Phần 2: Bé bự và Tiểu vương tử
1
Tôi híp híp mắt, ngoái cổ và nhìn chằm chằm vào bóng hình một bạn nữ sở hữu thân hình to béo ngồi cách sau tôi hai cái bàn về bên trái, gần cuối lớp. Cô bạn chẳng có tí giác ngộ nào là một cá nhân đang bị người "theo dõi", vẫn cứ vô tư tay trái cầm bịch bánh, tay phải thọc vào bịch, lôi bánh ra và nhét vào miệng. Động tác hơi thô lỗ được thực hiện nhuần nhuyễn như mây bay nước chảy, và với cái vẻ mặt thỏa mãn thích ý làm nổi bật những vụn bánh màu vàng nhạt nơi khóe miệng kia, thì ý nghĩ "không biết con nhỏ đã rửa tay chưa?" của tôi đã bị quẳng ra sau đầu.
Nuốt một ngụm nước miếng, tôi thu lại tầm mắt của mình, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô bạn to béo của tôi rất giỏi biểu đạt hai chữ "ngon miệng". Có vẻ như từ lúc cô bạn bước vào tầm nhìn của tôi thì tôi chưa từng thấy cô ấy tỏ ra không thích một món ăn nào, từ mảnh xương cá cho đến mẫu vụn bánh mì, trong từ điển của cô ấy không bao giờ hiện hữu từ "bỏ mứa" cả, dù thức ăn có dở òm tới mức nào!
Tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân khiến cho chỉ trong ba năm cấp ba thôi mà cô bạn đã tăng thêm mười lăm kí lô, và với số kí là sáu mươi bảy như hiện tại, thì biệt danh "bé bự" của cô bạn này đã được nguyên khối lớp mười hai của chúng tôi công nhận. Tuy nhiên, lí do để từ nãy giờ khiến tôi khó thể dời tầm mắt khỏi cô ấy chính là một tin đồn đóng mác "khó tin nhưng là sự thật" được mọi người rỉ tai nhau suốt mấy ngày nay.
"Tiểu vương tử đến rồi!", một bạn nữ nào đó hưng phấn hét lên, tôi dám cá cô ta là nhỏ phó văn thể, không ai trong lớp sở hữu chất giọng cao vút như cô ta cả. Và như một điều hiển nhiên, cả lớp, và cả đám quần chúng vây xem ngoài cửa lớp đều hướng mắt vào bên trong lớp học thân yêu của chúng tôi, mở to những con mắt sáng lấp lánh, dựng thẳng những chiếc tai tò mò lên, và... và lẳng lặng giải tán trong tiếc hận.
Phải, chính là kiểu một đám ruồi ngửi thấy mùi ngon nên bu vào, nhưng sau khi phát hiện chẳng có gì cả nên ảm đạm bay đi.
"Mắt sắp rớt ra rồi kìa!", chất giọng lạnh tanh của cậu bạn ngồi cùng bàn bên cạnh chợt vang lên bên tai khiến tôi giật bắn, cứng ngắc quay đầu lại, tôi ngay lập tức phát hiện cậu ta đang nhìn tôi hé ra hàm răng trắng lóa cười quỷ dị.
"Bạn định dọa ma đấy à?", tôi trợn tròn mắt nói, liếc xéo cậu ta một phát rồi lại dõi mắt về phía cậu bạn được mệnh danh là "tiểu vương tử" trong cả trường tôi. Không còn cách nào, ai bảo cậu ta vừa là nam sinh anh tuấn nhất, lạnh lùng nhất, bí ẩn nhất, hoàn mĩ nhất trong mắt chúng gái trường tôi làm chi. Mặc dù trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ những điều gắn với chữ nhất thì nên dành cho cậu bạn cùng bàn của tôi mới phải! Hì hì!
"Ê ê, mày đang quen với bé bự thật đó hả?", cậu bạn lớp trưởng dũng cảm hỏi, nhất thời cả lớp chìm vào im lặng, nhất thời tôi ném bộ mặt đen sì của cậu bạn bên cạnh ra sau đầu, nín thở trông đợi câu trả lời. Một giây...hai giây...ba giây...
"Cút!", giọng nói lạnh nhạt, không cảm xúc của cậu bạn vang lên, và không ngoài dự đoán, tiểu vương tử phang thẳng cuốn từ điển dày cộm trên bàn vào bản mặt tròn vo của cậu bạn lớp trưởng. Nhất thời, cả lớp hít vào, còn tôi thở ra, hừ, phải thế mới là tiểu vương tử chứ! Tôi cúi mặt sang bên nín cười, và phát giác vẻ mặt của cậu bạn tốt cùng bàn còn đen hơn lúc nãy, trong một giây tôi nghĩ hôm nay cậu ta đã lấy than củi để tô mặt trước khi đến trường.
