Chap 36: Rơi


Lận Ngôn quay trở về đến phòng của mình thì đã nhìn thấy An Giang Tư đứng ở đó đợi. Không hẹn mà cùng Trịnh Xương cúi đầu như thể tự mình thừa nhận vừa rồi cùng nhau làm chuyện xấu.

"Mới đi đâu về?"

"Chú An, anh ấy đang bị đau đầu, đợi ổn hơn một chút rồi chúng cháu sẽ nói rõ."

Trịnh Xương thấy tình hình không ổn liền nhanh nhảu đỡ đòn cho Lận Ngôn. Ai mà ngờ khi cậu vừa nói xong đã bị An Giang Tư ghét bỏ ra mặt.

"Còn mày nữa, rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì về nhà mà học đi. Câu kết với chúng nó làm việc lén lút thế hả?"

"Cháu..."

"Mày câm mồm, tao thừa biết hai đứa chúng mày vừa đi đâu đấy. Nó còn chưa được bước xuống giường đâu mà dám liều mạng như vậy. Cảm thấy sống hai mươi năm là quá đủ rồi hay gì? Nhược Hoành nó vẫn còn nằm trương sình ở đó không chịu đi mày lo cái gì hả?"

Lận Ngôn bị bắt thóp liền không dám kháng cự, chỉ len lén liếc An Giang Tư.

"Mày còn ở đó mà liếc cái gì? Một lũ lì lợm."

Nói xong An Giang Tư nhìn thấy vết thương trên đầu Lận Ngôn đang rỉ máu thì có chút sốt ruột mà quát.

"Đặt nó nằm xuống đi, gọi bác sĩ đến. Mấy ngày này tao cấm không cho nó đi lại. Muốn đi đâu thì đợi cho cái mạng mình nó kịp lành lặn đã rồi hẵng đi. Nhìn xem bộ dạng của mình có bao nhiêu thê thảm đi kìa cái thằng cố chấp."

Lận Ngôn nằm xuống mặt mày tái đi vì cơn đau tái phát nhưng vẫn cố gắng đáp lại An Giang Tư.

"Cháu xin lỗi chú."

"Thôi đi, lão già này lại không dám nhận lời xin lỗi đâu. Xin lỗi xong lại tái phạm thì xin làm cái gì? Nằm yên đó đi, chẳng ra thể thống gì, ớn như thế này rồi còn để người khác phải kè kè sau mông nhắc nhở."

Trịnh Xương đứng một bên nhìn biểu cảm của An Giang Tư mà không nhịn được cười.

"Chú lo cho anh ấy mà sao suốt ngày chửi thế? Rõ là thương như vậy còn giả vờ làm gì. Cháu cảm thấy..."

"Cái thằng chết dẫm này..."

Đang định to tiếng chửi một trận nữa thì bác sĩ cũng tới nên An Giang Tư cũng thôi. Qua vài bước khám thì cũng kết luận là do Lận Ngôn cố gắng vận động cho nên vết thương bị ảnh hưởng. Kỳ thực thì cũng không có gì nghiêm trọng nhưng mà chung quy vẫn là nên nằm yên một thời gian. Sau khi bác sĩ tiêm cho anh một mũi an thần cùng giảm đau thì anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này An Giang Tư ở một bên mới nhìn anh thở dài.

"Đúng là giống y như ba của nó, kiên quyết tới cùng cũng không chịu từ bỏ."

Trịnh Xương đứng một góc không dám hó hé chỉ len lén nhìn biểu cảm của người đàn ông đứng trước mặt mình thì thầm vui vẻ.

"Đúng là ba vợ mình có khác, chỉ được cái miệng là độc địa thôi."

Đang mải cười thầm một mình thì bất ngờ bị An Giang Tư gọi.

