9.

Cả hai sau khi đi dạo xong thì cũng về phòng.

Phuwin vì quá mệt nên đã đi ngủ trước, để lại một thân ảnh cao to đang đứng ngoài ban công suy tư.
____________Pond's pov___________

Tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy không buồn ngủ cho lắm. Tôi quyết định ra ban công hóng mát. May sao hôm nay trời rất đẹp. Trăng sáng, sao nhiều.

Tôi thấy có một ngôi sao rất giống tôi, tách biệt khỏi thế giới. Thay vì nó toả sáng cùng những vì sao khác thì nó lại ở một nơi mà chỉ có mình nó, xung quanh không hề có một ngôi sao nào khác bên cạnh. Nhưng lại có một vì sao đang dần tiến đến, toả sáng cùng ngôi sao đơn độc kia.

Bản thân tôi là một người cực kì hướng nội, luôn tách mình ra khỏi đám đông. Tôi không thích đám đông, có thể gọi là ghét những nơi đông người. Nhưng Phuwin đã bước vào đời tôi, như ngôi sao ấy tiến dần đến ngôi sao đang cô độc toả sáng kia, ở bên cạnh nhau cùng nhau toả sáng. Em đến bên tôi, giúp tôi tự tin hơn, dũng cảm hơn.

Tôi đứng ngoài ban công hóng gió khá lâu, giờ cũng tầm 23h30, tôi quyết định đi vào. Tôi dọn dẹp đồ đạc, rửa mặt xong bắt đầu leo lên giường, ngắm nhìn thân ảnh mảnh mai nào đó đang say giấc. Tôi bất giác mỉm cười, với tay tắt đèn bàn bên cạnh, tôi chui vào trong chăn, ôm chặt lấy người em rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cũng là ngày cuối cùng, chúng tôi quyết định đi dạo thêm một vòng nữa rồi mới bắt đầu đi về.

Sau khi đi dạo quanh con đập, chụp hình ở thác xong chúng tôi cũng bắt đầu dọn đồ và bắt xe về nhà. Vì sáng nay dậy khá sớm nên Phuwin vẫn còn buồn ngủ dù đã đi dạo mấy vòng nên khi lên xe được vài phút thì em đã say giấc.

Tôi lén nhìn em, miệng vô thức nhoẻn lên, nở một nụ cười nhẹ. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc dễ thương này. Sau đó lại ngồi im để em tựa đầu vào vai cho thoải mái.

_________________________

Sau khi ngủ tầm nửa tiếng hơn, Phuwin cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi tựa đầu vào vai người bên cạnh, ngước mắt lên nhìn thì nhận lại được một ánh nhìn chằm chằm đầy sự cưng chiều của ai kia.

Phuwin bất lực mà ngồi dậy, quăng nhẹ cho ai đó cái ảnh mắt xa lánh. Ngồi loay hoay tìm điện thoại, cậu nhớ là mình đã cất trong túi quần rồi nhưng không hiểu sao lại không tìm thấy. Quay qua quay lại một hồi lâu vẫn chẳng thấy đâu, đành phải hỏi người bên cạnh
"Anh thấy điện thoại tôi để đâu không? Sao tôi tìm không thấy" cậu vừa nói vừa lục tìm mọi ngóc ngách có thể tìm chẳng để ý có người bên cạnh đang nở một nụ cười đầy sự bất lực nhìn cậu, anh đáp "Em xem thử trong áo khoác em đi" dứt câu, Phuwin dừng mọi hoạt động lại, nhìn anh, ánh mắt hoài nghi lẫn hoang mang dần chuyển đổi vị trí sang chiếc áo khoác được vắt bên cạnh. Phuwin bắt đầu lục tìm túi áo, quả thật là có. Lục tìm trong trí nhớ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rằng trước khi ngủ cậu có bấm điện thoại một chút sau đó để vào áo khoác thay vì bỏ vào túi quần để có thể ngủ thoải mái hơn mà không bị cấn.

Trong đầu cậu thầm nghĩ "Không có gì phải quê cả, chỉ quên một xíu thôi mà, có sao đâu, nhỉ?"
Sau đó cậu quay sang nhìn anh mà cười cười vài cái đầy sượng trân.

Phuwin mở điện thoại lên, check thử xem có thông báo nào không thì không thấy có ai nhắn hết nên cũng kệ. Cậu bắt đầu lướt Instagram, đang lướt thì bỗng lướt đến một bài viết, ngón tay thon dài đang đặt trên điện thoại ấy dừng lại.

ppnaravit                                      •••

Liked by chen_rcj, dunknatachai, mmarkpkk and 342.091 others
ppnaravit Nhóc hay ngủ

chen_rcj: mày ghê rồi 55555

dunknatachai: dữ taaaa

See all 80 comments

Là bài post của Pond, nhưng anh chụp tấm này lúc nào chứ. Đang vô cùng hoang mang, quay qua thì thấy người bên cạnh đang giả vờ ngắm trời ngắm mây ngắm đất dù trên trời nắng cháy da đau mắt.

Phuwin bất lực lắc đầu, không nói gì tiếp tục lướt điện thoại. Rồi cậu lại tiếp tục đi vào giấc ngủ một lần nữa khi đang nghe nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top