Chap 34: Bạn Cùng Bàn Năm 17 Tuổi

Lận Ngôn vẫn đến trường như thường lệ, có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh đặt chân tới đây. Anh mang một tâm trạng cực kỳ nặng nề mà bước vào trong lớp. Trịnh Xương vừa nhìn thấy anh liền nhanh chóng chạy tới nói nhỏ.

"Anh Ngôn, sáng nay em phát hiện ra ở bìa tường khu sinh hoạt đoàn có dòng chữ sơn màu đỏ trên đó có viết là..."

"Viết cái gì?"

Trịnh Xương nhìn Mộng Khiêm một cái sau đó quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó xử vô cùng.

"Trên đó viết An Nhược Hoành là gay...còn có cả tên của anh nữa."

Lận Ngôn siết chặt nắm tay thở mạnh một hơi giống như sắp sửa phun lửa giận. Một đám nam sinh tối hôm trước cùng Trịnh Xương tới tiếp ứng nơi chung cư bỏ hoang kia cũng đồng loạt nín thở. Họ cũng ít nhiều biết được mối quan hệ của hai người nhưng chung quy vẫn là không kỳ thị, trái lại còn rất quyết tâm muốn đòi lại công bằng cho Nhược Hoành. Có điều bọn họ không biết tối hôm đó Nhược Hoành rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ nghĩ là bị bọn A Trạch khinh miệt rồi đánh hội đồng.

"Các cậu đừng xen vào để tự tôi đi là được. Đừng vì chuyện của tôi mà liên lụy chính mình, sắp tốt nghiệp cả rồi."

"Anh Ngôn... "

Cả lớp ai nấy đều biết tối hôm qua Nhược Hoành bị đánh. Họ cũng biết sáng nay bọn A Trạch cho người cố tình vẽ bậy lên tường cho nên mọi người đều rất tức giận. Nhược Hoành tuy thành tích học không tốt thế nhưng lại rất được lòng bạn bè. Ai nấy cũng đều muốn thân với cậu cho nên cũng dễ hiểu vì sao lúc cậu xảy ra chuyện mọi người lại đồng lòng đến thế.

Lận Ngôn nhìn cả lớp hăng hái như vậy thì cũng có chút mãn nguyện, thế nhưng anh lại không muốn liên lụy tới những cô cậu này. Tương lai của họ còn rất dài, chí ít họ cũng có tiền đồ sáng lạn không giống như anh cái gì cũng đều không có. Anh cái gì cũng không có, chỉ còn duy nhất một An Nhược Hoành cũng không bảo vệ được. Con đường sau này tốt nhất nên đi một mình, nếu còn liên lụy tới kẻ khác có khi cả đời này đều không trả hết được.

"Mấy đứa lo mà học cho tử tế, tôi cũng có ý định sẽ không học tiếp nữa. Không có tiền nên phải nghỉ học cho nên tận dụng việc này mà giải quyết bọn nó thôi, đừng có dại dột mà đi theo tôi đấy. Tôi có lý do riêng của mình cho nên mới phải hơn thua với bọn chúng. Còn các cậu vốn dĩ cùng bọn họ không có liên quan đừng kéo thêm rắc rối cho mình."

Nói rồi Lận Ngôn lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Chuông vào học cũng vang lên, ai nấy đều miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi. Đâu đó vẫn còn vài tiếng thì thầm to nhỏ như vẫn không cam tâm với sự sắp đặt của anh.

"Không ai đi giúp anh ấy à? Chúng ta có nên báo lên giáo viên không?"

Trịnh Xương và Mộng Khiêm vô cùng lo lắng cho nên quyết định cùng với đám bạn học.

"Chúng ta báo lên nhà trường đi, báo bọn A Trạch đã đánh hội đồng Nhược Hoành. Không thể để anh ấy đi đánh nhau với bọn chúng được, một mình anh ấy căn bản đánh không lại đâu."

Phòng học của học sinh cá biệt nằm ở cuối dãy, đi đến đó cũng mất gần mười phút. Lận Ngôn lúc đứng trước cửa phòng học của đám A Trạch đã dùng một hơi hít thật sâu sau đó dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến đám bên trong giật mình mà quát.

"Mẹ nó... mày bị điên à?"

Giáo viên bộ môn bất ngờ gặp phải tình huống này thì ngơ ngác hỏi.

"Em là học sinh lớp nào? Sao lại vô lễ đạp cửa phòng học như vậy, mau ra ngoài."

