Chap 35: Kìm Kẹp Chặt Chẽ
Nhược Hoành vậy mà trong tiềm thức của mình lại có ý định chết. Cậu không muốn tiếp tục ở lại vì nghĩ rằng Lận Ngôn đã gặp chuyện chẳng lành mà đi trước rồi. Cứ như vậy mà hôn mê suốt mấy ngày, cho đến khi Lận Ngôn tỉnh lại cậu vẫn miệt mài trong giấc mộng của mình tìm cái chết, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại nữa.
"Đã gần một tuần rồi sao anh còn chưa tỉnh? Mọi người lo lắng cho anh lắm, cả hai bác cũng đã khóc rất nhiều nữa. Anh như thế nào lại lì lợm không chịu tỉnh như vậy chứ."
An Giang Tư mấy ngày nay cũng vì chuyện của Nhược Hoành mà tiểu tụy không ít. Cậu hôn mê liền mấy ngày không tỉnh khiến cả nhà trên dưới ai nấy đều rất lo lắng. Lúc này trong thấy Mộng Khiêm cứ ngồi bên cạnh Nhược Hoành cầm tay cậu mà thủ thỉ thì ông ngồi một bên thở dài.
"Con về nhà học bài đi, ở đây đã có hai bác và ba lo rồi, đừng xao nhãng việc học."
Mộng Khiêm vẫn cố chấp cầm lấy tay Nhược Hoành mà nhìn An Giang Tư rưng rưng nước mắt.
"Bác sĩ nói anh con là bị tổn thương gián tiếp dẫn đến hôn mê. Anh ấy vốn dĩ rất bình thường sao lại như thế này? Nhất định là anh ấy bị tổn thương về mặt tinh thần rồi."
"Mộng Khiêm, cái này chỉ dựa vào mấy lời nói của chúng ta cũng không giải quyết được. Bác sĩ cũng không chắc chắn nguyên nhân nhưng mà khả năng cao là do nó muốn như thế. Tự bản thân nó không muốn tỉnh lại nữa thì chúng ta phải làm sao?"
Mộng Khiêm nhìn ba mẹ An sau đó nhìn An Giang Tư không kìm được mà chảy nước mắt.
"Anh ấy vì cái gì mà không muốn tỉnh lại nữa? Rõ ràng là anh ấy biết Lận Ngôn đang đợi anh ấy đến."
"Mộng Khiêm, cháu nói như vậy nghĩa là sao hả? Ăn nói không có chừng mực gì cả."
Mẹ An nghe Mộng Khiêm nói như vậy thì ngay lập tức muốn giáo huấn cô. Nhưng lời vừa nói ra thì ngay tức khắc đã bị cô phản bác lại, không những thế mà còn rất ngoan cường cùng kịch liệt.
"Cháu biết là cháu ăn nói không có chừng mực thế nhưng mà mấy ngày nay có lúc nào hai bác không hạ thấp anh Lận Ngôn không? Bao nhiêu lỗi lầm mọi người cũng nói là vì anh ấy mà ra. Hai bác chẳng thể hiểu được anh Nhược Hoành cần cái gì đâu. Thứ mà anh ấy cần chính là một người chịu đựng được mình. Trong tất cả mọi người ở đây có ai chịu đựng được những lúc anh ấy yếu đuối nhất hay những lúc anh ấy làm trò quái dị hay không? Hay là ai cũng nghĩ anh ấy thật vô dụng đến bản thân còn lo chưa xong."
Mẹ An mặt cứng đờ nghe cháu gái lớn tiếng chỉ trích mình thì nóng nảy quát.
"Chú hai, chú xem chú dạy con cái tốt như thế nào đi kìa. Tôi đã thương nó đến thế nào mà bây giờ nó lớn rồi còn có thể đứng trước mặt người lớn mà hơn thua."
An Giang Tư hiểu rất rõ những điều Mộng Khiêm muốn nói nhưng lại không thể không nể mặt anh chị mình mà bênh vực con cái. Khó xử quá thành ra cũng không còn cách nào đành quát lớn.
"Con mau xin lỗi hai bác rồi đi về nhà ngay cho ba."
Mộng Khiêm vẻ mặt đầy ấm ức mà nhìn Nhược Hoành đang nằm bất động trên giường bệnh. Sau đó rất không tình nguyện mà cúi đầu xin lỗi ba mẹ An.
"Cháu xin lỗi, là cháu không biết trên dưới nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, đi về ngay cho ba."