"Sao vậy?", tôi khó hiểu hỏi, nhưng lại được đáp lại bằng cái hừ lạnh xem thường, gãi gãi đầu, tôi mặc xác cậu ta mà lại hướng mắt về phía tiểu vương tử.
Lúc này, đã có vài tiếng tranh cãi nảy ra, mấy đứa chơi chung với lớp trưởng đang la hét đòi nghe lời xin lỗi từ tiểu vương tử. Tất nhiên, ngay cả nửa con mắt cậu ta còn không cấp, huống gì một lời xin lỗi đàng hoàng chứ!
Với kinh nghiệm là hàng xóm một thời với cậu bạn này, tôi dám chắc nếu như băng lớp trưởng chỉ nói khơi khơi thì thôi, nhưng nếu mà chạm vào người cậu ta thì... Ầm... Quả nhiên, một chiếc ghế đã rơi vào người một đứa trong bọn, và một chiếc bàn đã bị đạp ngã chỏng vó trên sàn nhà. Một giây...hai giây...ba giây... Cả đám lao vào quần ẩu. Thật sự thì, tôi không nghĩ con trai với nhau lại dễ dàng xảy ra xung đột như vậy! Đúng là một đám nóng đầu! Trước khi nắm tay cậu bạn cùng bàn lẩn ra khỏi lớp, trong đầu tôi đã kịp xẹt qua một câu như vậy, và tầm mắt tôi cũng đã kịp xẹt qua hình ảnh vừa nhìn đám người trong lớp đánh nhau vừa giải quyết tiếp bịch bánh thứ n của bé bự.
Đúng là...không biết phải bình luận gì luôn!
2
Sau vụ đánh lộn, tất cả các nam sinh tham gia đều bị phạt, nhưng tất nhiên là hình phạt chẳng hề giống nhau rồi, đám lớp trưởng thì bị viết kiểm điểm, mời phụ huynh, rồi còn bị hăm he đuổi học, trong khi đó tiểu vương tử thì... chẳng hề hấn gì.
Nói thế không phải bởi vì nhà trường thiên vị, mà do cậu bạn tiểu vương tử của tôi chẳng có phụ huynh để mà mời và dù bị phạt gì, bị mắng chửi ra sao, bộ mặt băng sơn vạn năm của cậu ta cũng chẳng chịu tan vỡ, thái độ của cậu ta cũng chả có gì liên quan đến hai từ "hối cải".
Tôi dám cá ngoài ban lãnh đạo cấp cao của cái trường cấp ba này và tôi ra thì chẳng ai biết gì về lai lịch của cậu ta cả!
Nhắc đến việc này, cũng phải nhờ "lợi ích" của việc từng là hàng xóm "thân thiết" với gia đình của cậu ta mang lại. Nhà của cậu ta từng ở cạnh nhà tôi năm năm và chúng tôi cũng từng là bạn cùng bàn trong năm năm tiểu học. Lúc nhỏ, tiểu vương tử rất khả ái dể gần, chứ không khiến người ái ngại như hiện tại. Cha mẹ cậu ta đều là doanh nhân, điển hình của kiểu mẫu bận rộn không có thời gian chăm sóc con cái, nên đưa cậu ta về quê cho nhà ngoại nuôi hộ. Số lần về thăm con của vợ chồng họ ít đến mức đám hàng xóm chúng tôi vẫn thường quên béng đi việc tiểu vương tử cũng có cha mẹ. Nhưng dẫu chỉ sống cùng ông bà ngoại, thiên tính của tiểu vương tử vẫn rất lạc quan, sáng sủa. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười rạng rỡ của cậu ta khi cùng đám con nít trong xóm tôi chơi thả diều ngoài đồng, và cả giọng hát trong trẻo, ngọt ngào như thiên thần thời còn chưa vỡ giọng của cậu ấy nữa.
Tôi nghĩ lí do đưa đến tính cách đại biến hiện tại chính là biến cố gia đình. Vào gần cuối năm lớp năm, việc làm ăn của gia đình tiểu vương tử suýt đi đến bờ vực phá sản, đại nạn xảy ra, tình nghĩa vợ chồng đứt đoạn, cha cậu ta nháo đến tận nhà ngoại, giành giật quyền nuôi con để không phải đưa tiền trợ cấp, hơn thế, ông ta còn vô sĩ nói nếu như họ muốn nuôi con thì phải đồng ý chia cho ông ta nhiều phần hơn trong vụ phân chia tài sản ly hôn. Người cha là thế, ấy vậy, tiểu vương tử có một bà mẹ còn "khó đỡ" hơn khi một hai nhất quyết không chịu thỏa hiệp, thà nhận tiền hơn nhận con, trong quá trình hai người mắng chửi nhau, mấy vụ ngoại tình, lăng nhăng, nuôi bồ nhí, cặp trai trẻ không ngừng bị phanh phui khiến cho ông bà ngoại của tiểu vương tử bị sốc nặng. Bà ngoại cậu vì ra can ngăn hai người mà bị đẩy ngã sang một bên, đập đầu vào cạnh bàn, ngất xỉu tại đương trường, dọa cho hai người phải tạm thời ngừng công kích.