Lận Ngôn giờ phút này không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài tìm A Trạch lấy lại chiếc máy ảnh.

"Lương Trạch đâu?"

Bên trong lớp đám nam sinh nhao nhao lên mặt mày không có chút thiện ý mà nói.

"Mày là Trác Lận Ngôn phải không? Mò tới tận đây là muốn cái gì, chán sống à, có biết đây là đâu không?"

Lận Ngôn hai mắt sắc như dao, khẩu khí đầy tức giận mà lặp lại thêm một lần.

"Tao hỏi Lương Trạch đâu, thằng chó chết đó đâu rồi?"

Không có ai thèm trả lời câu hỏi của anh khiến anh càng trở nên nóng giận.

"Bọn khốn kiếp chúng mày."

"Em làm cái gì trong lớp tôi vậy? Mau đi ra ngoài, gọi bảo vệ đến đây mau lên."

Lận Ngôn một mình lao vào trực tiếp đánh những kẻ đã tham gia làm nhục Nhược Hoành, một tên cũng không bỏ sót. Đánh đến từng người la liệt nằm trên đất kêu than.

"Lương Trạch đâu? Máy ảnh của tao đâu?"

Bất thình lình bị ném mạnh từ phía sau khiến Lận Ngôn ngã bổ ra sàn. Khung cảnh trong lớp học thảm đến không đỡ nổi, mấy người còn lại đều sợ liên lụy mà chạy hết ra ngoài. A Trạch từ phía cửa chạy vào đạp mạnh một cái lên người Lận Ngôn giọng cực kỳ thách thức.

"Mày muốn tìm máy ảnh à? Đâu có dễ vậy, tao còn chưa dùng nó để kiếm tiền mà sao đưa cho mày được. Mà mày nhắc tao mới nhớ, thằng người yêu của mày cũng quá yếu đi, chưa được mấy cái đã ngất rồi. Nhưng mà đảm bảo chất lượng hình ảnh tuyệt vời nha. Cái máy ảnh cùi bắp này lưu giữ toàn thứ chết tiệt gì không nhưng mà chịu khóa lựa ra một vài tấm cũng được quá chứ."

Lận Ngôn cả người nổi gân xanh, nghe những lời này thì lửa giận càng lớn. Anh thuận tay túm lấy chiếc ghế ném mạnh vào người A Trạch khiến hắn không kịp né mà lãnh trọn ngã lăn quay rồi nhảy bổ vào đấm đá túi bụi.

"Thằng chó, mày mau đưa máy ảnh cho tao, đưa đây... mày đưa đây."

"Tao không đưa, khốn nạn cái lũ gay lọ chết tiệt chúng mày."

Hai bên lăn qua lộn lại đánh đến cả người đều bật máu. Chiếc áo đồng phục trắng trên người đã loang lổ vết máu đỏ. Mấy tên ban nãy bị Lận Ngôn đánh cũng lồm cồm bò dậy mà lao vào đánh hội đồng nhưng anh vẫn cố gắng nắm lấy cổ áo A Trạch mà đánh tới.

"Đưa máy ảnh cho tao."

"Tao không đem theo, mày nổi điên lên thì làm gì được tao nào? Mày đánh tao đi, mày đánh đi rồi tao sẽ cho cả trường biết hai đứa chúng mày tốt đẹp đến nhường nào."

A Trạch so về sức lực với Lận Ngôn thì không thể ngang hàng. Nhưng hắn có quá nhiều đàn em cho nên người bị thương nhiều vẫn là Lận Ngôn.

"Có đưa không? Tao hỏi mày có đưa không?"

"Tao không đem theo nó, mày bỏ ra, đau quá."

Lận Ngôn lúc này đã như một con thú dữ không thể thuần hóa. Anh vừa ra sức đánh vừa mất kiên nhẫn mà hét lên.

"Đưa đây cho tao, đưa đây. Mày không đưa tao sẽ giết mày chết. Hôm nay tao có chết thì mày cũng cũng phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết."

Cuối cùng A Trạch bị đòn đến không chịu nổi nữa nên trờ nên hèn mọn từ balo của mình lấy ra chiếc máy ảnh. Hắn ta run rẩy đưa nó về phía của Lận Ngôn, một miệng đầy áu tươi mà khó khăn nói.

"Cầm lấy đi...thả tao ra."