"Sau này không được tự ý làm như vậy nữa. Hai bác của Mộng Khiêm không phải là người dễ bị đám nhãi ranh chúng mày qua mặt như thế đâu. Nếu còn không biết tiến biết lùi thì chỉ có đứa không chỗ dựa như nó là thiệt thòi nhất. Nhược Hoành nó dù có như thế nào vẫn có hàng tá người sẵn sàng lo cho nó. Còn đứa trẻ này thì không được hưởng đặc quyền đó, tao nói vậy mày có hiểu không?"

Trịnh Xương tỏ tường ý trong lời nói của An Giang Tư là gì thì cũng rất thành tâm mà tiếp thu.

"Cháu xin lỗi, sau này sẽ cân nhắc kỹ những chuyện như thế này. Nhất định sẽ không làm chú thất vọng."

An Giang Tư nghe xong lời này thì lườm Trịnh Xương một cái rõ sắc bén.

"Không làm tao thất vọng để làm gì? Mày muốn lấy lòng đấy à? Hừ, đâu có dễ thế. Lo mà học đi, đàn ông mà không có chút tiền đồ nào thì đừng có mơ tưởng mà đem con gái nhà người ta câu đi."

"Vâng ạ... cháu sẽ cố gắng."

An Giang Tư nhếch nhếch mép muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, sau đó chắp tay sau mông bỏ ra ngoài. Ông đi được mấy bước thì cũng không muốn giữ trong lòng nênngoái đầu lại mà nói.

"Về nhà học bài đi, ở đây tao tự khắc sắp xếp người chăm sóc cho nó, mày khỏi phải lo. Ở đây chỉ giỏi bày mưu tính kế là giỏi. Sẵn tiện xuống nhà ăn đưa Mộng Khiêm về..."

"Vâng ạ, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."

"Hừ...nhớ lời mình nói đó."

An Giang Tư vừa mới rời khỏi Trịnh Xương liền nhảy cẫng lên vui sướng. Cuối cùng cũng được nhạc phụ đại nhân tin tưởng giao trách nhiệm nặng nề cho mình còn gì sánh bằng.

"Chú ấy tin tưởng giao Mộng Khiêm cho mình. Con đường này quả thực cũng đâu có khó đi đâu ha."

Nói rồi Trịnh Xương quay lại nhìn Lận Ngôn đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh thì an ủi.

"Lận Ngôn, em xong rồi nhé, giờ chỉ còn lại hai người thôi."

Nhược Hoành tuy rằng đã bình phục nhưng vẫn nhất quyết không chịu xuất viện. Nếu bây giờ cậu rời khỏi đây nhất định sẽ bị bắt về Trấn Giang ngay, chắc chắn sẽ không được gặp Lận Ngôn nữa.

"Hôm nay mẹ làm thủ tục xuất viện cho con, chúng ta phải mau chóng trở về thôi."

"Con không về, ba mẹ muốn về thì tự mình về đi. Con còn ở đây học nốt năm cuối cao trung."

Ba An sắc mặt đã khó coi đến cực điểm mà nổi nóng.

"Nhược Hoành, mày đang làm cái quỷ gì đây hả? Mày đang dằn vặt ai đấy?"

Nhược Hoành mắt không nhìn vào ba mẹ mình mà ngoan cố trả lời.

"Con không dằn vặt ai hết, con chỉ muốn học cho xong cấp ba thôi."

Mẹ An thật hiếm khi nổi giận mà tát một cái tát rất kêu vào bên má của Nhược Hoành. Hành động này của bà cũng biểu đạt cho sự phẫn uất đối với mối quan hệ của cậu và Lận Ngôn lúc này.

"Con nghĩ bản thân mình tài giỏi như thế nào mà luôn bắt người khác phải chạy theo con hả? Lớn như thế rồi còn còn muốn người khác phải khổ sở vì mình mới cam tâm à? Nhìn xem hai chúng ta đã vất vả nuôi con đến tận bây giờ mà con còn xem trọng người ngoài hơn chúng ta."

"Anh ấy không phải người ngoài."

Ba An vì câu nói này lại nhịn không được mà vung tay tát Nhược Hoành thêm một cái. Cái tát này so với của mẹ An muốn mạnh hơn gấp mấy lần khiến bên má cậu bỏng rát.

