Phần 1: Tôi và Giám thị
Tôi ngáp dài, đảo cặp mắt ngân ngấn nước nhìn xung quanh rồi nhìn lên bục giảng nơi thầy Trung dạy toán đang giảng bài. Buồn ngủ nên tôi lại gục đầu xuống bàn, hiếm khi có được giấc ngủ ngon thế này, tôi thầm nghĩ trong khi chỉnh chỉnh lại cuốn tự điển gối đầu rồi nhắm mắt. Đột nhiên "cốp".
"Úi!", tôi ngóc đầu dậy, định rủa đứa nào vừa gõ vào đầu mình thì hình bóng quen thuộc của ông thầy hiện ra trước mắt, vẻ mặt thầy hiền hậu cười mỉm với tôi, thấy thế tôi cũng nhe răng đáp lại.
"Ngày nào cũng vậy!", thầy nghiêm mặt nói, "Ngồi dậy!"
"Dạ!", tôi đáp một cách ngoan ngoãn, ngồi thẳng lưng, căng mắt nhìn chòng chọc lên bảng nghiên cứu những công thức được ghi ngay ngắn trên đó nhưng sau khi thầy quay lưng đi thì tôi lại lập tức ỉu xìu trở lại, mi mắt có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cố kìm cơn buồn ngủ, tôi ngó qua người bạn cùng bàn bên cạnh. Cậu ta được cả lớp đặt biệt danh là Thầy giám thị vì có ánh mắt nghiêm khắc, uy nghi như mấy thầy giám thị phạt học sinh hư. Thỉnh thoảng khi lớp mất trật tự, chỉ hai chữ "im lặng" của cậu ta thôi còn có hiệu lực hơn mấy tiếng rống đinh tai của cậu bạn phó trật tự nữa!
Lúc này, cậu Cậu ta đang hí hoáy làm bài, cái mặt kênh kiệu nhìn thấy mắc ghét nhưng cũng phải thôi, dù sao người ta cũng thuộc dạng chuẩn: học giỏi, điển trai, con nhà giàu, viết chữ đẹp mà; trái ngược hoàn toàn với đứa bạn cùng tiến như tôi vốn chỉ là một nhỏ có tí sắc, có tí tiền, có tí tài, à, chỉ có môn tiếng anh là có vẻ giàu chút. Hời! – tôi thở dài, nỗi ganh tị lại dâng lên khiến đôi mày tôi nhăn lại. Bất chợt, cậu ta nhìn qua tôi, chắc cậu đang rất khó chịu vì từ nãy giờ cứ bị tôi nhìn xoi mói đây, ha ha, khó chịu đi, nỗi khó chịu của bạn sẽ là niềm an ủi lớn nhất mà tôi nhận được.
"Bạn có cần tôi giúp không?"
"Hở?", tôi ngẩn ra nhìn thái độ quan tâm đột xuất của cậu ta, thật là có xúc động muốn đưa tay sờ trán cậu ta và phun ra một câu "bạn bệnh hả?".
"Giúp hở?"
"Ừ!" cậu ta gật đầu.
"Vậy..." tôi vẫn còn nghi hoặc lắm, dẫu sao bình thường quan hệ của chúng tôi từ đầu năm tới giờ luôn là "nước giếng không phạm nước sông" mà, nhớ tới mấy lần mình lên bảng trả bài, quay xuống cầu cứu đám bạn, vô tình lia mắt tới cậu ta, rõ ràng cậu ta đã thấy mà mặt lạnh lơ đi. Còn nữa, lúc kiểm tra, cậu ta cũng vô tình vô nghĩa chả cho mình "cọp bi" mà. Thôi, nghĩ chi cho rắc rối, cứ xem sao đã.
"...vậy chỉ thử bài này coi!" tôi vênh mặt.
"Áp dụng công thức này sẽ ra ngay. Đơn giản lắm!", cậu ta từ tốn nói, dường như chuyện gì cũng dễ dàng với cậu ấy, ừm, cũng phải thôi, dù sao người ta cũng thuộc dạng chuẩn, ầy mà thôi, mắc gì cứ phải nâng cậu ta lên rồi tự đạp mình xuống chứ! Tôi thầm nghĩ.
