Chap 33: Không Từ Bỏ


Nhược Hoành sau đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị tổn thương nặng. Bác sĩ chữa trị khi tiến hành khám cho cậu thì cũng bày ra vè mặt không thể tin được liền tìm đến Lận Ngôn mà nói.

"Cái này chú khuyên cháu vẫn nên báo cảnh sát để họ vào cuộc. Đây là một dạng xâm hại, sau này nhất định sẽ làm cậu ấy sinh ra tâm lý ám ảnh, trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến trầm cảm. Cách tốt nhất là để cho cậu ấy nhìn thấy những người làm hại mình bị trừng trị. Lúc đó tâm lý nhất định sẽ có chuyển biến tốt còn nếu như lo sợ xấu hổ mà nhẫn nhịn chú e là..."

Lận Ngôn nghe bác sĩ nói như vậy thì hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cả người run lên mà đáp lại.

"Cháu biết rồi, nhất định cháu sẽ cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho em ấy."

Vị bác sĩ nọ nhìn Lận Ngôn cảm giác khí lạnh bao quanh mình, anh mắt đầy thù hận kia quả nhiên không thể đụng vào được.

"Tổn thương ở cơ thể thì khoảng một tuần là có thể bình phục hẳn, điều đáng lo nhất vẫn là vấn đề về tâm lý thôi. Về khoản này thì sự quan tâm và đồng cảm của gia đình phải thật nhiều mới có kết quả. Chú đi trước, một lát nữa người nhà có thể xuống làm thủ tục nộp tiền viện phí."

Trịnh Xương ở bên cạnh nghe được câu chuyện này thì cũng giận đến tím mặt. Không cần là Lận Ngôn, tự bản thân cậu cũng muốn đòi lại công bằng cho Nhược Hoành.

"Anh Ngôn... ngày mai em sẽ giúp anh, nhất định phải cho bọn chó chết đó chịu trừng phạt."

Lận Ngôn đứng bên ngoài phòng bệnh qua ô kính nhỏ mà nhìn Nhược Hoành đang nằm bất động trên đó. Chính là đau lòng, đau đến không thở được. Anh không biết vào khoảnh khắc đó Nhược Hoành của anh có bao nhiêu tuyệt vọng. Phải chịu sự sỉ nhục và dày vò đến thế nào mới có thể khiến cậu chọn cái chết để giải thoát.

Cho dù lỗi lầm này có thuộc vế ai thì cũng không thể nào phủ nhận được rằng Trác Lận Ngôn không đủ khả năng bảo vệ cho An Nhược Hoành hoạt bát của thời niên thiếu.

"Lỗi là của tôi, là tôi đã khiến Nhược Hoành bị như vậy. Cả đời này tôi chắc chắn sẽ hối hận tới chết."

"Anh đừng như vậy, lỗi không phải của anh. Lỗi là của bọn nó, không phải lỗi của hai người."

Lần đầu tiên trong đời Lận Ngôn bật khóc trước mặt người khác mà không phải là Nhược Hoành. Khóc đến đỏ cả hai mắt mà chẳng cách nào ngăn được. Trịnh Xương cũng không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt rồi tức giận đấm tay vào vách tường mà chửi thề.

"Mẹ nó, lũ súc sinh. Sao bọn nó có thể làm như vậy chứ? Sau này nó phải sống tiếp thế nào đây? Bọn chó chết đó."

Qua một lúc lâu thì An Giang Tư cùng Mộng Khiêm cũng tới. Vừa mới nhìn thấy hai nam nhân trước mặt nước mắt lem luốc thì Mộng Khiêm giống như đứng không vững miệng lắp bắp.

"Anh... anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Mộng Khiêm...cậu bình tĩnh chút đi, bác sĩ đã khám cho Nhược Hoành rồi, sẽ sớm bình phục thôi."

An Giang Tư từ đầu đến cuối vẫn là nhìn Lận Ngôn trong bộ dạng thảm hại. Trong lòng liền sinh ra nóng nảy mà tiến đến giáng một bạt tai như sấm lên mặt anh.

"Thằng chết tiệt này, mày nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

"Ba, sao ba lại đánh anh ấy nữa? Cũng đâu có phải anh ấy khiến anh con ra như thế."

Lận Ngôn hai mắt đỏ quạch cứ như vậy đứng im để cho An Giang Tư đánh mình. So với chuyện mà Nhược Hoành gặp phải thì bị người đàn ông trước mặt đánh đến tàn phế cũng chẳng là gì. Thái độ nhẫn nhịn quật cường của anh lại khiến An Giang Tư càng thêm nóng nảy.