Vụ lùm xùm xoay quanh tranh chấp tài sản của hai người phải kéo dài tận mấy tháng trời, gần như sau khi ly hôn, ngay lập tức cha tiểu vương tử thành hôn với một quý bà thành đạt hơn ông mười ba tuổi, mẹ của cậu ta thì dựa vào tư sắc mặn mà cặp kè với một quý ông hơn bà hai mươi tuổi. Còn tiểu vương tử thì vẫn ở nhà ngoại, không lâu sau, cậu ta được người cậu bảo lãnh sang Mĩ định cư, nhất thời, nhà tôi được thuê để trông hộ cửa nhà cho bọn họ.
Mấy năm sau, nghe hàng xóm bảo nhau, cha mẹ cậu ta đã tạo dựng lại sự nghiệp lần nữa, cha cậu ta vẫn kinh doanh ngành may mặc, mẹ cậu ta cũng làm chủ được một chuỗi spa khá nổi ở thành phố, còn tin tức về tiểu vương tử thì cũng dần mất hút theo khoảng cách địa lý, tôi chỉ nghe phong phanh rằng cậu ta ở chung với gia đình cậu mợ. Lần về nước này, cả nhà ngoại gồm ông bà ngoại và cậu ta đều trở lại, và vẫn ở căn nhà sau bảy năm vắng chủ. Nghe nói, ông bà ngoại muốn chết ở nơi chôn nhau cắt rốn nên về nước, còn cậu ta...
"Tôi muốn xem những con người đó giờ như thế nào!", tiểu vương tử nhàn nhạt nói, bởi vì đứng ngay gần bên cạnh nên tôi có thể nhận thấy cảm xúc không ổn định trên người cậu ta. Đó là câu nói mà cậu ta thốt lên khi nghe câu hỏi tại sao lại trở về vào lúc này của tôi, thật ra, không ai biết lúc đó tôi đã mừng ra sao khi nghe giọng nói của cậu bạn, tôi mừng vì dù đã mất liên lạc ngần ấy năm, dù tính cách đã trở nên lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn xem tôi như bạn bè mà thổ lộ tình cảm phức tạp của cậu ấy, rằng cậu muốn nhìn thấy cha mẹ của mình, muốn biết tình huống hiện tại của họ ra sao khi thiếu đi sự tồn tại của cậu.
"Bọn họ...", tôi mở miệng nhưng lại bối rối khép miệng, tôi thật sự không biết nói gì về việc này, có lẽ tiểu vương tử đã biết tin tức của cha mẹ mình, nhưng tin tức chỉ là tài liệu, nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt có lẽ mới là mong muốn chân chính của cậu ta. Tôi nghĩ, cậu ta nhớ cha mẹ mình.
"Đừng biểu lộ vẻ mặt khổ sở đó!", tiểu vương tử nhíu mày, trong đôi mắt màu trà của cậu ta là sự chua cay chế nhạo. "Tôi không phải chỉ là đi xem họ một cách đơn giản như vậy!"
"Bạn...ý định thật của bạn không phải là như mình tưởng tượng đó chứ?", tôi giật giật khóe môi, cảm tạ những nội dung cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình mà giờ trong đầu tôi không ngừng nảy ra hàng loạt tình tiết "ngược luyến tình thâm" như vầy như vầy, "trả thù xã hội" như vậy như vậy!
"Ý định thật?", tiểu vương tử nhướng mày, trong một giây, tôi nhìn thấy khóe môi cậu ta nhè nhẹ gợn lên, có lẽ chỉ là ảo giác, tôi chớp chớp mắt. "Nghĩ đúng đấy!"
"Bạn thật sự định phá sập cơ nghiệp của họ sao?", tôi kinh ngạc bật thốt và phát hiện gương mặt anh tuấn của cậu ta biểu lộ sự tán thưởng, tim tôi giật thót, và tôi nhìn thấy cái bóng đang đần ra của mình trong đôi tròng mắt màu trà của cậu.