Bị An Giang Tư ngăn cản cho nên Mộng Khiêm cũng không cố tình nói thêm nữa mà lễ phép chào rồi ra về. Ra khỏi phòng bệnh của Nhược Hoành cô lại ghé qua phòng của Lận Ngôn. Khác với phòng của Nhược Hoành lúc nào cũng có người túc trực cùng chăm sóc thì nơi này lại vắng vẻ hơn rất nhiều. Đợi cả một ngày cũng chẳng có nổi một người đến thăm.
Lận Ngôn tuy đã tỉnh nhưng vẫn là không thể tự làm được gì bởi vì cú đập vào đầu kia của Lương Trạch dành cho anh đã suýt nữa thì thành công lấy đi cái mạng.
"Anh có cần gì không? Trịnh Xương có công chuyện nên chưa tới, một lát cậu ấy sẽ tới thăm anh đấy."
Lận Ngôn không thể trả lời Mộng Khiêm chỉ dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ của mình.
"Anh phải mau khỏe lại mới được. Mấy đứa con trai trong lớp mỗi ngày đều muốn đến thăm anh nhưng mà ở trong này người ta không cho thăm bệnh quá nhiều. Mấy ngày trước họ có tới nhưng đều bị mời ra về cả rồi, căn bản lúc đó anh còn chưa chịu tỉnh."
Mộng Khiêm nói rất nhiều chuyện nhưng vẫn né tránh nhắc tới Nhược Hoành. Tình hình của cả hai người đều chẳng ai khả quan hơn nếu biết chỉ càng làm đối phương thêm lo lắng. Điều mà cô lo sợ chính là ba mẹ của Nhược Hoành sẽ tạo áp lực lên người Lận Ngôn. Nếu như có một ngày như vậy chắc chắn đoạn tình này sẽ bị cắt ngang, sẽ là tiếc nuối vô cùng.
"Anh yên tâm đi, phải tin vào chính mình nhất định rồi sẽ được toại nguyện thôi."
Mộng Khiêm dùng khăn ấm lau mặt cho Lận Ngôn. Cô nhìn thấy ánh mắt trông đợi một tin tức về Nhược Hoành của anh mà thấy nhói lòng. Chợt nước mắt lại rơi, vẫn là không kìm được mà khóc.
"Lận Ngôn, nếu sau này còn cơ hội anh nhất định phải đi tìm anh của em có được không? Anh ấy có lẽ sẽ phải đi rất xa nhưng mà nếu như anh có thể thì hãy đi tìm anh ấy khi có khả năng. Trên đời này...em nghĩ là chỉ có anh mới có thể đối xử với anh của em tốt như thế thôi."
Hai hàng lông mày của Lận Ngôn nhíu chặt vào nhau. Đôi mắt dường như đã ươn ướt nhưng vẫn không thể mở miệng nói câu gì chỉ cật lực mà thở mạnh. Mộng Khiêm biết là anh đang muốn phản ứng lại cho nên cách một lớp chăn mềm vỗ vỗ lên ngực anh mà nói.
"Anh đừng lo, anh ấy không sao cả vẫn đang chờ anh tỉnh lại. Cố lên, em biết là anh rất giỏi mà, nhất định sẽ sớm bình phục thôi."
Nhận thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của Lận Ngôn đã bớt căng thẳng thì Mộng Khiêm lại tiếp tục nói.
"Còn chuyện này em chưa nói với anh. Bọn Lương Trạch và Kim Huệ đều đã bị đuổi học và bắt đầu bị lập hồ sơ đưa đi cải tạo rồi. Ba của em đã nhờ người can thiệp, tụi nó đã bị kỷ luật cả rồi. Bọn nó còn phải đích thân đi xóa mấy hàng chữ mà tụi nó viết bậy lên tường nữa..."
Lận Ngôn nhắm lại hai mắt giống như không muốn nhớ lại những tháng ngày tồi tệ đã xảy ra với anh và Nhược Hoành. Chỉ còn một chút nữa là có thể bên nhau vậy mà cuối cùng lại biến thành như thế này. Một chút cũng không muốn tin là sự thật, Lận Ngôn cố gắng mở miệng nhưng chỉ nói được rất bé.
"Mộng Khiêm..."
Mộng Khiêm thấy Lận Ngôn cố gắng nói chuyện thì nhanh chóng tiến sát lại vẻ mặt cực kỳ khẩn trương.
"Em đây, anh muốn cái gì cứ nói, em sẽ giúp anh."