"Bạn làm thử đi!"
"Hở?", mặt tôi đơ ra, gì chứ, cứ thế mà làm à, tôi nhìn cậu ta rồi cúi xuống nhìn chăm chăm vào bài toán, cố vận dụng toàn bộ bộ não bị đóng bụi bấy lâu để giải nó nhưng không thành công. Nhìn vẻ mặt ai oán của tôi, cậu ta nói:
"Để tôi làm mẫu cho bạn một bài trước!"
"Ờ!" tôi sít lại gần cậu bạn một tí rồi dán mắt vào tờ giấy nháp, những con chữ ngay ngắn xinh xắn của cậu đập vào mắt khiến tôi chợt nhớ lại cũng nhờ những con chữ rõ ràng này cứu tôi những lần không học bài kiểm tra trước đó, nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy khâm phục chính mình, không ngờ với sự che chắn kĩ lưỡng của người bạn cùng bàn này mà tôi có thể lén lút "cọp bi" thành công mấy lần. Ha ha...
"Bạn hiểu chưa?"
"Hở? Gì?" tôi nhe răng cười he he.
"Chưa hiểu lắm! Giảng lại đi! Hì!"
" ..." khuôn mặt bình tĩnh cậu bạn triệt để xuất hiện vết nứt.
Thật ra hồi đầu năm khi phát hiện chúng tôi không cùng cấp độ, cậu ta đã từng phụ đạo cho tôi một buổi, à, không thể nói là một buổi, chỉ tầm mười phút thôi là cậu ta đã dứt khoát đứng dậy, thu dọn sách vở ra về. Lúc đó tôi thật sự có chút khinh bỉ cậu ta, còn nhớ ông thầy dạy kèm hồi cấp hai của tôi phải cầm cự được đến một tiếng.
"Để tôi nói lại! Bạn tập trung nha!"
"Ờ! Vô!" tôi nhe ra hai hàm răng không ngay ngắn lắm của mình, vẻ mặt tươi cười hưng phấn chờ đợi mèo Tom bị chuột Jerry chơi xỏ, nhưng lần này có lẽ tôi đã sai, không ngờ chỉ không chú ý một chút, à không, một học kỳ, trình độ nhẫn nại của người bạn cùng bàn với tôi đã được đẩy lên một độ cao không tưởng. Bằng chứng là...
Một tuần...một tuần...rồi một tuần...lại trôi qua một tuần nữa, người bạn tưởng như sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi bỗng chốc biến thành gia sư chuyên nghiệp, cậu ta chỉ tôi tất cả những môn mà tôi yếu một cách tận tình mà không một lời ca thán hay mắng mỏ trước bộ não "ì ạch" của tôi, và kết quả của sự cống hiến hết mình đó, tôi, trước cặp mắt kinh ngạc của giáo viên chủ nhiệm lẫn bộ môn, trước những cái miệng há hốc của chúng bạn và trước cái nhìn hoài nghi "có căn cứ" của mẹ đã chính thức trèo lên hàng ngũ tốp ten của lớp sau hàng loạt bài kiểm tra định kì và những lần hí ha hí hửng xung phong làm bài tập.
Mặc dù sau đó biết được lí do cậu bạn quan tâm tôi đột xuất là do cá cược với một bạn nam bên lớp khác. Xem ai có thể giúp bạn cùng bàn của mình tiến bộ tột bậc trong thời gian nhanh hơn. Kết quả tất nhiên, cậu bạn thông minh của tôi đã chiến thắng. Bỏ đi cảm xúc không vui khi bị lợi dụng, thì, sau tất cả, tôi vẫn biết ơn cậu ấy rất nhiều.
"Cám ơn nhe!" như mọi khi, tôi nhe răng cười he he với cậu bạn.
"Không có chi!" mặt lạnh, cúi đầu cắm cúi viết, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên theo kiểu "không cần khách sáo, đồ nhi ngoan à, ta biết ta không chỉ là học sinh thiên tài mà còn là sư phụ trên cả xuất sắc!", chính thế, càng tiếp xúc với tên này, bạn sẽ càng phát hiện vẻ lạnh lùng, hơi chút nghiêm khắc của cậu ta chỉ là vỏ bọc cho cái tâm hồn tự kỉ nặng.
