Chương 3

Khi Vân Y tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau đó.

   " Hơ... Oáp... Sao mà... nhức mỏi dữ vầy nè... Ư." Vân Y đưa tay dụi dụi đôi mắt, phát hiện cánh tay bị băng bó kín mít.
   " Cái quái gì vầy nèeeeee!!!!" Trời ơi là chời, đứa nào không có lương tâm mà quấn bà lại thành một cục kín mít vậy. Mốt thời trang xác ướp Ai Cập lỗi thời lâu rồi mà. Sao không cho chị làm Leopartra mà làm xác ướp hả hả hả??

Ngước đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, Vân Y chỉ thấy độc một màu trắng bóc kèm theo mùi thuốc sát trùng gay mũi.
   " Hơ, đây là đâu? Mình nhớ là mình đang nằm ngủ ở nhà... rồi tự nhiên bị vứt ra đường dầm mưa dãi nắng hứng gió chịu sét cơ mà... Chẳng lẽ... chẳng lẽ..." Đầu óc Vân Y bắt đầu hoạt động, sau một lúc mới ngộ ra.
   " À, cái này người ta gọi là cái gì ấy nhỉ. A, là thiên đường. Đúng rồi, chính là thiên đường. Chắc chắn đây là thiên đường rồi. Cơ mà sao có mùi thuốc ta? Thôi kệ kệ. Nhưng sao mình lại lên thiên đường nhỉ? Chắc lúc bị thương nằm dưới mưa chảy máu nhiều quá ngủm củ tỏi luôn rồi. Tiếc thật, mình chết trẻ quá, mình còn chưa được ngắm mấy anh EXO lần cuối, còn cả BTS và Super Junior nữa. " Rồi Vân Y cứ thế gục đầu xuống khóc từa lưa hột dưa.

Khẩn cấp.
Chứng hoang tưởng của bạn Vân Y chuẩn bị tái phát. Xin độc giả hãy chú ý cẩn trọng. Lưu ý phải tránh xa 10 mét. Nhắc lại: Phải tránh xa 10 mét.

Tiếng khóc vang khắp căn phòng.

" Ahuhu, Chanyeon đập choai của em, em phải xa anh rồi, Suga kawaii dễ thương của em, em chết rồi, anh đừng có mà buồn, em đau lòng lắm, Taehyung nữa, anh cố gắng sống cho thật tốt, còn Jimin, Jungkook, Kai,... các anh hãy bảo trọng, em đi đây. Huhu... Ôi, đam mỹ à, ngôn tình à, tao sẽ nhớ tụi bây lắm. Ba, mẹ, con gái bất hiếu, chết sớm không báo đáp được ân tình của cha mẹ. Nay con đi rồi, cha mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Còn Nhiễm Nhiễm, tao nhớ mày lắm, tao mong kiếp sau tao không quen mày, Nhiễm Nhiễm à. Á hu hu. Blo bla...."

Mỗ nữ nào đó ngồi khóc ròng rã cả tiếng đồng hồ mới chịu ngừng. Cô đưa tay dụi dụi mắt, quyết tâm: " Thôi kệ đi, chết thì cũng đã chết rồi, có khóc thêm một lát nữa cũng không có ai cho mình sống lại đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là..."
Ánh mắt Vân Y sáng lấp lánh như sao, tư thế nghiêm túc, cả người tỏa ra vầng hào quang chói lọi:
   " Chuyện quan trọng bây giờ là... phải đi kiếm troai đẹp!!!"