"Mặc dù là người ngốc nhất mà tôi từng gặp nhưng mà bạn lại là người bạn thân duy nhất mà tôi có...", tiểu vương tử cảm thán, nếu như không phải khí tràng hiện tại của cậu ta quá lạnh lùng xa cách, chắc chắn sau khi nghe xong câu nói này, tôi phải nhào tới ôm lấy cậu ta nhún nhảy như hồi còn tiểu học mất, mặc dù hiện tại tôi cũng thấy khá cảm động.
"..., không nghĩ dù tách ra lâu như vậy, bạn vẫn là người hiểu tôi như thế!"
3
Dạo này Bé bự khá lạ, cô bạn không còn vui vầy bên bánh trái nữa, ngay cả những đứa vô tâm nhất trong lớp cũng nhận ra khuôn mặt cô bạn đang dần gọn lại, và thân hình cũng bớt phì nhiêu đi. Đám con gái trong khối cũng vì điều thay đổi này mà khinh thường cười nhạo cô bạn, ai bảo Bé bự đang dính tin đồn "quen nhau" với Tiểu vương tử làm chi! Tuy vậy, Bé bự vẫn như trước, không cùng Tiểu vương tử có bất cứ hành động nào thân thiết quá độ trước mặt bàn dân thiên hạ, cũng như trước giờ vẫn vậy, họ, ngay cả nói chuyện cùng lười làm với nhau. Tôi thật sự khó hiểu, với tình huống như vậy, cái tin đồn kia làm thế nào lại xảy ra cho được chứ!
"Bạn dạo này rảnh rỗi nhỉ!", cậu bạn cùng bàn chợt giở giọng hờn mát trong khi bỏ tập vở vào cặp sách, chuẩn bị ra về.
"Nào có, kiểm tra liên miên, bận muốn chết!", tôi bĩu môi, phản bác. Nếu nói lạ, tôi nghĩ cậu bạn cùng bàn của tôi này dạo này cũng khá quái lạ, thường thường đen mặt nhìn tôi không nói, còn lâu lâu hộc ra vài câu chả hiểu ra sao.
"Hừ!", cậu bạn liếc mắt nhìn tôi rồi giật giật khóe miệng, trong một giây, tôi nghĩ bệnh ngạo kiều của cậu ta tái phát. Không lâu lắm, tôi càng chứng thực ý nghĩ của mình.
"Này!", Tiểu vương tử ném trả quyển tự điển lên mặt bàn của tôi, ừm, cái quyển vừa mới vừa to của cậu ta đã bị rách bươm sau vụ quần ẩu nên mới mượn cái cuốn vừa cũ vừa mỏng của tôi thế đấy! Thật không hiểu tại sao cậu ta lại không mượn Bé bự, hai người rõ ràng ngồi cạnh nhau cơ mà! Đã vậy, cậu bạn cùng bàn của tôi còn phát bệnh không thèm cho tôi coi chung nữa chứ!
"Tối nay qua nhà tôi đi!", Tiểu vương tử lạnh nhạt nói, nhưng không đợi tôi trả lời, cậu bạn ngồi bên cạnh đã đột nhiên chen vào:
"Đêm hôm không ngoan ngoãn ở nhà mà còn lêu lỏng ở ngoài làm gì!"
"...", thật ra thì, hai nhà chỉ cách một cái hàng rào thôi, được chứ? Cái gì mà lêu với chả lỏng! Chả biết trong cái óc thông minh có tiếng của cậu ta hiện đang tưởng tượng cái gì nữa! Mặc xác cậu ta! Tôi tự nhủ rồi ngẩng đầu, cười cười hỏi Tiểu vương tử: "Có chuyện gì không?"
"Có thứ cho bạn!", cậu ta nói, nhàn nhạt liếc cậu bạn cùng bạn một cái, rồi dứt khoát xoay người bước đi.
"Hai người thân thiết nhỉ!", sau hai giây im lặng, cậu bạn cùng bàn lên tiếng.
"Ừ, nói với bạn rồi mà, cậu ta là hàng xóm của mình đó, hì hì, nhớ hồi nhỏ còn ăn chung ngủ chung... ê ê đang nói chuyện mà đi đâu đó!", tôi nói với theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa của cậu ta rồi đưa tay bóp trán, lại nữa, lại nữa, cái tên khó hầu hạ này!
Sau khi ăn cơm chiều, dọn dẹp phòng bếp lần cuối, tôi đúng hẹn sang nhà Tiểu vương tử. Lúc này, ông bà cậu ấy đang đi dạo trong vườn tiêu thực, thấy tôi vào hai người còn thân thiện nói đùa với tôi vài câu. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần tôi sang chơi đều được hai người tiếp đãi nhiệt tình, khi về còn dúi vào tay tôi biết bao là bánh kẹo khiến tôi khoái chí đóng đô ở đây mỗi hai ngày cuối tuần. Thế mới có vụ cùng ăn cùng ngủ với tiểu vương tử.
