Chap 29: Bị Ghét Bỏ


An Giang Tư biết Vịnh Hoa từng hiến tặng giác mạc cho một người. Ông cũng biết rõ Nhược Hoành từng bị chấn thương dẫn đến mất thị giác. Nhưng mà không ngờ rằng người nhận giác mạc của Vịnh Hoa lại là cậu vì năm xưa chính cha mẹ của Nhược Hoành còn mù mờ về thông tin của người hiến tặng chứ nói gì đến ônh.

An Giang Tư không nghĩ ra được vì lý do gì mà tình cảm của Nhược Hoành và Lận Ngôn trong một khoảng thời gian không ngắn không dài chưa đầy ba năm đã có thể quấn quýt nhau đến như vậy. Trong lòng vẫn còn nuôi một loại hy vọng đó là bệnh của hai người sớm ngày có thể chữa lành.

"Bắt đầu từ ngày mai đi học thì ngồi cạnh Mộng Khiêm đi, đừng có mà dây dưa với nhau. Tách xa ra thì sẽ sớm hồi phục thôi."

An Giang Tư hiện tại đang ở phòng riêng của Nhược Hoành mà răn đe một trận. Bí mật này ông có thể giữ cho hai người thế nhưng đổi lại hai người họ cũng phải biết điểm dừng nếu không ngay lập tức sẽ dùng biện pháp mạnh mà tách ra. Tuy là ông không có nhiều tài sản như ba của Nhược Hoành thế nhưng lại nắm trong tay quyền hành không hề nhỏ, chung quy vẫn là không trêu vào được.

"Cháu cảm ơn chú."

"Cảm ơn cái gì? Hai đứa chúng mày cũng tự mình suy nghĩ đi. Thật là không giống ai, sống bình thường không muốn lại muốn người ta phải dòm ngó, ngu còn hơn con bò."

Nhược Hoành vốn dĩ không hợp với An Giang Tư cho nên cũng không nói được mấy câu liền im lặng. Biết thì cũng biết rồi, bây giờ có nói cái gì thì cũng không thay đổi được. Chi bằng cứ thuận theo ý ông thì mới có thể cùng Lận Ngôn gặp mặt nhau. Còn nếu như cậu cố tình chống đối nhất định sẽ bị bắt về Trấn Giang ngay, suy đi tính lại vẫn là nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút.

"Cháu biết rồi, cháu hứa sau này nhất định sẽ không cãi lời nữa, cũng sẽ làm theo lời chú."

"Biết vậy là tốt, tao đây tha cho chúng mày lần này không phải là tao không để ý nữa. Nên nhớ hai đứa chúng mày còn đang ở trong tầm kiểm soát đấy, vớ vẩn là không khoan nhượng đâu, chuẩn bị bài vở đi mai còn đi học."

An Giang Tư mang một bụng khó ở ra khỏi phòng cậu trả lại không gian yên tĩnh mà cậu mong đợi. Tay vội vàng với lấy điện thoại định gọi cho Lận Ngôn thì cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra thêm một lần nữa khiến cậu giật bắn người rớt luôn điện thoại xuống đất.

"Anh... em nói chuyện với anh được không?"

Là Mộng Khiêm, kể từ lúc biết chuyện của Nhược Hoành cùng Lận Ngôn thì cô gần như suy sụp tinh thần. Một phần vì thất vọng phần còn lại là sợ hai người xảy ra chuyện gì. Nhược Hoành biết rõ tính tình của Mộng Khiêm cho nên lúc này cũng rất nhẹ nhàng mà đối đãi.

"Vào đi, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Mộng Khiêm nhẹ nhàng bước vào chốt cửa lại dè dặt tiến đến bên cạnh Nhược Hoành. Ánh mắt của cô đối với cậu dường như đã có chút đổi khác không còn đơn thuần như lúc trước nữa. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói nước mắt đã rơi thêm một lần khiến cậu chẳng biết làm thế nào để an ủi.

"Mộng Khiêm... anh xin lỗi."

"Anh đừng có xin lỗi em...anh không có lỗi với em đâu. Nhưng mà tại sao lại phải là anh ấy? Anh thực sự không thể yêu một bạn nữ được sao?"

