Chương 1: Dạo phố
Tháng 6. Mùa hè. Gió thổi rạo rực cùng tiếng ve kêu râm ran.
"Linh ơi, xuống ăn sáng." Tiếng mẹ cô từ dưới bếp vọng lên.
Lê Thảo Linh đang ngủ trong phòng. "Cho con ngủ thêm năm phút nữa." Cô chùm chăn lại, cuộn mình trong chiếc chăn hình cô vịt Daisy.
Mẹ cô đặt bát đũa lên bàn, bỏ tạp dề ra rồi bước lên cầu thang. Mở cửa phòng ra, trong phòng đều là mùi hoa oải hương.
Lúc trước xây nhà hai vợ chồng bà đã bàn bạc kĩ lưỡng rằng sẽ xây phòng ngủ rộng một chút để con gái có không gian học tập và vui chơi, nhưng bây giờ xem ra bà phải hối hận rồi. Căn phòng rộng là thế mà khi Thảo Linh bày đồ đạc ra liền không còn chỗ đi nữa.
Kéo chiếc chăn ra, bà nhìn cô con gái út của mình rồi thở dài. Linh đã tỉnh rồi, nhưng cô không muốn dậy ngay. Cô cảm thấy giường mình bị đè xuống.
"Linh ơi, mẹ nấu món mà con thích đấy, con dậy ăn nhé."
Thấy cô không trả lời, bà đứng dậy rời đi. Khi nghe tiếng bước chân mẹ biến mất nơi chân cầu thang, Linh ngồi dậy, vươn vai một cái. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu vào phòng cô. Hôm nay rất thích hợp để đi chơi.
Cô vươn người lấy điện thoại ra xem. Không có một thông báo hay tin tức gì. Kể từ sau kì thi tuyển sinh vào 10 vừa qua, cô đã không còn liên lạc gì với bạn cùng lớp nữa. Tất cả, ngoại trừ một người.
"Alo ... Ai thế ?" Đầu dây bên kia ngái ngủ.
"Là mình đây. Hôm nay cậu có rảnh không ? Mình muốn ..."
"Không có thời gian đâu. Bận lắm." Người kia liền cắt ngang.
"Mình là Linh."
Nghe thấy vậy, người kia liền bật dậy như một phản xạ tự nhiên: "Đột nhiên mình hết bận rồi. Cậu muốn nói gì thế ? Muốn hẹn mình đi chơi à ?"
"Mẹ mình muốn mời cậu sang ăn sáng. Nhưng nếu cậu bận rồi thì thôi vậy."
"Mình hết bận rồi. Bây giờ mình đến ngay. Đợi một lát nhé." Người này lật chiếc chăn hình chú vịt Donald. Trước khi cúp máy còn nói một câu: "Mình thật sự không bận đâu nhé."
Ở bên này, Linh mỉm cười, đặt điện thoại trên bàn, cô đứng dậy mở cửa sổ ra. Không khí thật trong lành biết bao!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp ăn sáng. Ngay khi cô định ngồi xuống, bỗng tiếng chuông vang lên.
"Để con ra mở cửa." Cô kéo tay mẹ lại rồi đi ra phía cửa lớn.
Người đứng ở ngoài là Phạm Tuấn Minh - bạn thân của cô.
"Không phải cậu bận sao ? Sao lại đến đây rồi ?" Cô khoanh tay đứng trước cửa.
"Đã bảo không bận rồi mà." Minh xoa đầu cô rồi bước vào nhà.
Cậu mở tủ giày lấy dép đi trong nhà, đặt đôi giày thể thao của mình vào trong. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu mới là chủ nhân của căn nhà này. Linh đóng cửa đi vào, 'hứ' một tiếng.
"Cháu chào cô ạ."
"Minh đến đấy à ? Vào ăn sáng luôn nhé ?"
"Cô cho cháu xin một bát ạ. Cô cũng ngồi xuống ăn cùng bọn cháu cho vui ạ."
"Cô còn phải mang đồ đến cơ quan cho chú, hai đứa cứ ăn trước nhé."
Nói rồi bà cầm tập văn kiện và rời đi. Căn nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ có Thảo Linh và Tuấn Minh ở trong căn bếp. Linh vừa cúi đầu gắp bún lên ăn vừa nói:
"Dạo gần đây cậu đang làm gì thế ?"
"Đang học IELTS. Sang năm có thể thi rồi." Cậu nhấc đũa lên bắt đầu ăn.
"Ồ, vậy à ?" Cô cũng không biết nói gì tiếp theo. Cô còn chưa vội quay trở lại với việc học.
"Còn cậu thì sao ? Từ sau khi thi xong, mình không còn gặp cậu nữa."