Lận Ngôn vừa nhìn chiếc máy ảnh đã nhanh chóng giật lấy tuy nhiên vì va chạm mà nó gần như đã bị bể nát. Anh một bàn tay toàn là máu vội vàng lấy chiếc thẻ nhớ bên trong ra nắm chặt sau đó thất thểu đứng lên rời đi. Vừa mới đi được vài bước thẻ nhớ cũng đã đem cất thật kỹ vào túi áo của mình thì bất thình lình phía sau đầu cảm nhận được cơn đau dữ dội. Trước mắt như mờ đi, anh chỉ nhìn thấy đám bạn học cùng lớp hốt hoảng chạy tới đỡ lấy mình.

Lận Ngôn bị đàn em của A Trạch đánh sau lưng đến nỗi cả người co lên rồi nằm im như bất tỉnh. Trịnh Xương vừa chạy đến chứng kiến thì nhanh chóng cõng anh trên lưng vừa gào vừa khóc.

"Cút hết ra coi... mấy người đừng có cản đường."

Lận Ngôn gục đầu trên vai Trịnh Xương nhưng vẫn còn dùng chút sức lực của mình mà thều thào.

"Tôi lấy được nó rồi, đã lấy được rồi. Mau đi xóa mấy chữ kia, đừng để Nhược Hoành nhìn thấy."

"Anh đừng nói nữa, máu anh chảy nhiều quá. Em sẽ xóa, cả lớp sẽ đi xóa nó cho anh. Anh ráng cầm cự một chút, đừng xảy ra chuyện gì."

Vừa dứt lời đã thấy người trên lưng mình hoàn toàn không có phản ứng nữa. Trịnh Xương hoảng loạn tới nóng nảy, Mộng Khiêm vừa chạy theo phía sau vừa khóc nức nở.

"Anh ơi... anh đừng có xảy ra chuyện gì."

"Mộng Khiêm, gọi xe cấp cứu đi... anh ấy không xong rồi."

Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến, Lận Ngôn được đưa vào bệnh viện ngay sau đó với vết thương ở đầu khá nặng. Còn những vết thương khác thì nhiều vô kể. An Giang Tư lúc nghe được tin thì như chết đứng mà vội vàng chạy tới bệnh viện, bộ dạng nóng nảy còn hơn cả lúc Nhược Hoành gặp chuyện.

"Nó bị làm sao?"

Mộng Khiêm đứng bám víu vào Trịnh Xương khóc nức nở.

"Anh ấy... anh ấy đánh nhau với đám A Trạch đã hành hung anh của con."

An Giang Tư vừa nghe thấy Mộng Khiêm nói thì ngửa cổ lên trời mà bất lực nói.

"Đã bảo là đừng có tự ý đi gây sự rồi cơ mà, trời ơi là trời. Có phải là ba không giải quyết chuyện của anh con đâu sao lại lì lợm như vậy? Giờ thì hay rồi, náo loạn như thế chẳng còn cơ hội mà đi học lại nữa."

Trịnh Xương vẫn ở bên cạnh ôm Mộng Khiêm không kìm được mà nói.

"Bác đừng có chỉ đứng ở vị trí của mình mà nhận định anh ấy như vậy. Muốn nhìn thấu được người khác thì ít ra cũng phải đặt mình vào vị trí của người khác chứ."

An Giang Tư khóe môi giật giật như không tin những lời mình vừa nghe lại thốt ra từ miệng của một thằng ranh con miệng còn hôi sữa. Ông mấy ngày hôm nay đã rối rắm đủ đường vì Nhược Hoành xảy ra chuyện, nay lại bị một đứa oắt con hết lần này đến lần khác sửa lưng thì không kìm được giận dữ mà quát.

"Mày còn dạy đời tao đấy à? Buông con gái tao ra ngay."

"Cháu xin lỗi nhưng mà bác và mọi người đừng có nói mấy lời như vậy nữa. Anh Ngôn làm tất cả cũng chỉ vì Nhược Hoành thôi mà."

An Giang Tư còn đang định dạy dỗ Trịnh Xương thì phía sau đã nghe thấy tiếng gọi í ới. Là ba mẹ của Nhược Hoành và mẹ của Mộng Khiêm đã tới nơi này, mọi thứ cũng xem như vở lỡ không còn gì nữa.

"Chú hai, Nhược Hoành nó sao rồi? Sao lại xảy ra nông nỗi này? Là ai đã ra tay đánh nó đến như vậy?"