Nhược Hoành nhìn Mộng Khiêm lại không biết phải nói cái gì mới thỏa đáng. Lúc trước có thể thích con gái nhưng hiện tại lại không được nữa rồi. Cái loại tình cảm này khiến cậu không còn bất cứ ham muốn nào với người khác giới nữa. Cả ngày trong đầu chỉ là hình ảnh của Lận Ngôn, muốn ôm muốn hôn hay muốn tùy tiện như thế nào cũng nhất định phải là Lận Ngôn mới được.

"Anh không biết, anh thực sự không biết phải trả lời em như thế nào nhưng mà cảm xúc của anh đã thay đổi, nó không còn nghe lời anh nữa."

Mộng Khiêm tiến gần tới Nhược Hoành, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay cậu mà khẩn khoản nói.

"Có thể quay đầu được không anh? Nếu cứ như thế này anh sẽ không còn gì hết. Hai bác nếu biết nhất định sẽ không để yên đâu, còn có cả ông bà nội nữa họ rất bảo thủ. Anh lại là cháu trai duy nhất của nhà chúng ta, họ sẽ không cho anh lựa chọn. Nghe lời em, tháo gỡ ra được không anh? Em thực sự sợ phải nhìn thấy bi kịch."

"Mộng Khiêm, có thể nào giúp anh che giấu không, Lận Ngôn anh ấy không thể một mình, anh không muốn bỏ anh ấy một mình đâu."

Mộng Khiêm nước mắt chảy dài, cô có chút giận Nhược Hoành nhưng nghĩ thì vẫn không nỡ. Chính mình ngày xưa thích Lận Ngôn còn chưa một lần được anh đáp lại mà quả anh họ ngu ngốc này chẳng tốn chút công sức nào lại có thể ngang nhiên chiếm giữ trái tim của anh. Nhưng mà đó chỉ là chuyện của trước kia, hiện tại cái mà khiến cô không thể thỏa hiệp với cậu đó chính là không muốn cuộc đời cậu bị hủy hoại. Mẹ của cô từ lúc biết chuyện sớm đã tỏ ra kỳ thị, một mực không muốn ngồi cùng một mâm cơm. Tệ hơn nữa là không muốn cô tiếp xúc nhiều với cậu. Cảm giác lúc nào cũng có con mắt luôn đau đáu nhìn cậu một chút cũng không có tự do.

"Em không muốn anh trở thành người bị người khác khinh ghét. Càng không muốn nhìn thấy anh bị chính những người thân của mình quay lưng. Anh ơi! Em phải làm sao để anh có thể sống cuộc sống lúc trước đây."

Mộng Khiêm nhắm mắt cố ngăn không cho mình khóc thành tiếng nhưng mà người trước mặt này đâu phải người xa lạ để mà kìm nén. Nhược Hoành không trách Mộng Khiêm chỉ là trách bản thân mình quá vô dụng. Bất kể là cậu làm cái gì cũng đều liên lụy tới người khác.

"Có phải anh rất vô dụng đúng không? Anh thực sự không làm được trò trống gì cả. Nếu như có một ngày tất cả quay lưng lại với anh thì chắc là nên chết đi là tốt nhất."

"Anh đừng nói như vậy, hiện tại còn có thể quay đầu được. Ba nói sẽ giúp anh giải quyết những nguồn tin không tốt kia. Hai người vẫn có thể trở lại cuộc sống trước kia mà. Em xin anh đấy cho anh một con đường cũng là cho anh ấy một con đường, đừng cứ như vậy dẫn nhau vào bùn lầy."

"Mộng Khiêm, nếu anh bảo anh không thể nào thoát ra được nữa em có ghét bỏ anh không?"

Mộng Khiêm không thể kìm được mà ôm chặt Nhược Hoành khóc thành tiếng.

"Em không ghét bỏ anh nhưng mà người khác sẽ không thế. Họ sẽ ghét anh, thậm chí cả xã hội này đều không muốn thừa nhận. Nơi chúng ta sống họ không chấp nhận cái loại tình cảm trái khuôn khổ này đâu. Nhược Hoành, sau này anh biết phải làm sao đây? Em không muốn anh chịu bi kịch giống như trên báo viết, sẽ thực sự khổ lắm."

Nhược Hoành đều là nghe những người xung quanh mình nói rằng đi theo cảm xúc này chắc chắn sẽ rất khổ. Có điều sóng gió thực sự còn chưa bắt đầu cậu cũng không biết cái khổ sở trong lời của mọi người rốt cuộc là đến mức nào. Là đau đến thế nào mà người ta còn có thể phơi bày lên trên cả mặt báo, cậu thực sự hối hận vì trước đây đã không dành tiền để mua mấy tờ báo đó đọc.

