Chương 1
Lạc Vân Y thật sự rất tức giận!
Vì cái gì mà cô phải tốn cả đống tiền mua quyển tiểu thuyết nhảm nhí này chứ?
Nội dung quá nhảm, nhảm như chưa từng được nhảm, phải nói là nhảm nhảm nhảm, đẳng cấp cao nhất của sự nhảm là đây chứ đâu.
Bla blo...
Đừng có mà hỏi cô vì sao tức giận.
Đi mà hỏi con tác giả ấy!!
....
Sở dĩ Vân Y của chúng ta tức giận đến thế này là nhờ công của một con bạn thân vô cùng vô cùng tốt bụng.
Vào một ngày không đẹp trời nào đó, trong trường học vào giờ ra chơi, Vân Y đang nằm dài ra bàn trong lớp học. Cô ngán ngẩm thở dài nhìn bầu trời qua cửa sổ, hai lỗ tai vẫn ong ong giọng của bà cô văn tiết trước.
" Ôi, văn, văn ơi là văn. Sao môn văn lại có mặt trên đời này thế? Thật là buồn ngủ mà." Cô ngao ngán nhớ tới bài thơ dài ngoằn mà bà cô trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên quay lại dặn dò học thuộc.
" Lại lên cơn động kinh ấy à. Có cần chị mua thuốc cho uống không?"
Vân Y trợn trừng mắt lên nhìn bản mặt gian xảo của con bạn thân chí cốt, lầm bầm rủa xả thêm vài câu rồi lại gục đầu xuống bàn.
" Không cần. Cậu vẫn nên để chữa bệnh điên của mình trước, càng nhanh càng tốt, tránh làm hại tới người lương thiện."
" Bệnh của cậu quan trọng hơn mà, cần chữa gấp lắm, nếu không không chỉ làm hại tới người lương thiện mà thậm chí làm hại tới cả quốc gia, thế giới luôn ý."
" Tớ nhận ra, ngoại trừ bị điên, cậu còn mắc chứng hoang tưởng nữa nhỉ." Vân Y dụi dụi mắt.
" Sao chúng ta cứ nói một câu là cãi nhau một câu nhỉ. Cậu nhường tớ một lần thì chết à?" Mặt Lưu Nhiễm Nhiễm nhăn lại thành một cục, cô mãi không thể cãi thắng con nhỏ này.
" Không."
"asshr@$Du26*M#^@@@!^4₩. Cái con nhóc này, thật tức chết tớ mà, uổng công tớ đồng ý làm bạn thân của cậu, thật là hối hận." Lưu Nhiễm Nhiễm tức tối xả ra một tràng tiếng chửi thề làm ai trong lớp học đều quay lại nhìn chằm chằm cô.
" Nhìn cái gì mà nhìn, tin chị móc mắt tụi bây ra không?" Nhiễm Nhiễm đỏ mặt tía tai quát lên.
" Có chuyện gì nói lẹ lẹ, bà đây buồn ngủ lắm rồi đấy." Vân Y che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
" Lại thức xuyên đêm đọc ngôn tình ấy à, mặt cưng nhìn phờ phạc lắm đấy." Vẻ mặt Nhiễm Nhiễm đầy ghét bỏ, cô bĩu môi, gì chứ chứ cái đứa trước mặt cô là một con trạch nữ lâu năm mê ngôn tình lãng mạn.
" Không, là đam mỹ." Vân Y tủm tỉm cười khi nhớ tới cảnh H hôm qua, ôi hai anh đẹp trai soái ca đó đúng là tinh lực dồi dào ghê nha ~.
" Thôi vào chủ đề chính nè. Cưng biết gì không, hôm qua chị mới mua được một cuốn ngôn tình đấy."
" Chỉ có một cuốn ngôn tình?"
" Không, cuốn này hay lắm nhé, của tác giả Mèo lười đang nổi tiếng trên mạng ấy, chỉ bán thôi không đăng mạng nhé."