"Nè!", tiểu vương tử đưa cho tôi đưa cho tôi một túi hồ sơ, nhìn vẻ mặt dửng dưng của cậu ta, tôi vừa thầm hô khó hiểu vừa mở ra xem. Không xem thì thôi, càng xem lại càng giật mình.
"Này...này...này!"
"Làm gì phản ứng dữ vậy!", Tiểu vương tử vẻ mặt buồn cười, trong đôi mắt màu trà phản chiếu bóng hình như chịu kinh hách của tôi. Chẳng thể trách được, một đứa con gái chưa biết mùi xã hội, cả ngày tập làm gái ngoan ru rú trong nhà, thiếu kiến thức thực tế và giao tế trầm trọng thì dù bản tính có thoát tuyến, thần kinh có thô cỡ nào thì đều sẽ khiếp sợ khi xem xong toàn bộ túi hồ sơ này được chứ!
"Đây...đây...đều là bạn làm hả?", sau vài phút mở to mắt, căng mũi hít thở, thở hít lấy lại bình tĩnh, tôi cẩn thận hỏi.
"Tất nhiên...là có người giúp đỡ!", tiểu vương tử thản nhiên thừa nhận, rồi không biết nghĩ đến điều gì, cậu ta hé miệng cười, nụ cười tỏa ra từ tận đáy lòng đầu tiên sau mấy tháng về nước. Nhưng tôi lại chẳng thấy vui lây chút nào cả!
"Có thấy tôi đáng sợ không?", tiểu vương tử cụp mắt, khóe môi nhếch lên một độ cong tự giễu khiến nhỏ bạn thân như tôi cảm thấy đau lòng. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu ta, xoa xoa cho ấm lên rồi giở giọng trêu đùa như hồi còn nhỏ, vuốt ve đỉnh đầu tóc ngắn:
"Tiểu vương tử ngoan ngoãn, mẫu hậu không sợ!"
"Phụt!", Tiểu vương tử phì cười, vô cùng phối hợp tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi như mấy năm về trước, "Mẫu hậu, mẫu hậu, ôm một cái, ôm một cái!"
Hai chúng tôi cười giỡn một lúc, tâm sự thêm một lúc nữa, cậu ta mới đưa tôi ra cửa, cho đến khi tôi bước vào cổng nhà, tiểu vương tử chợt lên tiếng:
"Tôi sắp đi!"
"Đi đâu?", tôi giật mình, xoay người lại nhưng xung quanh đã chẳng còn ai, Tiểu vương tử đã trở vào nhà mình. Kìm nén cảm giác bất an, tôi nhíu chặt mày, hoang mang bước chân tiến vào nhà.
4
Tiểu vương tử đúng là sắp đi thật, nghe ba mẹ nói cậu ấy đã chuẩn bị xong thủ tục xuất ngoại, lần này là đi một mình. Tin tức ấy khiến tôi buồn lo vô cớ vài tuần, đâm ra cũng kén ăn ngần ấy tuần, kết quả là sụt cân, rước lấy một trận chế giễu từ nhóm bạn thân. Ai cũng bảo vì nhìn thấy Bé bự từ gần bảy mươi kí lô gầy xuống thành năm mươi khiến tôi chịu kích thích cũng muốn giảm cân. Nhưng Bé bự tiến hành giảm theo chất lượng, giảm xong thấy xinh, còn tôi giảm theo tâm tình, giảm xong thấy...mà kinh. Rốt cuộc, chịu không nỗi vẻ mặt "tiều tụy" của tôi, cậu bạn cùng bàn kéo tôi ra vườn cây sau trường, "đàm đạo nhân sinh".
"Mấy ngày nay bạn sao vậy?"
"Không sao!", tôi nhíu mày, lấy tay sờ sờ thân cây nham nhám bên cạnh, bây giờ, hai chúng tôi đang ngồi trong một hốc cây đa khổng lồ đủ chỗ cho năm người, lối vào bị che khuất bởi một băng ghế đá và mấy đám cỏ dại um tùm cao tầm ba mươi mấy xen ti mét chưa được dọn dẹp, nếu không tập trung nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện có người núp ở trong này.
"Chỉ là hơi buồn thôi!", tôi do dự không biết có nên kể cho cậu bạn tốt nghe chuyện riêng của Tiểu vương tử hay không.