Lận Ngôn vì vừa trải qua một trận hôn mê sâu cho nên thời điểm tỉnh lại mọi hoạt động gần như rất khó khăn. Mỗi một cử động đều phải dùng rất nhiều sức lực nhưng anh vẫn cố gắng nói rõ từng chữ một.
"Thẻ nhớ... đưa nó cho anh."
"Thẻ...thẻ nhớ nào ạ? Anh để nó ở đâu cơ?"
"Túi áo..."
"Túi áo đồng phục phải không?"
Mộng Khiêm lúc này vội vàng chạy đi tìm áo đồng phục hôm Trịnh Xương mang Lận Ngôn đến bệnh viện. Cô lục tìm một lúc mới sực nhớ ra là hôm đó y tá đã đem nó đi giặt sạch để đợi ngày anh ra viện rồi.
"Anh Lận Ngôn, áo đồng phục của anh hôm đó hộ tá đã mang đi giặt sạch rồi."
Một câu nói này giống như tiếng sét ngang tai. Đó là tất cả những gì mà anh có, toàn bộ ký ức của tuổi thơ cùng gia đình và còn cả kỷ niệm tình yêu của anh và Nhược Hoành. Mọi thứ anh còn lại chỉ có nó, không thể đánh mất được.
"Không thể... không thể mất được."
"Anh đừng buồn, sau này mua lại một cái mới là được mà."
Lận Ngôn từ chối nói chuyện mà nhắm hai mắt lại yên tĩnh đến lạ. Trong suy nghĩ của anh, Nhược Hoành vốn dĩ là một nửa lương thiện nửa còn lại chính là sự thuần khiết trong sáng. Chuyện xảy ra tuy trong lòng anh vẫn nhất mực muốn bên cạnh bao dung và yêu thương cậu như lúc đầu. Thế nhưng nghĩ đến cơ thể kia bị bao nhiêu kẻ chà đạp cưỡng đoạt anh lại thấy trong lòng nặng nề. Vì thế cho nên nếu như cầm trong tay mình chiếc thẻ nhớ ghi lại điều tồi tệ kia anh có lẽ cũng không đủ dũng khí để xem. Tuy chỉ có một phần trăm hy vọng rằng cậu không hề bị bọn họ làm nhục anh vẫn hy vọng. Hy vọng Nhược Hoành chỉ thuộc về một mình anh, chỉ thuộc về duy nhất một mình Trác Lận Ngôn.
"Thượng đế, người làm ơn hãy cho em ấy một con đường. Cứ cho là con ích kỷ nhưng mà cầu xin người hãy để ước muốn của con thành hiện thực."
Mộng Khiêm nhìn thấy Lận Ngôn tĩnh lặng như vậy thì cũng không quấy rầy thêm mà nhẹ nhàng ra về. Dù sao thì người mà anh muốn nhìn thấy lại chẳng phải bất cứ ai khác ngoài anh họ của cô. Ai cũng đều biết ngoại trừ là Nhược Hoành còn lại cho dù là ai cũng không mấy ý nghĩa với anh.
Trải qua thêm mấy ngày thì tình hình của Lận Ngôn cũng đã ổn định lên rất nhiều, đã có thể tự mình ăn uống. Còn Nhược Hoành vẫn là một bộ dạng như người thất thần một câu cũng không nói. Ba mẹ An cả ngày đều túc trực bên cạnh cậu phải nói là một bước không rời.
"Nhược Hoành, con ăn một chút gì đi, thời gian này con sống chỉ toàn nhờ vào mấy chất dinh dưỡng người ta truyền vào. Nếu con có thể tự ăn uống thì phải ráng ăn, không thể ỷ lại vào máy móc được đâu."
Lại là những lời như thế này, mỗi ngày ai nấy đều cố gắng muốn cậu phải mau chóng lấy lại thăng bằng. Họ muốn cậu làm mọi thứ nhưng thứ mà cậu mong muốn họ lại nhất định không cho.
"Cho con gặp Lận Ngôn."
Mẹ An tay đang bưng tô cháo bỗng sắc mặt trở nên khó coi mà đặt mạnh xuống bàn.
"Nhược Hoành, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con từ bỏ ý định gặp nó đi. Nếu như nó thực sự xem trọng con đã không bỏ mặc con ở đây không lui tới. Nó căn bản đều là vì muốn lợi dụng con thôi. Yêu đương gì chứ, hai đứa con trai lại có thể yêu nhau sao? Người ta nam nữ còn chẳng bền lâu được, con dựa vào cái gì mà tin giữa con và nó là tình yêu chứ."
