Chap 22: Một Chút Ngọt Ngào
"Kim Huệ, chúng ta chia tay đi."
Đó là câu đầu tiên sau khi Nhược Hoành trở lại Thành Nam cậu nói với Kim Huệ khiến cô vừa bất ngờ vừa giận dữ.
"Lý do...?"
Nhược Hoành mím chặt môi không tìm ra được lý do nào thỏa đáng để nói. Cũng không thể nói với Kim Huệ là hiện tại cậu và Lận Ngôn đã xác nhận sẽ làm người yêu của nhau vì như vậy khác gì tự đào hố chôn mình. Cậu không thể nói dối, một lần nói dối liền ngay lập tức bị phát hiện.
Kim Huệ ánh mắt sắc lẹm, thái độ hiện tại không giống như lúc trước mỗi lúc đều tỏ vẻ hiền lành nhu mì. Hình tượng của cô bây giờ quả thật dọa chết Nhược Hoành còn kịp.
"Cậu không có miệng để trả lời sao? Tôi hỏi cậu lý do chia tay là gì?"
"Mình... mình cảm thấy hai chúng ta không hợp cho nên sớm chia tay sau này sẽ bớt muộn phiền."
Kim Huệ cười nhếch môi, vẻ mặt thực sự là không thể chấp nhận được cái lý do tồi tàn kia. Trong đầu không do dự mà suy nghĩ tới lý do là có ai đó đã tác động tới Nhược Hoành. Chẳng mấy chốc mà bản tính ăn trong máu của cô ta lại hiện nguyên hình.
"Có kẻ nào đâm thọc sau lưng cho nên cậu mới bày tỏ thái độ này với tôi à?"
Kim Huệ xưa nay nổi tiếng là thù rất dai, nếu như một lần bị từ chối nhất định sẽ tìm mọi cách dìm kẻ đó cho bằng được. Cho dù kết cục cô ta không được cái gì nhưng nếu có thể khiến người khác khốn khổ thì vẫn cảm thấy hả lòng hả dạ. Điều này vừa hay Nhược Hoành lại vô tình bỏ qua không chịu tìm hiểu kỹ. Hiện tại lại vô cớ nói chia tay như vậy cũng không lường được người bạn gái này có thể ấp ủ kế hoạch gì với mình mặt ngây thơ nói.
"Thời gian quen nhau mình chợt nhận ra mình... mình hình như không thích cậu. Ý mình là thích giống như kiểu người yêu ấy, chúng ta hiện tại có thể làm bạn không? Thực xin lỗi, không có ai tác động mình hết, là tự mình cảm thấy như vậy thôi."
"Đồ tồi..."
Kim Huệ đứng phắt dậy vung tay tát một cái rõ đau vào má Nhược Hoành để biểu thị sự giận dữ của mình. Sau khi tặng cho cậu một bạt tai thê thảm mới vừa lòng quay lưng bỏ đi. Cậu ngồi sững ra đó đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị ăn tát kia thì thở dài một hơi.
"Cái này có phải đã thay cho câu trả lời rồi phải không? Mình đã chia tay cô ấy thật rồi phải không? Mình đúng là tồi tệ thật mà, ăn tát cũng đáng lắm. Nếu mình là cô ấy nhất định mình phải đánh cho tên khốn kiếp này một trận, đánh luôn cả hai bên mới được."
Nhược Hoành vừa nói vừa xuýt xoa lại không để ý rằng Kim Huệ từ lúc nào đã quay trở lại đứng trước mặt. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy cô thì giật mình đến độ nói cũng không nên lời. Tâm trí còn chưa kịp thu về thì một cái tát đã giáng xuống bên má còn lại, lần này lực còn mạnh hơn cái trước khiến cậu suýt thì ngã ngửa.
"Cái tát vừa nãy là dành cho lời chia tay khốn kiếp kia, còn cái này là dành cho tôi. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Muốn quen liền nói lời đường mật, lúc không cần nữa thì nói không hợp. Cái từ không hợp này cậu nói ra ai mà tin chứ hả? Cậu tự lấy nó mà nhai rồi nuốt đi."