"Mới tí tuổi đầu đã đua đòi người khác yêu đương vớ vẩn. Còn không biết xấu hổ mà coi nó là người một nhà. Nhà chúng ta không có loại người lệch lạc như thế đâu."

Nhược Hoành hai mắt đỏ lên, một lần nữa phản bác.

"Nếu ba nói như vậy thì con cũng chẳng phải là người của cái nhà này đâu. Con cùng với Lận Ngôn một dạng giống nhau, đều lệch lạc cả mà."

"Mày... thằng mất dạy."

"Mình đừng đánh con nữa, chuyện này từ từ sẽ có cách giải quyết."

Ba An không thể xuống tay với Nhược Hoành thì nóng nảy quát lớn.

"Ba nói cho mày biết, Trác Lận Ngôn đó nó không là cái gì cả. Nó dựa vào việc em gái nó hiến giác mạc cho mày mà muốn trở thành người của cái nhà này sao? Năm đó nếu không có em gái nó thì cũng sẽ có người khác hiến tặng thôi. Nhà chúng ta không thiếu tiền còn sợ không có người hiến giác mạc cho mày hay sao? Chấm dứt đi, chúng ta đưa cho nó một số tiền để nó trang trải là đủ rồi, đừng có tìm cớ dây dưa với nhau. Ba hiện tại vẫn còn nể tình anh em nó đã có ơn với mày cho nên mới không tính toán. Nếu không chỉ dựa vào một đứa không có chỗ dựa, không có địa vị còn vô sản như nó thì có thể làm được cái gì? Ba muốn dồn thế nào thì dồn thế ấy, muốn thoát ra khỏi kìm kẹp cũng không có đủ khả năng đâu, đừng ảo tưởng."

Nhược Hoành uất ức đến nghẹn đỏ cả mặt, nước mắt cứ như vậy mà chảy dài. Lận Ngôn là người như thế nào cậu là người rõ nhất cho nên khi nghe người khác nói về anh sai lệch như thế cậu chịu không được muốn bênh vực.

"Đừng nói anh ấy như vậy, ba mẹ không phải anh ấy thì làm sao hiểu được con người nah ấy chứ. Không phải anh ấy thì không bao giờ hiểu được đâu."

"Mày cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi vì kiểu gì cũng phải rời đi, đừng vùng vẫy nữa. Rời khỏi đây vừa tốt cho mày lại vừa tốt cho nó. Nó cũng đã bị kỷ luật cho thôi học rồi. Không học hành tới nơi tới chốn sau này nó cũng chỉ có thể làm một thằng làm thuê tầm thường dưới đáy xã hội thôi. Mày bám vào nó thì không có tương lai đâu con. Nó tốt đẹp nhưng là tốt đẹp có mục đích thôi."

Mẹ An nãy giờ im lặng nhường cho chồng mình nói, bấy giờ cũng xen vào một câu.

"Ba mẹ cũng đã rút học bạ của con ở trường rồi. Chúng ta sẽ đăng ký cho con học tại Mỹ. Chúng ta chấp nhận cho con học lại một năm cũng không vấn đề gì. Con hiện tại đã không còn là học sinh trường Thẩm Dương nữa đâu."

"Sao lại không hỏi ý kiến của con? Con không muốn đi Mỹ, con chỉ muốn ở đây học."

Ba An nhìn thấy hai mẹ con nước mắt ngắn nước mắt dài thì nhịn không được tuyên bố.

"Một là mày đi du học, hai là cả đời này Trác Lận Ngôn nó không ngóc đầu lên được. Mày chọn đi, chúng ta không có nhiều thời gian đôi co với mày đâu, ngày mai lập tức quay về Trấn Giang."

Mẹ An thấy ba An nóng nảy như vậy thì ở bên cạnh cũng thêm vô một câu trấn an Nhược Hoành.