"Là vì thằng đó hả?", cậu bạn nhíu mi, giơ tay chỉ chỉ bóng dáng đang tiến về phía này của tiểu vương tử, rồi lại chỉ vào bóng dáng của Bé bự cũng đang từ một hướng khác đang lại gần. Sau vài giây sửng sốt, cả người tôi chợt hưng phấn, mắt sáng rỡ lên khiến cậu bạn bên cạnh nhếch môi trêu tức. Mặc xác cậu ta, có gian tình nha, có gian tình nha, đầu năm nay kiếm một cái gian tình để rình coi thật khó!
"Vẫn chưa chính thức chúc mừng bạn!", sau khi cả hai đều ngồi xuống băng ghế, Bé bự nở một nụ cười tươi rói lộ ra cặp răng khểnh siêu dể thương, vui vẻ nói. Âm lượng chỉ vừa đủ cho tiểu vương tử đang tại kế bên và hai đứa nghe lén chỉ ngồi cách bọn họ một mét. Nhìn khuôn mặt xinh xắn mang nét trẻ con của cô bạn, tôi thật sự có xúc động muốn nhào ra nắm lấy hai cái gò má phúng phích đấy nhéo nhéo, quả thật trông cô bạn bé bự đáng yêu hết sức, đứng chung với Tiểu vương tử đỉnh xứng luôn! Tôi thầm ca ngợi, rồi chuyển sang mừng thầm khi trông thấy khuôn mặt băng sơn của tiểu vương tử chợt nhu hòa đi! Hai người họ là một cặp, là đi, là đi!
"Cũng nên chúc mừng bạn! Hai chúng ta, song thắng!"
"Đúng vậy! Ông chồng già của mẹ tôi và ông bà già của bạn đều vào tù ở cả!", Bé bự nở một nụ cười vừa lòng, ánh mắt trong veo hàm chứa sự chán ghét.
"Thật tốt! Thế giới bên ngoài thiếu đi mấy đống rác rưởi!"
"Sau này, bạn định thế nào?", tiểu vương tử nghiêng đầu hỏi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu trà của cậu ấy là sự tán thưởng dành cho hợp tác đồng bọn. Liên tưởng đến túi hồ sơ được cho xem mấy tuần trước, hai mắt tôi mở to, chẳng lẽ...
"Còn thế nào nữa, tất nhiên là sống tiếp, sống một cuộc đời khác, vui vẻ, thoải mái, tự do, muốn làm gì thì làm, không cần phải o ép bản thân mình, chịu đựng sắc mặt và cam chịu lời nói ác ý từ người khác. Ông chồng già của mẹ tôi giờ vào tù rồi, tôi khỏi phải vì né tránh bản mặt dâm dê của lão ta mà cố ép mình ăn uống vô độ, thừa cân béo phì nữa. Mẹ tôi có vẻ biết cái gì nên dạo này e sợ, không dám đối mặt với tôi, cũng tốt, bớt việc cả ngày bị đánh đập trút giận như lúc trước! Có lần tôi nghe bà ta mắng tôi điên, chửi bới tôi bất hiếu, ác độc với hàng xóm! Cũng hay, điên hay ác gì đều không sao, miễn sống tốt là được rồi!", chợt, Bé bự ngẩng đầu nhìn Tiểu vương tử, hứng thú hỏi:
"Còn bạn? Chắc kết quả thú vị hơn tôi nhiều hả?"
"Cũng không có gì! Ông bà già đó đã bị đá đít rồi! Bà mẹ xinh đẹp tài hoa của tôi hôm trước vừa bị bắt hôm sau đã nhận được giấy ly hôn; ông ba anh tuấn tài giỏi của tôi chẳng những bị ép li hôn, còn bị "chăm sóc đặc biệt" trong tù mấy tuần này. Hai người đó cũng ngu, mấy năm nay tài sản riêng bị đào rỗng mà không biết, còn đắc ý tưởng chính mình mới là người đi đục khoét tiền tài nhà người khác."
"Bạn có định đi thăm họ không?"
"Đi làm gì!", Tiểu vương tử long long cổ áo, thản nhiên đáp, "Để họ thưởng thức tư vị không biết bị ai hố chẳng phải tốt hơn nhiều sao!"
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy!", Bé bự tán thành, lại nở một nụ cười tươi roi rói.
Hai người bọn họ lại trò chuyện một lúc nữa mới mỗi người một hướng rời khỏi, chỉ chừa lại hai người bọn tôi ngồi ngộp trong hốc cây mắt to tròn trừng mắt hẹp dài.
"Bạn biết trước rồi phải không?", cậu bạn cùng bàn liếc xéo tôi, không vui hỏi. Cái kiểu "tôi đã nghĩ chúng ta là bạn thân nhất của nhau, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau tất nhưng tại sao bạn lại giấu tôi một chuyện mà tôi cũng muốn biết như thế" là nháo loại nào?