"Mình bận lắm, không có thời gian rảnh đâu."
"Bận đến nỗi một ngày up lên mạng xã hội không biết bao nhiêu là ảnh, mà hầu như là chỉ để khoe rằng cậu được đi chơi, đi xem phim, ... Cậu bận thật đấy!" Tuấn cảm thán.
"Thì tại bây giờ thi xong rồi, không cần đến trường học nữa, mình ở nhà cả ngày cũng chán lắm chứ." Linh cố giải thích. "Hơn nữa, đây là cuộc sống của mình, mình thích làm gì thì làm, ai cấm được mình chứ."
"Vậy cậu cảm thấy cuộc sống như thế nào mới thích hợp với mình ?" Cậu quay sang nhìn cô.
Linh suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Cuộc sống có mình chăng ?"
Cậu không tin vào tai mình.
"Mình đùa thôi. Cuộc sống có mình sẽ trở nên vô vị lắm." Cô tiếp tục ăn sáng.
"Không. Thế gian vô vị, nhưng nó có cậu mà."
Linh giật mình, quay sang nhìn cậu. Cô không tin rằng người con trai trước mặt cô lại có thể nói những lời như vậy. Hai người đã quen nhau mười lăm năm rồi, chưa có một lần nào cậu thể hiện hay nói những lời dịu dàng với cô như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói ra câu này nên cậu hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Còn cô, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên con tim cô rung động.
***
Ăn sáng xong, Linh đứng dậy dọn dẹp. Cô cầm bát đũa của mình và Tuấn mang đi rửa. Cậu lấy khăn lau bàn. Dường như cậu quen thuộc với nơi này. Cũng phải thôi. Cậu đã quen cô từ khi vừa mới sinh ra. Nếu nói như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đây gọi là "thanh mai trúc mã", nhưng nếu nói thế thì lẽ nào hai người không thể đến được với nhau sao ?
Bỏ qua chuyện đấy đi. Minh và Linh có vẻ hợp nhau đấy nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói chuyện này.
"Mình ra siêu thị mua đồ, cậu có gì muốn mua không ?"
"Cậu đi siêu thị à ? Mình cũng muốn đi. Cậu đợi mình một lát, mình lên thay đồ xong sẽ xuống."
Minh Tuấn vào phòng khách xem TV. Cậu không đi nữa sao ? Nửa tiếng sau, mẹ Linh về nhà. Thấy Minh đang xem TV trong phòng khách, bà hỏi:
"Linh đâu rồi cháu, sao lại để cháu ở nhà một mình thế này ?"
"À, bọn cháu định đi siêu thị, cậu ấy đang chuẩn bị ạ."
"Bao lâu rồi thế ?" Bà hỏi, dường như đã quá quen với chuyện này.
"Nửa tiếng rồi ạ." Cậu bất lực nói.
"Cháu mà chờ thì chắc đến mai nó mới xong đấy. Nếu có việc vội thì cứ đi trước đi."
Ngay lúc đó, Linh đi xuống. Cô mặc chiếc váy trắng, mái tóc bồng bềnh dài qua vai. Minh nhìn cô đến ngơ người. Bình thường cậu nhìn cô mặc quần dài áo rộng quen rồi, hôm nay lại ăn diện như vậy, cậu cảm thấy không quen.
"Ai đang nói xấu con ?" Linh bước vào phòng khách, liếc nhìn Minh.
"Mau đi đi kẻo muộn lại làm phiền người ta." Mẹ cô lắc đầu nói.
"Cậu ấy không phải người ta, mà là người của con."
"Thôi cậu im đi." Minh không thể chịu nổi nữa, và quay sang mẹ Linh lễ phép nói: "Cháu chào cô cháu đi đây ạ." Cậu bước ra ngoài đi giày, thấy Linh chưa ra, cậu cất tiếng gọi. "Cậu có đi không thế ?"
Chỉ đợi có vậy, Linh lập tức theo sau. Sau khi ra khỏi nhà, đi dọc trên con phố, Minh quay sang nhìn Linh và hỏi:
"Sao hôm nay cậu lại mặc váy ?"
"Sao mình lại không thể mặc váy ?" Cô hỏi lại.
"Không phải thế. Bình thường thấy cậu lôi thôi luộm thuộm quen rồi, bây giờ nhìn cậu quần là áo lượt như này mình thấy không quen."
"Bình thường mình không mặc, không có nghĩa là mình không thích mặc. Với lại, bình thường phải đi học, mình không thể mỗi sáng dành ra cả tiếng đồng hồ để chải chuốt. Bây giờ đang nghỉ hè, mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn rồi."
