2. Hiện tại

Những ngày mới vào đại học, Ôn Nhược Tuyết ngày nào cũng đi dạo phố, vô cùng nhàn nhã. Thay đổi số di động không bao lâu, Đường Hải Xuyên liền gửi tin nhắn cho cô. Hỏi cô có bằng lòng làm bạn gái anh không. Ôn Nhược Tuyết vẫn như cũ đáp lại một câu “Chúng ta không thích hợp, cuối cùng cậu sẽ phát hiện ra tôi không phải là người cậu muốn, cậu sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi.”

Đường Hải Xuyên cũng không nói gì, vẫn là một câu nói kia, anh sẽ chờ em.

Về sau anh sớm tối đều gửi một tin nhắn cho Ôn Nhược Tuyết, nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Ôn Nhược Tuyết vẫn luôn không trả lời, xem cũng không xem liền xóa bỏ.

Một tháng sau, Đường Hải Xuyên không có tin tức gì. Ôn Nhược Tuyết trong lòng cười lạnh không phải nói sẽ luôn chờ sao? Mười năm? Mới một tháng đã từ bỏ.

Các đoàn hội nhận thành viên mới, Ôn Nhược Tuyết gia nhập Hội Sinh viên.

Tiệc năm mới, phải diễn một hoạt cảnh, Ôn Nhược Tuyết làm đạo diễn, thường cùng một nhóm người ở trong phòng học luyện tập.

Hoạt cảnh vừa được công diễn, Ôn Nhược Tuyết đã quen không ít người. Hơn nữa với tính cách vui vẻ cởi mở, cô với không ít bạn nam quan hệ rất tốt, trong đó có Khổng Thiếu Vĩ và Hà Tử Kỳ thân thiết với cô nhất.

Khổng Thiếu Vĩ vóc người tầm thước, làm da có chút đen, khi nói chuyện mang theo khẩu âm phíaNam. Bộ dạng cũng không tồi, có chút cảm giác Âu hóa. Lúc đầu Ôn Nhược Tuyết còn hỏi anh có phải con lai không. Khổng Thiếu Vĩ rất biết quan tâm đến người khác, đối với các bạn nữ lại càng ôn hòa, tin nhắn cũng thế, điện thoại cũng vậy, luôn nhắc nhở Ôn Nhược Tuyết trời lạnh phải mặc thêm áo. Còn Hà Tử Kỳ, là trẻ con to xác điển hình, luôn giống đứa trẻ mãi không lớn. Mỗi lần thấy Ôn Nhược Tuyết đều thánh thót gọi “Chị Nhược Tuyết”, sau đó ôm một cái làm nũng, Ôn Nhược Tuyết luôn vỗ vai cậu ta nói “Về sau cậu chính là em tôi, thấy tôi nhất định phải gọi chị đó.”

Chỉ cần ở cùng với Hà Tử Kỳ, Ôn Nhược Tuyết sẽ biến thành đứa trẻ 3 tuổi ngu ngơ. Cùng cậu ta điên loạn, thường xuyên khiến Khổng Thiếu Vĩ nói “Tôi sao lại cảm thấy như mình mang theo hai đứa bé ra ngoài nhỉ”

Bọn họ thường thường 3 người cùng nhau đi chơi, thường xuyên cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt, không có việc gì cũng đi KK hát, đi tản bộ, giống như là anh em.

Mùa đông, Ôn Nhược Tuyết nhận được quà của của Hà Tử Kỳ cùng Khổng Thiếu Vĩ, mở ra liền thấy, là quýt và bưởi, mà bưởi đã được gọt vỏ sẵn.

Đáp lại, Ôn Như Tuyết đan cho mỗi người một cái khăn quàng cổ, Hà Tử Kỳ ngay lúc đó liền quàng quanh cổ, còn nói thực ấm. Còn Khổng Thiếu Vĩ, cô chưa từng thấy anh quàng lần nào.

Mùa hè, bên ngoài trường có bán món hoa quả dầm (*). Khổng Thiếu Vĩ luôn thích cùng Ôn Như Tuyết đi dạo trong sân thể dục, đi chán liền mua hoa quả dầm về ăn. Hai người thường mua các vị không giống nhau, sau đó đổi cho nhau ăn. Đồ uống cũng vậy, Khổng Thiếu Vĩ luôn đem hai chai nước đến trước mặt Ôn Nhược Tuyết “Uống thử cái này xem, cũng ngon lắm.”