"Nào có!", tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt thành khẩn như muốn biểu đạt nội tâm chân thành.
"Thiệt đó, chuyện gì tôi cũng kể cho bạn nghe hết mà, ngay cả chuyện con chó Vàng quen mấy người bạn gái tôi cũng nói đấy nhớ không? Tin tôi đi, chúng ta đã từng, hiện tại, và cả tương lai nữa sẽ mãi mãi là chị em tốt!".
"Chị em tốt, ha!", cậu bạn cùng bàn trầm mặt ba giây, rồi không biết nghĩ đến cái gì, nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu tức, hừ một phát, chui ra khỏi hốc cây, đi thẳng về lớp.
"May mà quá quan!", tôi khoa trương vỗ vỗ bộ ngực phẳng của mình, ra vẻ một bộ sống sót sau tai nạn, ngồi im vài phút nữa rồi cũng rời khỏi vườn cây, vừa đi vừa suy tư về cuộc đối thoại của Tiểu vương tử với Bé bự. Cảm xúc hiện tại của tôi khá phức tạp. Vừa vui khi thấy tiểu vương tử đã hoàn thành tâm nguyện, vừa xót khi trông thấy hoàn cảnh bi ai của cậu từ đầu tới cuối. Có lẽ, rời đi nơi này, bước vào một quốc gia khác, tạo ra một cuộc đời mới, cậu ta sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Còn về cậu bạn cùng bàn của tôi. Chắc hẳn bằng cái não thông minh có tiếng, cậu ta đã đoán ra được phần nào câu chuyện của hai người bọn họ rồi! Tính cách và nhân phẩm của cậu ta cũng sẽ không khiến cậu ta đi huênh hoang chuyện này với ai đâu ha! Chắc chỉ giận dỗi vài ngày với tôi thôi đi! Là đi! Là đi! Ây da, sao thấy hồi hộp thế này! Phải chạy nhanh vào dỗ mới được!
5
Tôi híp híp mắt, ngoái cổ và nhìn chằm chằm vào một bạn nữ sở hữu thân hình mượt mà có lồi có lõm ngồi cách sau tôi hai cái bàn về bên trái, gần cuối lớp. Cô bạn đang cuối đầu làm bài, đôi môi đỏ mọng hơi mím nổi bật trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần khiến cho cô bạn càng thêm phần xinh xắn, đáng yêu. Nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng lơ đi cơn háo sắc trầm trọng đang phát tác, tôi chuyển mắt sang vị trí bên cạnh cô bạn, chỗ ngồi trống rỗng khiến tôi nhíu mi, rồi thu lại tầm mắt của mình. Chỗ của tiểu vương tử.
Tiểu vương tử đi rồi, không chờ thi xong học kì hai đã đi luôn. Động tác nhanh, gọn khiến cho bất kì ai nghe đến tin tức ấy đều phải giật mình. Tính tính, cậu ta chỉ ở đây có nửa năm học, nghĩ nghĩ, cái vụ chuyển trường chắc chỉ là việc giết thời gian trong quá trình "trả thù" của cậu ấy thôi! Cầm lấy cây viết chì, vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy nháp, rồi bốn mươi lăm độ nhìn trời, tôi thở hắc ra, gục mặt, vừa tiếp tục nghệch ngoạc vừa nghĩ ngợi về những tài liệu đã được cho xem trong buổi tối ở nhà tiểu vương tử hôm nọ.
Ba mẹ của tiểu vương tử sau khi tái hôn đã được vợ chồng sau giúp đỡ góp vốn làm ăn, vốn bọn họ đều là kẻ có tài nên không bao lâu chuyện kinh doanh đã phát triển tốt và mở rộng thuận lợi. Các con riêng cũng thành công trong sự nghiệp nên không có xung đột về lợi ích đáng nói. Nhưng làm trò vài năm gia đình kiểu mẫu sau, bọn họ bắt đầu ngựa quen đường cũ với việc nuôi bồ nhí và cặp trai trẻ. Điều mà Tiểu vương tử làm chính là chọn ra hai người xinh đẹp và tài hoa đưa đi câu dẫn bọn họ, làm cho họ tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu hơn, ảnh hưởng các quyết sách của họ, cuối cùng hủy hoại họ.