"Xin... xin lỗi..."
Kim Huệ sau khi trút giận thêm một lần thì đá Nhược Hoành mấy cái vào chân khiến cậu nhăn mặt vì đau. Nói sao bây giờ, cái chân này Lận Ngôn nâng niu như vàng ngọc hiện tại lại bị một Kim Huệ tàn bạo đá vào khiến cậu tự dưng có cảm giác nhớ nhung. Thực sự rất muốn ngay lập tức gặp mặt Lận Ngôn để kể khổ sau đó sẽ nhận sự chiều chuộng kia của anh. Nhưng mà đều phải cố gắng đợi đến tối mới có thể gặp được, anh đang còn bận làm việc tuyệt đối không nên làm phiền.
"Em nhớ anh quá đi mất."
Thời điểm hiện tại đã là tháng tám trời bắt đầu vào thu cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Đám Nhược Hoành cùng Lận Ngôn đã bước vào năm cuối cao trung, đương nhiên chương trình học cũng khá nặng. Nhược Hoành sau khi gặp Kim Huệ thì trở về nhà với đôi chân đau đi khập khiễng. Mộng Khiêm thấy cậu đi bược thấp bước câu thì lền sinh nghi ngờ.
"Anh đi gặp con nhỏ Kim Huệ à? Nó làm gì anh mà thảm như thế này?"
"Không... không có, cô ấy không có làm gì cả."
Mộng Khiêm nhìn Nhược Hoành như vậy thì không yên tâm mà vạch ống quần lên xem. Quả nhiên là có dấu tích bị đánh hay gì đó đại loại như vậy cho nên cô càng tin vào phán đoán của mình là đúng.
"Vậy anh đi đâu mà chân lại bầm tím thế này?"
Nhược Hoành sợ Mộng Khiêm sẽ đến tìm Kim Huệ làm lớn chuyện cho nên vội vàng khua khua tay phản bác.
"Anh bị... bị té đó, ban nãy lúc đi qua cái chỗ kia kìa cái tự nhiên vấp phải cái cục đá nên té thôi. Hừ không biết lại vô ý để cục đá to như vậy giữa đường nữa."
"Anh Nhược Hoành, trước giờ có ai bảo anh rất ấu trĩ chưa? Em thực sự thấy anh căn bản là có vấn đề đó. Có chuyện gì khó nói hả? Kể với em đi, em sẽ giúp anh."
"Không có... anh thì có chuyện gì được, em đừng có bao đồng thế, lo cho em đi."
Mộng Khiêm vẫn là bứt rứt kiểu gì đó không diễn tả được. Cô vẫn không muốn bỏ qua việc Kim Huệ cho Nhược Hoành mọc sừng đợt nghỉ hè vừa rồi. Nhưng mà nói thì cậu không chịu nghe, lại thêm Kim Huệ sau khi cậu trở lại thì cũng tỏ ra vô tội cùng ngoan hiền. Giống như chuyện cô ta cho cậu mọc sừng chưa từng xảy ra vậy.
"Anh vẫn không tin lời em nói sao? Kim Huệ con nhỏ đó... "
"Phiền phức quá, phiền chết anh rồi. Em có thể đừng nhắc mấy chuyện đó được không? Chuyện đó bây giờ không có quan trọng đâu, với lại anh chia tay Kim Huệ rồi. Cũng không phải là vì lý do em nói mà chia tay, chỉ là cảm thấy có chút không hợp thôi. Em cũng đừng nghĩ xấu cho cô ấy nữa."
Mộng Khiêm còn chưa nói được hết lời ấm ức trong lòng đã bị Nhược Hoành lớn tiếng trách móc thì phụng phịu giận dỗi.