Vân Y mở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Nhiễm Nhiễm:
" Nhiễm Nhiễm yêu quý à, sao hôm nay tớ thấy cậu dễ thương xinh đẹp thế này. Cậu xinh đẹp như thế, chắc cũng tốt bụng lắm nhỉ. Nếu cậu tốt bụng, thì làm ơn cho tớ mượ..." Ngôn tềnh ơi, chị mê ngôn tềnh nhất đấy~.
" STOP. Tớ nói cho cậu nghe này, cuốn này quý lắm đấy, có cả chữ kí của tác giả luôn, tớ đứng xếp hàng mãi mới mua được đó. Cho nên tớ không cho cậu mượn được!" Nhiễm Nhiễm cắt ngang lời Vân Y. Cô biết tỏng cái chiêu nũng nịu lấy lòng người khác này của Y gian xảo lắm mà, sau 812 lần bị lừa, cô quyết không để cho con nhỏ đáng ghét này lừa được lần 813 đâu.
" Nếu cưng thích, thì tự thân vận động, xếp hàng mua đi, chị có lòng hảo tâm nhắc cưng, chiều nay 3:30 là buổi bán và kí tặng sách cuối cùng đấy, không mua là phí lắm nha."
" Chỉ có một cuốn ngôn tình thôi mà bắt bà phải xếp hàng chờ à?" Nằm mơ đi nhé, tuy bà đây là dân ngôn tềnh nhưng chiều nay bà còn phải ngủ dưỡng sức cho buổi tối thức cày truyện, với lại bà còn một chồng đam mỹ ở nhà kìa. Đam mỹ với ngôn tềnh, cái nào hấp dẫn hơn ư? Tất nhiên là đam mỹ rồi.
" À thôi, cưng không đi cũng được, cũng không liên quan gì tới chị, chị chỉ nói cho cưng biết vậy thôi, chỉ là... " Nhiễm Nhiễm cố tình kéo dài giọng. Cưng lừa chị bấy lâu nay rồi, hôm nay chị phải lừa cưng một vố đau mới được.
Như Nhiễm Nhiễm mong đợi, Vân Y ngẩng đầu chăm chú nghe cô nói.
" A hì hì, chỉ là quyển ngôn tình đó, hình như có một nhân vật, trùng tên, trùng họ với cưng."
" Hử, buổi bán sách đó ở đâu?" Trùng tên bà à, nhân vật chính phải không, tên bà đẹp vậy chắc chắn là nữ chính rồi, hố hố. Phải đi mua, không mua không được.
Nhiễm Nhiễm nhìn vẻ mặt tự sướng của con bạn, âm thầm cười hắc hắc trong lòng, cá mắc câu rồi a:
" À địa chỉ là tầng 3 khu trung tâm thương mại Diana."
" Ố kề, chiều nay bà sẽ đi đến đó, hắc hắc." Ngôn tềnh ơi ta đến đây~.
---------------------------------------
Buổi tối ở thành phố Mạn Hoa, nước B.
Một đêm không sao, trăng lên cao, siêu nhân Gao, bay lộn cổ, té xuống ao....
Khu chung cư Bình Minh, tại phòng của một con trạch nữ kiêm hủ nữ nào đó...
" Định mệnhhhhhhhhh!!!!!" Một tiếng hét "thánh thót" từ căn phòng ở lầu 3 vang lên làm chim chóc đang ngủ xung quanh bay toán loạn. Những hàng xóm ở các căn hộ kế bên giật mình một cái rồi lại làm tiếp công việc của mình, xem như chuyện thường ngày, chỉ có hai chủ căn hộ mới chuyển tới ở bên trên hết hồn ngã lăn xuống giường.
" Tiếng gì vậy?? Hộc hộc..."
" Là căn hộ tầng dưới ấy mà."
