Chương 2: Ngủ sớm.

4.

Ban đầu tôi tưởng Lộc bị nhà nó xích xe, vì vừa đi ngu, vừa thái độ lồi lõm.

Đúng thật vậy, tôi chưa bao giờ bắt được khoảnh khắc nó cư xử như một người bình thường. Ngay cả lúc tham gia giao thông.

Nếu khi ngồi trong lớp nó là một con sâu đo, thì khi ngồi lên xe, nó là con loăng quăng chính hiệu.

Đó là lý do vì sao hôm vừa rồi, nó bị công an phường tóm xe. Đủ combo: Không mũ - không gương - không giấy tờ - không bằng lái.

Lúc đấy đằng sau còn chở thêm thằng Hiền, trên đường đi xem phim thì gặp chốt. Hai thằng hèn xuống xe, giả bộ hỏng hóc dắt qua, nhưng vẫn bị các chú gọi vào hỏi thăm trường lớp và lý do xe hỏng.

"Chúng mày có xin xỏ không?" Tôi hỏi.

Hiền hèn vội đáp:

"Có, hôm đấy tao suýt giật được giải Oscar cho hạng mục diễn viên giàu cảm xúc."

"Ướt át thế mà các chú không tha?"

Hiền bức xúc chỉ sang Lộc đần:

"Tại thằng này cả, đã đếu giúp được gì, lại còn vung tay vung chân... thế nào lại quá đà làm rơi mũ ông cảnh sát ghi biên bản..."

"Thế chịu thua."

Lộc vội cãi:

"Các chú không ý kiến, mày ý kiến cái gì? Không được tha là do mày cười đấy."

"Ai bảo ổng bị hói, mũ vừa rơi phát, thấy ngay đỉnh đầu láng o... Mày to tiếng cái gì? Cơ đấy mày là người cười hăng nhất."

5.

Khung chat của hai đứa hâm nhất trần đời:

Đần: Ngọc ngáo, mai khai giảng đón tao.

Ngáo: Xe mày đâu?

Đần: Biết rồi còn hỏi.

Ngáo: Thích thế đấy.

Đần: Có đón không?

Ngáo: Không!

Đần: Cho suy nghĩ lại, có đón không?

Ngáo: Lằng nhằng thế, không mà lị.

Đần: Năm chục!

Ngáo: Ngủ sớm đi, mai chị đón bé.

Lúc sau, Lộc thầm lặng để ghi chú trên Facebook: Sống sao vật chất quá à.

6.

Dù đã dặn Lộc đần ngủ sớm, nhưng nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước, tôi vẫn thấy cái chấm xanh lè dưới tài khoản nó hiển thị online.

Tôi soạn ngay một tin nhắn, tức tốc gửi trong đêm, nội dung cực kì ngắn gọn:

"Mai tao gọi không thấy đâu, đừng trách vì sao ảnh tập thể đầu năm không có mặt mày."

Lộc có quyền nghe theo hoặc phản kháng, và tôi cũng có quyền quyết định sẽ chở nó hay là không.

Tôi vừa định tắt máy đi ngủ, thì thằng đần gọi video tới.

Ở góc màn hình điện thoại, nó đang gặm một cái buger ngập nhân. Tôi chưa kịp nói gì, nó đã ngân nga trước:

"Mời cả nhà ăn khuya cùng Lộc."

Tôi khẽ nuốt nước bọt:

"Không phải thế, đêm rồi, để tao yên."

Lộc chóp chép:

"Làm tí đạm cho đỡ lạnh bụng."

"Thồi."

"Ngại cái gì, đặt đi."

"Ăn khuya dễ béo."

"Nhưng ngon."

"Thế nào?"

"Hãy còn ấm, thịt thì mọng, bánh thì thơm, thêm tí khoai chiên thì đúng hết bài."

"... Không phải dụ dỗ tao."

"Mày không đặt thì thôi, xem tao ăn đỡ nhé."

Tôi tỉnh cả ngủ. Nghĩ đến chiếc bánh buger hai tầng mà lòng rạo rực không nguôi. Sau vài phút lăn tăn, tôi dứt khoát đưa ra phán quyết cuối cùng:

"Thôi được rồi, tao vừa đặt đồ xong. Kiếm phim đi, tao với mày giải trí tí."

Đêm khuya luôn là lúc con người ta trở nên yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top