(* nguyên văn冰粥: Món này xuất phát từ Đài Loan, bao gồm các loại hoa quả ướp lạnh ăn cùng với đá bào, nước đường/ thạch, … có vẻ giống món hoa quả dầm nên mình để như vậy)

Cho dù là bạn học hay là bạn bè, Ôn Nhược Tuyết vẫn luôn cảm thấy cô cùng Khổng Thiếu Vĩ quá mức thân cận, cử chỉ cũng quá mức mờ ám. Cô cảm thấy Khổng Thiếu Vĩ có lẽ là thích cô.

Ba người vẫn thường xuyên đi cùng nhau, mùa đông đi ăn lẩu, mùa hè cùng đi mua đồ uống lạnh hoặc đi mua dưa hấu về xẻ thành hoa ba cánh, ba người mỗi người ôm một miếng ngồi ăn dưới bóng cây.

Rất nhanh đã đến thời điểm nghỉ hè kết thúc năm thứ nhất, Khổng Thiếu Vĩ cùng Hà Tử Kỳ tụ tập với bạn bè trong lớp, hai người đều uống không ít rượu, sau đó gọi điện cho Ôn Nhược Tuyết, nói linh tinh một đống việc. Thật vất vả mới yên tĩnh lại được, thì nửa đêm Ôn Nhược Tuyết đột nhiên nhận được điện thoại của Hà Tử Kỳ, câu đầu tiên chính là “Ôn Nhược Tuyết, làm bạn gái anh có được không?”

Ôn Nhược Tuyết lúc đó đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì, một lúc sau mới đáp “Hà Tử Kỳ, cậu uống nhiều rồi phải không?”

“Anh không uống nhiều, anh thích em, làm bạn gái anh, được không?”

“Cậu … say rồi, mau đi ngủ đi, không phải cậu nói tôi là đứa con gái thô thiển sao? Cậu say rồi, không biết bản thân mình đang nói cái gì đâu”

“Nhược Tuyết, em chưa nghe câu uống rượu rồi mới nói thật lòng sao? Em có phải là thích Khổng Thiếu Vĩ không? Gần đây hai người luôn đi cùng nhau”

“Không, không có, cậu mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến lớp, tôi mệt rồi, ngủ đi” Ôn Nhược Tuyết chột dạ tùy tiện nói vài câu, gác máy. Cũng không phải là không thích Hà Tử Kỳ, nhưng cô luôn coi cậu ta là em trai. Ôn Nhược Tuyết cầm di động nhìn thật lâu, rốt cục vẫn gọi cho Khổng Thiếu Vĩ.

“Hà Tử Kỳ nói thích em, bảo em là bạn gái cậu ta, em phải làm sao bây giờ?”

“Ồ, vậy sao, vậy em xem bản thân mình, em thích cậu ta không?” Ngữ khí không mang theo chút cảm xúc gì, Ôn Nhược Tuyết thật thất vọng. Chưa nói được mấy câu đã cúp điện thoại.

Khổng Thiếu Vĩ, Ôn Nhược Tuyết quả thực là có thích anh. Anh đối với cô tốt như vậy, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, khi tâm trạng không tốt, anh cũng thường tìm cô tâm sự. Lâu ngày sinh tình, dần dần anh đã thành một phần trong cuộc sống của cô. Nhưng đối với vấn đề tình cảm, không ai nói gì, cứ mập mờ như vậy.

Vốn dĩ Ôn Nhược Tuyết định cứ đợi, đợi đến khi Khổng Thiếu Vĩ chủ động  mở lời, nhưng Hà Tử Kỳ thổ lộ làm cho cô hoảng loạn. Cô cảm thấy mình nên xác định rõ ràng quan hệ với Khổng Thiếu Vĩ, lâu như vậy, cô cảm thấy Khổng Thiếu Vĩ thích cô, mọi người trong ký túc xá cũng nói “Anh chàng Khổng Thiếu Vĩ kia có phải thích cậu không? Đối xử với cậu tốt như vậy”.

Rốt cục, Ôn Nhược Tuyết gửi tin nhắn cho anh “Khổng Thiếu Vĩ, em thích anh”

Khổng Thiếu Vĩ nhắn lại “Trời ơi, anh chưa từng nghĩ tới, em sao có thể thích anh được? Anh không định yêu đương trong trường học, anh vẫn luôn coi em là bạn tốt nhất”

Ôn Nhược Tuyết đầu óc ong ong, tắt di động liền đi ngủ, nhưng cả đêm mất ngủ, trong lòng thực buồn rầu.

