Chap 1
" Em thích thầy "
" Thầy xin lỗi, nhưng thầy không thể đáp lại tình cảm của em được "
" Tại sao vậy ạ ?"
" Vì thầy không thích em"
" Vậy tại sao trước giờ thầy lại đối xử tốt với em chứ? "
" Thầy xin lỗi..."
Tim tôi bây giờ như ngừng đập, nước mắt trào ra.
- Thầy thật là độc ác !
Tôi chạy đi , bỏ lại người đàn ông ấy chỉ biết đứng nhìn. Hoá ra bao lâu nay, đều là do tôi tự ảo tưởng, tự đa tình.
- Sao rồi ?
Đám bạn thấy tôi liền ùa ra hỏi.
- Tất nhiên là bị từ chối rồi.
Tôi gạt nước mắt, cười gượng.
- Thôi đừng buồn, mày biết là không có kết quả mà...
- Tao về trước đây, tụi mày ở lại chơi vui.
Tôi lặng lẽ lấy cặp rồi đi về. Tôi quyết định phải làm một điều gì đó để vơi đi nỗi đau này.
Và chuyện có lẽ tôi sẽ làm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đó chính là bước vào một quán rượu.
- Chủ quán , cho tôi một ly đậm đặc nhất, uống một miếng vào là sẽ say!
Tôi bước vào quán, dõng dạc hô to.
- Học sinh à ?
Ông chủ quán điềm tĩnh đứng lau chiếc ly thuỷ tinh.
- Học sinh thì sao chứ ? Chẳng lẽ không bán sao ?
Tôi bực mình ngồi xuống chiếc ghế ở ngay quầy rượu.
- Thế cô bé có chuyện buồn gì sao mà phải mượn rượu giải sầu ?
Chủ quán ngồi xuống đối diện tôi.
- Tôi vừa bị từ chối.
- Ồ, hoá ra là thất tình sao ?
- Nếu như được trở về thời thanh xuân của thầy ấy, tôi nhất định sẽ làm cho thầy thích tôi!
- Cô bé chắc chứ ?
Giọng của ông chủ quán bỗng trầm xuống.
- Chắc chắn... Tại sao vẫn chưa mang rượu ra ?
Tôi chau mày nhìn.
- Cầm lấy gói bánh này và về đi, ở đây không bán rượu cho học sinh !
Ông chủ quán đưa cho tôi một gói bánh quy rồi đuổi tôi đi. Lại thêm một người từ chối chỉ vì tôi là học sinh.
-----
- Hôm nay thật xui quá đi...
Tôi chán nản bước vào nhà.
- Sao con về trễ vậy? Trại vui không con?
Mẹ tôi từ dưới bếp đi lên.
- Dạ con hơi mệt, lên phòng trước...
Tôi mệt mỏi cầm cặp đi lên.
" Ê hôm nay con Linh nó tỏ tình rồi đó "
" Rồi kết quả sao rồi ?"
" Bị từ chối chứ sao nữa "
" Linh ơi, mày có sao không ? "
Vô vàn tin nhắn ập đến facebook tôi. Tôi chỉ biết tắt nguồn điện thoại đi và nằm nhìn lên trần nhà.
Tay tôi bất ngờ đụng vào một cái gì đó, tôi theo bản năng cầm nó lên. Là gói bánh mà hồi nãy ông chủ quán đưa cho tôi. Lạ thật, quán rượu mà sao lại có bánh quy cơ chứ ? Tôi bóc gói bánh ra và ăn thử. Cũng chỉ là một gói bánh bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Ăn xong, tôi quăng nó đi và đi soạn cặp cho ngày mai. Tự nhủ rằng sẽ buồn hết hôm nay thôi, tôi leo lên giường khóc một trận rồi dần thiếp đi.
-----
- Linh ơi, dậy đi học nào con !
- Dạ !
Tôi chau mày mệt mỏi. Khoan đã, vừa rồi đâu phải là giọng của mẹ tôi ?
