Chap 4
Một tuần trôi qua, tôi cũng đã quen dần với việc này.
" Tùng tùng tùng "
Đã 2 tiếng trống rồi mà sao tên kia vẫn chưa vào lớp nhỉ?
- Tiết này cô giáo có việc bận, lớp tự quản.
Sau 10p vào học thì giám thị đi ngang qua báo lớp tôi trống tiết. Không có tên "thầy" kia kế bên thì trống tiết cũng chẳng vui gì. Tôi nghĩ mình có thể tranh thủ " khám phá " ngôi trường này một chút.Nghe nói sân thượng của trường có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.
Cứ thế tôi lặng lẽ ra khỏi lớp lúc nào không hay.
Sau một hồi tìm kiếm tôi cũng đã bước chân lên được sân thượng. Như lời đồn, quả thật có thể nhìn được cả một thành phố. Tôi dựa vào lan can ngắm nhìn. Không biết bây giờ ở thời của tôi, ba mẹ đang làm gì? Có nhận ra rằng tôi bị biến mất hay không? Có ai tìm kiếm tôi không? Còn con Trinh, Ngân, Uyên, Như, Khánh bạn tôi không thấy tôi đi học có buồn hay không ?
Ở đây...cô đơn quá.
- Ba mẹ ơi, con nhớ hai người. Trinh, Ngân, Uyên, Như, Khánh ơi, tao nhớ tụi mày quá...
Nếu như trong mấy câu chuyện ngôn tình khác thì nhân vật nam sẽ đến an ủi nữ chính , nhưng đời thì không như là mơ. Tôi lại còn chứng kiến một cảnh thảm thê hơn nhiều.
- Mày dám đụng vào bạn gái tao phải không?
- Bạn gái mày tự động té vào người tao chứ tao đây không có hứng thú với loại con gái đó.
- Mày ỷ mình đẹp trai nên muốn nói gì thì nói hả? Tin tao đập chết mày không ?
- Tao không thích sử dụng bạo lực với tụi mày đâu.
- Mày dám thách tao ? Bay đâu, đập nó !
Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh vô cùng kinh khủng: thầy Trường bị một đám con trai xúm vào đấm đá liên hồi.
Phải làm gì để cứu thầy ấy đây ?
Thôi đành liều vậy.
- Giám thị tới giám thị tới !
Tôi núp sau bức tường hét lên. Đám côn đồ kia đang hung hăng thì dừng lại và bỏ chạy.
Khi bọn nó đi hết, tôi liền chạy ra đỡ thầy dậy.
- Mày có sao không ?Đầu mày chảy máu rồi kìa!
- Mày làm gì ở đây ?
Thầy chau mày nhìn tôi.
- Tao lên hóng gió... À mà thôi,cái đó bây giờ không quan trọng. Để tao đưa mày đến phòng y tế.
Tôi dìu thầy xuống dưới rồi đi tìm phòng y tế. Ủa mà phòng y tế ở đâu nhỉ ?
- Ê Linh, phòng y tế ở hướng này mà , mày đi đâu vậy ?
- Haha...Tao quên mất.
Tôi cười cười chữa nhục.
Phòng y tế...
- Cô trực y tế đâu rồi nhỉ?
Tôi mở cửa phòng ra nhưng không thấy ai.
- Mày để tao ngồi lên cái ghế này được rồi.
Thầy chỉ vào cái ghế cạnh giường.
- Ừm. Mày ngồi đây đi , để tao đi tìm cô y tế.
Tôi đỡ thầy ngồi xuống rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng đi tìm.
Đi được một đoạn khá xa, tôi mới nhớ ra... mình không biết cô trực y tế là ai. Thôi kệ, giờ này chắc cô ấy cũng về lại phòng trực rồi.
Tôi thong thả trở lại phòng y tế, định mở cửa thì nghe có tiếng nói chuyện bên trong.
- Cô tới đây thăm em sao?
Là giọng của thầy, nghe có chút phấn khởi.
- À không...Cô tới tìm cô y tế có chút chuyện. Em thấy cô ấy đâu không?
Giọng nói bên trong chính là giọng của cô giáo dạy Sử lớp tôi.
- Cô ấy đi đâu mất rồi.
Giọng thầy trầm xuống.
Cả hai im lặng một hồi lâu...
- Em lại đánh nhau nữa à ?
Cô Sử lại mở lời.
- Không . Em bị người ta đánh. Cô đã nói không thích con trai đánh nhau mà.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lúc nãy thầy không phản kháng lại bọn kia.
- Trường à...Cô nghĩ em không nên tiếp tục như vậy nữa đâu.
- Ý cô là sao ?
- Tháng sau cô sẽ làm đám cưới. Em đừng như vậy nữa, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta.
- Tại sao lại hiểu lầm ?
- Xung quanh còn rất nhiều cô gái thích em, hãy tìm một người phù hợp, nghe cô một lần được không ?
- Nhưng mà người em thích là cô mà ! Em làm tất cả mọi thứ vì cô, tại sao cô không thể một lần vì em chứ ? Em chưa đủ chân thành sao ?
Thầy ấy hét lên đầy tức giận.
- Cô thật sự xin lỗi...
- Vậy cô đến đây tìm cô y tế là để đưa tấm thiệp màu đỏ kia sao ?
- Cô...Ừm.
Giọng cô ấy lại có vẻ chần chừ.
" Rầm "
Thầy kéo mạnh cửa ra , không may là tôi đứng ngay đó. Mặt đốimặt với thầy, tôi có thể thấy được vẻ mặt thầy đang vô cùng tức giận.
Tôi định quay đầu bỏ đi nhưng bị thầy nắm chặt lấy cổ tay.
- Mày đứng ở đây từ lúc nào ? Mày đã nghe hết mọi chuyện rồi ?
- Không...Không có... Đau quá.Mày bỏ tay tao ra đi !
Tôi sợ hãi trả lời.
- Trường ! Bỏ tay bạn ấy ra đi.
Tiếng cô giáo dạy Sử vang lên từ đằng sau.
- Đi!
Thầy càng nắm chặt lấy cổ tay tôi và kéo đi.
Đi được một đoạn xa thật xa, tôi vì quá mệt và cổ tay bị nắm chặt nên cố gắng dừng lại.
- Đau quá ! Mày dừng lại đi được không ?
Lúc bấy giờ thầy mới quay lại nhìn, sau đó buông tay tôi ra.
- Nói cho tao biết, mày đã nghe được những gì?
- Tao chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi giả vờ chối.
- Mày nghĩ mày qua mặt được tao ? Nói thật đi !
- Ừ, tao nghe hết rồi. Nhưng tao không cố ý, tao chỉ tò mò thôi.
Tôi đành phải nói hết ra vì sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa.
- Mày thì biết cái gì chứ !
Thầy hét lên rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top