Chương 4: Thật giả lẫn lộn.
10.
Hè 2024 là hè của Lovely Runner.
Đối với tôi, định nghĩa bạn trai quốc dân là Seon Jae và chất liệu làm tan chảy trái tim là nụ cười của anh ấy.
Lúc tôi mong ngóng từng tập mới ra, thì Lộc chê bai: "Sống vô vị."
Lúc tôi chuyển sang say đắm Jung Hae In, nó bắt đầu được Lovely Runner truyền cho lòng yêu thương phim Hàn Quốc.
Tôi nhại lại cái điệu của nó trước đây: "Sống quê mùa."
Lộc liếc tôi:
"Ngáo im coi, anh đây đẹp trai, mà đẹp trai thì hiếm ai sống tầm thường."
11.
Mọt phim có các giai đoạn: Tìm được phim, xem phim, cày phim, khóc vì phim, luỵ phim, dừng xem bộ mới vì dành quá nhiều tình cảm cho bộ phim trước đó.
Lộc đang ở giai đoạn ba, với các triệu chứng rất rõ rệt. Mắt thâm sì, quầng sưng húp, không làm bài cô giao, ngủ trong giờ thầy chủ nhiệm.
Tiết văn nọ, tôi nghĩ ra một trò có tính giải trí cực cao. Đợi Lộc đần vào giấc say sưa, tôi cố tình lay nó dậy, hốt hoảng bảo rằng cô vừa gọi nó trả lời câu kế tiếp.
Cu cậu tin sái cổ, bật dậy trong sự ngỡ ngàng của cô trò lớp 11a2. Thậm chí còn hô rõ to:
"Thưa cô, em không biết."
Cả lớp lặng yên, cô ngưng giảng bài. Quay sang thấy tôi đang bụm miệng cười, Lộc mới nhận ra mình vừa bị chơi một vố.
Tình huống khi ấy mới khó xử làm sao. Bao nhiêu khí thế cuốn bay theo cơn buồn ngủ chớp nhoáng.
Những lúc như vậy chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Lộc cũng cười đấy, nhưng tôi biết nó đang "lệ đổ như mưa" trong lòng.
12.
Lộc bắt đầu cảnh giác hơn, không để tôi có dịp bày thêm một trò nào nữa.
"Lời bố dạy thật cấm có sai, chớ bao giờ nên tin mồm mép đàn bà." Lộc đưa tay xoa gáy, nhớ lại tình huống nhục nhã hôm xưa. Rồi nó quay sang nạt tôi:
"Trêu ác kinh, con quỷ. Thêm một lần nữa thôi là tình bạn đôi ta từ nay chấm muối."
Nói rồi nó gục xuống bàn, làm một giấc mơ trưa.
Được ngày nắng bình yên, tôi quyết định cho nó một góc riêng thư giãn. Ngủ cứ việc ngủ, học cứ việc học, không ai động chạm đến ai, sáng thứ hai khởi đầu tươi tắn.
Tôi dễ tính, nhưng thầy chủ nhiệm tôi đâu dễ như vậy.
Vừa vào tiết được mấy phút, thầy đã bắt sóng được hành vi mờ ám của Lộc đây. Thấy thầy đi xuống, tôi dùng hết sức bình sinh lay nó tỉnh. Nó không những không chịu dậy, còn bô bô cái mồm lên:
"Mày định lừa tao tiếp hả Ngáo?"
Thầy tôi véo tai lôi nó dậy: "Ngủ ngon quá bạn ơi."
Giờ Lộc đần mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Nó ngồi thẳng thớm lại, vô tội nhìn mọi người xung quanh. Thầy xoa xoa đầu nó, chốt hạ một câu có tính sát thương cực mạnh:
"Thầy biết là em căng thẳng việc học tập, đánh đổi giấc ngủ ở nhà để hoàn thành bài thầy giao. Nhưng khi lên lớp thế này, cảm phiền em ngáy bé thôi cho mọi người cùng học với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top