"Em đọc bài báo ở đâu thế?"

"Giờ nào rồi anh còn nói đùa được nữa. Anh ở bệnh viện về cũng đã gần ba ngày rồi còn không chịu phấn chấn lên. Ngày mai trường chúng ta cũng bắt đầu đi học lại, lên lớp thì đổi chỗ ngồi cạnh em đi."

Lúc này Nhược Hoành không phản đối nữa mà rất hợp tác gật đầu đồng ý.

"Anh ấy cũng bảo anh đổi qua chỗ em ngồi nhưng mà anh có chút không muốn."

"Bây giờ cái quan trọng là giữ bí mật cho hai anh, đừng có kèo nèo nữa. Trịnh Xương cậu ta cũng biết chuyện cho nên sẽ xuống chỗ anh ấy ngồi, anh yên tâm đi."

Nhược Hoành trầm ngâm một lúc rồi cũng thực sự nghe theo. Mộng Khiêm nói đúng đáng sợ nhất chính là bị người thân của mình quay lưng.

"Anh mau tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, cũng đến bữa cơm rồi, em xuống trước đây."

"Ừm... em xuống trước đi."

Mộng Khiêm bước ra cửa nhưng lại nghĩ cái gì đó liền quay đầu lại mà cười. Đôi mắt vẫn còn sưng húp lên vì khóc nhưng miệng thì đã nở một nụ cười đầy khích lệ.

"Em thực sự không giận vì anh cùng anh ấy hẹn hò. Tuy là có chút gượng ép không quen thế nhưng mà anh cũng đừng vì cảm xúc khác người của mình mà tự ti. Anh Lận Ngôn thực sự rất tốt, em lại không tin tưởng bất cứ một đứa con gái nào có thể yêu thương anh ấy một cách trọn vẹn. Nói trắng ra là em ganh tị với con nhỏ nào có thể được anh ấy yêu. Nhưng nếu là anh thì em yên tâm rồi...cũng không thể ganh tị với anh mà."

"Con nhỏ này... nói cái gì mà sến sẩm vậy?"

Mộng Khiêm lè lưỡi ra nhại lại Nhược Hoành, bây giờ cô cũng muốn anh họ của mình có thể vui vẻ cho nên rất chủ động.

"Sến sẩm này đều là học anh mà ra cả đấy. Em cũng không nghĩ tới anh Lận Ngôn lại có thể chịu được mấy lời sến sẩm của anh, đúng là yêu rồi có khác."

Nhược Hoành nghe câu nói này thì tâm bỗng thấy hưng phấn vui vẻ mà cười trộm.

"Anh ấy vốn dĩ không chịu được nhưng có lẽ là vì thương anh nên mới như vậy. Đúng là anh không thể đánh mất một người như anh ấy được."

"Em có chút thất vọng thế nhưng mà em thực sự khâm phục hai người đấy. Thời gian sau này phải tự mình bảo trọng, nhất định đừng để người khác chà đạp lên cuộc sống của anh... cố lên!"

Mộng Khiêm nói xong thì tâm tình thoải mái hẳn lên nhanh chóng xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm. Nhược Hoành ngồi cười ngốc một chút rồi cũng nhanh chóng đi tắm rửa. Thời điểm cậu soi mình trong gương thì cười khổ, cơ thể này vốn dĩ đâu có lành lặn, trên người đều là những vết sẹo lớn có nhỏ có. Đây cũng coi là những khuyết điểm khiến bản thân cậu rất tự ti về mình có điều Lận Ngôn lại cực kỳ trân trọng chúng, mỗi lần đụng trúng đều là nhẹ nhàng mà hôn. Cậu chưa từng nhìn ra bất kì sự gượng ép nào của anh đối với cậu, tất cả mọi thứ anh làm đều xuất phát từ tấm chân tình mà ra. Nghĩ tới đó Nhược Hoành không ngăn được hạnh phúc mà dùng bọt xà phòng vẽ lên gương dòng chữ tự tình.

[Cảm ơn vì đã yêu em...]

Viết xong Nhược Hoành tự mình cảm thấy nổi da gà vì sến sẩm liền cười khúc khích một mình. Ý thức được mọi người đang đợi cơm dưới nhà cho nên cậu không lề mề nữa mà nhanh chóng mặc quần áo sạch sẽ rồi xuống nhà. Bước chân vừa mới tới cầu thang thì từng tiếng nói khinh miệt lại văng vẳng trong phòng ăn.

