Chap 10: Đi Về Với Tôi
Về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối, Nhược Hoành len lén cất xe vào trong gara rồi ma không biết quỷ không hay áp sát hành lang đi vào. Kể cũng có chút mất mặt nhưng mà chú hai của cậu hình như không vừa mắt cậu cho lắm. Mỗi ngày đều là một bộ dạng cực kỳ khó chịu. Những tưởng trót lọt về phòng ai ngờ lúc bàn tay toan nắm cánh cửa phòng đẩy ra thì một âm thanh trầm thấp vang lên.
"Ngày hôm qua mày đã đi đâu tại sao không về nhà ngủ?"
Nhược Hoành lạnh sống lưng, cảm giác không thể đứng thẳng lên được dứt khoát cúi đầu. Lấy lý do gì để qua mắt được một người kỹ càng như chú của cậu được cơ chứ.
"Thưa chú cháu qua nhà bạn học bài học đến nỗi quên cả thời gian. Lúc đấy cháu nghĩ đã muộn rồi cho nên không về nhà."
An Giang Tư vẻ mặt cực kỳ thâm trầm khiến Nhược Hoành sợ vô cùng. Sợ không biết tiếp theo ông chú khó tính này sẽ làm gì mình. Đang mải xoắn xuýt thì giọng nói uy vũ kia một lần nữa vang trên đỉnh đầu.
"Còn nói dối? Hôm nay mày không đi học đúng không? Không đi học mà bây giờ mới về nhà, sao giải thích một chút đi chứ?"
"Cháu xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa."
An Giang Tư khoanh tay trước ngực biểu hiện thập phần cương nghị dứt khoát phải nghe được lời giải thích từ cậu.
"Một là thành thật khai báo, hai là ngay sáng mai cuốn xéo về Trấn Giang liền."
Nhược Hoành hai tay bám chặt vào nhau, cảm giác bị khi dễ ở ngôi nhà này đã lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ muốn nói với ông bà An ở Trấn Giang nửa lời. Bởi vì dù sao người này cũng là chú hai của cậu, xét về mọi thứ đều có thể thay cha mẹ dạy dỗ cậu. Thế nhưng mỗi ngày An Giang Tư luôn nhìn cậu bằng một cặp mắt như kẻ thù vậy. Chỉ cần cậu lỡ miệng than đau nhức ngay lập tức sẽ bị chửi là đồ vô dụng. Gần một năm ở nhờ nơi này quả thực khiến cậu nghẹn chết.
"Chú...cháu đã lớn rồi cũng không phải con gái, cháu qua đêm nhà bạn thì có gì đâu chứ. Không lẽ mỗi ngày đều bắt cháu phải trốn trong phòng như thằng ngốc à? Chú mỗi ngày đều tỏ ra khó chịu với cháu, cháu hỏi chú cháu có làm gì sai sao? Mỗi lần chú đối cháu như vậy cháu thực sự rất giận, ba mẹ cháu còn chưa từng đối cháu như thế."
Lần đầu tiên Nhược Hoành có can đảm cãi lại lời của An Giang Tư hơn nữa là cãi rất hùng hồn, chỉ sợ cái miệng này ngừng thì sẽ bị ăn tát vậy. Có điều điều cậu lo sợ cũng đến quá nhanh đi, vừa mới dứt câu một cái tát đáp ngay một bên má cậu đau đến bỏng rát. Nhược Hoành hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm chú mình mắt đã bắt đầu ngấn nước môi bặm lại một bộ dạng uất ức vô cùng.
"Mày nhìn lại bản thân mày đi, còn thua một đứa con gái. Cả đời này mày cũng chỉ biết ăn bám cha mẹ mày thôi. Mộng Khiêm nó cũng bằng tuổi mày nhưng nó không đến nỗi yếu đuối như thế."
"Chú...sao chú lại nói như vậy?"
"Tao nói như vậy mày oan ức lắm sao? Nhìn vào gương xem bộ dạng của mày là như thế nào? Đừng nói tới con gái nhìn vào đã muốn bỏ chạy. Yếu đuối như vậy muốn đạt tới trình độ để cho đàn ông cũng khi dễ mày luôn hay sao?"
"Chú... chú nặng lời với cháu rồi, đừng nói như vậy."