"Điều kiện cho con là nếu con đi ba mẹ sẽ chiếu cố cho nó, giải quyết hết tất cả những rắc rối điều tiếng xung quanh nó. Nếu con chịu rời đi thì ba mẹ còn có thể lo cho nó một công việc ổn định, đó xem như là chúng ta vừa trả ơn vừa quá dễ dãi rồi. Con suy nghĩ xem điều nào có lợi hơn?"

Nhược Hoành không nói gì chỉ triệt để nhắm mắt. Cuối cùng cũng phải chọn lựa, nếu lựa chọn rời đi có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội bên nhau nữa. Còn nếu cứ tiếp tục ở lại sẽ giống như lời ba mẹ cậu nói cuộc đời Lận Ngôn sẽ thật thảm. Người lớn trong nhà cậu nói được là họ làm được, trước nay đều là như thế.

Ba mẹ An ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Mới mấy hôm trước Lận Ngôn còn lén lút đến thăm khiến Nhược Hoành còn tưởng bản thân cố gắng trụ vững một chút thì có thể một lần nữa cùng nhau. Đâu ai ngờ lại dẫn đến bước đường này, bây giờ cậu hoàn toàn rơi vào bất lực, chỉ có thể thụ động một chỗ mà cười nhạo chính mình.

"Muốn một lần cố gắng cho chính bản thân mình cũng chẳng thể nào làm được... "

Nhược Hoành mặc vào bộ đồ mà mẹ An đã chuẩn bị sẵn quyết định đến tìm Lận Ngôn. Cậu biết anh đang điều trị ở cách đây không xa cho nên tính toán sẽ tự mình tìm đến nơi. Đã rất nhiều lần muốn qua nhìn xem anh như thế nào nhưng đều bị vây hãm, một bước cũng không thể tiến đến.

"Gặp một lần cuối chắc là họ sẽ không cản mình đâu nhỉ?"

Trước khi Nhược Hoành đến phòng Lận Ngôn thì ba mẹ An sớm đã đến đây rồi. Khác hẳn với thái độ ngày đầu tiên gặp mặt, hiện tại họ lại nhìn anh với ánh mắt dè chừng và đầy hoài nghi.

"Cậu Lận Ngôn, chúng tôi biết là cậu hiểu rõ lý do vì sao lại có cuộc gặp mặt này phải không?"

Lận Ngôn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường vẫn là một thái độ lễ phép với hai người trước mặt mà trả lời.

"Vâng... hai bác vì lý do gì mà đến thì cháu cũng muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ và đến thăm cháu như thế này."

Ba mẹ An lúc trước cực kì hài lòng về Lận Ngôn thế nhưng những ấn tượng đó sớm đã bị tình yêu giữa anh và Nhược Hoành làm cho lu mờ hết cả. Bây giờ họ hẳn là bài xích có thừa thâm chí chỉ cần nhìn thấy anh là trong lòng lại sinh ra cảm giác ghét bò.

"Cậu không sao là tốt rồi. Có chuyện này chúng tôi hôm nay cũng muốn nói rõ ràng với cậu mong là cậu nghe hiểu vấn đề."

Hai bàn tay Lận Ngôn giấu dưới lớp chăn run rẩy mà bấu chặt vào nhau. Mặc dù trong lòng anh đang rất lo sợ nhưng nhất quyết không để lộ ra sự sợ hãi trên gương mặt mình mà bình thản trả lời.

"Vâng, có chuyện gì hai bác cứ nói cháu sẽ lắng nghe."

Ba An nhận được câu trả lời này thì không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề.

"Chuyện của cậu và Nhược Hoành nhà tôi... chuyện đó tôi nghĩ là có sự ngộ nhận nào đó ở đây. Cậu cũng biết đấy, Nhược Hoành là một đứa có tâm hồn rất đơn giản, nếu như cậu hướng nó như thế nào thì nó về lâu về dài tiếp xúc cũng sẽ làm theo. Về giới tính của nó tôi có thể khẳng định là từ trước tới nay nó đều rất bình thường. Tôi nghĩ là trong thời gian nó về đây học đã bị ảnh hưởng ít nhiều."