"Em không thèm nghĩ xấu cho nó. Anh chia tay với nó thế đã chuẩn bị tinh thần bị nó bôi nhọ chưa hả? Kim Huệ chính là có món nghề đó rất lợi hại đấy. Đảm bảo anh sau khi bị dính liền cảm thấy mất niềm tin vào phụ nữ cho mà xem. Anh bây giờ không chịu nghe em, sau này nếu có chuyện gì thì anh tự mà gánh lấy. Anh còn lớn tiếng với em, chẳng phải là em lo cho anh hay sao?"
Nhược Hoành không nói gì chỉ lườm Mộng Khiêm một cái nhưng ý tứ thì không phải là trách móc cô. Chỉ vì cậu không thể nói ra được bí mật của mình cho nên cứ cảm thấy bứt rứt rồi sinh khó chịu. Nhìn đến Mộng Khiêm còn ấm ức trước mặt mình thì trong lòng cậu thầm nghĩ.
"Em gái ngốc, anh đây đã có bạn trai rồi không cần thiết phải có niềm tin vào phụ nữ đâu. Em hay là Kim Huệ cũng đều thật phiền phức, đúng là mấy bà cô nhỏ."
Nhược Hoành trở về phòng nằm nghỉ một lát rồi quyết định đi tắm thật sạch sẽ. Lúc sáng Lận Ngôn có nói tối nay tan làm anh sẽ đến trước nhà đón cậu đi ăn. Quả nhiên hẹn hò với người mình thích vẫn tốt hơn. Cậu cũng tính toán một lát sẽ xuống xin ba của Mộng Khiêm hôm nay dạt nhà sang chỗ anh, tối nay đi chơi không về. Nghĩ liền làm, cậu tắm rửa xong cũng chọn một bộ đồ thật thoải mái rồi rón rén xuống dưới nhà lựa lúc An Giang Tư vui vẻ mà xin xỏ.
"Chú hai, hôm nay cháu xin phép ngủ ở ngoài được không ạ?"
An Giang Tư đang bình thường nhưng sau khi nghe Nhược Hoành xin xỏ thì ngay lập tức im bặt. Nụ cười ban nãy hiện siện trên gương mặt ông cũng tắt lịm thay vào đó là gương mặt khó đăm đăm nhìn cậu.
"Mày lại định đi đâu gây họa nữa? Ngủ ở nhà không thấy thoải mái hay sao? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, hạn chế mà đi qua đêm như vậy đi. Người ngợm đã không ra gì nhỡ có mệnh hệ nào thì tao biết ăn nói làm sao đây? Mày học tính ai mà lì lợm như vậy?"
Nhược Hoành cúi đầu không dám nói ra nói vào thêm cái gì. Cậu biết rõ là nếu xin đi qua đêm chắc chắn sẽ ăn trọn một bài giáo huấn như thế này. Nhưng vì viễn cảnh đêm khuya được vui vẻ cùng với Lận Ngôn thì cậu nguyện được hy sinh.
"Chú à... cháu đâu có đi chơi chỗ nào không lành mạnh đâu. Cháu đến nhà Lận Ngôn ôn lại bài cũ thôi. Bài học rất nhiều chỉ sợ khuya quá nên cháu sẽ ngủ lại, chẳng lẽ chú còn không tin cậu ấy à?"
An Giang Tư nghe tới tên Lận Ngôn thì vẻ mặt chùng xuống. Dù sao thì ông cũng cực kỳ tin tưởng vào nhân cách của anh cho nên cũng không nói nặng nhẹ với Nhược Hoành thêm nữa. Trong lòng cũng có một ước muốn mãnh liệt sau này sẽ có thể gả Mộng Khiêm cho Lận Ngôn nữa nên cũng chẳng so đo. Ông nhìn đứa cháy trai đọc nhất của mình sau đó quắc mắt lườm một đường dài từ đầu tới chân như thể muốn quét hết những bí mật mà cậu đang che giấu.