"Ba của mày cái gì cũng giỏi hơn tao, có tất cả mọi thứ đến ngay cả con trai cũng có. Mày nghĩ xem mày sinh ra đã sung sướng như vậy là nhờ đâu hả? Không lẽ cái cơ ngơi đó tự một tay ba mày làm nên chắc. Bây giờ còn muốn tao phải làm người giám hộ cho mày phải không? Nói một câu liền cãi."
Nhược Hoành quả thực là ấm ức muốn chết. Theo những lời mà An Giang Tư nói kia thì có lẽ cậu bị đối xử như vậy trong căn nhà này là do sự bất công của ông bà nội rồi. Cư nhiên chỉ thiên vị cho ba của cậu nên mới sinh ra cớ sự như hôm nay. Nghĩ tới đó lại muốn khóc, người ngoài thì không nói làm gì tại sao ngay cả anh em ruột thịt cũng phải đấu đá nhau như vậy cơ chứ. Cậu không thể phản kháng lại nhưng cũng không tài nào nghe tiếp được nữa.
"Xin lỗi chú, cháu mệt rồi cháu muốn đi ngủ."
Thấy Nhược Hoành như vậy An Giang Tư lại càng tức giận. Ông cho rằng cậu không xem lời nói của mình ra gì liền lớn tiếng quát.
"Mày chỉ có việc ăn rồi học thôi cũng không ra gì. Thành tích của mày không tốt thì ba mẹ của mày lại đổ lỗi cho gia đình này không quản được mày. Đến cuối cùng cũng đều là lão già này chịu, cái gì thiệt thòi hẩm hiu cũng là tao."
"Chú đừng nói nữa, cháu sẽ không làm chú khó xử đâu, cháu sẽ tự lo."
"Thân mày còn lo chưa xong mày còn muốn làm đại cục gì đây? Rõ vô dụng."
Nhược Hoành vịn lấy tay nắm cửa đến phát run, cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mộng Khiêm ban nãy nghe ồn ào cho nên ra xem chuyện gì cho nên nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuy rằng lời ba cô nói không sai nhưng hình như lại hơi nặng lời rồi. Cho dù có tức giận cũng không nên nói những lời khiến người khác tổn thương như vậy. Mẹ Mộng Khiêm cũng là không đành lòng nhìn thấy một nhà ồn ào liền đến nói thêm vài câu dĩ hòa vi quý.
"Ba... ba bớt giận đi, anh Nhược Hoành cũng không phải cố ý đâu để từ từ rồi anh ấy sửa mà."
"Ông cũng đừng có nói nặng lời với Nhược Hoành như vậy. Nó có thể khỏe mạnh đến ngày hôm nay cũng đã rất cố gắng rồi, cái gì cũng phải từ từ mới được."
An Giang Tư thấy vợ và con gái mình cứ một mực bênh vực Nhược Hoành thì càng trở nên khó chịu hơn.
"Đừng có tập cho nó thói quen tranh thủ lòng thương hại của người khác. Không làm được trò trống gì liền viện đủ lý do như vậy mà được à? Người như nó sau này liệu có thể gánh vác nổi cái cơ ngơi kia hay không? Nuông chiều nó để nó học thói dựa dẫm người khác hả? Dựa dẫm cả đời được không?"
Nhược Hoành mặt không biểu cảm, nước mắt cứ như vậy rơi không ngớt, một câu cũng không hé răng. Mẹ Mộng Khiêm thấy cậu như vậy thì trong lòng cũng thấy chua xót.
"Sao tự nhiên mình lại mắng nó như thế? Xem xem nó cũng khóc đến nghẹn rồi kìa kìa."
Mộng Khiêm đứng một bên lấy tay kéo áo mẹ mình lắc lắc đầu ý bảo bà đừng hỏi, nữa nếu còn tiếp tục e là sẽ không thể dừng lại được. Quả nhiên lo lắng này không hề dư thừa, An Giang Tư vừa mới nghe vợ mình chất vấn thì ngay lập tức nổi nóng.
"Mình còn hỏi nữa hả? Không lẽ tôi tự nhiên lại chửi mắng nó như vậy. Cả ngày hôm qua không về nhà cũng không nói cho ai biết nó đi đâu. Sáng nay còn không đi học mình nói xem là do nó hay là do tôi đây?"