"Mày rốt cuộc là bị cái gì? Sao tao hỏi mà mày không chịu nói?"

"Ba... ba đừng như vậy nữa mà."

"Bác An đừng đánh anh Ngôn nữa, chuyện thực sự không thể nói trước mặt người khác. Bác bình tĩnh chút đi, anh ấy im lặng là có lý do của mình, sao bác cứ phải ép người làm gì?"

An Giang Tư đ0ang trong cơn phẫn nộ lại bị Trịnh Xương nói như tát nước vào mặt thì trừng mắt nhìn.

"Họ Trịnh kia, mày từ khi nào lại cùng một giuộc với chúng nó? Muốn bị ăn đòn có phải hay không?"

Trịnh Xương không chịu được cái sự ngang ngược bá đạo này của An Giang Tư nên khó chịu bỏ đi trước.

"Mộng Khiêm, tôi đi trước đây. Cậu nói ba cậu bình tĩnh chút đi, ông ấy làm loạn như vậy sẽ khiến anh cậu xấu hổ mà chết đấy. Bọn họ chẳng hiểu cái gì cả, lúc nào cũng muốn đổ lỗi thôi."

"Mày mới nói gì hả thằng mất dạy kia?"

"Cháu nói là bác đừng có làm ầm ĩ lên như vậy nữa. Sớm muộn cũng sẽ biết, sao bác cứ nhất thiết phải khiến cho mọi người để ý? Bác chẳng chịu hiểu cảm giác của người khác gì cả, chỉ toàn áp đặt."

Trịnh Xương quay mặt bỏ đi không muốn đứng lại làm lớn chuyện lên. Cái việc kia làm sao mà có thể đứng nơi có bao nhiêu người như vậy mà nói được. Lận Ngôn không nói ra cũng là vì muốn giữ lại danh dự cho Nhược Hoành. Bao nhiêu tội lỗi đều đứng ra nhận hết, nhất quyết không để người khác làm xấu hình ảnh của cậu. Lận Ngôn cũng muốn rời đi để trốn tránh những câu hỏi của An Giang Tư nhưng lại bị ông giữ lại chất vấn đến cùng.

"Đi đâu? Nhược Hoành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao nó lại nằm trong đó?"

"Chú An... Nhược Hoành em ấy... em ấy..."

An Giang Tư thấy Lận Ngôn ấp úng như vậy thì mất kiên nhẫn mà quát lớn.

"Nó làm sao?"

Lận Ngôn liếc mắt nhìn vào phía trong thấy Nhược Hoành đã tỉnh. Có lẽ cậu nghe được ầm ĩ ngoài này hai mắt chằm chằm nhìn ra phía cửa phòng đang đóng chặt giống như sợ người khác biết được chuyện mình vừa trải qua. Anh bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cậu thì dứt khoát chọn cách không trả lời mà nói sang chuyện khác.

"Em ấy đã tỉnh rồi, hai người vào trong đi ạ. Cháu xuống nhà ăn mua chút cháo cho Nhược Hoành."

An Giang Tư cũng thôi không gặng hỏi Lận Ngôn nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mộng Khiêm nhận ra được điểm bất thường cho nên không theo ba mình vào mà nán lại với anh để cầu nghe sự thật.

"Anh có thể cho em biết được không? Anh của em rốt cuộc là bị làm sao?"

"Mộng Khiêm... là lỗi của anh."

"Anh Lận Ngôn... anh ấy..."

Lận Ngôn nhìn Mộng Khiêm bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh vừa muốn nói ra lại vừa không nỡ để cô buồn. Mặc dù Mộng Khiêm là một người rất hiểu chuyện và thương Nhược Hoành vô cùng nhưng anh nghĩ nếu cô không biết chuyện thì sẽ tốt hơn nhiều. Anh đấu tranh một lúc cuối cùng cũng nhỏ giọng mà hướng cô nói.

"Vì anh mà Nhược Hoành bị bọn A Trạch bắt nạt rồi chế giễu."

Mộng Khiêm nắm chặt quai giỏ xách, cả người đều run đến lợi hại, khóc không thành tiếng.

"Sao... sao lại như vậy? Anh ấy chắc là bị bọn nó làm gì ghê gớm lắm mới thành ra nhứ thế. Sau này ở trường anh ấy biết phải làm thế nào bây giờ? Những người mà bị bắt nạt ở trên ghế nhà trường thì trước sau gì cũng sẽ mang ám ảnh tấm lý về sau cho mà xem. Anh của em còn bị tụi nó bắt nạt đến mức phải cấp cứu như vậy thì chắc chắn sẽ ám ảnh cả đời mất. Nah ấy nhút nhát lắm, em sợ anh ấy sẽ ám ảnh rồi không hòa nhập được với mọi người."