À, tôi đoán tôi với cậu ta đã trở thành bạn thân rồi nhỉ, tốc độ thân thiết này nhanh đến mức khiến tôi đôi lúc ngẫm lại còn giật mình. Nghĩ thử xem, một người hôm trước còn sống chết không cho mình coi bài mà hôm nay lại mở rộng cửa như chào đón mình hãy coi thoải mái, hừ, biết đáp án rồi còn cần cọp bi sao! Thỉnh thoảng tôi đoán, có lẽ vì muốn thoát khỏi kiếp số bị coi bài này nên cậu ta mới quyết tâm kéo tôi thoát khỏi những chuỗi ngày mê mang đó. Bây giờ, chúng tôi cùng dò bài, làm bài, tranh luận những vấn đề liên quan đến bài học và đôi khi còn tranh cãi đến nảy lửa để bảo vệ quan điểm của mình. Tôi còn nhớ khi cùng xem bộ phim hoạt hình Mộ đom đóm của Nhật Bản, chúng tôi đã suýt giận nhau, à, thật ra là tôi suýt giận Lâm vì cậu ta đã thắng tôi khi bảo vệ quan điểm: "hai anh em chết là đúng và người anh là kẻ ngu ngốc hại mình và cả hại em gái!".
"Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?", cậu bạn chợt hỏi khi chúng tôi ngồi ăn hủ tíu trong căn tin, tôi đang vừa nhai một miếng thịt nạt vừa cảm thán nó lại mỏng hơn hôm qua.
"Không biết nữa!", tôi phản xạ đáp, rồi chu môi thổi thổi đũa hủ tíu trước miệng, sao hôm nay nóng thế nhỉ, nhưng ngon, he he.
"Gì?"
"Hả? Gì?", tôi ngẩng mặt nhìn cậu bạn.
"Sao không ăn đi? Nguội bây giờ, dù bây giờ vẫn còn rất nóng! Hì!"
"Nè!", cậu bạn cùng bàn chợt nghiêm mặt nhìn tôi, tôi đọc thấy vẻ không hài lòng trong đôi mắt hẹp dài của cậu. "Bạn có nghe tôi nói gì không?"
"Nghe. Nghe mà! Bạn nói đi!", tôi cười cười rồi đút một đũa hủ tíu vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa chăm chú nhìn vào mặt Lâm, trong một giây tôi đã nghĩ rằng cậu bạn sẽ châm biếm bộ dáng thiếu thục nữ của tôi nhưng không, cậu ta chỉ lẳng lặng ngồi im đó với bộ mặt lạnh lùng và hai phiến môi mỏng mím lại như muốn kẹp chết một con ruồi.
Mười giây trôi qua, một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống, tôi nuốt ngụm nước miếng, đặt đôi đũa xuống bàn, rồi nói:
"Được rồi, được rồi! Thua bạn rồi! Hỏi trường đại học mình thi chứ gì? Hừ, vẫn còn lâu mới tới ngày nộp hồ sơ đăng kí mà! Tới lúc đó tính!"
"Bạn đùa à?", tôi thấy Lâm ngẩn ra sau đó một giây cậu ta chợt biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng vụn vỡ, thay vào đó là cái nhìn hung ác như muốn nhào tới cắn tôi một ngụm.
"Không lẽ đợi tới ngày nộp cậu mới suy nghĩ tới tên trường, ngành học, và còn nghề nghiệp tương lai?"
"Bạn lo xa quá! Mình còn chưa thi học kì hai cơ mà!"
"Sao bạn có thể vô tâm với chuyện này quá vậy?"
"Chứ mình phải làm sao?"
"Bạn thật là...", nói chưa hết câu, cậu bạn đã đột ngột đứng dậy, đi băng băng ra khỏi căn tin, bỏ tôi lại một mình mà chẳng hiểu mô tê gì. Nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu ta, lại nhìn vào tô hủ tíu vẫn chưa động đũa trước mặt mà tôi có chút thất thần. Hình như đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy.