Suốt một tuần, Ôn Nhược Tuyết không liên lạc với Khổng Thiếu Vĩ, cũng tránh mặt Hà Tử Kỳ. Buổi tối một tuần sau đó, Khổng Thiếu Vĩ gọi điện thoại tới, Ôn Nhược Tuyết nghe máy, vẫn là không từ bỏ được.

Đi trong sân thể dục, Ôn Nhược Tuyết cảm giác mọi việc trôi qua thực nhanh, nghĩ lại trước kia, ba người còn ở đây cãi nhau ầm ĩ, cười đùa không ngừng, mà giờ thì sao, đến nói vài câu cũng khó lòng mở miệng.

“Nhược Tuyết, một tuần nay anh suy nghĩa rất nhiều, em ngây thơ đáng yêu như vậy, anh không muốn bất cử ai tổn thương em, cho nên anh mới đối xử tốt với em, trong lòng anh, em thực sự là một người rất quan trọng, là người bạn đầu tiên trong trường của anh, anh cũng rất thích cảm giác khi ở bên em, dễ dàng, thoải mái, anh không muốn mất đi người bạn này. Nhưng về chuyện tình cảm, anh thực sự không có nghĩ đến. Nhược Tuyết, chúng ta cứ từ từ được không, không cần gượng ép, cứ thuận theo tự nhiên có được không?”

“Không được, rốt cục anh có bằng lòng làm bạn trai em hay không, anh nói một câu, em không muốn cứ mãi mập mờ như vậy”

Ôn Nhược Tuyết rất muốn nói như vậy, nhưng lời nói ra chung quy vẫn chỉ có một tiếng ‘Được’.

Từ đó về sau, Ôn Nhược Tuyết cùng Khổng Thiếu Vĩ càng thân thiết hơn. Trong lòng, cô đã coi anh là bạn trai mình. Hà Tử Kỳ lại không hề giống như trước kia cùng bọn họ sánh bước, luôn đi một mình một mình ăn cơm, cũng không quá thích nói chuyện.

Ôn Nhược Tuyết thấy bộ dạng cậu ta như vậy, trong lòng áy náy, cuối cùng đã làm tổn thương cậu ta.

Kỳ nghỉ đông năm thứ hai, mọi người muốn tổ chức họp lớp. Ôn Nhược Tuyết vốn không định đi, sợ sẽ gặp phải Đường Hải Xuyên. Bạn bè nói mãi, cuối cùng cô vẫn đi.

Đường Hải Xuyên cuối cùng không đến. Nghe bạn thân nhất của anh – Lưu Giai nói anh phải chờ đến khi tốt nghiệp xong mới về, anh ở trường rất trâu bò, được học bổng quốc gia, nghỉ hè, nghỉ đông đều ở lại tìm cơ hội thực tập. Lúc nói đều hướng về phía về Ôn Nhược Tuyết.

Ôn Nhược Tuyết không nói gì, chỉ ngồi nghe. Chuyện giữa bọn họ, Lưu Giai biết, cậu ta có ý gì, cô cũng biết. Đã sớm nói cô cùng Đường Hải Xuyên không có khả năng, càng đừng nói bây giờ đã có Khổng Thiếu Vĩ.

Ở bên Khổng Thiếu Vĩ, Ôn Nhược Tuyết ngược lại cảm thấy thật mâu thuẫn. Hai người đi rất gần, nhưng lòng lại càng xa. Khổng Thiếu Vĩ chưa từng nghiêm túc cầm tay cô, có ôm cô, hôn cô, nhưng lại chỉ không cho cô thân phận bạn gái.

Có vài lần Ôn Nhược Tuyết muốn hỏi anh “Chúng ta là quan hệ gì?” Câu hỏi đã ra đến miệng lại bị cô nuốt trở lại, anh từng nói “Nhược Tuyết, chúng ta cứ từ từ được không, cứ thuận theo tự nhiên, không cần gượng ép”.

Một hôm, hai người đi siêu thì về, đi đến gần sân thể dục liền gặp bạn học của Khổng Thiếu Vĩ, Khổng Thiếu Vĩ chỉ vào Ôn Nhược Tuyết giới thiệu “Đây là bạn học của mình, Ôn Nhược Tuyết”

Lúc đó trong lòng Ôn Nhược Tuyết lạnh băng. Bọn họ bên nhau đã một năm, mà cô chỉ là bạn học của anh, đến bạn bè cũng không phải.