"Anh xin lỗi...đã không thể bảo vệ cho Nhược Hoành, đều là lỗi của anh."

Mộng Khiêm nhắm chặt hai mắt ngã dựa vào tường mà khóc.

"Có cách nào để anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần được không? Đừng để một người vốn vui vẻ hoạt bát như vậy bị hỉu hoại trong tay bọn khốn kiếp đó."

Lận Ngôn cũng rối rắm, chính bản thân anh còn chằng biết phải làm cách nào để mọi thứ quay trở lại như lúc đầu. Bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ vừa mới lớn, khả năng thay đổi mọi thứ đều chỉ dừng lại ở bản năng mà không có bất cứ một bàn đạp vững chắc nào. Là nghĩ gì làm đó, cho dù có mất cả tuổi trẻ cũng phải làm được một điều gì đó thật xứng đáng.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để ai khi dễ Nhược Hoành đâu."

"Nhưng còn ba mẹ em, còn cả hai bác nữa, làm sao có thể giải thích với họ? Hai bác em đã muốn đem anh ấy đi khỏi đây rồi."

"Sớm muộn gì họ cũng phải biết nhưng trước khi họ biết anh vẫn muốn đòi lại công bằng cho Nhược Hoành. Anh đã nói rồi, cho dù có xấu xí hay tàn tạ thế nào cũng chỉ cần phải đối mặt với gia đình thôi. Những kẻ ngoài kia vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng đem em ấy đi làm trò cười."

"Anh... "

"Sau này phiền em chăm sóc cho Nhược Hoành tốt một chút. Anh có thể sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh em ấy được. Mộng Khiêm, anh nhờ em mọi thứ sau này nhé."

Mộng Khiêm ngoan ngoãn gật đầu đồng ý lời nhờ vả này. Đây cũng là lần đầu tiên Lận Ngôn đối với cô bằng bộ dạng cưng chiều như anh trai đối với em gái.

"Cảm ơn em...em gái."

Mộng Khiêm nhìn Lận Ngôn mà trong lòng chợt có một cảm giác nuối tiếc nhưng lại rất mãn nguyện. Nuối tiếc vì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cùng sánh bước với anh. Sẽ chẳng thể cùng anh yêu đương hẹn hò giống như ngày trước cô từng mong ước. Mãn nguyện vì cuối cùng cô cũng nhìn thấy được tình yêu của Lận Ngôn dành cho anh trai mình thực sự chân thành. Nó đủ chứng minh rằng sự tin tưởng của cô dành cho tình cảm của hai người là hoàn toàn xứng đáng.

"Cảm ơn anh...anh trai."

"Ừm... em vào trong với Nhược Hoành đi."

"Vâng... anh còn ở lại không?"

Lận Ngôn quay đầu bước đi nhưng vẫn gật đầu ý bảo mình còn quay lại. Nhược Hoành vẫn còn đợi thì sao anh có thể rời đi. Cả cuộc đời sau này anh đều là vì một An Nhược Hoành mà cố gắng. Muốn quay đầu lại e là đã chẳng nhớ nổi đường.

Ngày hôm đó An Giang Tư trở về trước còn Mộng Khiêm ở lại cùng với Lận Ngôn và Trịnh Xương. Nhược Hoành từ lúc tỉnh lại thì hoàn toàn không nói bất cứ cái gì đều là muốn nhắm mắt. Cậu sợ nếu mở mắt ra nhất định sẽ nhìn thấy những ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn mình. Chưa bao giờ cậu lại ước bản thân mình mù lòa đến như vậy.

"Em với Mộng Khiêm ra ngoài trước, anh ở đây trò chuyện với cậu ấy đi."

Lận Ngôn nhìn hai người mệt mỏi như vậy thì cũng gật đầu tán thành.

"Đã quá khuya rồi, Trịnh Xương có thể nhờ cậu đưa Mộng Khiêm về nhà an toàn được không? Tôi ở đây với Nhược Hoành được rồi, hai người mau trở về nghỉ ngơi ngày mai còn đi học."

Trịnh Xương nhìn Mộng Khiêm sau đó nhìn Lận Ngôn gật đầu.

"Anh yên tâm ở lại chăm sóc cho cậu ấy, em đưa Mộng Khiêm về nhà an toàn."

"Ừm... cảm ơn cậu."