"Mình chừng nào thì kêu bố mẹ nó xuống đón nó về? Tôi thực sự nghĩ tới nó cùng yêu đương với con đại úy Trác là tôi không ăn nổi cơm."

An Giang Tư giọng có vẻ có chút không hài lòng mà nói.

"Đó là chuyện tình cảm, có muốn cũng không thay đổi được thay vì mình cứ tỏ ra ghét bỏ nó sao không chịu cho nó một cơ hội. Nó là cháu tôi, cũng là cháu của mình mà sao lại thái độ như thế được."

Vợ An Giang Tư giọng điệu có chút cay nghiệt.

"Cháu thì cháu chứ, tôi thương nó nhưng với điều kiện là nó phải giống như người ta. Cho dù có tật nguyền tôi vẫn có thể thương nhưng nếu mà nó là cái loại kia thì tôi không chấp nhận được."

Mộng Khiêm nghe mẹ mình nói như vậy thì có chút nóng nảy mà cãi lời.

"Anh ấy đâu có muốn bản thân mình như thế, nhưng cảm xúc của anh ấy như vậy mà. Mẹ sao lại giống như người ngoài mà đổ lỗi rồi kỳ thị anh ấy chứ."

"Con im miệng đi, hai người càng nói càng khiến mẹ càng thấy nó là cái thứ biến thái. Nghĩ thế nào mà có thể cùng đàn ông con trai ôm ấp cơ chứ. Bây giờ nhìn mặt nó là mẹ không ăn cơm được đấy."

"Mẹ...quá đáng lắm."

An Giang Tư thấy vợ mình trở nên ngoa ngoắt khó khăn với Nhược Hoành nóng giận mà quát.

"Không nói nữa, mau ăn cơm đi... một lát nó xuống tôi cấm ai nói cái gì đấy. Cho nó ăn bữa cơm yên lành đi, nó là cháu tôi, nó có lỗi tôi không giết nó được thì mình cũng đừng có múa may."

"Được rồi không nói nữa là được chứ gì, tôi trong cái nhà này đâu có quan trọng. Đợi đến khi mọi người ai cũng biết nhà này chứa chấp một đứa không ra thể thống gì như nó thì sẽ thế nào đây. Ông là người có địa vị không lẽ ông nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của mình à?"

"Tôi nói mình không nói nữa, mấy lời này không được để nó nghe được. Nhược Hoành nó rất nhạy cảm, nếu nó nghe được thì làm sao bây giờ? Cả nhà chúng ta cũng chỉ có duy nhất một mình nó, tôi tự có cách bảo vệ cho nó."

Mộng Khiêm nghe An Giang Tư nói như vậy thì giọng cũng hòa nhã không ít.

"Ba nói đúng đấy, mẹ đừng có nói mấy lời này để anh ấy nghe được. Anh ấy nhất định sẽ rất tổn thương."

"Nếu mà sợ người khác nói thì đừng có làm. Nó nghĩ nó là quý tử thì phải được nhân nhượng sao? Nếu tôi mà có đứa con như nó tôi nhất định sẽ bóp cho nó chết từ trong bụng. Còn con nữa, sau này bớt tâm sự với nó đi, coi chừng lại học theo nó là mẹ chết cho con xem."

"Chán mẹ quá... nói chung là con không thể như mẹ được đâu, đó là anh của con."

Nhược Hoành đứng sững ở bậc cầu thang không nhúc nhích. Bước chân lưỡng lự không biết là nên tiếp tục đi xuống hay là dứt khoát quay trở về phòng để thôi khó xử. Quả thật bị chính những người thân của mình ghét bỏ là cảm giác rất tệ. Đừng nói là tâm trạng ăn uống hiện tại ngay cả việc hít thở cậu cũng cảm thấy khó khăn.

Chần chừ một lát Nhược Hoành cũng quyết định đi xuống dưới nhà cùng ăn cơm. Sự thật cậu và Lận Ngôn yêu đương với nhau đã không phải là chuyện cần che giấu ở trong cái nhà này. Thay vì cứ cố tỏ ra xa cách cùng lảng tránh với mọi người thì có lẽ tập đối mặt với họ vẫn hơn.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu..."

Mẹ Mộng Khiêm thở mạnh một cái vẻ mặt không hài lòng mà chỉnh cậu ngay trên bàn ăn.