Lúc này, có một vị bác sĩ và một cô y tá đã đến trước cửa phòng bệnh.
   " Nghe nói cô bé này lúc được đưa đến đây bị thương nặng lắm phải không, bác sĩ?"
   " Đúng vậy, khắp người cô bé ấy toàn vết dao rạch, hình như còn bị hung khí đập vào đầu. Cảnh sát cũng đang điều tra. Hiện giờ đã xác định được một ít thông tin. Nghe nói cảnh sát tìm được một cái điện thoại ở hiện trường. Hình như là của cô bé. Họ nói cô bé tên Lạc Vân Y, học sinh của trường Danh Hoa. Tôi dám cá đây là một vụ bạo lực học đường."
   " Thế thì tội nghiệp em ấy quá... A, hình như ở bên trong có tiếng người, có vẻ cô bé đã tỉnh rồi." Y tá đưa tay mở cửa.
   " Cạch."
   " Nghe nói ở thiên đường có nhiều thiên thần đập choai lắm nha. Ôi Gabriel đẹp mà không chói lóa này, Lucifer sa ngã quyến rũ này, còn ai nữa không ta? Hắc hắc, mỹ nam ơi, ta đến đây <3 <3. "

Chúng y tá, bác sĩ H2SO4 lời = ='.

Con người tự kỉ nào đó tâm hồn vẫn đang treo trên chín tầng mây, miệng lảm nhảm hát:
   " ... Ồ ó ô ồ. Ò ó oh oh... This just want i feel like lala~..."
   " Tội nghiệp em nó, mới 16, 17 tuổi mà đã bị chứng hoang tưởng cấp độ nặng rồi. Chắc tại em nó mất cha mẹ sớm rồi bị tự kỉ trầm cảm gì đấy, xong nghiện game nghiện phây - bút đến như vầy." Cô y tá tỏ vẻ thương cảm.
   " Bệnh nhân lúc xảy ra tai nạn có bị đập đầu ở đâu không??? Hay là nên cho kiểm tra tâm thần nhỉ? " Bác sĩ vẻ mặt be like ( =_=' ).

Hai người quyết định đợi Vân Y bình tĩnh trở lại.
1 phút trôi qua...
   " Em là con gái a. Em là con gái a à~..."
Vẫn tiếp tục đứng chờ.
5 phút tiếp tục trôi qua...
   " Để nhớ coi anh thiên thần nào đẹp trai nhất rồi đi kiếm anh đó. Ừm à..."
Bệnh tình của bệnh nhân không có dấu hiệu suy giảm.
10 phút lại trôi qua...
Hết chịu nổi rồi!
   " Ừm. Cô bé gì ơi." Y tá cuối cùng cũng lên tiếng.
   "... Hình như anh Lucifer đẹp troai hơn."
   " Ừm em ơi!!!"
   " Khoan, cho suy nghĩ cái. À, hả ?" Vân Y quay đầu lại.
   " Chị thiên sứ tới đón em hả??"  Vẻ mặt ngây thơ chong xáng vô tội vạ hướng vào cô y tá mặt đồ trắng.
Ừm, thiên sứ đúng là mặt đồ trắng. Xem ra bà Hai bán cá ngoài chợ nói mình không sai.

Cơ mà cánh đâu a? Hay là thiên sứ cũng bị khuyết tật giống con người?

   " Chị thiên sứ ơi~." Giọng ngọt ngào nũng nịu.

Vân Y ngây thơ vô ( số ) tội, dễ thương chong tối mode - on.

   " Hi hi, em này, chị không phải là thiên sứ đâu." Trời ơi, mình biết mình xinh đẹp như thiên sứ mà. Cuối cùng cũng có người công nhận vẻ đẹp của mình. Ôi vui quá đi~. Cô y tá tự nhiên cảm thấy Vân Y thiệt là dễ thương.
   " Ơ, chị không phải thiên sứ, vậy chị là ai?" À rế, không phải thiên sứ. Vậy là ác quỷ hả?? Chẳng lẽ đây là địa ngục ư? Ôi giời ới, con đã làm nên tội tình gì cơ chứ??
   " Chị là y tá được điều tới đây để chăm sóc em đó. Em bị thương nặng lắm đấy." Chội ôi, sao càng ngày càng thấy con bé này dễ thương quá đi ^ ^.
   " Vậy đây không phải thiên đàng?"
   " Gì cơ, đây là bệnh viện mà." Con bé này bị sao vậy cà?
   " Bệnh... viện..." Vân Y vẻ mặt khó tin.
1s
2s
3s
4s
Y tá huơ huơ tay trước mặt Vân Y:      " Này em ơi, em!"
...
   " Á á á a a a a a a a a a  a a  a..."