Mộng Khiêm buồn bã đến gần giường bệnh của Nhược Hoành vuốt vuốt tóc cậu sau đó ghé sát vào tai cậu mà thầm thì.

"Anh trai mau mau khoẻ lại, cũng đừng có nghĩ quẩn. Em sẽ giúp anh mà, hãy tin em và đừng có tự dày vò bản thân mình. Em thương anh lắm cho nên anh đừng có xảy ra chuyện gì biết chưa. Anh phải mau khỏe lên để chúng ta lại cùng nhau đi chơi, đi xem phim nữa chứ."

Nhược Hoành vẫn im lặng không trả lời nhưng khóe mắt đã chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Môi cũng mỉm lại không cho bản thân mình khóc thành tiếng. Lúc này Lận Ngôn vẫn ở bên cạnh lau nước mắt cho cậu, hành động đều rất nhẹ nhàng.

"Ngoan...đừng sợ, có anh ở đây."

Trịnh Xương thường ngày ăn nói cợt nhả quen thói thế nhưng đến giờ phút này vẫn là không nhịn được cảm xúc của mình mà bật khóc.

"Này Nhược Hoành, cậu quên là mặt cậu rất dày sao? Lúc nào cũng tự hào là mặt tôi không bao giờ dày bằng mặt cậu còn gì. Xem như bị mấy con chó điên cắn thôi, đừng để trong lòng. Vui vẻ hoạt bát đại mặt dày chính là cậu mà."

Đến lúc này thì Nhược Hoành cũng không còn nhẫn nhịn mà khóc nức nở. Lận Ngôn khẽ đưa tay lên miệng ra dấu cho hai người kia im lặng rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Ngoan nào, em muốn khóc thì khóc, không ai cản em hết. Anh thương em mà, dù thế nào cũng thương hết."

Trịnh Xương và Mộng Khiêm cũng rất biết điều mà lui ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người. Lúc nghe được tiếng đóng cửa Nhược Hoành mới từ từ mở mắt. Ngay lúc cậu mở mắt ra thì đập vào mắt cậu vẫn là gương mặt của Lận Ngôn, người mà cậu tin tưởng nhất.

"Anh đừng rời đi...em sợ lắm."

"Anh không rời đi, anh ở đây với em. Nhược Hoành ngoan, ăn một chút được không?"

Nhược Hoành yếu ớt lắc đầu. Bây giờ cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện kia thì lập tức lại buồn nôn, không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Giọng nói cũng be bé không có sức lực.

"Ngôn..."

"Ừ... anh đây"

"Anh có còn muốn đi cùng với em nữa không?"

Lận Ngôn dường như đã có sẵn đáp án chop câu hỏi này của Nhược Hoành rồi nên không chần chừ mà trả lời.

"Muốn...đương nhiên muốn."

"Tại sao...?"

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu sau đó hôn lên đôi mắt ướt nhẹp kia mà nói.

"Bởi vì em là An Nhược Hoành, chỉ thế thôi."

Nhược Hoành bật khóc nức nở, hóa ra bi kịch chẳng phải nằm ở đâu xa mà chính là đến cuối cùng điều mình mong đợi nhất lại không nhận được. Cậu trải qua bi kịch đến thế nào trong lúc sợ hãi và tuyệt vọng nhất vẫn nghe được một lời kiên định từ Lận Ngôn là đã quá đủ, cậu vẫn còn quá may mắn. Nhược Hoành dùng hết sức nắm lấy cổ áo Lận Ngôn, tuy là sức lực không có nhưng vẫn thành công đem người kia ôm thật chặt.

"Nhưng em bây giờ lại muốn chúng ta chia tay. Em hứa sẽ sống tốt, sẽ không nghĩ quẩn. Em lại càng mong muốn anh tìm được một người tốt hơn, xứng đáng hơn và nhất là không phiền phức giống như em. Ngôn... em nói thật đấy, anh đừng yêu em nữa em không xứng với anh đâu."

"Không..."

"Anh chưa bao giờ cự tuyệt em bất cứ điều gì, sao bây giờ lại không chịu làm theo ý em?"

"Không..."

Lận Ngôn ôm Nhược Hoành thật chặt để biểu đạt sự kiên định của mình.

"Nhược Hoành, chúng ta còn chưa đến nhà thờ, anh còn chưa cầm hoa, còn chưa tuyên thệ với nhau. Em đã hứa rồi, anh đều không quên em cũng đừng có nuốt lời."

"Em rút lại lời hứa đó."

"Không cho..."