Vẫn là những lời nói quen thuộc này. Ngoại trừ cái hôm cậu nghe được anh xảy ra chuyện thì hầu như chẳng một ai nguyện ý nói cho cậu biết Lận Ngôn bây giờ như thế nào. Họ chỉ bao dung cho cậu hai chữ duy nhất về anh đó là vẫn ổn. Vẫn ổn nghĩa là như thế nào? Là vui hay buồn, là vẫn bình an hay chỉ đơn thuần là còn tồn tại. Hàng ngàn những câu hỏi muốn được tỏ tường nhưng chẳng thể nào nhận được một câu trả lời trọn vẹn nhất. Cảm giác này quả thực là muốn bức người ta tìm đến bờ vực thẳm.
Nhược Hoành không trả lời cũng chẳng còn muốn phản bác điều gì nữa. Cậu chỉ vừa bước qua tuổi mười tám, xét về tất cả thì cậu làm gì có đủ khả năng mà phản bác. Nếu không thể chống lại thì cứ như vậy mà sống chung, đợi một lúc nào đó thích hợp rồi tự mình giải thoát thế là xong.
Nhược Hoành nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt tự mình muốn tách ly ra khỏi thế giới ồn ào xung quanh, nhưng lạ thay đến thời điểm này cậu lại chẳng còn muốn khóc nữa. Chuyện đã xảy ra từ lúc nào chẳng rõ, đã không còn quan trọng nữa rồi, tồi tệ thối nát cũng tới đây là cùng. Nếu đã là như thế thì cứ chấp nhận cuộc đời mình là một mảnh áo rách không cần thiết phải mơ ước nữa.
"Ngôn...anh có thật sự ổn không?"
Đến buổi chiều Trịnh Xương cũng đến. Suốt thời gian Lận Ngôn nằm viện thì cậu gần như là người thân của anh. Mỗi ngày đều đặn mang thức ăn đến, thậm chí buổi đêm còn nguyện ý ở lại canh chừng. Nếu là người khác thì không nói nhưng Lận Ngôn lại là người quá thiếu may mắn. Gia đình không còn, người thân thích thì dường như sợ phiền phức mà cũng quay lưng bỏ mặc từ lúc ba anh qua đời. Trong hoàn cảnh gần kề cái chết vẫn không có nổi một người thân đến chăm sóc. Vẫn chỉ là giáo viên chủ nhiệm và bạn bè trong lớp là thường xuyên đến đây thôi.
"Anh ngồi lên được không? Em mang đồ ăn tới đây."
Lận Ngôn nhìn Trịnh Xương với vẻ mặt tiều tụy và cực kỳ mệt mỏi khó khăn mở lời.
"Cảm ơn."
Trịnh Xương lúc này lại nhìn anh đầy bất lực thì thở dài chậm rãi rót một ly nước lọc mang tới.
"Anh uống chút nước không?"
"Cảm ơn."
"Anh đừng nói cảm ơn em nữa. Em bây giờ suy nghĩ khôn lên rồi, không còn ngu dốt như lúc trước nữa đâu. Chuyện lúc trước em suốt ngày tìm anh gây chuyện anh bỏ qua cho em đi, em thực sự sai rồi."
Lận Ngôn tự mình cầm ly uống nước, động tác có chút khó khăn nhưng chung quy vẫn có thể tự mình làm. Anh vừa nghe những lời hối hận của Trịnh Xương lại nghĩ về cuộc đời của mình thì cười nhẹ.
"Qua rồi..."
Thấy anh bỗng nhiên lại yên tĩnh thì Trịnh Xương nhịn không được mà nói nhỏ.
"Anh...cái thẻ nhớ của anh để trong túi áo đồng phục em đã đem cất rồi, không có mất đâu. Em cũng không có tự ý xem nội dung bên trong nó. Em nghĩ anh sẽ không muốn bất cứ ai xem nó nên em đã cất rất kĩ, chờ anh tỉnh lại sẽ trao nó cho anh. Anh thấy em chu đáo không?"
Lời vừa dứt cả cơ mặt của Lận Ngôn giống như được tiếp thêm năng lượng mà giật giật, miệng cũng rất cố gắng mà nói thật rõ ràng.
"Đưa cho tôi..."
