13

Sau khi bị mẹ quay mòng mòng để xem xét xem cậu có mất một miếng thịt cọng tóc nào không thì Phuwin cũng chỉ bất lực mà nhẹ nhàng đẩy tay mẹ mình ra cười nói "Mẹ à, con ổn mà, không sao đâu, với lại còn có P'Pond ở đây bảo vệ con trai của mẹ mà. Mẹ yên tâm đi!!"

Bà cũng gật gù, cảm thấy mình cũng lo lắng quá mức, dù sao thì con trai của mình cũng đã lớn rồi.

Cuối cùng thì mẹ cậu cũng chịu buông cậu ra, bà quyết định đi vào bếp để chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà sẵn tiện để cho 2 đứa nhóc kia không gian riêng.

Pond nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, anh cứ đứng đó nhìn hai mẹ con cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng, lòng thầm ước mình cũng có được một người mẹ như vậy. Pond mồ côi mẹ từ nhỏ, anh chỉ là sự cố của ba mẹ, tuy vậy nhưng ba lại rất thương anh nhưng mẹ anh thì sau khi sinh anh ra đã vứt bỏ anh từ khi mới lọt lòng không một lời từ biệt, ba anh đã chấp nhận nuôi nấng, ông yêu thương anh nhiều hơn để bù đắp lại sự thiếu thốn tình yêu của mẹ. Hai cha con sống dưới quê yên bình, nhưng dù vậy thì cứ làm dưới quê cũng chẳng bao tiền, nên ông quyết định gửi anh cho bà rồi lên thành phố kiếm tiền gửi về cho gia đình. Nhờ vậy mà mẹ Phuwin và ba Pond mới có thể gặp được nhau trên trái đất rộng lớn này. Hai người giúp đỡ nhau trong cuộc sống, sau đó dần thân thiết với nhau, biết tin ông có đứa con trai đang ở dưới quê cũng vì không muốn làm gánh nặng cho ông nên bỏ học đi bán cá trong chợ thì bà liền bảo ông cho Pond chuyển lên thành phố học để tương lai sáng lạng hơn, sẵn tiện làm bạn cũng với đứa con trầm tính của mình.

Trầm ngâm lúc lâu, anh cũng lên tiếng "Nào, lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm thôi!" Sau đó không nói không rằng, bước lại giật lấy cặp xách trên vai cậu rồi đi thẳng một mạch lên lầu.

Phuwin vẫn chưa kịp xử lí thông tin, đứng ngơ ra tại chỗ, thấy vậy anh bước xuống kéo tay cậu cùng lên lầu.

Hai người tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng đến giờ cơm, tuy rằng bà là mẹ của Phuwin nhưng bà cũng yêu thương Pond như con mình vậy, một phần vì bà thấy thương cho anh vì từ nhỏ đã thiếu thốn hơi ấm của mẹ, một phần vì đó là con trai của người bạn tốt của mình.

Cả ba người ngồi ăn cơm cười nói vui vẻ rộn ràng cả nhà.

Ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy, đến đêm thì có bóng dáng to lớn rón rén lẻn qua phòng của cậu. Chẳng Pond thì còn ai vào đây.

Cậu cũng chẳng bất ngờ là mấy vì việc này gần đây xảy ra rất thường xuyên, đang ngồi trên bàn học, nghe tiếng mở cửa cậu chỉ liếc nhìn nhẹ một cái rồi cũng chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục làm bài của mình.

Vừa bước vào anh đã xác định được điểm đến của mình, không phải là cậu, mà là giường của cậu. Vì Pond thừa biết mèo con này sẽ xù lông lên sẵn sàng cào nát mặt đối phương vì họ làm gián đoạn việc học của nó. Pond lao đến nằm lên chiếc giường có mùi của cậu mà lăn qua lăn lại, với tay ôm lấy cái gối đầu có thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu bạc hà của cậu mà hít lấy hít để. Chán chê rồi thì ngồi ngắm nhìn mèo con đang chăm chú học bài.
Bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, có là học bá như Phuwin thì cũng chịu thua.

Cậu thả chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, quay sang ôn nhu nhìn anh, nở một nụ cười rồi nói "Đừng có nhìn nữa để yên cho tao học nào"
Sau đó, Pond cũng không còn chọc phá cậu nữa mà để yên cho cậu tập trung học hành.

"Thế bài vở mày sao rồi, sao chẳng thấy động vào thế, cứ dính lấy tao mãi."
Bất ngờ cậu lên tiếng chất vấn anh sau khoảng dài im ắng.

Pond nở một nụ cười tự tin rồi trả lời "Hì, mình có bồ là học bá mà sao lại không tận dụng :>"

Cậu nở một nụ cười thân thiện, sau đó có một chiếc gối trắng tinh tươm hạ cánh an toàn tại khuôn mặt điển trai của người đối diện.

Sau khi nhận được một cú chính diện ngay giữa mặt tiền thì Pond Naravit của chúng ta cũng lẳng lặng về phòng và dĩ nhiên anh ta nằm ôm gối rồi nghĩ về gương mặt đáng yêu lúc nãy của Phuwin chứ chẳng hề có một từ một chữ nào vào đầu...


-----------------

Sau mấy tháng mất tích thì tui đã qay lại và...bí ý tưởng hơn xưa..... hự

Thui thì hoan hỉ i he=))

Baiii:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top