"Anh chị bình tĩnh đi, dù sao thì nó cũng không có vấn đề gì nữa. Tinh thần có hơi trầm lặng một chút, nó không muốn gặp ai cả."

Mẹ An nghe vậy thì ôm mặt khóc, tối hôm qua bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Thành Nam báo tin Nhược Hoành xảy ra chuyện hai người liền không kịp chuẩn bị gì đã lo chạy về đây. Đi một quãng đường dài khiến cả hai người đều là một bộ dạng mệt mỏi không thôi.

"Chúng ta vào trong thăm con đi."

Hai người toan tính mở cánh cửa phòng bệnh ra thì ngay lập tức bị cản lại.

"Nhược Hoành nó nằm phòng kế bên cơ mà, chị mở phòng này làm gì?"

Ba mẹ An chưng hửng không biết phải làm thế nào thì đâm ra cáu.

"Thế Nhược Hoành nằm bên kia mà sao mọi người lại tập trung bên này làm gì?"

"Phòng này là của Lận Ngôn, Nhược Hoành nó không chịu gặp ai thì tôi biết đứng ở đâu bây giờ?"

Ba An nghe em trai mình nói như vậy thì nghi ngờ hỏi.

"Lận Ngôn? Là thằng bé Trác Lận Ngôn sao?"

"Vâng thưa bác."

Mẹ An nghe nhắc đến tên Trác Lận Ngôn thì bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng lắm. Ngày hôm qua mẹ Mộng Khiêm đã gọi điện thoại nói rõ mối quan hệ của anh và Nhược Hoành. Còn nói cái gì mà yêu nhau, cái chuyện thiên lý nghịch chuyển này quả thực không thể chấp nhận được. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì đến tối lại nhận được tin Nhược Hoành gặp chuyện chẳng lành. Hiện tại còn có cả Lận Ngôn ở nơi này tin chắc là có liên quan.

"Mộng Khiêm, một lát bác muốn nghe rõ ràng mọi chuyện của Nhược Hoành và Trác Lận Ngôn. Bác không muốn cháu giấu diếm cái gì đâu, mẹ cháu đã nói cho bác nghe cả rồi."

Trịnh Xương nhìn Mộng Khiêm sau đó thì ra dấu cho cô đi theo mình. Hai người đi ra khỏi hành lang thì cậu vô cùng khẩn trương mà nói.

"Mộng Khiêm, tôi cảm thấy lần này họ lành ít dữ nhiều rồi. Anh Ngôn còn chưa chịu tỉnh lại, cậu có cách nào giúp bọn họ không?"

Mộng Khiêm hai mắt đều sưng lên mà nhìn Trịnh Xương lắc lắc đầu đầy bất lực.

"Tôi thì có cách gì bây giờ? Hôm qua bác tôi đã nói chuyến này về đây nhất định sẽ mang anh Nhược Hoành đi, nói anh ấy không có lý do gì để ở lại nữa. Hai bác ấy chấp nhận để anh ấy học lại một năm, cũng không muốn anh ấy ở lại nơi này tiếp tục dây dưa với anh Lận Ngôn đâu."

Trịnh Xương nghe xong những lời này thì dựa lưng vào tường thở dài.

"Mộng Khiêm, tôi chưa từng cảm thấy đau đớn giùm cho người khác. Từ trước đến nay đều là việc họ họ làm, việc tôi tôi làm thế nhưng mà tôi bây giờ lại đau lòng thay cho họ."

Mộng Khiêm lấy tay kéo kéo tay áo Trịnh Xương mà nhỏ giọng.

"Trịnh Xương, họ không sai có đúng không?"

"Họ chắc là không sai đâu, chỉ là thiếu may mắn thôi. Nếu họ không thể ở bên nhau tôi nghĩ là bản thân mình sẽ day dứt lắm. Tôi không biết vì sao lại thế nhưng mà hình như tôi thấy tình yêu này thực sự rất đẹp mà. Hay là tại vì họ là bạn của tôi nên tôi mới cảm thấy nó bình thường như vậy nhỉ?"

Mộng Khiêm nghe thấy như vậy thì ôm Trịnh Xương khóc nức nở.

"Tôi biết với tính cách của anh tôi, nhất định anh ấy sẽ rời bỏ anh Ngôn..."