Những lời này tuy không phải trực tiếp buộc tội Lận Ngôn đã dụ dỗ Nhược Hoành nhưng chung quy vẫn là ý tứ như thế. Trong lòng anh hiện tại cực kì khó chịu xen lẫn tổn thương nhưng nếu như là vì cậu anh vẫn sẵn sàng chịu đựng. Dù sao thì cũng chưa từng được người khác nhìn nhận mình một cách tử tế nên bây giờ có bị người khác ghét ra mặt anh cũng cảm thấy không lạ lẫm mấy.

"Cháu xin lỗi..."

Mẹ An nghe được lời xin lỗi này thì hiểu rằng Lận Ngôn đang trực tiếp thừa nhận cho nên cũng không cần kiêng dè gì nữa mà bắt đầu nặng lời.

"Bây giờ cậu nói xin lỗi thì được cái gì? Cậu có biết lỗi của cậu lớn đến thế nào hay không? Có thể lợi dụng phúc lợi vốn dĩ dành cho em gái mình mà tiếp cận Nhược Hoành thì đúng là cũng không phải dạng tầm thường rồi. Uổng công lúc trước nhà chúng tôi nghĩ tốt về cậu, thệm chí chúng tôi còn muốn lo cho tương lai của cậu thật tử tế."

"Bác gái, bác đừng nói những lời như thế với cháu. Cháu thực sự không phải người như bác nghĩ đâu. Cháu làm tất cả cũng đều vì xuất phát từ sự chân thành. Cháu không đối xử tốt với Nhược Hoành là vì muốn lợi dụng."

Mẹ An càng nghe Lận Ngôn kháng cự thì càng cảm thấy lời mình nói thực đúng đắn. Vì thế cho nên nhất định không cần xem biểu cảm của anh mà tiếp tục đay nghiến.

"Tôi nói sai sao? Ngoài miệng cậu nói cậu không cần chúng tôi trả ơn, cũng không cần tiền, thế nhưng từ lúc nào lại nuôi ý tưởng dụ dỗ Nhược Hoành. Cậu đã hai mươi tuổi, cũng đã trải đời từ sớm chắc chắn suy nghĩ thâm sâu khó ai mà lường được. Nhược Hoành nhà chúng tôi là con một, chẳng phải cậu muốn dụ dỗ nó thì sẽ có được nhiều hơn hay sao. Tôi còn lạ gì những người như cậu nữa."

Lận Ngôn nắm chặt hai bàn tay cố kìm nén tâm tình kích động của mình mà nói.

"Cháu biết là hai bác không chấp nhận, nhưng cháu là thật lòng yêu Nhược Hoành. Không phải tiếp cận vì bất cứ điều gì cho nên cầu xin hai người đừng xem cháu là một kẻ thực dụng, cháu không phải như thế."

Ba An nghe tới chuyện yêu đương của hai người thì máu nóng lại dồn lên não. Ông toan tính sẽ dạy bảo Lận Ngôn một trận ra trò nhưng mẹ An nhanh chóng cản lại mà tiếp tục nói.

"Cậu nói cậu yêu nó, cậu mở miệng nói yêu một đứa con trai mà không biết xấu hổ hay sao? Tôi nhắc lại Nhược Hoành nhà chúng tôi không phải giống như cậu. Thằng bé chỉ là đang tuổi lớn cho nên ngờ nghệch bị cậu dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ. Cậu nghĩ cậu qua mặt được chúng tôi sao? Rồi nó sẽ trở lại làm người bình thường được thôi."

Lận Ngôn vì phải nghi những lời đay nghiến này mà gần như mất kiên nhẫn. Anh muốn một lần cho pháp bản thân mình được hỗn xược để mà phản bác lại lời nói của ba mẹ Nhược Hoành. Nhưng nghĩ đến nếu anh làm như thế thì người chịu ảnh hưởng là cậu thì lại nhẫn nhịn. Lúc này chỉ có thể gằn giọng kìm chế mình, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi.

