yếu lòng. Tôi rất ích kỉ vì thế nó chỉ đủ để dành riêng cho một người thôi. Em ấy xứng đáng, ít nhất là xứng đáng với tất cả những gì em ấy đã dành cho tôi. Nói như thế không phải những người khác không xứng đáng mà là vì chấp niệm của tôi quá lớn, lớn đến mức tự kìm chặt bản thân mình. Bắt đầu từ năm mười bảy tuổi đã chẳng thể nào rời mắt nữa. Yêu em ấy chính là sự đánh cược mà đối với tôi lần đánh cược này kéo dài hết cả một tuổi trẻ. Tôi đổi lấy tuổi trẻ của mình để em ấy trở về với cuộc sống thực sự của mình."
"Nhược Hoành của tôi sắp kết hôn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top