Lận Ngôn không để cho Nhược Hoành nói mà vội vã hôn lên môi cậu. Hai người lại như quên hết thảy mà đắm chìm vào nụ hôn đầy ngọt ngào này. Bàn tay anh lại giống như thói quen mà sờ xuống phía dưới mông cậu khiến cậu sợ hãi mà giật ra.

"Không... không được đâu, đừng... anh tránh ra chỗ khác."

"Nhược Hoành, anh xin lỗi."

Ban nãy Nhược Hoành là bởi vì ám ảnh cho nên tinh thần có chút hoảng loạn đến nỗi không phân biệt được. Bình tĩnh một chút cậu mới nhận ra bản thân mình vừa rồi lại bài xích ngay cả người mình yêu thì cười khổ.

"Ngôn... em có lẽ không xong rồi, em...em không muốn điều đó."

Lận Ngôn bị cự tuyệt thì có chút hụt hẫng nhưng anh không trách Nhược Hoành, ngược lại anh còn nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

"Đừng lo lắng, thời gian trôi qua nhất định em sẽ quên được thôi. Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, anh sẽ đợi em có thể chấp nhận anh như lúc trước, mất bao nhiêu lâu anh cũng đợi mà."

"Em không đáng để anh phải làm vậy."

"Rất xứng đáng..."

Lận Ngôn lại một lần nữa ôm Nhược Hoành ở trong lòng. Anh nghĩ cách tốt nhất bây giờ chính là tạo cho cậu một cảm giác được bảo vệ và thông cảm. Tuyệt đối không thể để cậu tiếp xúc với những hành động gợi nhớ tới quá khứ đen tối đã trải qua. Trong lúc ôm cậu anh cũng thực sự muốn tự vả vào mặt mình vì hành động ban nãy. Rõ ràng biết cậu bị ám ảnh nhưng lại không kiềm chế được những ham muốn nhất thời của bản thân mình mà đụng chạm.

"Anh xin lỗi...là anh không tốt."

Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau mà vỗ về. Nhược Hoành cũng chỉ có thể ở trong lòng Lận Ngôn mà yên tâm ngủ một giấc. Cũng có lúc trong cơn mơ những ký ức mới xảy ra kia lại lũ lượt kéo về khiến cậu mơ thấy ác mộng, bộ dạng thảm hại vô cùng. Suốt cả một đêm anh không ngủ mà chăm sóc cho cậu đồng thời cũng thầm tính toán ngày mai phải xử lý hết những kẻ đã tổn thương cậu như thế nào. Anh nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình khẽ thì thầm.

"Nhược Hoành, nếu em đau thì anh cũng không ngoại lệ. Anh đau ở đây này, em có biết không?"

Nhược Hoành vì liên tiếp gặp ác mộng cho nên không thể ngủ nữa. Những lời mà Lận Ngôn nói với cậu cậu đều nghe thấy, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa không nỡ. Những điều mà cậu muốn nói đều không thể thoát ra khỏi cổ họng mình mà chỉ lặng im.

Trời cũng bắt đầu sáng, An Giang Tư đến bệnh viện thì thấy Lận Ngôn đang ở bên cạnh Nhược Hoành. Tuy nhiên anh chỉ là ngồi một bên chăm sóc chứ không giống như ông nghĩ. Muốn trách cũng không trách được vì chính ông nhìn vào còn cảm thấy không nỡ huống gì là ghét bỏ

"Trở về đi học đi."

"Phiền chú chăm sóc em ấy giúp cháu."

"Đi đi, thật ngứa mắt, bên cảnh sát cũng bắt đầu điều tra về những vụ bạo hành học đường rồi nên sớm muộn cũng sẽ tìm ra được bọn nó thôi. Thời gian này cấm chúng mày đi gây sự vớ vẩn không là bị đuổi học cả đám. Sắp tốt nghiệp rồi, đứa nào phạm tội thì để pháp luật xử lý."

Lận Ngôn nghe An Giang Tư nói thì cũng không tỏ ra đồng tình mà kiên định nói.

"Chú An, có những thứ trên đời này thực sự không chỉ dựa vào pháp luật được. Nếu đợi pháp luật được thực thi e là đã không còn kịp. Chẳng phải là đợi khi danh dự của một người bị đem ra bêu rếu thì pháp luật mới biết đến hay sao. Lúc đó e là một cơ hội để làm lại cuộc đời cũng chẳng còn nữa."

Nói xong Lận Ngôn bước thẳng ra ngoài khiến An Giang Tư chưng hửng một phen mà quát lên.

"Không được đi sinh sự đâu đấy, đó là chuyện để người lớn lo."

"Cháu không đi sinh sự, cháu chỉ là bảo vệ người mà cháu yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top