"Tại sao? Tại sao lại nhìn nhận cháu như thế? Cháu yêu em ấy là cháu sai sao? Cháu không có tiền, cái gì cũng đều không có nhưng mà sau này nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ gây dựng. Hai bác đừng bắt Nhược Hoành rời khỏi cháu, cháu hiện tại chỉ còn duy nhất một mình em ấy thôi. Kể cả không có bất cứ thứ gì trong tay cháu cũng sẽ làm hết sức để chăm sóc cho em ấy."

"Nhược Hoành không phải là của cậu, nó là con của chúng tôi. Nó sau này còn nhiều con đường rộng mở chứ không phải là cứ mãi đi theo một kẻ giống như cậu."

Họ là người sinh ra Nhược Hoành vì thế cho nên Lận Ngôn vẫn luôn nhẫn nhịn. Sự kính trọng anh dành cho họ cũng giống như đối với cha mẹ của mình. Anh là người có chấp niệm thực sự khủng khiếp, chỉ cần là yêu một người thì cả đời là yêu một người. Anh đã xác định bản thân mình yêu Nhược Hoành thì cho dù sau này không thể bên nhau nữa có lẽ anh cũng không thể tiếp tục mở lòng mà yêu thêm bất cứ một người nào khác.

"Cháu không thể từ bỏ...Nhược Hoành bây giờ là cuộc sống của cháu...cháu...cháu không thể mất đi em ấy được."

Ba An tâm tình nóng nảy như không nhịn được cảnh tượng này. Một đứa con trai lại ở trước mặt mình nói rằng cậu ta đang yêu sống yêu chết đứa con trai duy nhất mà bản thân mình sinh ra. Cảm giác vừa bất lực lại vừa tức giận. Tức giận đến mức muốn giết chết đứa con trai đó, ông thực sự muốn giết chết Trác Lận Ngôn.

"Trác Lận Ngôn..."

Mình... đừng nóng nảy, để tôi giải quyết."

Mẹ An hiểu rõ bản tính của chồng mình cho nên bất đắc dĩ pahi3 làm đến nước cuối cùng. Bình thường ông rất nhã nhặn nhưng một khi đã tức giận thì cái gì cũng có thể làm được. Vì thế cho nên đích thân bà sẽ giải quyết để tránh người ngoài nhìn vào lại có chuyện để xào xáo. Diễn biến sau đó nằm ngoài dự đoán của ba An và cả Lận Ngôn. Mẹ An thế nhưng lại ở trước mặt anh quỳ gối.

"Trác Lận Ngôn, coi như tôi quỳ gối cầu xin cậu hãy buông tha cho Nhược Hoành nhà tôi đi. Cậu muốn bao nhiêu chúng tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần cậu rời xa nó thôi. Tương lai của nó còn dài, không thể để loại tình cảm nông nổi này phá nát được. Tôi là mẹ nó, người đau lòng nhất đương nhiên là tôi, cậu căn bản không hiểu được."

Lận Ngôn mở lớn hai mắt không tin vào cảnh tượng trước mặt. Tay ngốc chân ngốc một lúc lâu mới có thể phản ứng.

"Bác gái, bác đừng như vậy. Bác hãy mau đứng lên đi, cháu không dám nhận đâu."

Mẹ An nhất định không chịu đứng lên mà thêm vào đó là cúi đầu sát xuống sàn. Nghe rõ tiếng đập va chạm với nền nhà khiến anh càng thêm hốt hoảng.

"Bác gái... làm ơn đứng lên, đừng làm như thế."

"Nếu như cậu không đồng ý với tôi tôi sẽ quỳ ở đây thế này. Mặc kệ ai muốn nghĩ cái gì liền nghĩ, tôi cũng không đứng lên."

Ba An thấy vợ mình như thế thì cũng trở nên nóng nảy.

"Mình mau đứng lên đi, sao lại phải làm như thế?"