"Nhược Hoành cháu thực sự như vậy thật sao? Đứa trẻ này thật là...cháu bây giờ cơ thể không được như người ta lỡ như ra ngoài có chuyện gì chúng ta làm sao nói với ba mẹ cháu đây?"
Mộng Khiêm từ nãy giờ vẫn một mực nhìn Nhược Hoành. Hơn ai hết cô biết anh họ mình luôn có cảm giác ngột ngạt khi ở trong nhà này nhưng lại không có ai để giải tỏa. Chuyện xảy ra là Nhược Hoành không đúng nhưng mà dù sao thì cậu cũng đã mười sáu tuổi rồi cũng không thể xem như con gái mà mỗi ngày đều cất kỹ được. Nghĩ vậy nên cô kéo áo cậu nói khẽ mục đích là muốn khuyên nhủ một chút cho yên ấm.
"Anh..."
"Cháu xin lỗi chú thím, là cháu hư đốn, nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ."
"Còn muốn có lần sau hả? Còn một lần nữa thì cút ra khỏi nhà luôn. Ba mẹ mày có thể chiều mày nhưng tao thì không như thế đâu, cứ liệu đấy mà cư xử."
"Vâng! Cháu hiểu rồi."
"Sắp hết năm học rồi đấy liệu mà chú tâm học hành đi, lưu ban lại thì nhục nhã lắm. Cũng chỉ có mình mày là con trai thôi đấy, đừng có ỷ lại vào ai hết."
Nhược Hoành mím mím môi gật đầu sau đó mở cửa về phòng. Cánh cửa vừa đóng cậu ngay lập tức ngồi bệt xuống giường ôm gối khóc đến nghẹn. Tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho mẹ An như muốn kể lể cho bằng hết những ấm ức trong lòng.
"Alo... Nhược Hoành đấy hả con? Sao hôm nay lại tự giác gọi cho mẹ thế này? Có chuyện gì sao?"
"Mẹ...con nhớ mẹ..."
Giọng Nhược Hoành nghèn nghẹt mà ở đầu dây bên kia mẹ An cũng bắt đầu sụt sùi.
"Có chuyện gì với con sao lại khóc nhè rồi? Có phải chú hai lại la con không?"
"Không phải đâu, chỉ là con nhớ mẹ thôi."
"Vậy thì mau mau nghỉ hè rồi trở về đây với mẹ, mẹ nhớ Nhược Hoành của mẹ lắm. Hay là ngày mai mẹ xuống thăm con được không?"
Nhược Hoành ở bên này ra sức gật đầu sau đó lại nghĩ cái gì liền lắc lắc. Biểu hiện một vẻ giống như cậu đang nói chuyện trực tiếp với mẹ mình vậy.
"Con sao thế? Sao lại im lặng rồi?"
"Không cần đâu mẹ, đường xa lắm đi sẽ mệt, đợi con nghỉ hè sẽ quay trở về."
Đầu dây bên kia mẹ An cũng sụt sùi không ít, hai người nói thêm vài câu bịn rịn rồi cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Nhược Hoành nằm vật trên giường hai tay vân vê điện thoại, không hiểu sao cậu lại muốn gặp bạn cùng bàn của mình đến như vậy. Kể cũng lạ Lận Ngôn mỗi ngày đều chê cậu phiền phức, mỗi ngày đều mắng thậm chí còn dọa đánh nữa nhưng cậu lại cảm giác rất thích. Ngoại trừ Lận Ngôn ra bất kỳ ai nói nặng một câu cậu đều khó chịu ra mặt, ba mẹ cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đó Nhược Hoành bỗng nhiên có ước nguyện muốn rú lên một tiếng, tốt nhất là tiếng rú có sức nguy hiểm như loài sói ấy.
"Không lẽ mình thích bị Lận Ngôn ngược hả? Cũng hay quá đi."
"Anh đã ngủ chưa? Mở cửa cho em."
Nhược Hoành chán nản không muốn ngồi dậy dứt khoát nằm ở trên giường ngay cả cái đầu cũng không chịu ló ra.
"Anh mệt lắm, em về phòng ngủ đi có gì mai nói."
Mộng Khiêm thở dài đứng trước cửa phòng, nửa muốn rời đi nhưng lại không muốn Nhược Hoành suy nghĩ cho nên lại quyết tâm gõ cửa lần nữa.