"Nhược Hoành, thím nói con một lần này nữa thôi nhé. Bản thân đã không giống ai rồi thì cũng nên biết điều mà tôn trọng người khác. Đừng có tự xem mình là trung tâm rồi bắt người khác phải chạy theo mình."

Mộng Khiêm nhìn sang phía Nhược Hoành thì thấy cậu cúi đầu mà ẩn nhẫn chịu những lời xỉa xói mình thì khẩn trương.

"Mẹ..."

"Mẹ có nói sai sao? Con đừng có mà bênh vực cho nó, nhìn bộ dạng của nó đi, thật chướng mắt."

An Giang Tư cảm thấy vợ mình có phẩn quá quắt cho nên cũng không nhịn nữa mà đập bàn quát lớn.

"Không ăn uống gì nữa, dẹp hết đi!"

"Không ăn thì không ăn, ông nghĩ tôi ngồi đây mà có thể nuốt trôi cơm sao?"

"Vương Tổ Nhi..."

An Giang Tư không kìm được mà vung một cái tát lên mặt của mẹ Mộng Khiêm khiến cả nhà đều thất kinh.

"Ba..."

"Chú..."

"An Giang Tư, ông chưa bao giờ đánh tôi vậy mà vì thằng cháu bệnh hoạn của ông mà ông lại xuống tay với tôi. Ông có còn là người không?"

Mộng Khiêm biết la chuyện ngày càng khó giải quyết rồi cho nên nhìn Nhược Hoành sau đó đẩy đẩy.

"Anh đi lên phòng đi, đừng đứng ở đây sẽ phải nghe nhiều thứ không hay."

Thu xếp cho Nhược Hoành xong thì Mộng Khiêm cũng bất lực mà quay về hướng mẹ của mình mà lớn tiếng.

"Mẹ... mẹ đừng nói nữa, mẹ quá đáng rồi."

An Giang Tư sau khi hạ thủ thì không nán lại nữa mà một mạch bỏ vào trong thư phòng của mình. Mẹ Mộng Khiêm thì vẫn cứ ngồi trên ghế khóc lóc sau đó chỉ tay vào mặt Nhược Hoành mà chửi rủa.

"Đều là tại thằng cháu tốt đẹp này mà ra cả. Muốn cái nhà này loạn lên mới chịu phải không?"

Nhược Hoành không thể bước đi khi mà người thím này vẫn còn đang chỉ tay vào cậu chỉ trích. Thậm chí bây giờ cậu cảm thấy tình yêu của mình và cả bản thân của cậu đều là sai trái. Người ta chỉ trích thế nào thì mặc nhiên xem đó là lỗi của mình mà cúi đầu không ngừng nói xin lỗi.

"Xin lỗi thím, cháu thực sự xin lỗi... cháu không có cố ý trở thành như vậy."

"Anh Nhược Hoành... anh đi lên phòng đi."

Mộng Khiêm nhìn mâm cơm dang dở kia mà trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Cô thực sự không hiểu vì sao một người thường ngày hiền lành nhã nhặn như mẹ của cô lại có cái nhìn quá gay gắt về tình cảm này. Suy cho cùng người chịu khổ cũng chỉ có Nhược Hoành. Cô biết rõ cậu tuy bề ngoài xởi lởi vui vẻ nhưng thực chất lại có một tâm hồn nhạy cảm đến không thể tưởng tượng được. Cô lôi kéo cậu lên phòng đóng cửa lại sau đó nhẹ nhàng mà nói.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, đợi một thời gian nữa có lẽ mẹ em sẽ dần thay đổi thôi mà. Để em mang cơm lên cho anh ăn, sau này nếu như mẹ em không muốn nhìn thấy vậy thì anh cứ tránh mặt mẹ là được. Anh muốn ăn gì em sẽ mang cho anh. Đừng buồn nữa nhé, anh trai."

Mộng Khiêm vì lo sợ Nhược Hoành sẽ suy nghĩ quá độ ảnh hưởng tới sức khỏe cho nên nghĩ ra cái gì an ủi được thì liền nói nấy. Câu kéo không như thường ngày mà có chút lộn xộn cùng khẩn trương vô cùng.

Cậu nhìn cô em gái của mình dụng tâm vì mình nhiều như vậy thì hai hàng nước mắt lại chậm rãi rơi xuống.

"Mộng Khiêm...hay là anh rời khỏi nơi này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top