Tôi giật mình mở mắt ra . Tiếng " dạ " cũng chẳng phải giọng của tôi . Đây là đâu? Cũng chẳng phải phòng của tôi. Không lẽ...tôi bị hoán đổi thân xác với người khác.
Bây giờ chỉ có một cách để biết, là tìm cái gương.
Tôi nhìn xung quanh tìm một cái gương, kia rồi. Tôi nhanh chóng chạy ra . Nhìn vào gương, tôi sững sờ. Đây...không phải là tôi !
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi hét lên đầy sợ hãi.
- Con bé kia, mày bị dở à ? Mới sáng sớm đã ồn ào thế kia ?
Một người phụ nữ trung niên mở cửa phòng tôi.
- Cô là ai ? Cháu không biết, cô đi ra đi !
Tôi hoang mang nhìn người phụ nữ ấy đang tới gần.
- Hâm à, tao là mẹ mày chứ còn ai . Mau thay đồ đi rồi xuống đi học, bố mày đang chờ ở dưới kìa.
- Đi học ?
Tôi lại thêm một lần bất ngờ.
- Bây giờ mày có nhanh không hay là đợi tao cầm roi lên ?
- Dạ...Dạ con xuống liền.
Người phụ nữ này thật là dữ, chắc chắn không phải mẹ của tôi.
- Lớp 12C1 ? Mình học lớp này sao?
Tôi vừa nhìn cái phù hiệu trên áo vừa lẩm bẩm đi xuống. Tôi thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ trên chiếc xe cup. Chắc là bố của người mà tôi đang hoán đổi. Nhưng lạ thật, đây không phải là khung cảnh hiện đại như năm 2018, mọi thứ có gì đó rất xưa cũ.
- Bố, hôm nay ngày mấy vậy?
Tôi ngồi trên xe của người đàn ông ấy, ngạc nhiên hỏi.
- Ngày 20.
- Tháng mấy ?
- Tháng 9 .Hôm nay con bị gì vậy ?
- Năm mấy ?
- Ơ con này bị mất trí à ? Năm 2005 chứ mấy ?
Vậy là tôi không phải là bị hoán đổi mà xuyên không sao ? Tôi mải nghĩ ngợi mà không biết rằng đã tới trường.
- Con nhóc này, không xuống xe mà còn ngồi lì làm gì vậy.
Tôi lại giật mình thêm lần nữa, ngước lên nhìn tên trường.
Đây là...?
- Mau lên, bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa.
- Dạ.
Tôi vội vàng bước xuống xe chạy vào trong.
Tôi rảo bước khắp các dãy phòng học để tìm lớp của mình. Quái lạ, cái lớp 12C1 nằm ở đâu chứ ?
Sau một hồi tìm kiếm, tôi đã tìm ra được cái lớp đó. Thế nhưng... có nghĩa là tôi đi trễ vì giáo viên đã vào lớp rồi. Tôi đứng lấp ló ngoài cửa do dự.
- Trò Linh sao hôm nay lại đi trễ vậy ? Mọi hôm em tới sớm lắm cơ mà ?
Tiếng cô giáo bên trong phát ra làm tôi lo sợ.
- Thôi , em vô lớp đi. Vì đây là lần đầu nên tôi tạm bỏ qua.
Tôi thở phào nhẹ nhõm bước vô. Và hai con mắt của tôi bỗng trợn to lên vì trước mặt tôi bây giờ đang là một người rất quen thuộc - thầy Trường. Nhưng mà, tại sao thầy ấy lại mặc đồ học sinh và ngồi ở dưới đó? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Em không mau về chỗ ngồi, còn đứng đây làm gì ?
Cô giáo lấy thước gõ vào đầu tôi làm tôi chợt tỉnh.
- Cho em hỏi...chỗ của em là ở đâu ạ ?
Tôi quay lại bẽn lẽn hỏi.
- Ơ hay, em bị sao vậy? Em ngồi kế bên trò Trường từ đầu năm đến giờ mà ?
Cái gì? Tôi....ngồi chung bàn với thầy Trường ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top