"Anh đã bảo là em về ngủ đi rồi mà."
"Anh đừng buồn nữa được không cũng đừng để ý lời ba em nói. Người lớn họ có suy nghĩ của họ cũng không thể trách được, ông ấy cũng là muốn tốt cho anh."
Nhược Hoành nghe những lời này căn bản lại càng cảm thấy tủi thân. Từ bao giờ mà những người thân của cậu lại luôn phải dùng những lời như thế này để an ủi cậu. Cậu chỉ muốn làm một thiếu niên bình thường, có đau cũng sẽ chịu, có bị mắng chửi cũng chính là muốn tự mình nguôi ngoai. Ngàn vạn lần không muốn những người xung quanh sợ cậu yếu mềm rồi từng người phải ra sức dỗ ngọt như vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình chính xác là vô dụng trong mắt mọi người mất rồi.
Một lúc vẫn không nghe thấy tiếng Nhược Hoành trả lời Mộng Khiêm cũng từ bỏ. Thực ra cô thừa biết anh họ này vốn rất ghét bị người khác xem mình là tiểu hài mà an ủi. Nhưng mà dù sao thì cô cũng nên thay ba mình nói vài câu lý lẽ. Ít ra Nhược Hoành cũng còn ở lại đây học hết hai năm cao trung nữa mà.
"Anh có phải cả ngày hôm qua đến hôm nay đi cùng anh Lận Ngôn?"
Vừa nghe nhắc tới Lận Ngôn là giật bắn cả người. Có hay không biết cậu đi cùng anh thì chú hai sẽ tìm đến nhà người ta giáo huấn giống như ban nãy. Trong lòng không yên Nhược Hoành đạp chăn ra nhanh chóng chạy lại mở cửa.
"Em bé cái mồm thôi, chú hai nghe được là chết bây giờ, mau vào đây."
Mộng Khiêm mới ban nãy còn sụt sùi khóc lóc sợ Nhược Hoành buồn. Bây giờ thì mọi thứ đều bay sạch không còn dấu vết. Nhìn xem anh họ này mặt mày cũng không có gì gọi là trầm tư, mắt còn sáng rực lên thế lìa là biết. Nhìn nhìn một lượt cũng không phải dạng yếu đuối đâu, thường ngày mặt dày vô lại cũng không ít đi
"Anh làm cái gì mà lôi em dữ vậy? Ban nãy còn không cho em vào cơ mà."
"Em gái nào nào mau nói cho anh biết sao em lại biết anh đi cùng Lận Ngôn?"
Đến nước này thì không bảo Nhược Hoành ngốc nghếch quả thực uổng phí.
"Anh à... em chỉ đoán đại thôi không lẽ hai người trốn học đi chơi bời là thật sao?"
Nhược Hoành lúc này thực sự là muốn tự vả vào miệng của mình, cư nhiên lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng mà dù sao thì cũng lỡ miệng khai rồi cho nên cứ như vậy phóng lao theo lao luôn.
"Bọn anh có việc nên mới nghỉ học thôi, em đừng có mách lại với chú hai không thì nhất định chú sẽ gặp Lận Ngôn tính sổ đấy."
Mông Khiêm nhìn lom lom Nhược Hoành không rời mắt sau đó bĩu môi.
"Ba em sẽ không tìm anh ấy tính sổ đâu."
Hai mắt Nhược Hoành mở lớn vì bất ngờ với câu trả lời chắc nịch này của Mộng Khiêm. Nhìn vẻ mặt cậu lúc này chắc hẳn người ngoài cũng đoán ra được bảy phần tâm tư.
"Sao em lại khẳng định như vậy? Có tự tin quá không đó?"
"Đương nhiên là em tự tin rồi, ba em rất thương anh Lận Ngôn đấy. Còn bảo sau này lấy chồng nhất định phải tìm được một người như anh ấy. Với lại em cũng nói là em sẽ bắt anh ấy về nhà mình làm rể rồi."
Nhược Hoành không biết nói câu gì cho phải lặng lẽ đưa ngón cái lên ngụ ý bảo em gái anh làm tốt lắm. Mộng Khiêm thấy thế thì vô cùng đắc ý mà hướng anh họ của mình tỉ tê.