" Để em đi xem xem. Ha.. hộc hộc..." Người nam nhỏ nhắn nhanh nhẹn chụp lấy cái áo sơ mi nhăn nhúm ở đầu giường, ý định chạy trốn.
" Em muốn trốn à, không dễ vậy đâu cưng~~. Lại đây, chúng ta làm một hiệp nữa nào~~." Nam nhân còn lại bắt được hai tay của nam nhân nhỏ bé, đè xuống giường rồi cười gian xảo.
" Đồ đáng ghét, đã 4 hiệp rồi anh còn chưa thỏa mãn à?" Người nam nhân kia bị ép ở dưới, không cam lòng gào lên.
" Chưa đủ đâu cưng..."
" Ân...a nhẹ, nhẹ chút...a..."
Ở căn hộ số 69 tầng dưới...
Trong căn phòng ngủ bề bộn.
" Ôi, hai anh ở trên lại làm nữa rồi, kịch liệt ghê a~~." Mỗ nữ nào đó cong cong mắt nghe âm thanh ái muội trên lầu.
Rồi cô quay lại nhìn chằm chằm cuốn sách dày cộp mới tinh bị vứt trên bàn, mặt đen lại.
Mỗ nữ từ từ bước tới nhìn cuốn sách bằng ánh mắt sắc như dao cạo, hận không thể đem quyển sách xé nát ra từng mảnh.
Quyển sách: ... Ơ, tui có tội tình gì đâu chứ??
Vâng, như các bạn đã suy nghĩ, chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Vân Y. Và bây giờ cô đang rất rất tức giận.
" Mẹ kiếp, không ngờ bà đây lại tốn tiền mua quyển sách nhảm nhí này." Sau khi chửi thề cả chục lần, Vân Y mới bớt bớt tức.
.....
Bớt bớt cái éo, chị mày còn tức giận nhiều lắm đấy nhá!
Chị mày đã phải bớt thời gian vàng bạc, chen chúc tranh giành xếp hàng mới mua được. Truyện hay thì cũng có hay. Ai dè nhân vật trùng tên chị mày kia lại là một nhân vật phụ qua đường chỉ được nhắc tới trong vài chương truyện. Hơn nữa còn chết rất thảm a.
Hỏi sao chị đây không tức giận.
Chị phải lôi 18 đời họ hàng tổ tông của con nhỏ khốn nạn Lưu Nhiễm Nhiễm ra mà ân cần "thăm hỏi"mới được.
" Tút tút tút..."
" Reng reng... Nhiễm Nhiễm dễ thương của anh ơi, nghe máy đi. Nhiễm Nhiễm đáng yêu của anh ơi, nghe máy đi..."
" Alo, ai đấy?" Lưu Nhiễm Nhiễm nghe điện thoại reng ầm ầm, mệt mỏi với tay bắt máy. Vừa mới đưa cái iphone hồng hường đời mới lên nghe thì một tràng âm thanh chửi rủa xối xả đập thẳng vào tai.
Nhiễm Nhiễm hết hồn, ngay lập tức tỉnh ngủ, cô vội đặt điện thoại xuống tắt tiếng rồi nhìn đồng hồ đếm đủ 5' mới dám nghe máy lại.
"...Alo. Nhiễm Nhiễm dễ thương nghe máy..."
"..." Đầu dây bên kia im lặng.
" A..lo..."
"..." Tiếp tục im lặng.
" A ha... Nếu không ai nghe máy thì tôi cúp máy nhé..."
".... Có ngon thì cúp máy với bà." Giọng nói quen thuộc từ bên kia đầu dây truyền qua.
" À tiểu Y đó à, hơ hơ chúng ta không có gì để nói với nhau hết á." Chết mọe, con nhỏ đó đọc hết rồi à, lần này thảm rồi, chuẩn bị tinh thần ăn đấm là vừa. Nhiễm Nhiễm đổ mồ hôi lạnh.
Không để cho Nhiễm Nhiễm nói thêm gì, Vân Y đã chửi xối xả tiếp.