"Mày cứ liệu cái thân đấy, suốt ngày cứ bám lấy nhau. Người ta nhìn vô không biết còn tưởng chúng mày là người yêu đấy."
Nhược Hoành vừa nghe tới ý này thì giật nảy, mặt mày có chút hồng gãi gãi tai.
"Chú nói kiểu gì thế? Đàn ông con trai sao mà yêu nhau được?"
An Giang Tư không thèm nhìn Nhược Hoành mà chăm chú đọc báo, miệng vẫn không ngừng xéo xắt.
"Ai bảo mày đàn ông không yêu nhau được? Hôm bữa tao còn đọc được bài báo hai thằng đàn ông công khai yêu nhau đấy, hơn nữa còn là nghê sĩ đã giải nghệ. Chúng nó còn làm đám cưới nữa, tao nhìn vào mà thực sự không tiêu hóa được, chúng nó chắc bị bệnh rồi, thật ghê tởm."
Nhược Hoành nuốt khan một trận, mấy lời nói này thực sự lực sát thương cực mạnh. Hóa ra tình cảm của cậu cùng Lận Ngôn ở trong mắt người khác lại chính là bệnh hoạn, ghê tởm. Cậu bây giờ mới thực sự hiểu bấy lâu nay anh không cho phép bản thân anh tiến xa hơn với cậu là vì sợ những cái nhìn không thiện cảm cùng xa lánh của mọi người. Có lẽ sau này vẫn là phải che giấu cho tốt mới được.
Được sự đồng ý của An Giang Tư nên Nhược Hoành vui vẻ trở về phòng mình. Nằm bấm điện thoại chơi game một lúc đợi đến giờ Lận Ngôn qua đón. Thỉnh thoảng cậu lại ngó lên nhìn đồng hồ trong lòng thầm rủa xả sao thời gian lại trôi qua chậm chạp đến như vậy. Đúng là yêu vào thì sẽ luôn nôn nóng, thờ gian đúng là đang thách thức giới hạn chịu đựng. Lăn qua lăn lại không yên, cậu không nhịn được bèn gửi một tin nhắn qua cho anh hỏi han.
"Anh đã tan làm chưa?"
Một hồi lâu vẫn không có tin nhắn trả lời nên Nhược Hoành chán nản nằm vật ra giường. Nghĩ lại những chuyện đã cùng nhau trải qua trong lòng lại có chút gì đó vừa hồi hộp lại vừa rất vui vẻ giống như lần đầu biết yêu. Đang còn ngây ngẩn thì điện thoại đổ chuông, là Lận Ngôn gọi tới. Cậu vội vàng ra phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới cổng nhà, quả nhiên anh đáng đứng ở đó.
"Em xuống đây đi, anh đang đợi."
Nhược Hoành không hiểu sao lại có cảm giác rất muốn từ ô cửa này mà bay xuống không cần phải tốn sức chạy cầu thang nữa. Nghĩ tới đó cậu mỉm cười mà nói vào điện thoại.
"Anh ngẩng mặt lên đi, nhìn lên phía trên một chút..."
Lận Ngôn nghe lời Nhược Hoành ngẩng mặt lên nhìn về phía ô cửa sổ phòng cậu thì thấy cậu đang đứng ở đó nhìn mình. Miệng nở một nụ cười rất hiền lành cũng đặc biệt tình cảm mà nói vào trong điện thoại.
"Nhược Hoành...anh thật muốn leo tường."
Lần đầu tiên nghe Lận Ngôn nói sến sẩm như vậy thì Nhược Hoành rất vui, cảm giác cực kỳ thành tựu.
"Được rồi, đợi em một chút, em bây giờ sẽ xuống."
Nhược Hoành một lúc sau cũng mò được xuống dưới nhà. Mộng Khiêm thấy cậu lại định ra ngoài thì vội hỏi nhưng ngữ khí lại đặc biệt xéo xắt.
"Tối nay anh có về không?"
Quả nhiên là em họ tốt chỉ cần nhìn qua cũng biết loại mặt hàng này đi qua đêm. Nhược Hoành lườm cô một cái rõ dài nhưng cũng cứng họng không biết phân bua làm sao nên đành nói trách qua loa mấy câu.
"Em đó, lúc nào cũng muốn anh qua đêm bên ngoài hay sao? Lần nào cũng hỏi duy nhất một câu này."
Mộng Khiêm nhìn Nhược Hoành, trên tay cầm đĩa trái cây không ngừng đưa vào miệng nhai tiện thể nhếch môi lên đáp.
"Chẳng phải mỗi lần anh ra ngoài buổi tối thì đều sẽ không về à? Anh qua đêm bên ngoài còn ít sao? Em đây là hỏi cho vui thôi chứ thừa biết anh lại qua nhà anh Lận Ngôn ngủ chứ gì? Qua mặt được em mà dễ à?"
Nhược Hoành đỏ mặt, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác chỉ cần cậu sơ hở thì mọi người sẽ đoán ra được tâm tư của cậu vậy. Cái này thực sự không ổn chút nào, cậu cần phải có thời gian rèn luyện khả năng che giấu bí mật mới được.
"Em bị thần kinh à? Lo ăn đi, anh với Lận Ngôn chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Mộng Khiêm nghe xong thì hơi ngờ ngệch vì cảm thấy Nhược Hoành phản ứng có chút lố lăng.
"Em có nói anh cái gì đâu mà anh phản ứng dữ vậy? Trước giờ hai người vẫn rất thân mà, anh bị điên à?"
Nhược Hoành nhận ra mình thất thố liền giả lả rồi đi ra ngoài. Mộng Khiêm vận còn chưa hết ấm ức nên tranh thủ nói với theo.
"Em còn biết anh Lận Ngôn đang đứng ở ngoài cổng nữa đấy, anh còn già mồm."
Nhược Hoành xem như cãi không lại cho nên vừa thậm thệch đi ra vừa rít gào.
"Mộng Khiêm, em đúng là thứ nhân loại ngu xuẩn."
"Em nói gì thế?"
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Lận Ngôn thấy Nhược Hoành kích động thì quan tâm hỏi một phen lại nhìn thấy cậu bước đi có vẻ khó khăn thì lo lắng.
"Chân em bị làm sao? Ngày hôm nay không cẩn thận lại bị ngã?"
Nhược Hoành sợ Lận Ngôn biết việc cậu chia tay với Kim Huệ rồi bị người ta đánh nên khua khua tay.
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi, em đói rồi. Còn đứng đây một hồi chú em ra nhìn thấy sẽ không cho đi nữa bây giờ."
"Vậy đi chậm một chút... "
Hai người đi dạo vòng quanh khu ăn uống một lúc cuối cùng cũng tìm được quán ưng ý. Lận Ngôn từ đầu đến cuối vẫn là một tay chăm sóc Nhược Hoành ăn uống, thiếu điều muốn đem cậu làm con trai nhỏ của mình mà nuông chiều.
"Ăn nhiều một chút, em dạo này không chịu ăn uống sao? Gầy như thế này rồi."
Nhược Hoành ăn dính đầy một miệng dầu mỡ, nghe anh nói như vậy thì hai mắt mở to phản bác.
"Anh nói gì thế? Em ở nhà chỉ biết ăn với ngủ thôi. Anh nhìn kiểu gì mà bảo em ốm, mắt anh có vấn đề rồi."
Lận Ngôn gật gật đầu nhưng vẫn nhất định không chịu bác bỏ ý kiến của mình.
"Nhưng mà vẫn ốm... "
Nhược Hoành cảm thấy cậu yêu chết đi được cái sự ôn nhu này của Lận Ngôn. Hai mắt láo liêng nhìn xung quanh sau đó đưa chiếc muỗng lên miệng hôn một cái rồi đem nó dán lên môi anh vẻ mặt đầy vẻ ám muội.
"Kích thích không?"