"Đừng khóc nữa, tình trạng của anh Ngôn đang nguy kịch, có lẽ còn lâu mới có thể tỉnh lại. Chỉ sợ lúc anh ấy mở mắt ra lại chẳng tìm được anh cậu rồi. Anh ấy không có tiền, nếu anh cậu thực sự sang nước ngoài có lẽ cả đời anh Ngôn cũng chẳng thể đi tìm. Tôi cảm thấy hối hận vì ngày trước đã lăng mạ và khinh thường anh ấy. Anh Ngôn đã xem anh cậu là cuộc sống rồi cho nên mới dám từ bỏ tất cả thậm chí là cả tính mạng và tương lai của mình. Nếu như thực sự sau tất cả anh ấy chẳng giữ nổi thì cuộc đời này nợ anh ấy hai chữ công bằng."

Mộng Khiêm sau khi bình tĩnh lại một chút thì nhìn Trịnh Xương cười đầy hàm ý.

"Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng quyết định của họ. Tương lai của họ chúng ta không thể định đoạt được. Cậu có tin những người yêu nhau rồi sẽ được bên nhau không?"

"Tin mà...tôi tin anh Ngôn."

"Còn tôi thì...tin anh trai tôi."

Hai người nhìn nhau cười trong ánh mắt chẳng biết từ khi nào lại ghi nhớ hình ảnh của đối phương.

"Đi thôi, tôi với cậu ngày mai vẫn phải đi học. Để tôi đưa cậu về nhà, sau này tôi sẽ bảo vệ cho cậu."

Mộng Khiêm nhìn Trịnh Xương hai mắt còn đọng tia nước lại sáng long lanh.

"Này...tôi muốn viết một câu chuyện về hai anh ấy. Sau này anh tôi có ngu ngốc đi lạc tôi sẽ xuất bản nó ném vào mặt anh tôi rồi bắt anh ấy trở về."

"Tên truyện là gì? Trong truyện có nhắc tôi không?"

Mộng Khiêm suy tư một lát sau đó mới nở một nụ cười sáng lạn.

"Tên là Bạn Cùng Bàn đi... hai anh ấy vốn là bạn cùng bàn mà."

Trịnh Xương suy ngẫm cái tên này một lát sau đó cũng mở lời muốn góp ý.

"Vậy tựa là Bạn Cùng Bàn Năm Mười Bảy Tuổi thì thế nào? Chính là năm Lận Ngôn si tình của chúng ta tròn mười bảy tuổi."

"Vậy thì lấy tựa là Bạn Cùng Bàn Năm Mười Bảy tuổi đi. Có điều, tôi cảm thấy cậu có vẻ chấp niệm về anh Ngôn quá nhỉ?"

Trịnh Xương không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Mộng Khiêm mà trả lời.

"Tôi đương nhiên chấp niệm, Trác Lận Ngôn chính là thần tượng của tôi, là một nhân cách mà tôi muốn học hỏi. Sau này tôi cũng muốn yêu người mà tôi thích thời niên thiếu giống như anh ấy vậy. Yêu một đời chính là một đời, không thay đổi, sẽ bảo vệ cho người ấy đến khi không thể nữa thì thôi."

Mộng Khiêm hai má chợt ửng đỏ vội vàng bỏ đi trước không thèm ngoảnh mặt lại miệng mỉm cười thì thầm.

"Đồ ngốc..."

Hai người quay trở lại thì ca phẫu thuật của Lận Ngôn cũng thực hiện xong. Vì bị đánh quá mạnh vào đầu cho nên sẽ chìm vào hôn mê một thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhưng tình hình hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, tất cả đều đợi qua mấy ngày sẽ có chuyển biến tốt.

Về phần Nhược Hoành sau khi gặp mặt ba mẹ An thì cậu dường như không nói bất cứ lời nào, từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dạng im lặng. Có đôi lúc bác sĩ nam tới khám cho cậu cậu cũng sợ hãi nhất định không cho đụng vào người mình nên đành lòng họ phải tiêm cho cậu một mũi an thần liều nhẹ để không chế. Mẹ An nhìn thấy tình trạng của Nhược Hoành như vậy thì lo lắng không thôi nên dứt khoát muốn hỏi thăm bác sĩ tường tận.

"Bác sĩ, cho hỏi thằng bé nó gặp phải cái gì mà trở nên như vậy? Còn nữa, lạm dụng an thần như vậy liệu có ảnh hưởng cái gì không?"

Vị bác sĩ kia lúc trước đã từng hứa qua với Lận Ngôn nhất định sẽ không để lộ chuyện của Nhược Hoành. Sợ mọi người biết sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của cậu cho nên dứt khoát cũng không nói ra sự thật. Khi được hỏi thì cũng rất bình tĩnh tìm một lý do khác để giải thích cho thỏa đáng.

