14




Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Phuwin cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

Quay qua nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 12g đêm, "Không biết Pond ngủ chưa nhỉ?", vừa nghĩ xong không nhanh không chậm, cậu vươn vai một cái để giảm đi cơn mỏi do ngồi quá nhiều, cậu đi thẳng một mạch đến căn phòng của anh. Chần chừ tầm 5 phút vì sợ nếu anh ngủ rồi thì sẽ làm phiền đến giấc ngủ của anh. vừa tính quay lưng đi thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một bàn tay to đã nắm lấy tay của cậu.

"Xong rồi hả, sao không ngủ mà lại đứng đây??? Nhớ tui hả???" Anh cất giọng hỏi với thái độ đùa giỡn cùng với một nụ cười xinh. Pond có thói quen không mặc áo lúc đi ngủ, ban nãy chuẩn bị vào giấc thì anh lại khát nước, ai ngờ vừa mở cửa ra lại vô tình thấy bóng lưng ủ rũ của con mèo con nào đó toan rời đi thì đã được anh giữ lại

"Wtf?!!!" Cậu chủ của chúng ta đang cảm thán với chiếc body lực lưỡng của anh bồ đứng trước mặt mình.

"Sao anh không mặc áo vào??!!" - Mèo nhỏ Phu vừa nói vừa quay đi, mặt bắt đầu biến thành quả cà chua hồng hồng đỏ đỏ.

"Sao. cũng như nhau thôi, em ngại hả, haizz, chắc phải để em thấy dài dài để làm quen thôi vì dù sao thân thể ngọc ngà tuyệt mỹ này cũng thuộc về em mà, nhỉ mèo nhỏ?" Pond bắt đầu giở thói trêu chọc con mèo nhỏ đang xù lông vì ngại trước mặt.

"A-Ai ngại, tôi không có ngại, anh hiểu chưa??"

"Nhưng tai và mặt em đang đỏ lên kìa, thậm chí còn chẳng dám quay qua nhìn anh mà"

"Shia...." Dù cho chủ có phản đối như nào thì chiếc tai đang dần đỏ lên cũng đã nói lên tất cả.

"Haha, được rồi được rồi, không chọc em nữa, vậy.. cho hỏi là cậu chủ nhỏ Phuwin ở đây làm gì thế ạ??" Cảm thấy chọc ghẹo con mèo nhỏ kia đã quá đủ, Pond liền buông tha cho em, hỏi han với một giọng điệu nuông chiều cùng nụ cười ấm áp khiên sia nhìn thấy cũng siêu lòng.

"T-Thì... chỉ muốn xem anh ngủ chưa, nhưng sợ làm phiền tới anh nên tính về phòng, ai mà dè anh cũng vừa đi ra"

Nụ cười ấm áp ấy vẫn luôn thường trực trên môi anh, ánh mắt cưng chiều đáp "Với anh, em không bao giờ phiền cả. Vô phòng chờ anh xíu, anh đi lấy nước uống". Anh liền đẩy cậu ngồi xuống giường sau đó liền nhanh chân xuống nhà lấy nước.

Ngồi trong căn phòng tràn ngập mùi hương của người mình thương, cậu bắt đầu đi lòng vòng khám phá căn phòng của anh bồ vì chán, vô tình cậu nhìn thấy được tấm hình lúc nhỏ của anh

"Ha, cũng dễ thương phết!!" - Cậu cảm thán bức ảnh, sau đó lại nheo mày vì cảm thấy người này có vẻ quen quen, lục lọi trong trí nhớ một lúc lâu cũng không có kết quả nên cậu đành bỏ qua một bên tiếp tục ngắm nhìn hình ảnh của anh lúc bé, đúng lúc Pond vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh con mèo nhỏ Phuwin trên tay đang cầm tấm hình lúc bé của anh ngắm nhìn chăm chú. Bất chợt anh lên tiếng "Nhìn gì mà chăm chú thế, sao, thấy anh lúc nhỏ bảnh trai hông??", Pond đùa giỡn hỏi.

"Không, xấu", ngắn, gọn, xúc tích - phương châm sống của khun Phuwin Tang!!! Như một nhát dao đâm thằng vào tim, đau đớn quá, quá là đau rồi.....

"Có lắm dáng pose sao anh lại pose dáng này??" cậu vừa hỏi vừa cười nắc nẻ như được mùa.

"Ơ đẹp thế mà, em đúng là không có mắt thẩm mỹ". Anh giật lại tấm ảnh, vờ giận dỗi.

"Em thật quá đáng, không biết thưởng thức cái đẹp gì hết, hớ"

Bật cười vì có anh người thương trẻ con, cậu ấm Phuwin thở dài bất lực trước thân ảnh to lớn gấp đôi cậu đang giận lẫy khoanh tay quay lưng đi, cậu cũng hợp tác với anh, bắt đầu diễn vở kịch anh dỗi em dỗ. Dỗ dành được một lúc thì người nào đó cũng chịu nguôi, quay sang ôm chặt lấy em bồ không một khoảng cách, hít lấy hít để mùi hương thơm đang toả ra từ thân thể người kia.

"Nè, ôm chặt quá đó, thả em ra đi Pond"

"Haha, được được, à nè uống nước xíu đi nãy giờ em học bài chắc là không đụng vào một giọt nước rồi đúng không. Thật tình, thói quen tập trung làm việc quên hết mọi thứ xung quanh của em không tốt đâu đó, làm thì làm nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ nghe chưa" - anh giở giọng trách móc cậu, nhưng tuyệt nhiên vẫn là giọng điệu trầm ấm ôn nhu đó, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Biết anh đang lo lắng cho mình, Phuwin cũng vui lắm, tai nghe anh nói mà miệng thì cứ tủm tỉm cười. Mê rồi, mê người ta lắm rồi.

Anh nhìn em, em nhìn anh, hai thân ảnh đang dần tiến sát lại nhau, đôi môi cũng đang gần kề nhau. Pond đã sẵn sàng cho nụ hôn, bất chợt mèo con quay đầu tỏ vẻ tránh né, anh không trách cậu, anh hiểu, hiểu cậu đnag nghĩ gì, hai người hiện tại vẫn chưa có danh phận chính thức, có vẻ vì thế mà cậu chưa dám trao đi nụ hôn đầu của mình.

Pond là người tinh ý, anh hiểu được rằng cậu đang muốn anh cho cậu một danh phận rõ ràng hơn, dù gì thì hiện tại hai người vẫn là một mối quan hệ mập mờ, vẫn đang giai đoạn tìm hiểu nhau. Thấy thế, anh liền đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc lên tiếng

"Em"

"Hửm"

"Anh thương em, em có muốn trở thành người nhà của anh không? Em có muốn sau này mình cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ở cạnh sau đến hết đời không?"

Phuwin nở một nụ cười ấm áp, kèm theo đó là cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời "Em đồng ý"

Pond vui đến mức nhảy cẫng lên, phóng hẳn lên giường mà chồm đến ôm cậu vào lòng thủ thỉ "Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em"

"Anh đang làm em nghẹt thở đó, thả em ra nào"

"A anh xin lỗi, chỉ là anh vui quá không kiềm chế được"

Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc.

———————————————-
Tada cúi cùng thì hai ảnh cũng đến với nhao ròi ạ, chúc mừng chúc mừngg👏👏
À và đây là chíc ảnh lúc bé của khun Pond Naravit ạ

Chúc mí cậu ngủ ngon, sốp xủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top