"Anh ăn một chút gì đi rồi em lấy cho. Một mình Nhược Hoành tự hành hạ bản thân là đủ rồi. Anh thì khác, anh chỉ có một mình, nhất định không được như cậu ta đâu, dựa dẫm muốn chết."
Nói xong thì Trịnh Xương cũng phát hiện ra là mình vừa nói hớ. Hơn ai hết Lận Ngôn là người rất ghét người khác nói Nhược Hoành như vậy. Anh biết những lời vô tình đó hoàn toàn có thể khiến cậu trở nên tự ti và mặc cảm về bản thân mình rất nhiều.
"Em xin lỗi, em không cố ý nói như thế đâu tại cái mồm em nó nhanh hơn não."
"Đừng nói như vậy, em ấy không thích. Nhược Hoành cũng chưa từng muốn bản thân mình yếu đuối như thế."
"Em xin lỗi..."
Qua một lúc Lận Ngôn cũng ăn xong được phân nửa phần thức ăn Trịnh Xương mang đến. Anh hiện tại cũng chưa thể hoạt động được nhiều vì vết thương ở phần đầu có chút nghiêm trọng cho nên thường xuyên bị choáng váng. Nhận thức được tình hình của mình cho nên anh chủ động nói với Trịnh Xương.
"Tôi không có nhiều tiền để ở đây lâu. Tiền bảo hiểm và tiền trong sổ tiết kiệm của ba tôi còn rất ít. Đợi một hai hôm nữa tôi khỏe lên cậu có thể đưa tôi rời khỏi đây không? Tôi muốn trở về nhà, tôi tự biết chăm sóc bản thân mình. Nếu nán lại đây lâu quá tôi không có tiền để trả viện phí đâu, sức khỏe của tôi cũng đã ổn rồi."
Trịnh Xương nghe những lời này thì hai mắt trợn trắng nhìn Lận Ngôn như muốn trách.
"Anh Ngôn, anh không biết là vết thương ở đầu anh rất nghiêm trọng sao? Anh hiện tại vẫn phải ở đây để theo dõi, không đi đâu cả. Tiền viện phí của anh đã có người chi trả rồi, anh khỏi phải lo."
Nghe tới chuyện có người chi trả tiền viện phí cho mình thì Lận Ngôn thực sự không có mấy bất ngờ. Trong suy nghĩ của anh người có thể giúp anh trả tiền viện phí chỉ có thể là An Giang Tư. Và bởi vì biết người này sẽ làm như thế cho nên anh lại càng không muốn mang nợ vì như thế có khi cả đời này chỉ e là trả mãi cũng không hết.
"Là ba của Mộng Khiêm có phải không? Tôi biết chú ấy nhất định sẽ làm như thế cho nên tôi mới muốn rời khỏi đây sớm. Trịnh Xương, giúp tôi đi, sức khỏe của tôi tôi tự biết."
Trịnh Xương hai mắt đỏ lên khóe môi giật giật như muốn chửi bậy.
"Anh thôi đi, sức khỏe của anh bây giờ chỉ có bác sĩ là biết rõ nhất. Họ nói anh còn cần phải theo dõi. Xin lỗi, chuyện này em không giúp anh được đâu, anh đừng ngoan cố nữa."
Không nhận được sự trợ giúp từ Trịnh Xương cho nên Lận Ngôn lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Anh bất lực nắm chặt chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay rồi khó khăn mở lời.
"Vậy Nhược Hoành có khỏe không? Đã rời khỏi nơi này chưa?"
Trịnh Xương nhìn Lận Ngôn, ánh mắt có chút bối rối cùng đau lòng.
"Vẫn chưa, nó vẫn còn muốn đợi anh đấy, mau khỏe lại đi anh."
Biết được Nhược Hoành vẫn chưa bị bắt rời khỏi nơi này thì tâm trạng Lận Ngôn vui vẻ lên hẳn. Trên miệng cũng xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.
"Vậy... "
"Cậu ta không biết anh bị như thế này nên anh đừng lo, em và Mộng Khiêm không nói."
Trịnh Xương bỗng nhiên cảm thấy trình độ am hiểu tâm lý của những kẻ đang yêu nhau của mình thật đáng nể. Đối phương chưa kịp nói hết câu cậu đã tỏ tường họ muốn làm cái gì cho người còn lại rồi. Nghĩ đến đó thì cậu trộm cười một cái vẻ mặt phải nói là cực kỳ đắc ý.
"Cảm ơn..."