"Ê!", tôi ngồi vào chỗ của mình, nắm lấy tay áo của cậu bạn, lay lay.
"Bạn đang giận mình sao?"
"Không."
"Vậy thì tại sao lại lạnh nhạt với mình rồi?", tôi nhẹ giọng, làm bộ nũng nịu nói, mặc dù nội tâm đang nổi cả da gà và hơi tí ấm ức, tôi đã làm gì sai nào?
"Chẳng lẽ là vì một cái tên trường!"
"Cụp!", cậu bạn đặt cây bút xuống bàn, rồi quay sang nhìn tôi, cậu gỡ những ngón tay của tôi ra khỏi tay áo và nói tiếp bằng giọng cộc cằn:
"Bạn vẫn không hiểu sao?"
"Hiểu gì?", tôi ngẩn ra, không lẽ tôi đã bỏ qua chi tiết gì quan trọng?
"Mục đích học tập của bạn là gì?", cậu bạn cùng bàn chợt hỏi.
"Mục đích học tập?", tôi giật mình.
"Sao lại..."
"Trả lời đi!"
" ...", tôi im lặng, rút tay lại rồi quay mặt đi không nhìn cậu bạn nữa.
Lí do hết sức thuyết phục, vì tôi không có, tôi chưa từng nghĩ đi học để làm gì, huống gì là mục tiêu, mục đích, hơn nữa, với tôi trước giờ chỉ đơn giản "tới tuổi đi học thì đi cho giống người ta thôi" chứ không mang ý nghĩa gì đặc biệt như vươn lên thoát nghèo hay cống hiến cho gia đình, xã hội, quốc gia, quốc tế. Mặc dù mẹ quan tâm và đặt kì vọng vào tôi rất nhiều thế nhưng gần như tôi chưa từng bỏ ra công sức gì lớn cho việc này, tôi thường nghĩ nếu cậu bạn cùng bàn không bắt đầu "ngó ngàng" tới tôi thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn là con nhóc tầm thường ôm cuốn tự điển to đùng kê đầu ngủ gật trong góc lớp.
Cậu bạn cùng bàn của tôi ơi! Cậu biết mà, trước giờ mình chưa từng có mục đích học tập. Có lúc mình mong muốn gia cảnh mình thật bần hàn và mình bị đối xử một cách tồi tệ hay mình gặp một chuyện gì đó đả kích nặng nề nào đấy, để mình thấy được khó khăn mà phấn đấu, phấn đấu để tương lai không còn khổ nữa. Cuộc sống quá êm đềm, cái gì cũng được cha mẹ chuẩn bị chu đáo đã mài mòn quyết tâm của mình, bạn à! Mình đã trở thành một con bé vừa lười vừa ngốc vừa không có chí tiến thủ.
"Mục đích học tập...", từ trường về, tôi nhốt mình trong phòng rồi nằm nhoài ra mặt bàn, nghĩ tới những lời của cậu bạn hồi còn trong trường mà thất thần. Bất chợt, tôi nhớ đến câu chuyện cậu bạn kể, khi cậu một tuổi, cả nhà cậu còn rất nghèo và ở rất xa bệnh viện, cậu và người chị gái đồng thời bị sốt rất nghiêm trọng, vì đường xá xa xôi chậm trễ thời gian chữa trị tốt nhất, thêm việc trình độ bết bát của đám bác sĩ lúc bấy giờ của bệnh viện nên trong hai chị em chỉ mình cậu sống sót. Là ba mẹ tất nhiên đều mong muốn có thể cứu cả hai con nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đứa ra đi vĩnh viễn. Chuyện này đã để lại một vết thương khó lành trong lòng gia đình họ, cũng vì việc này mà cậu ấy quyết tâm làm bác sĩ để chữa bệnh cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khốn khó như gia đình cậu. Cậu bạn từng nói rằng, chỉ cần nghĩ đến đó thì cậu lại bỏ hết tất cả mọi chuyện không liên quan ra ngoài tâm trí, chỉ chuyên tâm lao đầu vào học tập.