" Con nhỏ khốn nạn, bà đây xếp hàng mua truyện cực khổ lắm đấy, trời thì nắng, người thì đông, không khí thì nóng...blo bla..."
" ... "
" /!^@@&&#$& blo bla... con nhỏ chết tiệt, khốn nạn blo ble...."
" Xong chưa, 2 giờ sáng rồi đấy, chửi lẹ lẹ để bà đi ngủ!!!" Nhiễm Nhiễm chịu hết nổi rồi, la lên với điện thoại rồi dập máy cái rụp.
" Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, con khốn, để coi mai bà xử mày ra sao."
" Thôi kệ đi, mua thì cũng mua rồi. Quyển này có nhiều người thích đọc lắm, ngày mai mình kiếm một người bán lại là được rồi." Vân Y vừa suy nghĩ vừa ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.
" Ơ, đã 2:13' rồi, thôi đi ngủ ~ Oáp~." Vân Y mặc kệ quyển sách, leo lên giường đi ngủ luôn.
" Hưm hưm, quả nhiên giường là ấm nhất TvT." Vân Y lăn lăn vài vòng trên chiếc giường dễ chịu, trong đầu đã quên hết sạch thông tin nhân vật phụ trong quyển sách kia.
" Không biết daddy và mami yêu dấu ở dưới quê có tốt không, cuối tuần phải về quê thăm mới được." Cô theo thói quen mở điện thoại ra ngắm nhìn ảnh chụp một nhà ba người hạnh phúc. Cô dù sao cũng rất yêu thương cha mẹ mình. Cha mẹ cô ở dưới quê làm nông dân rất cực khổ. Vì thế cô từ nhỏ đã gắng sức học cực giỏi để được tuyển lên trường chuyên nổi tiếng ở thành phố như bây giờ để cha mẹ tự hào.
" Daddy, mami, con yêu hai người nhất." Vân Y nhìn lại tấm ảnh lần cuối, tắt wifi rồi dẹp điện thoại, quấn chăn quanh người thành một cục tròn tròn xong mới ngủ.
3:07'
" Ưm... A...."
" Ân..."
" Hưm hưm"
Vân Y lúc này đã ngủ say như chết, cô lèm bèm nói mớ, chân tay vung vẩy hất đống chăn xuống giường. Tướng ngủ trông cực kỳ khó coi.
" Ân... Nhiều soái ca đập troai quá... Ôi... Anh tóc vàng này là công nha... Anh này là thụ này
... Há há há."
=_="
Cạn ngôn...
Đồng hồ tích tắc tích tắc kêu từng tiếng, gió thổi vào từ cánh cửa sổ ở ban công mà Vân Y quên đóng.
" Hừ hừ... lạnh quá." Vân Y co ro lại, cô mơ màng mở mắt rồi lại ngủ tiếp.
Gió thổi vào từng đợt mạnh hơn, tiếng gió u u như tiếng chuông gọi hồn, tạo nên khung cảnh kì dị...
Gió thổi lật từng trang sách trên bàn. Vân Y không hay biết, lúc cô vừa nhắm mắt ngủ lại, quyển sách chợt sáng lóe lên. Từng tia sáng vàng kim óng ánh chiếu rọi khắp căn phòng. Tia sáng nhoáng lên một cái, rồi chợt vụt tắt. Căn phòng lại tối đen như cũ. Gió vẫn thổi, cảnh vật vẫn tĩnh lặng như lúc ban đầu. Duy chỉ có một người, đã biến mất một cách kỳ lạ...
____________________________________
Hiii mọi người, ta là Author siu siu cute nè, mọi người khen ta dễ thương điii.
Truyện đầu tay của ta, mong mọi người ủng hộ và bình chọn, nếu có sai sót thì nhớ chỉ cho ta, ta sẽ sửa lỗi. Iu iu mọi người <3.
Mọi người cứ gọi ta là mèo nhé <3~~.
☆Mèo Alice☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top