3.

*Ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình, tôi nhìn xuống qua cửa sổ phòng. Một bóng người xa lạ, tôi chạy xuống mở cửa.
Cái gì cơ, Pond?? Sao cậu ta biết nhà tôi, rồi đống hành lý này là gì đây???

Bỗng điện thoại tôi rung lên, là mẹ gọi

À mẹ quên nói với con một chuyện, con của bác Tim sẽ lên đây ở chung với nhà mình đó. Con nhớ canh cửa mở cho người ta nha.

Tôi đáp lại mẹ rồi vội tắt máy. Thế là tôi phải sống chung với cậu ta sao??? Thật không thể tin nổi.

Tôi mời cậu ta vào nhà, sau đó tôi dọn đại một cái phòng trống cho cậu ta ở.

Từ ngày cậu ta đến ở cùng, cuộc sống yên tĩnh của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Người gì nhảy nhót suốt ngày không biết mệt sao?? Ngày nào cũng mở nhạc rồi đứng nhảy nhảy, tôi không thể chịu đựng nổi cậu ta nữa rồi, thật sự muốn đuổi đi cho xong, nhưng vì đây là nhà mẹ tôi, mẹ tôi đã quyết thì không thể cãi lệnh.

Từ khi ở cùng cậu ta, cái nhìn của tôi đối với cậu ấy lại khác biệt hoàn toàn và chắc chắn là góc nhìn không hề tốt hơn!!

Bề ngoài bảnh bao, bên trong...bê bối. Người gì vừa nói nhiều, ăn cũng nhiều, cậu ta có thể ăn donut hằng ngày nhưng mỗi ngày 6 cái! Thế mà body vẫn không hề "bể nét" mà vẫn rất ok.

Tôi cũng dần có cảm tình một chút với cậu ấy.

Từ lúc ở cùng nhau, tôi với cậu ấy luôn đi học chung xe về chung xe, nên dĩ nhiên chúng tôi trở thành chủ để bàn tán của mọi người trong trường

"Má, sao anh Pond đẹp trai thế kia lại đi chung với cái thằng ẻo lả đó vậy chứ???"
"Tao thấy cũng đẹp đôi mà"
"Đẹp bố mày"
Bọn bắt nạt cũng đang xì xầm bàn tán về tôi, tất nhiên chẳng phải lời lẽ hay ho gì, tôi cũng mặc kệ họ.

Một trong số họ bước lại phía tôi
"Ê nhóc!" Tôi không thèm trả lời, tôi nghĩ, không thể nào cứ nhượng bộ như vậy được.
"Này!! Cái thằng đần kia, mày có nghe tao kêu không đấy!??"
"..."
"Đ.m, hôm nay mày dám lơ tao đấy à??"
Nói rồi, cậu ta bắt đầu động tay động chân với tôi, hắn túm tôi lại khiến tôi phải lùi về sau vài bước vì lực kéo. Tôi quay sang nhìn hắn ta với ánh mắt vô hồn rồi bắt đầu nói "Tại sao tôi phải trả lời cậu, trả lời hay không thì đó là quyền của tôi mà?"

Hắn ta tức giận, vung tay đấm tôi 1 phát, tôi ngã lăn quay giữa sân trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, mọi người đang ở ngoài sân đều dồn về phía chúng tôi để hóng chuyện. Hắn ta không thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, vẫn tiếp tục vung tay đánh tôi vài phát.

Khi hắn định tiếp tục đánh tôi, thì có một người to cao xuất hiện. Là Pond! Cậu ấy nắm lấy tay hắn ta, từ từ hạ xuống, nhìn vào thì cảm thấy rất từ tốn nhẹ nhàng, nhưng cái biểu cảm trên khuôn mặt tên kia thì không hề!! Cậu ta bình tĩnh lên tiếng
"Này, ỷ to con hơn nên muốn làm gì con nhà người ta cũng được à?"
Tên này thì bận nhăn nhó mặt mũi vì đau, không trả lời lại. Pond nói tiếp:
"Đừng để tôi thấy cậu đụng đến người của tôi thêm một lần nữa! Nếu không thì tôi không biết cậu sẽ ra sao đâu!"

Sau đó Pond đỡ tôi dậy, kéo tay tôi đi đến phòng y tế trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top