"Mình đã từng có một ước mơ!", tôi ngồi dậy, mở hộc bàn lấy ra một tấm ảnh hồi còn học lớp hai mà mấy hôm trước dọn phòng đã tìm thấy, nó được chụp lúc tôi lên lãnh thưởng học sinh xuất sắc, đứng cạnh với thầy Cao chủ nhiệm, nhìn cái miệng cười toe toét bị khuyết hai chiếc răng cửa mà tôi bật cười. Tôi lật lại phía sau tấm ảnh và những con chữ vừa nhòe vừa xiêu xiêu vẹo vẹo hiện lên trước mắt:
"Mai mốt mình sẽ làm cô giáo giống thầy Cao để dạy dỗ cho học sinh nên người".
Tôi ngồi tựa vào lưng ghế, thì ra lúc nhỏ tôi đã mơ ước trở thành giáo viên ư? Giáo viên? Sẽ như thế nào nếu mình trở thành giáo viên nhỉ? Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi và từ từ khuếch trương trong tâm trí tôi. Cái ý nghĩ này thôi thúc mạnh mẽ đến mức khiến trái tim rung động và khóe miệng bất giác mỉm cười.
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi dừng lại ngay cửa chính, phóng tầm mắt ra ngoài con đường lộ ngay trước mặt.
Bây giờ, trời đã về chiều, những hạt nắng vàng hoe đậu lên người mấy đứa học sinh tiểu học đang dắt tay nhau đi trên đường, nhìn những nụ cười hồn nhiên của chúng mà tôi cảm thấy giật mình.
Hình như đã từng rất lâu rồi tôi chưa từng thấy xúc động trước một khung cảnh bình thường nào như vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mấy đứa trẻ xa lạ này lại đáng yêu đến thế, nhìn thân ảnh chúng khuất dần nơi cuối con đường mà khóe miệng tôi lại không tự chủ được nhếch lên.
Trong khoảnh khắc tôi như nhìn thấy hình ảnh mình trong bộ áo dài thướt tha đứng trên bục giảng nở "nụ cười vạn người mê" với những em học sinh thân yêu bên dưới, và ánh mắt sùng bái và lấp lánh hình trái tim của chúng tụ tập lên người tôi. Ách, dù có cảm giác hơi buồn nôn nhưng phải thừa nhận là tôi thích cái viễn cảnh tự kỉ đó thật.
Toét miệng ra cười, tôi quay trở về phòng và ngồi vào bàn học, mở quyển nhật kí cũ mèm, suy suy nghĩ nghĩ rồi đặt bút nghiêng nghiêng ngã ngã viết những dòng chữ tiếng anh: "Cậu bạn cùng bạn của tôi ơi, có lẽ nếu hôm nay bạn không hỏi về mục đích học tập thì ắt hẳn mình vẫn còn lơ tơ mơ với phương châm đến đâu thì đến như cũ. Bạn thật tốt, không những lôi mình ra khỏi vũng bùn u mê, mà còn bắt mình phải suy nghĩ về ngành học sau này. Bạn biết không, vừa nảy mình chợt có một linh cảm, đó là nghề giáo viên, có phải rất tuyệt không, vừa nghĩ đến hình ảnh giáo viên tương lai của mình là trái tim mình lại đập bình bịch hưng phấn cứ như nhìn thấy thần tượng mỹ nam vậy! He he! Thật là muốn ngay lập tức đăng kí cuộc gọi để báo tin tức long trọng này cho bạn biết, nhưng nghĩ lại thôi, bây giờ mình vẫn còn thấy hưng phấn nên chắc chắn ăn nói sẽ lộn xộn và bạn sẽ có dịp vênh váo. Dằn lòng lại vậy, để sáng mai, khi vào lớp, mình sẽ đứng trước mặt bạn mà vênh mặt thông báo: Ây da, ông bạn già à, thời gian qua tôi bị bạn nắm thóp thiệt là cực khổ nha, chờ mười mấy năm nữa đi, số phận của con bạn sẽ bị cô giáo số một là tôi dằn a dằn, vặt a vặt nga. Khà khà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top