"Em ăn đi... đừng có quậy, người ta sẽ chú ý."
Nhược Hoành nghe Lận Ngôn nhắc nhở cũng không quậy nữa mà ngoan ngoãn ăn hết. Bọn họ dự định dùng xong bữa tối thì sẽ cùng nhau trở về nói tiếp chuyện yêu đương.
"Về thôi... anh đưa em về, cũng không còn sớm."
Nhược Hoành bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, Lận Ngôn nhìn thấy cậu như vậy thì tò mò hỏi.
"Em còn muốn đi đâu sao?"
Nhược Hoành lắc đầu không chịu nói càng khiến Lận Ngôn bối rồi, vẻ mặt cũng đã bắt đầu hiện rõ sự lo lắng.
"Vậy em làm sao thế? Khó chịu ở đâu?"
"Không có... "
Lận Ngôn lúc này nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt Nhược Hoành thì đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán cậu thở dài.
"Lại muốn về nhà anh có phải không? Em thực sự không muốn chừa mặt mũi cho mình sao, lúc nào cũng chủ động như vậy?"
"Không chừa... em muốn thế mà."
"Đã xin phép chưa?"
"Em xin rồi, chú cũng đồng ý rồi."
Anh nhìn cậu sau đó bất đắc dĩ mà nói.
"Chú ấy đồng ý là vì không biết chuyện của chúng ta. Em sau này cũng đừng có như vậy biết chưa. Đợi anh có đủ khả năng nhất định sẽ cùng em một chỗ."
Anh lại muốn dạy bảo cho nên cậu cũng có một chút tủi hổ mà cúi đầu thấp giọng lí nhí trả lời.
"Em hiểu rồi..."
Lận Ngôn không trách mắng nữa mà nắm tay Nhược Hoành đút vào túi áo khoác của mình. Hai người chầm chậm cùng bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.
"Vậy hôm nay anh không trả em về nhà phải không?"
"Ừ... chỉ một lần này thôi đấy, sau này không được tự ý làm vậy mà không hỏi ý anh đâu. Chúng ta vẫn là không thể quá phô trương, sẽ bị để ý. Chúng ta chỉ cần gặp nhau là được rồi, hiểu không?"
Nhược Hoành nghe những lời căn dặn này của Lận Ngôn thì đánh trống lảng không đáp lại thay vào đó là đề nghị.
"Anh cõng em đi, chân đau rồi."
Anh không cự nự mà rất dứt khoát ngồi xổm trước mặt cậu, tay vỗ vỗ lên vai mình như thể lúc nào cũng sẵn sàng.
"Nào, lên đây anh cõng em... "
Nhược Hoành thoải mái mà leo lên lưng Lận Ngôn, cảm giác này cậu thực sự thích. Cậu không phải là một kẻ yếu đuối, thậm chí còn rất ngang ngạnh và cứng đầu nhưng mà ở bên cạnh anh cậu luôn cảm thấy bản thân mình thật sự nhỏ bé. Suốt cả đoạn đường trở về cậu cứ ở bên tai anh nói lời yêu khiến cả hai đều rất vui vẻ mà cùng nhau đi hết một đoạn đường.
Không nghĩ đến cảnh tượng này lọt vào mắt của Kim Huệ, lại vô cùng chướng mắt. Cả hai con người đang vui vẻ kia đều đã từng phũ phàng từ chối cô, không cần biết là cái dạng gì chỉ cần dám đối với cô như thế liền không có kết cục tốt đẹp. Tính xấu trỗi dậy, Kim Huệ liền tức giận mà vứt ly nước trái cây trên tay mình vào thùng rác nghiến răng.
"Trác Lận Ngôn, An Nhược Hoành thì ra hai người chính là một giuộc, đều là thứ ngu xuẩn. Còn nói là không nghe lời xúi giục của kẻ khác sao? Nhất định tôi sẽ cho hai người biết xem thường tôi thì sẽ nhận kết cục gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top