Đúng lúc đó một chiếc xe đi ngang qua, Tuấn kéo Linh lại, vòng tay qua ôm lấy eo cô. Thời gian như dừng lại, hai người chìm vào thế giới riêng - một thế giới chỉ có hai người. Đợi đến khi chiếc xe đi rồi, cậu vẫn đang ôm cô. Linh đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cậu đang ôm chặt lấy eo cô.
Linh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thấy ánh mắt cậu đang nhìn xung quanh như nhìn xem có thứ gì nguy hiểm đang ở quanh đây hay không, cô cảm nhận được mình đang được bảo vệ. Tuấn nhìn cô, thấy khoảng cách giữa hai người gần nhau như vậy, cậu vội bỏ cô ra. Linh cũng quay mặt đi.
"Ai cho phép cậu động vào mình ?" Cô cố che đi sự xấu hổ.
"Cậu cho rằng bản thân quý giá lắm à ?" Minh cũng không rơi vào thế "bị động".
"Phải đấy, mình rất quý giá, không ai có thể chạm vào mình."
"Vậy sao ?"
Tuấn nhìn xung quanh. Thấy không có ai, cậu liền vươn tay ôm lấy eo Linh. Cô nhìn vào ánh mắt cậu. Đôi mắt đen láy của cậu trông thật mê người.
"Cậu muốn làm gì ? Mình hét lên đấy." Linh sợ hãi.
"Mình đang chứng minh cho cậu thấy dù cậu quý giá đến mấy thì mình cũng có thể 'động' vào." Cậu cúi đầu lại gần cô hơn nữa.
"Cậu ... 'động' vào đâu ?" Cô tái mặt.
Tuấn cúi đầu xuống gần cô. "Mình sẽ 'động' vào ..."
Nhìn theo ánh mắt cậu đang nhìn xuống, như hiểu được điều gì, cô lập tức lấy tay che trước ngực. Tuấn nhếch khóe miệng. Cậu thả cô ra, mặc kệ cô suýt ngã.
"Mình chỉ thích thân hình chữ S thôi." Rồi cậu bỏ đi.
Linh như nhận ra điều gì đó, liền chạy theo rồi hỏi với giọng bực bội pha chút ngại ngùng:
"Này, cậu nói thế là có ý gì ? Bảo mình 'trước sau như một' à ?"
"Là tự cậu nói đấy." Tuấn nhịn cười.
***
Đi qua đường lớn là đến siêu thị. Tuấn bước vào trước, lịch thiệp giữ cửa cho Linh đi vào.
"Cậu muốn mua gì thế ?"
"Mình mua giấm."
"Nhà mình có mà, sao không sang mượn ?"
"Ai biết được nhà cậu có chứ ? Nhưng đã đến rồi thì cứ mua đi. Sau này đỡ phải sang."
Tuấn hỏi lại: "Cậu thì sao ?"
"Băng vệ sinh."
"Cậu không thấy ngại khi nói ra cái này với con trai sao ?"
"Mình có coi cậu là con trai đâu ?" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"Đợi đấy, mình sẽ mách mẹ cậu."
Thấy Linh im lặng, Tuấn thở dài và cúi đầu nói khẽ:
"Mua loại nào ?"
"Hả ?" Cô không hiểu cậu đang hỏi gì.
"Mình hỏi cậu hay dùng loại nào ? Cái cậu vừa nói í."
"Để mình nhớ lại xem nào. Hmmm..." Cô giả vờ suy nghĩ.
"Cái này cũng cần nhớ à ? Cậu 'não cá vàng' đến thế à ?"
"Mỗi loại mua một ít đi. Mình tùy ý."
"Thật sao ?"
"Thật mà. Mình dễ nuôi lắm." Cô gật đầu.
Sau đó họ đến khu bán đồ đông lạnh. Linh nhìn vào hộp cá viên chiên với ánh mắt khao khát. Tuấn hiểu được ý cô, không nói câu nào mà lấy ba hộp bỏ vào xe đựng đồ rồi kéo tay cô đi tiếp.
"Muốn ăn gì, cứ bảo mình."
"Mình không thể."
"Bây giờ cậu thấy ngại rồi sao ?"
"Mình từ bé đến giờ không biết ngại là gì cả. Nhưng mình tăng cân rồi, không thể tiếp tục ăn được nữa." Cô xoa xoa cái bụng.
Tuấn nắm tay cô, bàn tay cậu ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé có gắn nails.
"Tăng cân rồi thì sao ? Tăng cân là biểu hiện tình yêu thương của bố mẹ dành cho cậu tăng lên chứ sao. Hơn nữa cậu như này là cân đối, hiểu chưa ?"
Linh gật đầu.
~ Hết chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top