Nói xong ông lại quay về hướng Lận Ngôn mà buông lời quở trách như thể chính anh đã làm hại đến người phụ nữ này vậy.

"Trác Lận Ngôn, cậu có thể để cho một người đáng tuổi mẹ mình phải quỳ gối khom lưng van xin cậu như vậy mà không cảm thấy thương xót hay sao? Cậu nói cậu yêu Nhược Hoành nhà tôi mà có thể ngồi im trơ mắt nhìn mẹ của nó quỳ gối dập đầu ở trước mặt cậu thế này à?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Lận Ngôn khóc đến nấc nghẹn. Kể cả lúc ba mẹ và em gái qua đời anh cũng chưa từng khóc đến bất lực như thế này. Cuối cùng người mà anh coi như người thân cả đời của mình anh cũng chẳng thể giữ nổi. Bởi vì phải sống cho quá nhiều người mà mong ước của chính bản thân mình lại đánh rơi.

"Được rồi, cháu hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời em Nhược Hoành, bác đứng lên đi. Bác làm như thế này cháu thực sự gánh không nổi."

"Cậu nói thật không?"

Lận Ngôn nhắm chặt hai mắt khó khăn gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài dọc theo hai gò má mà khó khăn thốt ra miệng từng chữ thật rõ.

"Cháu hứa, bác đứng lên đi."

Có được lời hứa của Lận Ngôn hai người cũng nhẹ nhõm mà đứng lên. Mẹ An lấy từ trong túi xách ra một phong bì rất dày đưa đến trước mặt anh mà nói.

"Ở đây có một khoản tiền coi như là tiền gia đình chúng tôi cảm ơn em gái cậu năm đó đã hiến tặng giác mạc cho Nhược Hoành. Số tiền này đủ để cậu làm vốn gây dựng. Nếu như còn không đủ thì đây là danh thiếp, cậu có thể tới công ty ở Trấn Giang gặp. Chúng tôi nhất định sẽ không ngó lơ cậu, chỉ cần cậu thực hiện đúng cam kết ngày hôm nay."

Lận Ngôn nhìn tập phong bì ở trước mặt mình mà cắn răng không cho tiếng nấc nghẹn trào ra ngoài thành tiếng. Anh không biết mình nên khóc hay cười vào lúc này nữa. Đau lòng quá, uất nghẹn quá nước mắt cứ như vậy không một tiếng động chảy dài trên mặt, một tiếng nấc cũng không thể nghe thấy.

"Cháu sẽ thực hiện lời hứa của mình thế nhưng cái này cháu không muốn nhận. Cháu không thể nhận nó được."

Lận Ngôn chấp nhận buông bỏ nhưng lại từ chối nhận phòng bì trước mặt mình khiến Ba mẹ An nhìn anh khó hiểu.

"Đây không phải là tiền ép uổng cậu rời bỏ con trai tôi mà là tiền bồi thường cho cậu và em gái cậu vì đã hiến giác mạc cho nó. Mau nhận lấy đi, cái này cậu đáng được nhận."

"Cháu đã nói là cháu không nhận. Hiến tặng giác mạc cho Nhược Hoành là vì em gái cháu muốn như thế, đó là nguyện vọng của nó. Giờ em gái cháu đã không còn, cháu nhận cái này để làm gì? Người trao tặng giác mạc cho Nhược Hoành là Vịnh Hoa không phải cháu, Nhược Hoành nợ Vịnh Hoa không nợ cháu. Cháu chưa từng nghĩ bất cứ ai trong mọi người nợ cháu cả. Sao cứ nhất quyết bắt cháu phải trở thành một chủ nợ? Sao cứ nhất định phải tỏ ra thương hại cháu? Cảm ơn hai người đã trả tiền viện phí cho cháu. Sau này kiếm được tiền cháu nhất định sẽ trả lại cho hai người không thiếu một đồng."

Ba mẹ An nhìn nhau, bàn tay cầm tập phong bì cũng không biết phải tiếp tục vươn ra hay thu về mới phải.

