Chap 5

Những ngày sau đó, thầy cũng không đi học. Tôi thật sự lo lắng, muốn biết con người đó bây giờ ra sao, nên tôi hỏi một vài đứa trong lớp xem nhà thầy ở đâu.

Đầu tiên, tôi hỏi hai đứa bàn trên và...

- Mày thích nó hay gì ?

Tiếp theo , tôi hỏi mấy đứa con trai trong lớp và...

- Quan tâm dữ hen, thích nó hả ? Ê tụi mày ơi, con Linh thích thằng Trường.

Ủa? Tôi chỉ quan tâm bạn cùng bàn thôi mà ? Tại sao ai cũng hiểu lầm ( mặc dù đó là sự thật ) ?

Đang vừa đi vừa suy nghĩ xem bây giờ phải làm gì thì tôi vô tình va phải một người - chính là người hôm trước đã từ chối thầy.

- Em là cô gái bị Trường kéo đi hôm trước ?

- Dạ.
Tôi khá bất ngờ vì cô ấy nhận ra tôi.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không ?

______
Chúng tôi đi đến một quán nước trước cổng trường.
- Em uống nước đi.

- Cô có chuyện gì cứ nói đi ạ.
Tôi lập tức vào thẳng vấn đề.

- Thật ra, cô là bạn hàng xóm lúc nhỏ của Trường. Lúc đó Trường là một cậu bé rất ham chơi, nhưng gia đình của em ấy lại rất nghiêm khắc. Họ cũng thường đi làm xa nên gửi Trường cho gia đình cô để tiện chăm sóc.

- Vậy cô có biết cậu ấy rất thích cô ?
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.

- Từ nhỏ, Trường đã bị thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ. Cô nghĩ là vì cô đối xử tốt với em ấy nên em ấy mới bị ngộ nhận nhất thời thôi.

-...

Có lẽ tôi cũng đã từng giống thầy ấy bây giờ, tự ngộ nhận tất cả.

- Cô muốn nhờ em một việc, đưa cho em ấy cái này .

Cô ấy nói rồi đưa ra một tấm thiệp màu đỏ.

- Em không thể giúp cô được, em còn không biết nhà của cậu ấy ở đâu.

Rồi cô lại lấy một tờ giấy ghi gì đó vào.

- Đây là địa chỉ nhà của em ấy. Ừm...cô hi vọng em sẽ giúp cô . Cô có việc phải đi trước, tiền nước cô trả nhé.

Cô ấy cầm cặp lên và vội vã bỏ đi.

------

Hôm nay là Chủ Nhật, tôi có một ngày nghỉ sau một tuần học mệt mỏi.

Nằm trên giường, tôi cầm lấy tờ giấy hôm qua cô giáo dạy Sử đưa, nhìn đi nhìn lại . Ba và mẹ bây giờ không có ở nhà, có lẽ mình nên tranh thủ ra ngoài một chút.

Nghĩ là làm, tôi thay đồ rồi xuống nhà lấy chiếc xe đạp của mẹ chạy đi tìm nhà của thầy.

Một lát sau, tôi cũng đã tìm được căn nhà ấy. Căn nhà khá là lớn và đẹp. Tôi chần chừ mãi ở trước cửa không biết có nên bấm chuông không.

- Mày làm gì ở đây ?

Đột nhiên giọng nói của thầy xuất hiện đằng sau lưng tôi.

- Tao...Cô chủ nhiệm không thấy mày đi học nên nhờ tao tới hỏi thăm mày.

Tôi tìm đại một lý do.

- Mày nói dối tệ thật đấy. Tao vừa mới gặp cô chủ nhiệm xong.

Thầy cười khinh bỉ.

- Tao...
Tôi không biết nói gì nữa, bị bắt bài rồi...

- Mày về đi, tao không muốn gặp mày.

Thầy nói rồi mở cổng bước vào nhà. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt thầy lạnh lùng đến thế.

- Khoan đã.

Tôi lấy tay  chặn lại chiếc cổng đang sắp đóng lại.

- Còn chuyện gì nữa ?

- Cô Hương nhờ tao đưa mày cái này.
Tôi lấy trong túi ra chiếc thiệp cưới màu đỏ.

Thầy nhìn vào tấm thiệp một lúc.

- Mày trả lại cô ấy đi.

- Mày phải chấp nhận sự thật đi chứ ! Tại sao cứ trốn tránh làm gì ? Cho dù mày có như vậy thì cũng đâu thay đổi được gì đâu !

Tôi tức giận nên không thể kìm chế lời nói của mình.

- Mày thì hiểu cái gì ? Mày là cái thá gì mà đòi lên mặt dạy đời tao ?
Thầy cũng tức giận quát lại tôi.

- Tao hiểu chứ ! Cảm giác bị người mình yêu nhất từ chối, tao hiểu hết đó ! Tao cũng đã từng bị như vậy rồi, tao cũng đã từng trốn tránh như mày đó ! Tại con người đó mà tao bây giờ phải như thế này đây, mày có hiểu được không? Hức...Hức...

Đúng, chẳng phải vì thầy mà bây giờ tôi mới phải ở đây sao ?

Tôi nói hết những uất ức trong lòng, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra thấm đầy cổ áo.

- Mày...Bình tĩnh đi, tao có làm gì đâu mà mày khóc !

Mọi người xung quanh nhìn thấy đều chỉ chỏ bàn tán khiến thầy bối rối.

- Huhuhuhu...
Tôi càng oà lên nức nở.

- Vô nhà đi rồi nói gì thì nói !
Thầy kéo tôi vào nhà rồi đóng cửa lại.

Sau một hồi bình tĩnh lại , tôi và thầy im lặng không biết nói gì.

- Theo mày, bây giờ tao nên làm gì ?
Thầy mở lời.

- Mày phải vượt qua chuyện này. Xung quanh còn rất nhiều ngườ tốt, mày đừng bi quan như vậy.

- Tao nghĩ tao sẽ không thể yêu ai thêm được nữa....

-Chắc chắn mày sẽ tìm được một người mày thật sự yêu , và người đó cũng yêu mày. Thời gian sẽ trả lời .

Tôi kiên quyết.

- Một người cũng yêu tao ư....?
Thầy nhìn lên bầu trời xanh , ánh mắt xa xăm.
Hôm nay trời đẹp lạ thường.

---------

- Cảm ơn mày đã đến đây an ủi tao.

- Không có gì. Thôi tao về đây, ngày mai nhớ đi học.

- Linh này. Tao có thể hỏi mày một câu được không ?

- Mày cứ hỏi đi.
Tôi ngạc nhiên quay lại .

- Tại sao...Mày lại quan tâm tao đến vậy ? Trước giờ mày rất ít khi nói chuyện với tao cơ mà? Tao còn nghĩ là mày ghét tao đó.

- Có gì đâu, vì mình là bạn cùng bàn mà.

" Bạn cùng bàn hả ? Tao thì không nghĩ chỉ đơn giản là vậy "
Có một người nhìn cô gái đang chạy xe đạp khuất dần ,ngẫm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top