"Cậu ấy gặp một chút vấn đề về tâm lý cho nên mới sinh ra phản ứng như vậy. Cái này rất cần sự quan tâm và cảm thông từ gia đình và người thân mới được. Liều an thần này cực kỳ nhẹ, chỉ giúp cậu ấy trấn an một chút thôi, một thời gian ngắn sẽ tỉnh."

"Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì? Sao thằng bé đang bình thường vui vẻ hoạt bát mà bây giờ lại trở thành cái dạng này? Chúng tôi làm cha mẹ mà cũng chẳng biết con mình xảy ra chuyện gì, thử hỏi bác sĩ có cam lòng hay không?"

"Xin lỗi... nhưng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nữa. Cậu ấy không nói chuyện với bất cứ ai chỉ ngoại trừ người đang nằm ở phòng bên cạnh. Tôi có việc, xin phép hai người đợi cậu ấy tỉnh lại rồi từ từ hỏi chuyện nhé."

Mẹ An sau khi nghe bác sĩ nói qua thì vừa khóc vừa không nhịn được mà nói.

"Là Trác Lận Ngôn, chắc chắn là nó gây ra chuyện này rồi. Uổng công chúng ta còn nghĩ tốt cho nó, yêu thương nó vậy mà nó lại ở sau lưng chúng ta tính kế với Nhược Hoành."

"Mình còn chưa biết đầu đuôi thế nào mà đã nói vậy rồi, cũng chỉ là qua lời kể của thím thôi. Tôi vẫn phải đợi có bằng chứng đàng hoàng tôi sẽ xử lý, mình đừng có ầm ĩ nữa."

Mẹ An nhìn ba An mà gay gắt.

"Tôi nói cho mình biết, cái hôm nó đến nhà chúng ta ở Trấn Giang tôi đã có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ tới lại là cái thể loại này. Lúc đó tôi mà biết nhất định không cho hạng người như nó bước chân vào nhà đâu."

"Nếu lúc đó chúng ta biết thì đã chẳng ra cớ sự này. Đợi Nhược Hoành khỏe hơn một chút chúng ta gửi nó qua bên nhà bạn tôi ở bên Mỹ. Một phần là để chữa trị cho nó, hai là để nó học hành tu nghiệp ở đó mấy năm. Đợi cứng cáp một chút thì cho nó quay về cũng không muộn."

Ngừng một lúc thì mẹ An cũng mở lời.

"Thằng bé đó vẫn còn chưa tỉnh lại, nhà nó chắc là nghèo, một lát chúng ta thanh toán viện phí cho nó. Tôi có ý này, đợi nó tỉnh lại thì cho nó một khoản tiền kha khá để nó trang trải cuộc sống coi như chúng ta trả cho nó ơn nghĩa mà em gái nó đã dành cho Nhược Hoành. Tôi không muốn hai đứa nó vì cái lý do này mà dây dưa nữa. Nếu khi con người ta khó khăn quá chắc chắn sẽ chọn tiền cả thôi. Tôi không tin giữa hai đứa con trai lại có thể tồn tại tình cảm được, nhất định là nó đang cố gắng tiếp cận nhà chúng ta. Nhược Hoành ngốc như vậy đợi một thời gian nữa có khi bị nó lừa bán cũng không biết."

"Cái đó đợi nó tỉnh lại rồi nói. Tình hình của nó cũng không khả quan mấy đâu, còn chẳng biết khi nào có thể tỉnh lại."

Nhược Hoành vừa lúc này đã hết tác dụng của thuốc mà tỉnh lại. Vô tình nghe được Lận Ngôn gặp chuyện không lành, hiện tại còn đang nguy kịch chưa tỉnh thì kích động không thôi. Cả người giống như bị lên cơn co giật, một câu cũng không thể nói cứ thế mà thở dốc trông rất thảm hại.

"Nhược Hoành, con bị làm sao vậy? Bác sĩ, mau gọi bác sĩ."

Nhược Hoành nắm chặt hai bàn tay lại cứ như vậy mà chảy nước mắt. Mặt mày cũng đỏ hết cả lên mà ra sức hít thở. Trước khi mọi thứ lại chìm vào một khoảng tối đen trống rỗng, Nhược Hoành cố gắng nói từng chữ lí nhí trong cổ họng khô rát.

"Ngôn... đừng đi mất, đợi em với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top