12
Sau quãng thời gian nghỉ học, Pond và Phuwin bắt đầu trở lại trường chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp của mình.
Kể từ khi trở lại trường, cả hai luôn phải nhận ánh mắt soi mói từ mọi người, đúng hơn thì Phuwin là chủ đề chính để họ bàn luận. Bàn luận về vấn đề gì ư? Hẳn là ai cũng biết. Đi tới đâu đều nghe những lời bàn tán xôn xao đến đó, có những người còn vô liêm sỉ mà hét lên rằng "Cảm giác sao vậy mày? Sướng lắm không?" Rồi lại phá lên cười như dại như điên.
Thời nay không thấy lạ mấy khi mà nạn nhân của 1 vụ việc hiếp dâm lại trở thành nhân vật chính của mọi sự chỉ trích thay vì kẻ hiếp dâm.
Phuwin đó giờ đã quá quen với việc bị bàn tán ra vào nên cũng chẳng mấy quan tâm những ánh mắt ấy chỉ khẽ nhếch môi thầm rủa một cậu đại loại như "Đám chó chết" hay nho nhã, tri thức hơn thì là "Đám con tôm", Pond ngược lại thì lại lo lắng cho Phuwin như thể muốn nhét cậu vào túi để chẳng ai có thể nhìn cậu bằng nhìn ánh mắt không mấy tốt đẹp đó.
Nhưng khi "mấy con tôm" nào đó đang cười đùa vui vẻ trên câu chuyện chẳng mấy hay ho đó cũng phải ngậm miệng cong người bỏ chạy trước ánh mắt đầy sát khi của chú gấu nâu thôi.
Một ngày học đầy thị phi kết thúc.
Sau khi trở về nhà, gương mặt bình thản của Phuwin lúc nãy giờ đây đã thay đổi. Trên gương mặt cậu đã hiện lên sự mệt mỏi, áp lực mà mắt thường cũng có thể nhìn ra.
Ngồi phịch xuống chiếc sofa được đặt giữa phòng khách, nặng nề thở dài. Tuy bên ngoài cậu thể hiện rằng chẳng mấy quan tâm, xem như chó sủa bên tai nhưng trong thâm tâm cậu, ngược lại rất để tâm là đằng khác.
Pond khi thấy được khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi đó của người mình yêu không khỏi đau lòng, âm thầm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng rồi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của người bên cạnh.
Một khoảng không im ắng, chẳng ai lên tiếng, chỉ có hai thân ảnh một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau thầm an ủi đối phương sau những biến cố vừa qua.
_________
Hôm nay là một ngày không nắng cũng chẳng mưa.
Lại là một ngày buồn tẻ, vô cùng buồn tẻ của Phuwin, là một ngày phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời đâm chọt, trêu chọc, chỉ trích của những con người vô tâm vô cảm kia; họ chẳng biết gì cả, họ cũng chẳng phải người trong cuộc, thế những những cuộc nói chuyện của họ cứ ngỡ như họ đã chứng kiến tất cả.
Những ánh mắt đầy phán xét đều chỉa về phía cậu.
Phuwin chỉ khẽ cười khinh, cười khinh cho số phận của mình, cười khinh miệng đời vì chẳng hiểu gì nhưng lại nói như tận mắt chứng kiến.
Cứ thế, những ngày đi học đầy thị phi cứ nhàn nhạt trôi qua.
____
Sau khi mẹ của Phuwin biết tin thì cũng gấp rút trở về nhà, vừa về đến nhà bà đã lo lắng nhào đến ôm chầm lấy đứa con trai mà bà nâng niu từ bé đến lớn của bà, mặc cho hành lý, túi xách vẫn còn đang yên vị trên xe.
Bà ôm cậu thật chặt, sau đó buông ra rồi lại xoay cậu quay qua quay lại kiểm tra xem có mất mát gì không. Ánh mắt bà không khỏi lo lắng, trong mắt đã ngấn nước sẵn sàng trào ra bất cứ khi nào.
Bị mẹ xoay mòng mòng, cậu cũng bất lực cười mà đùa "Ối mẹ, dừng được rồi, đừng xoay con nữa, xoay nữa con chóng mặt té xỉu bây giờ đó"
Bà thấy con trai mình lại cố tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, người làm mẹ như bà lại càng xót xa, hận mình vì sao chẳng chăm lo, bảo vệ con tốt hơn chứ.
_________
Comeback lại ngắn ngắn nhiêu đây thui nhe, đang có nhiều ý tưởng rồi, nhưng nó rời rạc quá chẳng biết thêm vào đoạn nào nữa, nên cứ từ từ nhé. Toi hứa ra chap thì sẽ ra mà, mà toi không nói là bao lâu thoi=))) chắc các cạu chờ lâu ròi há, nghỉ tết tui sẽ cố gắng viết tiếp ha. Vậy thoi ngủ nhé, bái bai krub, luv u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top