Nghe thì đơn giản nhưng phải trải qua năm sáu lần thất bại thì kế hoạch của tiểu vương tử mới thành công. Không biết hai vị "trai tài, gái sắc" kia làm cái gì mà chỉ sau nửa năm, từ một người đàn ông lịch lãm, hào hoa, ba của tiểu vương tử đã biến thành tên nghiện rượu và bài bạc trầm trọng; còn mẹ của tiểu vương tử từ một quý bà giỏi giang, khéo léo cũng biến ma bài bạc, kèm thêm chuyện dắt mối mại dâm.
Bởi vì bị tình nhân nhiều lần hố trong âm thầm, công việc làm ăn bắt đầu lời ích, lổ nhiều, đến rồi như muốn sụp đổ luôn. Không còn cách nào với hàng loạt khoản nợ ngập đầu, hai vị ba mẹ quyết định tính kế số tài sản của vợ chồng sau và con riêng của họ. Tất nhiên, dựa theo sự đề phòng của con riêng và việc kéo chân sau vô cùng tận lực của tình nhân, bọn họ thua, chẳng những táng gia bại sản mà còn bị kiện ra tòa.
Bé bự cũng có nhúng tay vô kế hoạch này bởi vì vị nam tình nhân tài hoa kể trên chính là ba kế của cô ấy. Vốn là một người tham tài, háo sắc, dã tâm có thừa mà thủ đoạn không đủ, chỉ sau mấy lần nghe Bé bự nói bóng nói gió về bà mẹ giỏi giang của Tiểu vương tử, ông ta bắt đầu kế hoạch chinh phục quý bà, và kéo bà ta vào đường dây mại dâm mà mình đang tham gia. Xem tới đoạn này, tôi không thể không cảm thán lá gan của cô bạn cùng lớp, biết bên cạnh mình có tội phạm, không dại dột đi báo án khi không có bằng chứng cụ thể mà để cho chính bản thân tội phạm ấy tự bại lộ trước.
Điều làm tôi giật mình, kinh hách chính là sự thông minh và quyết đoán ngoài dự liệu của Bé bự và Tiểu vương tử. Tôi không thể tưởng tượng được hai người bạn ấy thế nào mà lại có thể suy nghĩ và lập ra một kế hoạch như vậy! Hai người chỉ là học sinh trung học bình thường, liệu ngoài hai người ra còn có những ai cũng tham gia vào chuyện này? Cái kế hoạch này không phải hoàn mĩ tuyệt đối, nghe Bé bự nói mẹ cậu ấy cũng đã đôi chút nghi ngờ, vậy lỡ sẽ có ai đó biết chuyện nữa thì sao? Còn rất nhiều chi tiết bị mịt mờ cho qua, còn rất nhiều vấn đề mà bộ não ì ạch của tôi khó thể lí giải, còn có nhiều vướng mắc mà tôi không dám đi hỏi cặn kẽ. Tất cả rắc rối, phức tạp đều bị tôi tống ra ngoài bằng một cú thở dài thườn thượt và một đống viết chì đen thui thùi lùi bị cuồng vẽ nãy giờ.
"Lên cơn à?", âm thanh lạnh tanh của cậu bạn cùng bàn vang lên khiến tôi giật mình, quay sang liếc xéo cậu bạn một phát rồi nằm nhoài ra bàn, tiếp tục sự nghiệp thở ngắn than dài.
"Tuần sau là thi học kì rồi đó!", cậu bạn khó gặp cũng nằm nhoài ra bàn, áp mặt vào quyển từ điển, chọt chọt vào ót tôi bắt tôi phải quay mặt lại nhìn.
"Thì sao?", tôi nhíu mày ngó gương mặt điển trai đối diện.
"Đến bao giờ mới khiến người khác hết lo đây!", câu nói được nhẹ nhàng phát ra kèm tiếng thở dài vô lực khiến tim tôi nhanh một nhịp, tôi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt "hiền lành" đột xuất, xuýt há hốc vì ngạc nhiên. Chắc có lẽ hết chịu nổi cái bản mặt ngu ngốc của tôi, cậu bạn đưa tay cốc vào tràn tôi cái "bốp", rồi ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc nói tiếp:
"Nếu học kì này mà rớt hạn, ha hả!", nhìn cậu ta hé ra hai hàm răng trắng lóa nở một nụ cười quỷ dị và vẻ nguy hiểm đang loe lóe loe lóe từ cặp mắt xếch hẹp dài, tôi không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Rùng mình một phát, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, mở quyển Giải tích trước mặt ra, nghiêm nghiêm túc túc chăm chăm chú chú, đến khi len lén nhìn thấy vẻ mặt đã dịu đi của cậu bạn, tôi mới lại len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hừ, đây là lần cuối cùng, phải, đây tuyệt đối là lần cuối cùng tôi sợ bạn thôi đó! Ừ, tuyệt đối! Hừ hừ....hụ hụ....mất mặt chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top