"Em đã bảo là không phải cảm ơn rồi mà. Còn nữa, tiền viện phí của anh là ba mẹ Nhược Hoành trả, không phải là ba của Mộng Khiêm đâu."
Lòng chợt chùng xuống, Lận Ngôn đủ trưởng thành cũng đủ thông minh để hiểu được vì sao họ lại làm như thế. Trong lòng nỗi lo sợ lại như càng thêm chồng chất mà mím chặt môi.
"Nhược Hoành vẫn còn ở đây sao?"
Trịnh Xương không biết phải làm sao để từ chối trả lời câu hỏi này đành nhắm mắt gật đầu thành thật mà trả lời.
"Từ ngày hôm đó vẫn luôn nằm ở đây..."
"Có thể nào..."
"Không được đâu anh, ba mẹ cậu ấy luôn ở đó anh không thể qua, họ không chấp nhận đâu."
Lận Ngôn dùng ánh mắt như cầu xin mà nhìn Trịnh Xương khiến cậu mềm lòng.
"Thôi được rồi, để em nghĩ cách, miễn là anh có sức đi được là được..."
"Ừ... tôi đi được."
"Còn cái kia... đầu của anh còn băng bó như vậy."
"Kiếm cái mũ cho tôi, che giấu một chút. Tôi gặp một lát liền quay về chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu đừng lo."
"Bảo đừng lo mà em lo muốn xoắn hết cả lên đây. Để em nhờ Mộng Khiêm giúp chúng ta."
Tối hôm đó Mộng Khiêm viện cớ muốn đi ăn cùng với ba mẹ Nhược Hoành thành công kéo hai người họ rời đi. Khỏi phải nói Trịnh Xương xung phong ở lại canh chừng cho Nhược Hoành rồi lén lút mở cửa cho Lận Ngôn vào thăm người trong lòng. Có điều cậu đã ngủ cho nên anh chỉ có thể ở một bên ngắm nhìn bộ dạng an tĩnh này của cậu. Cách một khoảng thời gian không thể gặp nhau lại xảy ra bao nhiêu sóng gió, khoảnh khắc nhìn thấy cậu anh gần như không kìm được mà đưa tay sờ lên khuôn mặt đã gầy đi trông thấy. Anh nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc tán loạn trên trán cậu mà thủ thỉ.
"Phải mạnh mẽ lên một chút nữa mới được chứ."
Nhược Hoành vẫn cứ như vậy thật an tĩnh mà nhắm lại đôi mắt nhưng hai hàng lông mày vẫn triệt để nhíu lại giống như đang thực sự khó chịu. Lận Ngôn giống như một thói quen mà đưa tay lên xoa xoa, qua một lúc thì cậu cũng trở nên thoải mái mà giãn. Anh cố gắng kìm nén cơn đau buốt ở phía sau đầu mình mà rướn người hôn lên trán cậu.
"Nhược Hoành...anh yêu em."
Cơn đau gần như kéo tới đột ngột khiến Lận Ngôn bắt đầu lảo đảo. Trịnh Xương từ nãy tới giờ vẫn đứng phía ngoài canh cửa thấy vậy thì vội vàng chạy vào. Cậu ta không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ cho nên dứt khoát đem anh trở về phòng bệnh, tuyệt đối không thể dung túng thêm nữa.
"Anh chịu không được rồi, em đưa anh trở lại phòng. Thật là, đáng lẽ ra em không nên đồng ý giúp anh mới phải, nào bám vào em, em đỡ anh về."
Lận Ngôn cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn bám lấy người Trịnh Xương gắng gượng trở về.
"Đừng...đừng cho em ấy biết."
"Em biết rồi mà, anh đừng lo. Nào mau trở về cho bác sĩ kiểm tra thôi, hình như vết thương lại rỉ máu rồi...em sơ ý quá đi mất."
"Nói nhỏ thôi, đánh thức em ấy bây giờ, tôi chịu được."
"Anh đúng là một tên si tình mà, yêu đương vào một tí là lộn hết cả ruột gan."
Trịnh Xương vừa mang Lận Ngôn rời khỏi phòng thì Nhược Hoành cũng mở ra đôi mắt của mình. Nhìn bóng dáng người mà mình thương chật vật đến như vậy vì mình thực sự là đau đến không cách nào chịu được. Cậu không thể đến để gặp anh vì sợ hành động của mình khiến người nhà sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Không còn cách nào khác là phải thụ động nằm ở nơi này.
"Sao anh lại ngốc như vậy? Sao lại cứ phải vì em mà chịu đựng như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top