"Nhưng mà nếu muốn được như vậy thì anh phải giúp em làm cầu nối đi chứ. Dạo gần đây em để ý hai người đã thân thiết rồi đấy. lại còn rủ nhau bỏ học đi công việc nữa mà."
"Em đợi qua một thời gian nữa đi anh xem sao đã. Anh thấy hình như Lận Ngôn không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm đâu, có cơ hội anh sẽ nói tốt giúp em vài câu."
Mộng Khiêm hai mắt long lanh thiếu đường muốn ôm luôn cả Nhược Hoành đến nát. Cô cũng thầm thích anh trai của bạn mình từ rất lâu rồi nhưng sợ không dám thổ lộ. May mắn làm sao khi bây giờ lại có một chiếc anh họ thân thiết với người ta như vậy, xem như là một chuyện cực kỳ tốt.
"Tránh ra chỗ khác cho anh nhờ. Anh bảo này em như vậy là quá lộ liễu rồi, mê trai là trời tru đất diệt đó nha."
"Chúng ta giao kèo đi, em biết anh không thích ở đây em vừa nảy ra một ý này hay lắm nào em nói nhỏ anh nghe."
Nhược Hoành cũng ngoan ngoãn nghe lời nhích lại áp ai lên nghe ngóng. Cũng chả biết hai anh em nói gì mà người thì ừ người thì à, người thì trợn mắt người thì há mồm kinh ngạc sau đó thì.
"Được không đó? Cách này ổn không? Em đây là bán anh trai cầu vinh có phải không?"
"Nhưng mà anh có chịu không đã? Cách đó là vẹn cả đôi đường luôn ấy."
"Anh thấy cũng hợp lý lắm nhưng mà lỡ người ta không chịu thì anh của em biết giấu mặt đi đâu đây? Lúc đấy có khi em lại chạy mất dạng thì sao? Để anh suy nghĩ đã cái này cũng một mất một còn chứ gì nữa."
"Tùy anh chọn lựa đó, bây giờ em về phòng đây. Từ ngày mai em sẽ kèm anh học, nhất định phải thăng hạng đó không có được lưu ban lại đâu."
"Biết rồi, đi đi."
Sau khi Mộng Khiêm rời khỏi Nhược Hoành ngay lập tức đi ngủ. Hôm đó cậu lại nằm mơ mình làm đám cưới chỉ có điều lại chẳng thấy cô dâu đâu cả. Phút cuối lại cảm giác như cậu còn chạy theo một người vui sướng la hét đến hạnh phúc.
Thời điểm thi học kỳ vẫn luôn rất căng thẳng, ai nấy đều mỗi ngày vùi đầu vào học hành. Nhược Hoành cũng không ngoại lệ đi học về thì liền tới nhà Lận Ngôn lăn lộn học bài, ăn uống no say xong lại về nhà tiếp tục lăn lộn với Mộng Khiêm. Kể ra số cậu cũng hên thật lăn qua lộn lại cuối cùng cũng thu về tay được hai vị gia sư giỏi giang như thế. Trong một phút mơ màng Nhược Hoành liền cảm thán.
"Hai người quả là trời sinh một cặp, không tác hợp cũng gọi là quá uổng phí."
Cuối cùng ngày thi cuối năm cũng tới, mất ăn mất ngủ trải qua ba ngày hao tổn từ thể xác tới tinh thần. Nhược Hoành hoàn thành xong kỳ thi thì giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình, mặc kệ kết quả thi ra sao cứ phải vui vẻ cái đã.
"Thi xong rồi đấy tối nay tôi qua nhà cậu nha."
"Qua làm gì? Thi xong rồi mà?"
Nhược Hoành bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.
"Cậu cũng vô tình quá rồi đó, chưa gì đã muốn cắt đứt tình anh em sớm như vậy hả?"
Lận Ngôn lười phải đôi co với Nhược Hoành cho nên dứt khoát quay đi luôn.
"Đợi tôi với."
"Đi về đi, cũng không còn chuyện gì cần thì không nên tới nữa. Tôi sắp tới cũng sẽ đi làm không ở nhà chơi với cậu được đâu."
