Chương 1
Trần Tuấn Minh ngồi trên ghế, bàn tay liếng thoắng viết bài, trong phòng học toàn là tiếng từ ngòi bút phát ra. Hôm này là ngày cậu nhận lớp, lại đặc biệt đến sớm nhất chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Trần Tuấn Minh khẽ giật mình, cậu khựng lại vài giây.
Trần Tuấn Minh chỉ nghĩ là bạn học bình thường, chẳng mảy may để tâm tiếp tục cặm cụi giải bài tập.
Cái bóng cao to đi về phía bàn cậu, bàn tay to lớn bực dọc đập mạnh xuống bàn"Này, bạn học".
Giọng nói trầm ấm, có chút khó chịu, khí chất mạnh mẽ đến mức đàn áp cả bầu không khí yên tĩnh lúc này. Trần Tuấn Minh bị làm phiền lập tức quay sang.
Cậu nghiêng đầu"Chuyện gì vậy?", Trần Tuấn Minh hoang mang, đôi mày cậu nhau lại như đang nhìn thấy sinh vật kỳ lạ.
Bạn học này thật sự lạ mặt, Trần Tuấn Minh khó hiểu một phen tự hỏi cái người trước mắt muốn gì đây?
"Cậu là học sinh mới hả? Nhìn lạ quá, cậu tên gì vậy?", Trần Tuấn Minh vốn sống ôn hòa, không thích mấy chuyện gây gổ, thái độ của người kia như muốn đánh người vậy, buộc cậu phải lên tiếng.
Cau mày một cái, "Thật sự không biết" đối diện với con người to tướng trước mặt, Trần Tuấn Minh không chút sợ hãi bình thản gật đầu.
"Uông Tuấn Hy", Trần Tuấn Minh cảm thấy tên này có chút quen thuộc, dường như từng nghe qua.
Trần Tuấn Minh "Ừ" một cái dù sao việc này đối với cậu chính là không quan trọng, Tuấn Minh quay lại với sách vở trên bàn.
Uông Tuấn Hy bàng hoàng nhìn cậu, thật sự không biết sao? Tự mình hỏi mình. Trần Tuấn Minh không có ý kết bạn, tên cũng chỉ hỏi cho có vị dẫu sao cũng chẳng có thời gian nói chuyện phiếm cho nên không kết bạn là lựa chọn tốt nhất.
Uông Tuấn Hy cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ phóng khoáng.
Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong lớp học, Uông Tuấn Hy liếc nhìn người bên cạnh, Trần Tuấn Minh vẫn đang giải bài tập.
Ban nãy nếu Trần Tuấn Minh không lên tiếng thì anh đã cho rằng người ta bị câm rồi, ai đời lại ngồi im thinh thích như vậy được cơ chứ, dù sao cũng nên nói một câu.
Uông Tuấn Hy "Chậc" tặt lưỡi, lại khoanh tay nhìn cậu với phạm vi gần, Trần Tuấn Minh chỉ chăm chăm vào việc của mình.
Anh cuối cùng vẫn khó hiểu, tiếp xúc gần như vậy thực sự không cảm thấy khó chịu sao, Uông Tuấn Hy lại lần nữa tự hỏi mình.
Lát sau từng người một bước vào lớp học, chỗ ngồi cũng nhanh chóng được lựa chọn.
Giờ ra chơi Trần Tuấn Minh vẫn ngồi đó làm bài tập, Uông Tuấn Hy bên cạnh thì nằm ngủ ngon lành, cậu vừa làm xong bài tập toán muốn quay đầu cất sách vở liền phát hiện bên cạnh mình có một con heo lười đang ngủ trưa.
Trần Tuấn Minh lắc đầu ngán ngẩm dù sao loại học sinh như này cậu gặp quá cũng nhiều rồi, đều lười học như nhau, mấy chuyện đâu đâu trên trời thì giỏi lắm.
Vốn định mặc kệ người kia, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, Trần Tuấn Minh cau có, chẳng biết tên kia mơ thấy gì cứ cười khà khà nãy giờ, cậu không nhịn nổi đưa tay đánh một cái mạnh vào đầu anh.
Uông Tuấn Hy bị tác động vật lý giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn lên, Trần Tuấn Minh vẫn ngồi đấy"Mau dậy đi sắp vào tiết vật lý rồi, còn ngủ nữa sẽ bị mắng đấy".
Uông Tuấn Hy mơ hồ tự sờ đầu mình, nhìn thấy dáng vẻ bình thản kia lại càng thêm tức giận"Này, có bệnh à?".
_
Lưu ý truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật. Hoan hỷ hoan hỷ🧧
Tác giả: Trúc Trúc Dạ Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top