"Cái này... vẫn là cậu nên nhận lấy đi."

Lận Ngôn từ chối trả lời mà trực tiếp nằm xuống nhắm mắt lại nhẹ giọng nói.

"Cháu không nhận, một đồng cũng không muốn nhận. Hai bác mau trở về nghỉ ngơi đi, cháu không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Cháu thực xin lỗi vì đã liên lụy tới Nhược Hoành..."

Nói đến đây Lận Ngôn mở mắt ra chân thành mà nhìn vào hai người bọn họ.

"Mong sau này hai người có thể quan tâm và thấu hiểu Nhược Hoành nhiều thêm một chút. Cũng hy vọng sau này em ấy sẽ sống thực tốt, có thể sống cuộc đời mà em ấy mong muốn. Có như vậy thì quyết định ngày hôm nay của cháu mới là đúng đắn. Cháu không muốn sau này phải hối hận vì ngày hôm nay đâu."

Ba mẹ An nghe xong những lời này thì cũng từ tốn ra khỏi phòng bệnh của Lận Ngôn. Không gian một lần nữa lại trở nên tĩnh lặng. Anh nằm ở trên giường nghĩ về đoạn thời gian đã cùng Nhược Hoành trải qua thì khóc như một đứa trẻ.

"Nhược Hoành...anh xin lỗi, sau này không thể gặp em nữa rồi. Anh muốn em phải sống thật tốt, vui vẻ và...nếu có thể quên hết những điều không tốt thì phải quên đi. Anh không biết phải làm gì bây giờ cả nhưng mà nếu sau này em có cuộc sống mới tốt hơn thì anh mãn nguyện rồi, chắc chắn là thế."

Ở phía ngoài cửa phòng Nhược Hoành đứng đó nhìn Lận Ngôn. Cuộc nói chuyện ban nãy cậu đều đã nghe thấy, cũng biết chắc chắn sau này không thể nào cùng nhau được nữa thì đau lòng không thôi. Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc đến chật vật không màng tới mặt mũi thì bật cười tự nhủ.

"Đáng lẽ ra anh phải mạnh mẽ lên mới phải chứ."

Tự nói với chính mình xong Nhược Hoành mạnh bạo đẩy cửa hùng hổ đi vào trong sự ngỡ ngàng của Lận Ngôn. Cậu tiến tới thật gần không kiêng nể gì mà kéo anh vào một nụ hôn. Lúc tách ra còn không quên cắn anh một cái rõ đau nhử thể muốn anh ghi nhớ cả đời cảm giác này.

"Đau không?"

Anh không trả lời cậu mà ngây ngốc gật đầu.

"Đau thì tốt, đau như vậy thì cả đời này anh sẽ không thể quên được."

"Nhược Hoành..."

Nhược Hoành lấy hết can đảm mà một lần nữa hôn Lận Ngôn. Lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút, da diết hơn một chút, cũng là nuối tiếc nhiều hơn một chút.

"Đáng lẽ ra em vẫn muốn đợi anh nhưng mà em lại sợ anh nói chia tay cho nên em sẽ giành nói trước. Anh biết là em rất sợ bị bỏ rơi mà, em không chấp nhận anh nói chia tay trước đâu."

Lận Ngôn hai hàng nước mắt chảy dài hướng Nhược Hoành run rẩy gọi.

"Nhược Hoành..."

"Chúng ta chia tay đi, em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng mà em cảm thấy chia tay nhau là tốt nhất đấy. Em sẽ vì tương lai phía trước của em mà tiếp tục cố gắng nhưng mà không phải là ở bên cạnh anh."

Nhược Hoành cố kìm lấy nước mắt không cho chính bản thân mình khóc. Sau đó dứt khoát xoay người rời khỏi mà không nói thêm bất cứ điều gì. Cánh cửa phòng từ từ đóng lại cũng giống như kể từ giây phút này chính tay họ đem hai nửa cuộc đời vốn gắn bó ngăn tách làm đôi.

Không gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top