Nhược Hoành nghe vậy thì mặt mày xị xuống, cậu sắp tới cũng sẽ trở về Trấn Giang nghỉ hè sẽ mất một thời gian mới có thể gặp lại Lận Ngôn được. Muốn nói với anh là mấy ngày nay cùng nhau đi chơi thỏa thích cũng không mở miệng nổi.
"Vậy... vậy sao? Vậy thì tạm biệt. tôi về trước đây."
"Ừ... tạm biệt."
Nhược Hoành mặt ỉu xìu bỏ đi trước, Lận Ngôn nhìn bóng lưng cậu đi xiêu xiêu vẹo vẹo thì lại nở một nụ cười trầm ổn.
"Đồ ngốc..."
"Anh Lận Ngôn hôm nay không đi về với anh họ em sao?"
Lận Ngôn nghe tiếng Mộng Khiêm gọi thì giật mình vội vàng thu hồi nụ cười ban nãy, vẻ mặt lại trở nên lãnh đạm khó ở như mọi ngày.
"Bọn anh cũng không chung nhà, anh của em đi về trước rồi nhưng mà sao thế?"
"À thực ra là hôm qua anh em nói là hôm nay muốn rủ anh đi chơi. Anh ấy vài ngày nữa sẽ trở về Trấn Giang hết hè mới quay trở lại cho nên muốn cho anh một chút đãi ngộ nho nhỏ mà."
Lận Ngôn trong lòng động đậy không ít, lúc nãy Nhược Hoành nói muốn qua anh chơi thì anh thực sự không nghĩ tới lý do này. Ban nãy từ chối thẳng thừng như vậy bây giờ lại thấy hối hận vì sợ sẽ làm cậu buồn.
"Khi ...khi nào thì đi?"
"Cuối tuần này, anh ấy sẽ không ở lại chờ kết quả tổng kết."
"Cảm ơn em, em đi về đi mọi người cũng đã về hết rồi."
Mộng Khiêm hiếm khi nào có thể nói chuyện với Lận Ngôn như vậy cho nên trên mặt hiện rõ nét cười. Cô vui vẻ gật đầu sau đó lễ phép chào anh trở về nhà. Sau khi xác định Mộng Khiêm đã đi khuất Lận Ngôn vội vàng đuổi theo Nhược Hoành. Chạy một khúc thì phát hiện cậu cứ như vậy ngồi ở trạm xe buýt không chịu về nhà, vẻ mặt thì thảm khỏi phải nói. Anh lau lau lớp mồ hôi trên mặt mình sau đó giống như tình cờ gặp cậu mà hỏi.
"Sao còn chưa về? Xe buýt về nhà cậu vừa mới đi qua rồi."
Nhược Hoành vừa phát hiện ra người vừa nói là Lận Ngôn thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Hai mắt sáng lên nhưng sau đó lại như cũ ỉu xìu xuống đưa mũi chân gẩy gẩy trên vỉa hè.
"Cũng không cần cậu quan tâm, cậu bảo cậu bận mà sao không về đi."
Lận Ngôn cứ đứng đó nhìn bộ dạng Nhược Hoành hờn dỗi không trả lời. Ánh mắt gần như không tự chủ được mà dán chặt lên con người trước mặt miệng mỉm cười. Lận Ngôn qua hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời mình thì mới ngẩng đầu lên quát.
"Cậu khi nào mới có thể mỗi một câu tôi hỏi liền trả lời thế hả? Xem lời nói của tôi chả ra gì cả...đồ xấu tính."
"Đi về ..."
"Cái gì? Tôi muốn ngồi đây cậu thích thì về đi ra lệnh cho tôi làm gì? Tôi cũng không phải người hầu của cậu. Đi đi tránh lại bảo tôi đi theo làm phiền."
"Đi về với tôi..."
"Về...về với cậu là sao?"
Không đợi Nhược Hoành nói hết câu Lận Ngôn liền nắm lấy tay cậu rời khỏi nhà chờ, vừa hay chuyến xe quay trở về nhà cũng kịp tới. Giữa dòng người lên xuống tấp nập vẫn còn đó hai thân ảnh hòa hợp đến lạ thường. Cái nắm tay này chính là lần đầu tiên Lận Ngôn dùng hết can đảm để đổi lấy. Lúc trước khác bây giờ khác, không cần là một đời chỉ cần là Nhược Hoành một khoảnh khắc anh cũng không bao giờ muốn bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top