Lại có vài lần, Ôn Nhược Tuyết gặp Khổng Thiếu Vĩ trên đường, đứng ở xa chờ anh gọi cô, nhưng không có, anh cứ thế bước đi, giống như không hề nhìn thấy cô vậy. Ôn Nhược Tuyết trong lòng ê ẩm, bọn họ là người yêu sao? Sao lại giống như người xa lạ.

Khổng Thiếu Vĩ chưa từng tiễn cô đến tận cửa ký túc, mỗi lần nhìn thấy những đôi nam nữ đứng dưới lầu lưu luyến không rời, Ôn Nhược Tuyết luôn cảm thấy thực hâm mộ, đồ của người khác luôn là thứ tốt, ngay cả đến tình yêu cũng vậy.

Cuối học kỳ một năm thứ hai, Hạ Tử Kỳ có bạn gái, tên là Hướng Khiết, cùng khoa với cậu ta. Hà Tử Kỳ lại ở trước mặt Ôn Nhược Tuyết lải nhải không ngừng bà xã mình thế này thế kia.

Năm thứ ba, Ôn Nhược Tuyết cùng Khổng Thiếu Vĩ quen biết nhau ba năm. Anh vẫn nói câu kia “Nhược Tuyết, chúng ta thôi đi, anh đã cố gắng, nhưng chúng ta thực sự không thích hợp” Cũng không trực tiếp nói, chỉ gửi tin nhắn.

Ngây ngốc nhìn dòng chữ kia thật lâu, Ôn Nhược Tuyết cuối cùng nhắn lại một chữ “Được”

“Cảm ơn” Khổng Thiếu Vĩ nhắn lại ngay.

Ôn Nhược Tuyết ngây ngô cười hai tiếng, không cần khách khí.

Từ nay về sau không còn liên hệ, Ôn Nhược Tuyết xóa số của Khổng Thiếu Vĩ, thu hồi lại mọi thứ liên quan đến anh.

Người ở ký túc xã nói với cô nhìn thấy Khổng Thiếu Vĩ đi cùng một cô gái, tay nắm tay. Một chị khóa trên tốt bụng nói với cô, chị thấy Khổng Thiếu Vĩ đưa một bạn gái về tận cửa ký túc, bộ dạng rất lưu luyến.

“Thật sao? Vậy là tốt rồi” Ôn Nhược Tuyết lẳng lặng lắng nghe, làm bộ không để ý. Cuộc sống thực bình thường, vẫn cười nói trước mặt người khác, nhưng lại luôn tìm kiếm trong đám người một khuôn mặt, vẫn luôn cảm thấy, giây tiếp theo anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, bên cạnh không có cô gái nào hết, vẫn cười với cô như cũ.

Từ ba người biến thành hai người, hai người lại thành một người. Ôn Nhược Tuyết thường xuyên nhớ tới ngày bọn họ quen nhau, có chút hối hận. Nếu lúc trước chỉ làm bạn bè, ba người bọn họ có phải sẽ vẫn như trước kia có thể cùng nhau cười nói không cần suy nghĩ?

Tốt nghiệp, nơi nơi đều là nỗi buồn ly biệt, cảm xúc ly biệt. Rất lâu rồi không thấy Hà Tử Kỳ hẹn Ôn Nhược Tuyết đi ăn cơm. Nói nói cười cười ăn uống tán gẫu, nghĩ đến phải chia tay, Ôn Nhược Tuyết liền uống thêm mấy chén. Lúc về đã có chút say, Hà Tử Kỳ đưa cô về ký túc, đem cánh tay cô khoác lên vai cậu, cậu ta ôm cô, cả người cô dường như đều ở trong lòng cậu ta. Lúc nửa tỉnh nửa mê Ôn Nhược Tuyết nghe thấy Hà Tử Kỳ nói “Rất khổ sở phải không? Sớm đã biết em sẽ bị tổn thương, cậu ta không phải là đàn ông biết chịu trách nhiệm. Ôn Nhược Tuyết, bây giờ anh rất tỉnh táo, anh muốn nói với em, anh vẫn thích em như cũ, nhưng không thể xin em làm bạn gái của anh được nữa. Thực ra ngày đó anh không uống rượu”

Nghe vậy, Ôn Nhược Tuyết òa khóc. Cô say, nhưng trí óc vẫn rất tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn