6.
Sau khi nhận được lời mời đi du lịch cùng Pond, trong lòng tôi vô thức cảm thấy vui sướng, rộn ràng.
Sau khoảng thời gian tôi phủ nhận cái ý nghĩ rằng tôi thích Pond, tôi không chấp nhận được bản thân mình. Thì tôi cũng đã phải chấp nhận rằng, mình thích Pond! Nhưng tôi cũng sợ anh ấy cũng không chấp nhận tôi như tôi từng không chấp nhận bản thân trước đó, ai biết được, mấy hành động, cử chỉ đó chỉ đơn giản là bạn bè hay là anh em thân thiết chứ!
Nếu nói ra liệu tôi có bị khinh thường, kì thị không? Liệu tôi có mất đi tình bạn duy nhất này không? Tôi có mất đi người tôi thương, người luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ tôi hay không???
Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đầy tiêu cực ấy thì có một giọng nói trầm ấm kéo tôi ra khỏi đó
"Ăn cơm nào, Phu"
Ra là Pond kêu tôi xuống ăn. Bình thường tôi sẽ là người dọn cơm và kêu anh nhưng vì hôm nay tôi đang mải mê suy nghĩ quá nhiều nên chẳng thấy chút cảm giác đói bụng. Và đặc biệt Pond rất hay gọi tôi là "Phu" và luôn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. Anh càng làm vậy, tôi lại càng chìm sâu trong hố tình không thể thoát ra được. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó cũng chính anh cho tôi hy vọng và cũng anh đạp nát nó và quăng cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, xa lạ, vứt bỏ tôi khi tôi nói ra sự thật. Tôi thật sự sợ điều đó!!!
"Ra ngay" tôi vội đáp lại anh, gạt văng cái đống suy nghĩ hỗn độn đó đi, bây giờ tôi cần ăn trước đã.
Vào ngày mai, chính là ngày anh hẹn tôi đi chơi cùng. Anh bảo muốn đi leo núi, đi 4 ngày 3 đêm, nên bây giờ tôi với anh phải cùng đi mua những đồ càn thiết để đem theo khi đi.
Chúng tôi đi cùng nhau, sẵn tiện mua một vài dụng cụ trong nhà.
Sau khi đi mua về, tôi đem đống dụng cụ mà lúc nãy mua được sắp xếp, trang trí lại rồi sau đó 2 người chúng tôi ai về phòng nấy, soạn đồ cá nhân của mình để chuẩn bị cho chuyến đi.
Đến tầm tối.
Tôi nằm trên cái giường rộng lớn của mình, lăn qua lăn lại suy nghĩ về chuyện tình cảm của tôi. Chợt tôi nghĩ đến mẹ, nếu tôi come out cho mẹ rằng tôi là gay thì mẹ tôi có chấp nhận tôi hay không? Hay kì thị, ghét bỏ tôi, không chấp nhận đứa con này?
Từ khi tôi nhận thức được bản thân, cái nỗi sợ bị người mình thương, người thân của mình sẽ khinh thường, ghét bỏ tôi xuất hiện và nó dần dà trở thành nỗi sợ lớn nhất trong tôi, hiện giờ.
Quá mệt rồi!! Tới đâu hay tới đó, tôi không muốn nghĩ gì nhiều nữa, chỉ cần hiện tại mọi người vẫn còn bên cạnh tôi, tôi sẽ tận hưởng giây phút này, còn chuyện sau này như thế nào, kệ nó đi.
Tôi dừng suy nghĩ, ngồi bật dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Những lúc tôi tiêu cực tôi thường sẽ đi tắm, mỗi lần như thế tôi cảm giác như những muộn phiền, suy nghĩ tiêu cực của tôi cứ theo dòng nước mà trôi đi. Tắm xong tôi cảm thấy nhẹ người hẳn như trút bỏ được cả tấn gánh nặng, đầu óc tôi thoải mái, thư giản hơn.
Tắm xong tôi liền cảm giác được cơn buồn ngủ đang ập tới. Tôi quyết định đi ngủ sớm luôn, dù sao thì ngày mai vẫn phải dậy sớm.
Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top