   " Đây là bảng tin thời sự lúc 6 giờ ngày 24-7-2118. Hôm nay ở bệnh viện XXOO có một tiếng hét với tần suất rất lớn làm cho một ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính không thành công do bác sĩ rung tay. Ngoài ra còn làm..."

Thủ phạm bây giờ đang nằm quấn chăn thành một cục kín mít trên giường bệnh.
   " Ắt xì... Hình như có ai mới nhắc mình nhỉ." Vân Y đưa tay quẹt mũi.
   " Hừm... Mình còn may mắn chán. Còn sống còn sống. Cơ mà sao ánh mắt của vị bác sĩ với cô y tá hồi chiều nhìn mình có vẻ kì quái thế nhỉ? "
   " Nghĩ lại mới thấy, tên nào ăn hàng ở không, rảnh rỗi sinh nông nỗi bắt cóc bà giữa đêm rồi lấy dao rạch tùm lum xong quăng vô hẻm chơi thế?"
   " Dám đụng đến bà, bà cho mày xem!" Vân Y bẻ tay.
   " Rắc... Úi daaaa....."

Chết chết. Quên mất, mình đang bị trọng thương.
Hừ hừ.
Ta hận, ta hận. * Cắn răng*.

Vân Y lăn lăn trên giường vài vòng. " Ngủ thôi. Oáp~."
Trước tiên nằm xuống cái nà.
Sau đó cầm chăn đắp lên.
Cuối cùng nhắm mắt.
Ngủ~.
   " Cộc cộc..."
   " Hừm..."
   " Cộc cộc cộc..."
   " Khò khò..."
   " Cộc cộc... Có ai ở trong không?"
   " Hừm hờ... Ồn ào quá... Cho chị mày ngủ."
   " RẦM!!!"
   " Hả, cái gì vậy?" Vân Y giật mình bật dậy.
   " Xin chào, tôi là Chu Cảnh Việt, cảnh sát. Tôi đến đây để lấy lời khai."

------------------------------------------------------

Hậu trường...

Chu Cảnh Việt: "Xin chào, tôi là cảnh sát, tôi đến lấy lời khai của cô."
Vân Y: "Thằng điên nào thế, nửa đêm nửa hôm còn giả làm cảnh sát, tránh ra cho chị mày ngủ. * Mắt mơ màng *."
Chu cảnh sát: "Tôi là cảnh sát, xin cô hãy hợp tác. * Giơ thẻ *. * Mặt đầy hắc tuyến *."
Vân Y nhìn kĩ, im lặng 5s, dụi mắt 3s, lại yên lặng 5s.
Khỏi cần tìm nữa, soái ca ở ngay đây chứ đâu.
.
.
.
   "Ôi, soái ca... À... Anh cảnh sát ơi, lại đây chúng ta bàn  chuyện nè. Mình bàn chuyện gì trước ta.~ Anh thích socola hay vani, thích đám cưới tổ chức ở đâu. Anh thích con trai không? Cả con trai và con gái cũng được ~ <3."
Chu cảnh sát: =_=!
Chàng trai bí ẩn: " Vợ à, em nỡ lòng nào thả thính trai trước mặt anh như thế. " Quay qua Chu cảnh sát: " Anh dám quyến rũ vợ tôi. Tôi cho anh biết tay." * Bẻ tay răng rắc. *

...

Bệnh viện XXOO hôm đó sáng nhất đêm.
____________________________________

Bình chọn, bình chọn nà~.

Hướng dẫn bình chọn cho truyện của Mèo:
Bước 1: Nhìn vào góc trái của màn hình.
Bước 2: Tìm dấu ngôi sao.
Bước 3: Nhấn 1 cái.
Vậy là xong~. Đơn giản phải không nè. Chỉ tốn có 3s để bình chọn thôi nha~.
P/s: Truyền thuyết kể rằng, ai bình chọn cho truyện của mèo sẽ được thần linh ban phước, may mắn suốt đời. <3
                                     - Mèo Alice -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top